chap 15
Em cảm thấy bây giờ thật là lạc lỏng, tại sao em lại ở chung lều với cha này được nhở
" anh có chuyện muốn nói " giọng nói anh làm bay hết suy nghĩ trong đầu em
" dị giờ ra kiu hai thằng kia vào cũng nghe ha " em chỉ ra ngoài, hai long mày lếch lên
" ngốc dậy, anh vào đây nói chỉ để cho mình em nghe " anh thầm cảm phục sự ngu ngốc của em
" ai rảnh " vẻ mặt hết sức tỉnh
" cho anh thêm một cơ hội nữa nhé " anh không để ý lời em
" tha dùm đi, em không muốn lại mất thêm 2 năm thây đổi nữa đâu "
" anh sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nữa "
" không nói trước được điều gì cả "
" em không tin anh ? "
" là ngay từ đầu anh đã không tin em "
" anh không tin em khi nào "
" khi đó em có đề cập đến chuyện nếu anh cho em cơ hội em sẽ thây đổi nhưng anh đã không làm thế "
" đó là của quá khứ "
" bây giờ anh cũng chả có gì thây đổi "
" anh đã thây đổi khi gặp em "
" từ khinh bỉ sang thích thú? Đó gọi là thây đổi ? "
" không phải thế, anh là thích em chứ không phải thích thú "
" em sao phải tin lời anh "
" anh sẽ chúng minh đều mình nói "
" thanks, em không quá mong đợi nó đâu "
Anh tin anh sẽ làm em yêu anh thêm một lần nữa, anh sẽ không để em thiệt thòi
Ngày hôm sau, trời buổi sáng đúng là rất trong xanh rất có cảm giác yêu đời. Em mở mắt dậy đã không thấy anh lại càng thêm vui vẻ mở lều đi ra ngoài. Trước mặt em là hai thằng kia đang đứng ôm nhau, làm em khó hiểu
Yêu nhau hít không khí như thế hả mọi người ???
Sáng sớm ôm nhau thế cho dãn cơ hả mọi người ???
Sáng sớm dậy thồn cơm chó cho người khác là thú vui tao nhả của bọn yêu nhau hả mọi người ???
Anh đứng bên bếp bbf nướng thịt, cũng ra dáng phết nhưng cuộc đối thoại hôm qua làm em gặt bỏ hết
" hai đứa kia tách nhau ra dùm đi " em chỉ trỏ
" không ai ôm ghen tị à "
" tao đây đéo thèm nhé "
Em đừng hai con người đó đang âu yếm nhau mà kinh bỉ.
" này, đi qua đây giúp anh " anh thấy em tủi thân một mình nên cũng góp vui
" khôngg "
" đi qua đó giúp đi, không làm mà đòi có ăn à " Tuấn Huy thấy thế liền chửi
" thế sao mày không qua giúp đi ở đó mà ôm với ấp " em nói một đằng làm một nẽo, xăn tay áo lên qua lấy đôi đũa chăm chú coi mấy miếng thịt
" nghe lời thế thì có phải dễ thương hơn không " anh nói với ánh mắt hết sức triều mến
" tha dùm " em chấp hai tay
" dễ thương thế " anh lấy tay bẹo má em
Trời ơi, biến thái quá nè tự nhiên bẹo má người ta
Và thế là em đã bủa cho anh một trận
" thằng Huy với thằng gừng ăn gì để con tạ lên cho ạ " em chịu thật sự với cái gia đình này
" em ăn gì cũng được à " gừng nói vọng ra
" ơ sao lại ăn gì cũng được "
Thế đó hai nó ngồi trong lều cãi lộn về vụ sáng nay ăn gì, cũng không gọi là cãi lộn chỉ là thằng Tuấn Huy phàn nàn về việc ăn uống sơ sài của thằng người yêu nó
" rồi thế là ăn cái đéo gì " em thở dài
" sao em không hỏi anh ăn gì " anh hỏi
Em nhìn anh không nói lời nào rồi lại quay mặt vào đóng đồ ăn đang cần em xử lí
" ơ không hỏi thật đấy hả " anh mở to mắt
" thế ăn gì " em nghĩ nếu em không hỏi chắc em sẽ bị quấy rối tới hết hôm nay quá
" ăn em " ánh mắt nham hiểm
" nè nhan, tin là cái chày vô đầu không " em đứng một tay chống nạnh một tay cầm cái chày chỉ trỏ
" ơ anh bảo thật mà " anh vẫn không có chút sợ hãi
" tới số mày rồi " em tức mà xưng luôn mày tao với anh
Hai người ở trong lều thì cằn nhằn về chuyện ăn uống, hai người ở ngoài thì vì chuyện ăn uống mà rượt đuổi đánh chém nhau.
Và thế là tới trưa, tất cả đều mệt rã người, thịt thì cháy khét hết, đồ ăn thêm thì chưa nấu nấu xong. Bốn cặp mắt lại nhìn nhau, không gian như ngưng lại, không ai nói lời nào chỉ biết đứng nhìn nhau.
" .............................................................................................. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com