Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Hoàng Hải vắt khô chiếc khăn, lần thứ ba đắp lên trán Tuấn Huy, nhìn gò má ửng đỏ đang phả từng hơi thở đều mà lòng mềm nhũn.

Hôm qua Tuấn Huy đội mưa về nhà, cả người vừa cóng vừa ướt, Hoàng Hải nhìn thấy cảnh này liền biết chắc kiểu gì bạn nhỏ cũng sẽ ốm một trận ra trò, và đúng như anh dự đoán, sáng hôm nay Hoàng Hải bị cái trán nóng hổi của bạn nhỏ làm cho tỉnh giấc, anh rời giường và trở lại với chiếc nhiệt kế trên tay, 38.5 độ. Hoàng Hải vuốt vuốt mái tóc em

- bạn nhỏ em bị ốm rồi, anh nấu cháo cho em ăn nhé?

Tuấn Huy mơ màng, đôi mắt em hôm nay như phủ thêm một lớp sương mờ, cả thân không còn tí sức lực, muốn gượng dậy cũng không làm được. Hoàng Hải ấn đầu em xuống

- em nằm yên không được động đậy, sốt tận 38.5 độ, bây giờ anh đi nấu cháo, em ăn tí rồi uống thuốc nhé?

Tuấn Huy nghe được hai chữ "uống thuốc" liền lắc đầu lia lịa, bạn nhỏ sợ uống thuốc, bởi vì mỗi lần uống thuốc xong em phải nằm la liệt ít nhất 2 ngày.

- hông màaa- Tuấn Huy chớp chớp mắt, chất giọng vì ốm nên trầm hơn mọi khi

Hoàng Hải thở dài tỏ vẻ như "em không muốn thì anh cũng không ép được em"

- thôi thì cứ ăn cháo trước nhé? Em muốn ăn cháo trắng hay cháo thịt bò?

- cháo thịt bò

- được, vậy em nằm nghỉ đi anh nấu cháo lát anh mang lên. Không được tham công tiếc việc nữa, nằm im đấy biết chưa?

Tuấn Huy gật đầu, Hoàng Hải giúp em kéo cao chăn, lại hôn bạn nhỏ một ngụm mới chịu buông ra. Hoàng Hải bận rộn cả một buổi sáng, Tuấn Huy bình thường không kén ăn nhưng ốm vào một cái lại kén ăn không chịu được, chỉnh lửa ở mức nhỏ nhất, Hoàng Hải khoác vội chiếc áo, anh tới tiệm thuốc tây gần nhà mua thuốc cho bạn nhỏ. Hoàng Hải trở về vừa kịp lúc cháo chín, anh tắt bếp lại đun thêm một ít sữa nóng, xong mới mang lên cho Tuấn Huy, cả quá trình không đến 40 phút.

Hoàng Hải lay Tuấn Huy dậy, bón cho em ít cháo, Hoàng Hải yêu chết cái bộ dáng này của bạn nhỏ, gò má hơi ửng đỏ vì sốt, đôi mắt phủ thêm một lớp sương mờ, má thì phồng lên giữ cháo trong miệng nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt, đại khái là ngoan ngoãn đáng iu cực kì.

Chưa đầy 10 phút Hoàng Hải đã thành công dỗ bạn nhỏ ăn một tô cháo đầy và một ly sữa nóng, anh bóc số thuốc vừa mua đưa đến trước mặt em, Tuấn Huy liền chui vào chăn trốn kĩ, nhất quyết không chịu ló đầu ra. Hoàng Hải vẫn còn kiên nhẫn, anh nằm đè lên người em, bàn tay cách một lớp chăn vuốt vuốt

- bạn nhỏ, em như vậy sẽ ngộp thở đó, ngoan bỏ chăn ra, em xem chỉ có mấy viên thuốc thôi, không chết được đâu

Tuấn Huy không đáp, em cuộn lại thành một cục tròn tròn, vẫn không chịu ló đầu ra. Hoàng Hải kéo kéo cái chăn

- em ra đây trước đã

- khồng, em không uống thuốc đâu- Vũ Tuấn Huy bên trong cũng đang ra sức kéo chăn.

Hoàng Hải hết cách xem ra không dùng đến chiêu cuối thì không ép được bạn nhỏ uống thuốc.

- Vũ Tuấn Huy nếu em còn không ra thì hôm nay anh sẽ đi chơi với Lã Thành Long đó

Hoàng Hải vừa dứt lời Tuấn Huy liền vứt luôn chiếc chăn

- không đượttttt, em uống mà em uống mà anh không đượt đi đâu hếch- em nhào tới giật lấy đống thuốc nhưng vẫn không dám bỏ vào mồm

Phạm Hoàng Hải đang nhịn cười!!

- thế em uống đi, em uống rồi anh sẽ không đi nữa

Tuấn Huy cắn cắn môi dưới, mắt nhìn chằm chằm một đống xanh đỏ đủ màu trên tay, em quay sang anh cười làm nũng

- anh ơi hay là mình hổng uống có được hông

- được thôi, vậy anh đi chơi với...

Hoàng Hải chưa nói hết lời đã thấy bạn nhỏ vứt đống thuốc vào mồm, tay phải quơ lấy ly nước trên bàn uống lấy uống để, Hoàng Hải sợ bạn nhỏ sặc tay anh để sau lưng em, cẩn thận  vuốt ve. Nhiệm vụ ép bạn nhỏ uống thuốc đã thành công. Tuấn Huy sau khi nốc một đống thuốc liền quay sang oán trách

- em bị bịnh như dị nè, mà anh còn đòi bỏ em mụt mình đi chơi với cái đồ bét boi răng sữa đó nhữa, anh hết iu em rùi đúng khummm

Hoàng Hải bật cười, em ấy thật con mẹ nó quá đáng iu rồi, bạn nhỏ ốm vào như mọc thêm một nhân cách mới vậy, có khi là Vũ Tuấn Huy ba chủi cũng nên. Hoàng Hải bóp bóp má em, tiện đà hôn hôn lên đôi môi còn hơi ươn ướt ấy

- làm sao lại thế được, anh iu bạn nhỏ của anh nhất, bây giờ bạn nhỏ đi ngủ đi có được hông nè- Hoàng Hải nữa dỗ nữa ép em xuống giường, anh biết em vừa uống thuốc xong kiểu gì lát nữa cũng sẽ lừ đừ

- anh khum đượt đi đâu đó, anh phải nằm yên ở đây với Tuấn Huy, anh mà dám đi á là ngày mai em hẹn cái đồ bét boi ấy ở cổng trường đọ- Tuấn Huy ôm cứng ngắt cánh tay anh, y hệt trẻ con sợ mất đi món đồ mà nó yêu thích

Hoàng Hải nhịn không nổi nữa, bất chấp việc bạn nhỏ đang ốm, anh  nâng cằm em hôn sâu

- anh ở với bạn nhỏ mà, anh không đi đâu hết, bạn nhỏ ngoan ngủ đi nhé

* má ơi cúi cùn cũn xong, chiếc bản thảo tui viết từ chủ nhật tuần trước nữa các mẹ ạ 😢 xin hãy tka thứ cho người em gái bị dính lười nguỳn lừi bín nài hmu hmu 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com