Chương 4
"Cậu lấy hết ánh sáng rồi đấy"
Sáng thứ Hai, khi lớp học còn ngái ngủ trong màu nắng mật ong chảy trên dãy bàn cuối, Linh ngồi ngay ngắn bên cửa sổ, tay vẫn thói quen vuốt nhẹ mép trang sách, ánh mắt khẽ liếc qua dòng thơ Nguyễn Bính:
"Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn."
Cái “giậu mồng tơi” của nàng bây giờ lại là cái bàn đôi nhỏ, chỉ đủ để hai học sinh chăm học không va khuỷu tay vào nhau. Nhưng thay vì "nàng" là cô gái, thì giờ đây, người ngồi cạnh lại là một cậu con trai trầm mặc – cái kiểu lạnh lùng khiến người ta lỡ va ánh mắt vào là như bị giam trong băng lạnh.
Cậu ấy - Thế Hưng - cuối cùng cũng lên tiếng. Mở đầu cuộc đối thoại bằng... một câu khiến Linh nhíu mày.
"Cậu lấy hết cả ánh sáng rồi đấy."
Linh ngẩng đầu, chưa hiểu. Cậu chỉ tay về phía cửa sổ. Mặt trời đang nhô hẳn lên khỏi mái ngói trường cũ, nắng xiên qua tán cây, đổ bóng chênh chao lên trang vở của Linh. Mái tóc dài của cô che mất một góc ánh sáng vàng.
"Nếu cậu thích nắng đến thế thì đổi chỗ đi."
"Tôi không cần nắng. Tôi cần thấy rõ đề bài, cậu ghi chép kín cả mép vở sắp lấn qua bên tôi rồi đây này."
"À... ra là thế."
Linh gấp sách lại. Gương mặt không biểu cảm nhưng mắt có chút tia cười khẽ.
"Cậu thử hỏi cô giáo xem có cho ngồi một mình không. Biết đâu người giỏi như cậu nên có không gian riêng."
"Không cần. Chỉ cần cậu đừng ghi chú tràn lề như thể muốn tuyên chiến học thuật."
Người khác thì chắc giận. Linh thì không. Ngược lại, cô bật cười. Một nụ cười rất nhẹ, nhưng đủ làm Hưng khựng tay đang viết.
"Tuyên chiến học thuật à? Vui đấy. Nhưng ai bảo được người khác không ghi chú ra mép vở? Đấy là cách tôi nhớ bài."
"Tôi không cấm. Tôi chỉ nói cậu làm che mất góc nhìn của tôi thôi."
"Vậy cậu nên học cách ghi nhớ không cần nhìn người khác."
Cả hai khựng lại. Rồi như thể cùng lúc nhận ra mình vừa hơi... gắt. Nhưng không có ai giận. Không khí vẫn trong như buổi sáng đầu tuần.
"Tôi tên Linh."
"Thế Hưng."
"Biết rồi. Học bá chuyên Lý, thủ khoa đầu vào, có ảnh treo ở bảng vàng ngoài hành lang."
"Còn cậu là giải Nhất Quốc gia môn Văn. Cũng đâu phải vừa."
Họ nhìn nhau. Một giây. Rồi mỗi người lại cúi xuống trang vở của mình. Nhưng lần này, không còn tường rào bằng im lặng. Không còn khoảng cách là kẻ lạ. Chỉ là hai học sinh giỏi đang bắt đầu biết tên nhau, biết mặt nhau - và bắt đầu một “trò chơi săn đuổi” chẳng ai hay, nhưng trái tim thì đã vô thức dõi theo bước chân đối phương.
Cô không biết, chỉ vì một câu nói “Cậu lấy hết ánh sáng rồi đấy”, mà buổi sáng hôm đó đi qua lặng lẽ hơn, nhưng trong lòng có một tia nắng riêng đang âm thầm khởi sự.
Và cậu, cũng không ngờ, người con gái ngồi cạnh - từng tưởng là một “đối thủ học tập” khô khan - lại có nụ cười nhẹ đến thế, và giọng nói... khiến những định lý trong đầu mình bỗng nhiên rối lên một cách kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com