Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Mưa rơi lớt phớt bên ngoài cửa sổ, trong căn phòng tuy nhỏ nhưng ấm áp Phạm Hoàng Hải đang ôm bạn nhỏ của anh ngủ say, tinh mắt một chút sẽ phát hiện nhúm tóc nho nhỏ lộ ra sau tấm chăn, Tuấn Huy nằm gọn trong lòng Hoàng Hải cũng chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Hoàng Hải là người thức dậy trước, tắt đi chiếc đồng hồ đang reo inh ỏi, anh hôn nhẹ lên đầu bạn nhỏ, hôm nay là cuối tuần anh muốn để bạn nhỏ ngủ thêm chút nữa. Hoàng Hải rời giường, sau khi hoàn thành công tác vệ sinh cá nhân, anh vào bếp bắt đầu làm bữa sáng. Bữa sáng hôm nay khá đơn giản, 2 đĩa bánh mì ốp la, một ly sữa nóng và một ly capuchino.

Hoàng Hải bế thốc Tuấn Huy vào nhà tắm, trực tiếp bỏ qua bước gọi bạn nhỏ dậy vì anh biết có gọi thế nào Tuấn Huy cũng không tỉnh. Tuấn Huy mơ màng cảm giác được mình đã được nhấc bổng khỏi giường nhưng mắt em vẫn nhắm nghiền, không phải là cố tình nhắm để được bạn lớn bế mà Tuấn Huy thật sự dậy không nổi, mí mắt cố nhích bao lần vẫn không mở ra được. Đợi đến khi Hoàng Hải đặt em ngồi ngay ngắn vào ghế Tuấn Huy mới miễn cưỡng mở mắt, em vòng tay ôm lấy eo Hoàng Hải cọ cọ, bạn lớn cũng phối hợp xoa xoa đầu em, tay còn lại đẩy đĩa bánh mì cùng ly sữa âm ấm đến trước mặt Tuấn Huy

- anh biết bạn nhỏ mệt rồi, bạn nhỏ ngoan ngoan ăn hết bữa sáng rồi lên ngủ tiếp nhé? Nào ngoan há mồm

Tuấn Huy nghe lời há mồm, nhai nhai miếng bánh mì ốp la Hoàng Hải vừa đút, đôi mắt vừa mở ra lại nhắm nghiền, thật sự là quá buồn ngủ. Hoàng Hải nhìn bạn nhỏ vừa ăn vừa ngủ mà vừa thương vừa mắc cười, kiên trì đút hết một đĩa bánh mì và ly sữa ấm, Hoàng Hải bế Tuấn Huy ra sofa, giúp em kéo cao chăn, bạn nhỏ lập tức cuộn tròn lại, ngủ ngon lành. Hoàng Hải lúc này mới giải quyết bữa sáng của mình.

Sở dĩ không bế Tuấn Huy vào phòng ngủ là vì tướng ngủ của Tuấn Huy rất xấu, không đá chăn thì sẽ rớt giường vì để đảm bảo an toàn cho bạn nhỏ nên lúc ngủ Hoàng Hải sẽ ôm chặt lấy em, còn lúc tỉnh sẽ trông coi em. Tay Hoàng Hải lướt nhanh trên bàn phím máy tính, thi thoảng anh sẽ liếc nhìn phía đối diện một chút.

Hoàng Hải hoàn thành xong công việc liếc mắt kiểm tra phát hiện bạn nhỏ đã tỉnh, đang chống cằm nhìn mình, thấy anh nhìn sang lại cười cười vẫy tay nhìn ngốc không chịu được. Hoàng Hải ngoắc tay, bạn nhỏ liền xà vào lòng anh, lại tiếp tục hoá mèo cọ tới cọ lui.

Tuấn Huy đánh một giấc tới tận 5 giờ chiều, hẳn là đói rồi. Hoàng Hải gọi điện thoại order đồ ăn, tuỳ tiện gọi vài món Tuấn Huy thích. Hôm nay mưa, bọn họ lười ra ngoài. Tuấn Huy vớ tay lấy điều chỉnh tivi, em lựa một hồi cũng lựa được một bộ phim kinh dị, trời mưa mưa lạnh lạnh được người yêu ôm ôm rồi còn xem phim kinh dị nữa, thật là một cảm giác tuỵt zời.

Tuấn Huy sợ ma cực kì, nhưng em lại thích xem phim kinh dị và y như rằng mỗi tối xem phim xong em đều ôm Hoàng Hải cứng ngắc, còn nhiệt tình làm cái đuôi nhỏ đi theo Phạm Hoàng Hải, anh đi đâu em đó thế nên mỗi lần được bạn nhỏ rủ coi phim Hoàng Hải mặc dù trong lòng vui muốn chết nhưng ngoài mặt thì giả bộ trách em đã sợ còn xem, nghe giả trân hết sức.

Bộ phim xem được gần nữa thì shipper bấm chuông làm Tuấn Huy giật bắn mình, em kéo kéo góc áo Hoàng Hải cùng anh ra ngoài nhận đồ ăn. Tuấn Huy vừa định xuống bếp lấy mấy cái chén thì nhớ ra trong bộ phim đang coi dở, có con ma bị quay vòng vòng trong lò vi sóng rồi nổ tung nhìn tởm vl, thế là em lại kéo kéo Hoàng Hải ý bảo anh xuống bếp lấy mấy cái chén. Một lớn một bé nối đuôi nhau đi hết chổ này đến chổ kia như hai đứa trẻ to xác, dở hơi hết sức.

Đợi Tuấn Huy và Hoàng Hải chén xong bữa tối đã là 8 giờ hơn, cả hai nhanh chóng thu dọn bãi chiến trường rồi thay nhau tắm rửa. Hoàng Hải cả người còn hơi nước bước ra, nhìn bạn nhỏ đang nằm úp trên giường nghịch điện thoại, không biết xem trúng cái gì mà cười phá lên. Hoàng Hải nằm đè lên người em

- xem cái gì đó

- xem ảnh anh lúc nhỏ đó, nhìn nè đáng iu quá phải hông, mẹ mới gửi cho em đó, còn nhiều lắm, có cả tấm anh mặc váy nữa

- không cho em xem nữa, tịch thu điện thoại

Hoàng Hải giật lấy điện thoại trong tay em, một cuộc hỗn chiến sắp sửa xảy ra. Tuấn Huy vớ tay hòng giật lại điện thoại nhưng không được, thế là trên chiếc giường không to lắm, có hai thanh niên, một lớn một bé đang vật nhau để tranh một cái điện thoại. Ngày cuối tuần của bọn họ đã kết thúc một cách ấu trĩ như thế, nhưng họ lại cảm thấy hạnh phúc, vì hôm nay họ có nhiều thời gian bên nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com