Chương 2
Xe buýt dừng lại trong khuôn viên đại học Saint Monica, phía dưới trạm chờ đã có một tốp lớn gần cả trăm đứng ngồi náo nhiệt. "Chuyến cuối rồi!" Có tiếng nói lớn khi Hy Anh vừa bước xuống xe cùng vài bạn nữa. Dứt lời thì tất cả đồng loạt vây quanh nơi phát ra thông báo, làm cô còn chẳng kịp hiểu chuyện gì. Cũng may là người thông báo đó giọng rất dõng dạc, hướng dẫn các bạn tân sinh viên đi theo mình đến hội trường lớn của trường. Nơi này đúng là rất rộng lớn, chỉ riêng đường đi thôi cũng đủ chỗ cho hai hàng xe hơi chạy. Hàng cây hai bên đường lá đã chuyển vàng, dưới các tán cây trồng rất nhiều hoa màu, tạo nên khung cảnh đầu thu hữu tình.
Chờ đám sinh viên tại hội trường là một tốp cũng rất đông sinh viên khác. Họ đợi cho không khí náo nhiệt lắng xuống rồi đưa ra thông báo "các bạn tân sinh viên, đại học Saint Monica rất yêu quý và quan tâm đến đời sống của chúng ta. Ngoài việc học, tình cảm là thứ quan trọng tiếp theo. Vậy nên chúng tôi ở đây đã tuyển chọn ra các anh chị sinh viên khóa trên đến để hướng dẫn các bạn tận tình. Nếu phát sinh tình cảm, hãy chọn trường làm nơi học tiếp theo cho con của hai người." Không khí vừa lắng xuống đã ồn ào trở lại. Mọi người đều cười ồ thích thú vì hoạt động giới thiệu sinh viên độc đáo này. Vị chủ tịch ban tiếp đón học sinh mới này còn luyên thuyên giới thiệu biết bao nhiêu là thứ nhưng Hy Anh chẳng nghe nổi. Không mang tâm trạng háo hức đi học như các bạn ở đây, đầu óc cô mờ mịt vì khóc quá nhiều, giờ cô cần hơn tất cả là một căn phòng riêng và một bồn tắm đầy nước nóng. Những tiếng ồn ào xung quanh ngược lại làm cô cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Vì vậy đôi mắt dán chặt xuống chân của mình, đếm cho tới khi bài diễn văn bất tận kia kết thúc, chẳng nhận ra rằng, tất cả những cử chỉ của mình đều thu vào tầm mắt ai đó.
Nathan Lopez hai tay đút túi quần, dáng vẻ bất cần lướt mắt nhìn đám học sinh mới. Anh không phải là người tích cực tham gia mấy hoạt động trường kiểu này, thời gian rảnh anh thích đọc sách hoặc tụ tập bạn bè vui chơi thì hơn. Một buổi chiều đẹp như thế này nên được dành cho buổi tiệc nướng bên bờ biển cùng thật nhiều bia ướp lạnh và các cô gái xinh đẹp. Có điều, mở tiệc không phải là hoạt động có thể làm đẹp hồ sơ ứng tuyển vào bộ Tư Pháp. Bên cạnh bảng điểm đẹp và gia thế tốt, các hoạt động xã hội và công việc thực tập là những ưu tiên hàng đầu khi xét tuyển hồ sơ. Bốn năm học đại học Nathan đã dùng vào việc tận hưởng rồi, nên hai năm thạc sĩ tiếp theo đây anh đành phải chăm chỉ làm đẹp hồ sơ. Chưa kể đến việc, anh sắp có một cô vợ được ship từ Việt Nam sang, mẹ Mary sẽ không để yên nếu anh làm phật lòng cô con dâu hàng hiếm của bà.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt anh va vào một cô gái đang cúi gằm mặt nhìn xuống đôi giày của mình, cảm giác như cô muốn thoát nơi này ngay lập tức giống như anh vậy. Khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi mà ương bướng, miệng thi thoảng còn nhại theo mấy lời vô vị của trưởng ban tiếp đón làm anh không khỏi buồn cười. Cô vợ tương lai này rất khá, dù bên ngoài trông có phần mờ nhạt hơn trên hình nhưng xem chừng cá tính không nhàm chán như vẻ bề ngoài của cô. Khoảnh khắc thông báo "tự động ghép cặp" giữa sinh viên cũ và tân sinh viên diễn ra, Nathan miệng vẫn mỉm cười, bỏ qua ánh mắt mời gọi từ các mỹ nhân mà tiến thẳng đến Hy Anh vẫn còn đang ngây ngây ngô ngô. "Bạn học mới, đưa tôi xem hồ sơ nào!"
Hy Anh ngước mắt nhìn nam sinh đứng trước mặt mình từ lúc nào. Là một chàng trai cao ráo và rất điển trai. Gương mặt anh ta góc cạnh nam tính, sống mũi cao, mắt đen và sâu. Miệng mỉm cười thật nhẹ nhưng lại toát ra sự lạnh nhạt nhất định. Chính là kiểu thần thái của các anh nam chính phim truyền hình Mỹ. Hy Anh lúng túng quá, chỉ biết đưa tập hồ sơ sinh viên ra rồi lại lấm lét nhìn đi chỗ khác. Người đối diện nheo mắt đọc hồ sơ của cô rồi nói gọn "đi thôi".
"Tôi không biết nói tiếng Việt, gọi em là Sophie thì được phải không?"
"Dạ" Sophie là tên tiếng Anh cô tự chọn cho mình. Khi bé cô vẫn nghe mọi người nói Sophie là tên dành cho công chúa.
"Trường này có nhiều chỗ lắm, em chọn một vài nơi thôi. Đi nhanh còn về nghỉ ngơi"
Lại đúng ý quá, Hy Anh chọn ngay thư viện và nhà ăn "chỉ cần chỉ hướng nhà ăn là được, không cần tới đó" cô bổ sung thêm.
"Trường có bốn nhà ăn khác nhau, từ phía thư viện đi ra, trái phải đều có thể mua thức ăn. Phía ký túc xá cũng có một cái, cái cuối cùng nằm ở khu phòng thí nghiệm cơ, dành cho bọn lập dị, đừng đến đó thì hơn. Khu sân vận động và dãy phòng học ngành khoa học xã hội đều có siêu thị tiện ích, có thể mua bữa ăn nhẹ trong đó."
Đúng là một đàn anh có kinh nghiệm, anh ta thuộc ngôi trường như lòng bàn tay luôn. Chẳng những thế, anh còn rất chu đáo. Sau chuyến tham quan siêu nhanh chóng, đàn anh giúp Hy Anh mang hành lý lên tận phòng rồi hỏi cô kế hoạch tối này là gì để anh hướng dẫn cách đi. Hy Anh thật thà hỏi anh cách lên khu dân cư Greystone của Beverly Hills. Tối nay cô cần báo cáo có mặt với gia đình Lopez. Bọn họ hẹn cô đến ăn tối, cô cũng tiện gửi quà từ Việt Nam đến họ. Sau khi hỏi luôn số nhà cô muốn tới, đàn anh điển trai quyết định cho cô quá giang lên đó.
"Dù gì cũng tiện đường, bảy giờ tôi đến."
Hy Anh lí nhí cảm ơn anh, rồi bối rối hỏi tên anh nhưng người chỉ xua tay rồi biến mất sau cánh cửa. Gặp được người tốt, coi như là một khởi đầu tốt tại nước Mỹ. Giờ cô phải chuyên tâm chuẩn bị cho buổi gặp gỡ tối nay, vẫn phải qua một cửa ải quan trọng mới được hưởng giấc ngủ yên bình. Chỉ cần sau buổi gặp này, gia đình cô sẽ không còn món nợ nào bám theo nữa, Hy Anh hoàn thành một nửa sứ mệnh với cả nhà, vì vậy cô không thể sơ sót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com