Chương 73: Anh cũng bị bắt
La Tư Khắc không đáp. Hắn đứng yên, không nhíu mày, không phản bác mà chỉ khẽ nghiêng đầu rồi nở một nụ cười.
Nụ cười ấy không mang theo sự vui vẻ. Nó nhẹ như gió lướt qua mặt nước nhưng lạnh đến mức khiến không khí trong phòng như đông lại. Một kiểu cười không có cảm xúc, không có thiện chí mà chỉ có sự trống rỗng được mài sắc như lưỡi dao. Nụ cười của kẻ đã vượt qua ranh giới giữa người và công cụ giữa bản thể và vỏ bọc.
Ni Cách nhìn hắn, ánh mắt cô thoáng chao đảo. Không phải vì sợ mà vì cô vừa nhận ra mọi thứ đã vượt tầm kiểm soát.
La Tư Khắc quay người bước về phía cửa. Không vội. Không gấp. Mỗi bước chân đều đều như nhịp đập của một cỗ máy đã được lập trình lại.
Trước khi cánh cửa đóng lại, hắn dừng lại một nhịp. Không quay đầu mà chỉ để lại một câu, giọng nhẹ như gió nhưng sắc như thép:
"Nghĩ cho kỹ trước khi nói thêm điều gì. Vì tính mạng của bố mẹ cô... đang nằm trong tay tôi."
Cánh cửa khép lại không tiếng động. Nhưng trong lòng Ni Cách một điều vừa sụp xuống không phải là niềm tin mà là hy vọng.
La Tư Khắc rời khỏi tầng ngầm, bước qua hành lang dài hun hút của dinh thự. Ánh sáng trắng lạnh lẽo hắt lên từ sàn, phản chiếu lên gương mặt hắn không biểu cảm, không dao động. Mỗi bước chân đều đều như nhịp đập của một cỗ máy đã được lập trình lại. Không ai chặn hắn. Không ai hỏi. Hắn không cần phải báo cáo. Hắn chỉ cần xuất hiện.
Cánh cửa phòng điều khiển mở ra. Bá Huân Tiệp đã đứng đó từ trước, lưng thẳng, tay đặt lên bảng điều khiển, ánh mắt dán vào màn hình giám sát vẫn đang phát lại đoạn tra hỏi vừa rồi. Cú tát vang lên rõ ràng. Gương mặt Ni Cách lệch sang một bên. Không có tiếng van xin. Không có sự mềm lòng.
La Tư Khắc bước vào dừng lại đúng vị trí cũ, hắn đứng thẳng, ánh mắt hướng về phía ông ta.
Bá Huân Tiệp không quay lại. Ông vẫn nhìn vào màn hình, ánh mắt không rời khỏi biểu đồ dao động thần kinh của Ni Cách. Một đường nhịp vừa chạm ngưỡng cảnh báo, rồi hạ xuống. Không vượt quá giới hạn.
"Cô ta phản ứng đúng như dự đoán," ông nói, giọng đều như đang đọc một báo cáo kỹ thuật.
La Tư Khắc đáp, giọng trầm, không mang theo cảm xúc:
"Tôi đã xử lý đúng mức cần thiết. Không để lại tổn thương."
Bá Huân Tiệp khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua hắn một giây. Không phải để kiểm tra. Mà để xác nhận.
"Cậu không dao động."
"Không." La Tư Khắc trả lời dứt khoác.
Bá Huân Tiệp gật nhẹ, không nói thêm. Nhưng trong ánh mắt ông, một điều đã rõ La Tư Khắc đã trở lại đúng vị trí. Không còn lệch. Không còn mềm. Không còn nguy hiểm.
Ông bước tới bàn điều khiển, nhập một chuỗi lệnh. Một cánh cửa khác trong dinh thự mở ra, tầng chiến lược. Nơi không ai được phép vào, trừ những người đã chứng minh rằng họ không còn mang theo cảm xúc.
"Chuẩn bị cho giai đoạn hai. Cậu sẽ là người trực tiếp xử lý bản thể xuyên tầng."
La Tư Khắc gật đầu không hỏi thêm. Đã khôi phục bộ dạng lạnh lùng như trước.
Trời vừa chuyển sang xám, ánh sáng tầng thấp phủ lên khu ngoại vi Viện một lớp mờ lạnh lẽo. Quý Công Tử đang đứng trước một trạm tín hiệu phụ kiểm tra lại dữ liệu tầng mơ.
Anh vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, sáng nay Ni Cách chỉ nói là đi ra phố mua một ít đồ, còn anh phải ở lại làm một số thủ tục với tiến sĩ Hana nên không đi theo cùng.
Một tiếng bước chân vang lên phía sau. Không gấp. Không vội nhưng đều và chính xác đến mức khiến không khí như co lại.
Lạc Tư Minh xuất hiện, mặc đồng phục kiểm tra tầng sinh học, bảng lệnh hợp lệ, mã tầng được xác thực. Không có lý do để nghi ngờ. Không có dấu hiệu của nguy hiểm.
Quý Công Tử quay lại, gật đầu chào. Cứ vốn nghĩ hôm qua giữa họ đã có một cuộc trò chuyện khá dài nên anh không đề phòng hắn.
"Kiểm tra tầng sinh học định kỳ." Lạc Tư Minh nói, giọng đều không mang theo cảm xúc.
Quý Công Tử gật đầu, không hỏi thêm. Anh đưa tay ra, để thiết bị tầng sinh học quét qua cổ tay. Màn hình hiện lên dao động ổn định, không có dấu hiệu lệch tầng cũng không có cảnh báo.
Nhưng trong lúc kiểm tra, Lạc Tư Minh kích hoạt một chuỗi lệnh ngầm. Một dòng điện sinh học chạy dọc theo hệ thần kinh không gây đau, không gây ngất nhưng khiến Quý Công Tử mất khả năng phản ứng trong vòng 90 giây.
Anh khựng lại. Mắt vẫn mở. Tim vẫn đập. Nhưng tay chân không còn cử động. Không thể nói cũng không thể chống cự.
Lạc Tư Minh đỡ lấy Quý Công Tử. Hắn gọi một phương tiện tầng thấp không mang ký hiệu, không phát tín hiệu. Cửa mở ra bằng mã sinh học. Quý Công Tử được đặt vào ghế chuyên dụng, dây chốt tự động siết lại theo nhịp tim.
Không ai chứng kiến cũng không ai can thiệp. Mọi thứ diễn ra như một cuộc kiểm tra kỹ thuật thông thường. Thuận lợi và suôn sẻ.
Chiếc phương tiện tầng thấp lướt qua các lối ngầm không tên, đi vào vùng mã hóa sinh học mà chỉ những bản thể được lập trình mới có thể tiếp cận. Ánh sáng bên ngoài dần biến mất, thay bằng lớp ánh sáng trắng lạnh lẽo hắt lên từ sàn kim loại. Mỗi đoạn đường đều được kiểm tra bằng cảm biến tầng sâu, nhưng hôm nay, hệ thống không phát cảnh báo. Gustav đã làm việc của mình.
Quý Công Tử vẫn tỉnh. Mắt anh mở, ý thức còn nguyên, nhưng cơ thể thì bị khóa lại bởi dòng điện sinh học. Anh không thể cử động, không thể nói, chỉ có thể ghi nhớ từng chi tiết đang diễn ra. Từng nhịp rung của xe. Từng đoạn mã hiện lên trên màn hình điều khiển. Từng ánh nhìn của người đàn ông ngồi đối diện.
Lạc Tư Minh hay đúng hơn là La Tư Khắc, hắn ngồi thẳng, ánh mắt hướng về phía trước. Gương mặt hắn không biểu cảm nhưng từng cử động đều cho thấy sự kiểm soát tuyệt đối. Hắn không nhìn Quý Công Tử lấy một lần trong suốt quảng đường xe chạy.
Khi xe dừng lại trước cổng thép đen cao hơn mười mét, vạch laser chạy ngang như một vết cắt giữa thực tại. Cổng mở ra bằng mã sinh học. Không có lính gác. Không có lời chào. Chỉ có sự im lặng của một pháo đài ngầm.
Quý Công Tử được đưa vào tầng kiểm soát. Các thiết bị quét lướt qua người anh, ghi nhận dao động tầng, trạng thái thần kinh, mức độ phản ứng. Tất cả đều ổn định. Không có dấu hiệu lệch tầng. Không có cảnh báo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com