02
thời gian đều đều chậm rãi trôi qua, thoáng cái đã tròn một tháng thành công bất đắc dĩ trở thành khán giả của giải hạng ba quốc gia.
nguyên bình còn có lúc quên gửi tin nhắn nói lời yêu thương tới lê hồng sơn dù cậu ta chẳng bao giờ xem, ấy thế mà một trận thi đấu kém của số 27 kiêm đội trưởng kia lại chẳng hề có. dẫu vậy, mỗi lần thành dương gọi điện hỏi cậu tìm được người cần tìm chưa, thành công vẫn lắc đầu trả lời là chưa.
xuân bách dù sở hữu phong độ thi đấu ổn định đi chăng nữa, anh vẫn chỉ là cầu thủ lớn của những trận đấu nhỏ.
"em khó tính thật đó công."
nguyên bình luôn chê trách thành công như vậy, còn thành công thì không thực sự thấy cậu cần dễ tính hơn. nếu đã là người mà thành công chọn, xuân bách phải thể hiện được nhiều hơn thế nữa. xuân bách là một cầu thủ giỏi, nhưng anh lại quá an phận, chưa một lần thành công thấy xuân bách có suy nghĩ hay bộc lộ mong muốn rời hòn đảo nhỏ này để theo đuổi một sân chơi có trình độ cao hơn.
thành công biết những điều này là vì đều đặn và ổn định hơn cả phong độ thi đấu của xuân bách, mỗi ngày một lần, cậu sẽ kéo nguyên bình ra biển chỉ để nhìn theo bóng lưng ai kia. những ngày đầu xuân bách chỉ cười vẫy tay chào, cuối buổi lại ngẫu nhiên đem tặng cậu thành quả mà anh bắt được. dần dần, nhờ có sự nhiệt tình của nguyên bình mà xuân bách bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, chủ đề chỉ đơn giản là dăm ba câu chuyện lặt vặt của đời sống hàng ngày.
"nghe nói hôm qua sân thi đấu của đội anh bị gió quật mất xà ngang hả?"
"vâng, tụi em sửa mất cả tiếng mới tập được."
"anh đến chỗ khác thi đấu đi, em o bế cho anh chuyển sang đội khác."
"thôi em không đi đâu, mọi người sẽ nhớ em nhiều lắm, em cũng sẽ nhớ mọi người. mà anh đừng gọi em là anh nữa, anh lớn hơn em mà."
"tuổi tác đâu quan trọng, thích gọi gì gọi đó thôi. thoải mái mới mau nhanh thân thiết được."
để chứng minh luận điểm của mình. nguyên bình chỉ sang thành công, người bình thường trong các cuộc trò chuyện chỉ yên lặng ngồi xa xa nghe lén:
"như công nó nhỏ hơn tui bốn tuổi nè, mà tui với nó khác gì bạn bè đâu. nó chửi tui như con."
"vậy là công bằng tuổi em. công sinh tháng nào ạ?"
xuân bách dứt lời, câu đáp không hề thể hiện mình hiểu những gì nguyên bình muốn truyền đạt.
"tháng mười hai."
nguyên bình cũng không muốn giải thích nữa, quẳng cho xuân bách tháng sinh của thành công rồi đi về luôn.
công, công, công. suốt ngày chỉ biết mỗi công.
có lần, vẫn như mọi ngày đến giờ đi gặp xuân bách, thành công vào phòng để tìm nguyên bình cùng ra biển. nhưng khác với sự vui vẻ hớn hở thường ngày, nguyên bình ngồi trước màn hình laptop trông rất tức giận.
"anh đang làm gì thế? tới giờ ra biển rồi."
"không đi đâu, nay anh đang bận lắm."
thành công ngó trộm màn hình laptop của nguyên bình rồi bật cười. tài khoản của nguyên bình lại bị đánh gậy rồi, vì đi đấu lý trên mạng và đăng bài nhiều vô tội vạ.
"anh mà nhịn thì tụi nó sẽ mạt sát hồng sơn chỉ vì một pha bóng lỗi năm mươi năm mươi mất, vậy mà chả hiểu sao đánh gậy mỗi tài khoản của anh."
nguyên bình vừa gõ bàn phím vừa thuật lại toàn bộ bất bình bằng giọng điệu khó chịu. thành công biết tình cảm của nguyên bình đối với hồng sơn nói là không nghiêm túc thì cũng không hẳn. tuy nhiên vấn đề bây giờ của cả hai là phải mang về cho tổng biên tập một cầu thủ giỏi.
"nhưng còn việc đi gặp xuân bách..."
"em đi một mình đi, bách không ăn thịt em đâu."
ý của nguyên bình rõ đang ám chỉ việc thành công sợ phải gặp xuân bách. không phải là thành công sợ xuân bách, cậu thừa biết xuân bách lành tính, bị phạm lỗi trên sân nếu không nghiêm trọng cũng chỉ lồm cồm bò dậy tiếp tục trận đấu, anh hiếm khi có hành vi ăn vạ hay mất kiểm soát lao vào xô xác với cầu thủ đội đối phương.
nhưng có điều mà nguyên bình không biết, rằng từ khi đến đây chưa bao giờ thành công gặp riêng xuân bách, chứ nói gì đến gặp mặt và trò chuyện trực tiếp. có điều gì đó khó diễn đạt thành ý, lại vô tình khiến cậu ngại đến gần xuân bách.
thói quen luôn khó bỏ, cái dễ bỏ hơn là nỗi lo lắng bất thành văn của bản thân, cuối cùng thành công vẫn ra biển một mình. trước khi đi cậu còn tự nhủ là do bản thân muốn duy trì mọi thứ diễn ra một cách luân phiên đúng trình tự, không phải vì bản thân đủ lâu đã quen nhìn thấy bóng lưng ai kia mỗi chiều.
gõ vào mặt đồng hồ đến lần thứ bao nhiêu không rõ, thành công vừa nhận ra chuyện hôm nay tàu đánh cá về trễ hơn thường ngày rất nhiều.
"mẹ ơi sao hôm nay bố lại về trễ vậy ạ? bố và các cô chú gặp nàng tiên cá nên ở lại nói chuyện ạ?"
"chắc là vậy nhỉ? khi bố về mẹ sẽ nhờ bố vẽ lại hình dáng nàng tiên cá cho con nhé."
thành công khẽ cười, đúng là qua câu chuyện của trẻ con mọi thứ mới có thể đơn thuần ngây thơ như vậy. và dù đã thuận theo câu chuyện của con để bình thường hoá nỗi lo, trong ánh mắt người mẹ lại ẩn hiện nét lo âu cùng tâm trạng rối bời khác. tàu về trễ đa phần là do gặp biển động, hoặc trục trặc gì đó. người ở bờ đợi người trên biển, ngoài đợi chờ và hy vọng ra thì không còn cách nào khác.
đưa tay chạm nhẹ vào mu bàn tay người phụ nữ có đường nét hiền hậu, thành công muốn trấn an rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, chị ấy cũng cười để đáp lại.
"em đợi bách hả?"
thành công thoáng giật mình, chị ấy lại cười:
"ngày nào em cũng cùng một bạn khác ra đây gặp bách, những ngày đầu chị còn tưởng xuân bách nhà chúng ta có fan cứng rồi cơ đấy. đến một hôm thằng bé kể rằng hai đứa là phóng viên từ thành phố lặn lội xuống tận đây tác nghiệp chị mới biết."
"em có phiền mọi người không ạ?"
"không đâu, bách luôn nói với bọn chị rằng nó quý và biết ơn em nhiều lắm. những hôm hai đứa đến trễ, nó xua mọi người về nghỉ ngơi trước rồi một mình ngồi đợi em đó. ai nấy đều trêu thì ra bách cuồng em chứ không phải em cuồng nó."
"cuồng là thích nhau hả mẹ? không lẽ anh bách thích anh này ạ?"
cô nhóc hỏi một câu, lại vô tình khiến thành công chẳng biết phải phản ứng ra sao. may mà mẹ con bé kịp cười một trận rồi giải thích rằng cái này phải hỏi xuân bách mới đúng.
"con thích anh bách lắm, sau này lớn lên con sẽ cưới anh bách."
rồi cô nhóc kéo kéo góc áo thành công để cậu quay sang nhìn mình:
"anh có thích anh bách không ạ? nếu có thì bỏ đi nhé, anh bách là của em."
thành công không biết cậu có điểm nào giống sẽ định giành giật xuân bách về tay mình không mà con bé lại dằn mặt cậu nữa. thôi thì, em cứ lớn lên thật xinh đẹp và khoẻ mạnh đi, biết đâu sau này con bé lại là antonela roccuzzo làng chài của messi làng chài không chừng.
luyên thuyên về xuân bách một lúc đoàn tàu cũng rục rịch lướt sóng trở về bờ. ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng thành công lại cảm thấy lo lắng lạ thường. xuân bách vẫn như cũ nở một nụ cười rồi đưa tay vẫy, ánh mắt dịu dàng như mọi ngày. thì ra cái điều khó diễn đạt thành ý kia chính là ánh mắt này, ánh mắt mà thành công lắm lúc có suy nghĩ như thể nó dành riêng cho cậu.
"sao em không về khách sạn nghỉ ngơi đi, đợi anh lâu thế làm gì?"
từ khi biết thành công sinh tận tháng mười hai, xuân bách cứ vậy tự nhiên thay đổi cách xưng hô, mặc cho thành công không thích cách xưng hô này chút nào.
"đừng có xưng anh với tôi. chúng ta bằng tuổi."
"anh sinh tháng một em sinh tháng mười hai, anh vẫn lớn hơn em gần một năm mà. với cả anh bình nói thích gọi gì thì gọi, vậy mới mau thân được."
"tháng nào thì vẫn là cùng năm. đừng xưng hô như vậy, chúng ta không thân thiết đến thế. và cũng đừng nghĩ là cậu có thể thay đổi quan điểm của tôi, tôi muốn làm gì không ai ra lệnh được hết."
"hai cậu trai trẻ ở kia, mau lại đỡ hộ ông già này cái thùng với."
có tiếng bác ngư dân gọi, thành công vội chạy lại đỡ giúp cho bác. xuân bách cười ra:
"vừa nãy em bảo không ai ra lệnh được cho em mà, sao giờ ngoan thế?"
"có phân biệt được nhờ giúp và ra lệnh không?"
"được rồi, là anh sai."
hơn bảy giờ tối việc thu dọn mới hoàn thành. thành công lẫn vào guồng quay bận rộn cùng mọi người quên cả thời gian, công việc tuy cực nhưng lại rất vui, còn có thể cảm nhận được sự trân quý của con người nơi đây với những thứ thiên nhiên ban tặng, khác xa với phố thị xa hoa chỉ biết ngày đêm nhả khói.
xuân bách đưa cho thành công một chiếc khăn mặt không biết đã lau qua chưa, chỉ thấy thành công tự nhiên nhận lấy thấm bớt mồ hôi túa ra trên trán. tâm trạng đang khá tốt, đột nhiên cậu có hứng bắt chuyện với xuân bách:
"hôm nay có quà cho tôi như mọi hôm không?"
thành công chỉ hỏi bâng quơ, qua tai xuân bách lại thành việc cực kỳ nghiêm trọng, anh quên chừa lại cái gì đó làm quà cho cậu mất rồi. thành công thấy được vẻ hoang mang không cần thiết đó, cậu chữa cháy bằng cách xua tay:
"không sao, đùa thôi, không cần nghiêm túc vậy đâu."
nghĩ là thành công thất vọng nên an ủi mình, xuân bách lại càng thấy có lỗi hơn. suy nghĩ một lúc, anh chợt lóe ra được một ý kiến vẹn cả đôi đường.
"qua nhà anh đi, anh mời em một bữa, mẹ anh nấu ăn ngon lắm, đảm bảo em sẽ không hối hận đâu."
thành công định từ chối, trước đây chưa từng có nơi nào mà cậu không dám tới, đột nhiên xuân bách mời sang nhà anh ăn cơm cậu lại không có chút tự tin nào. nhưng lý trí mách bảo là một chuyện, đến khi nhìn vào ánh mắt mong đợi của xuân bách, tín hiệu từ não bộ truyền xuống gặp trục trặc, thành công gật đầu đồng ý.
***
"mẹ ơi con về rồi."
đón cả hai ở nơi cửa nhà là người phụ nữ trung niên trông vẫn xinh đẹp trẻ trung, dù đâu đó trên gương mặt bà cũng đã hằn lên vết thời gian của những ngày vất vả. hình như ở cái đảo này bất kỳ người phụ nữ nào cũng mang nét đẹp này; hiền hậu, chất phác, đảm đang và giỏi giang chu toàn.
"đây là?"
cùng lúc khi thành công cúi đầu chào, xuân bách hồ hởi giới thiệu cậu cho mẹ như đã đợi ngày này lâu lắm rồi:
"đây là thành công ạ, cậu phóng viên từ thành phố xuống con hay kể với mẹ đó."
"ra thành công là người có thật sao. nào mau vào nhà đi, chắc mệt lắm rồi, bách chỉ cho công chỗ tắm rửa thay đồ rồi dắt em xuống ăn cơm nhé."
nhận sự tiếp đón nồng nhiệt đặc biệt, thành công đoán rằng xuân bách giống mẹ không chín chín thì chắc chắn phải là một trăm phần trăm ở cái điểm nhiệt tình. nói là tắm rửa nghỉ ngơi trước, nhưng mẹ xuân bách lại kéo thành công đi tham quan trước, bà giới thiệu từng ngóc ngách của căn nhà tuy không lớn nhưng đầy ấm cúng. sau đó mới đẩy cậu qua cho xuân bách, thành công cứ để yên cho anh nắm tay mình kéo đi luôn.
điểm kết thúc là nhà tắm. xuân bách nói vọng vào:
"chai màu xanh là dầu gội, còn lại em tự mò đi vì anh cũng không nhớ nữa, chỉ có mẹ anh biết thôi."
đâu đó trong bếp, mẹ xuân bách đáp trả lại:
"đúng rồi, việc gì trong cái nhà này cũng tới tay tôi hết, muốn tìm cái gì thì tìm trên lưng tôi này."
"ơ vậy mà con tìm đứa em trai chơi đá bóng chung thì mẹ bảo không tìm thấy."
"một đứa như anh thôi chưa đủ khổ hay sao hả anh messi của tôi ơi?"
mẹ con nhà nọ chí chóe qua lại, còn thành công chỉ biết cười và vô vọng trong việc phân biệt mấy cái chai.
nhưng mà, có việc còn khó hơn gấp bội, bây giờ cậu lấy quần áo ở đâu để thay đây? đắn đo không biết nên mặc lại đồ cũ đã tanh mùi cá, gọi xuân bách cứu, hay gọi mẹ xuân bách cứu, thậm chí là gọi nguyên bình cứu, may là giữa lúc thành công tuyệt vọng nhất, có tiếng gõ cửa.
"anh xin lỗi, sơ ý quá lại quên không đưa đồ thay ra cho em, anh không có đồ gì xịn hết, em mặc đỡ nha. em mở cửa ra đi, anh không nhìn đâu."
thử nhìn lén xem cậu có móc mắt xuân bách ra không? đó là thành công nghĩ trong đầu thôi, xuân bách vừa cứu cậu một bàn thua trông thấy, ai lại nỡ cay nghiệt với ân nhân của mình chứ.
quần áo xuân bách đưa là đồng phục thi đấu của anh, nguyên bình mà biết đây là hàng thật có mùi chính chủ chắc sẽ ra giá cao để mua lại làm kỉ niệm cho mà xem. lúc đó thành công sẽ bán lại cái quần cho nguyên bình, còn cậu thì giữ áo để mặc.
mẹ xuân bách cười khúc khích khi trong nhà hiện tại có tới tận hai số 27 - nguyễn xuân bách đang đi đi lại lại, còn tấm tắc khen thành công mặc đồ của xuân bách trông dễ thương. bà khoái chí đề nghị:
"hay công sang đây ở luôn đi, không tốn tiền khách sạn mà thằng bách cũng không đòi em trai chơi cùng nữa."
"em muốn ai ở đây luôn cơ?" là tiếng bố của xuân bách hỏi khi vừa đi làm về tới cửa thì nghe được vợ tuyên bố không cần sinh em trai cho con trai nữa.
bố xuân bách là giáo viên, ngoài giờ lên lớp chính ông còn bỏ thêm thời gian để dạy miễn phí cho những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn không đủ điều kiện đến trường. thành công gặp bố xuân bách còn lo lắng hơn gặp mẹ anh, cậu chào như cái máy, may thay bố của xuân bách cũng thân thiện không kém.
"con là phóng viên của bc sport nhỉ? chú thích đọc bài viết của bc sport lắm, vì đó là tờ báo của những người giỏi giang, sau này nhờ con giúp đỡ con chú và đội của nó một chút nhé."
nhận được lời khen thành công thấy rất vui, bữa ăn tối sau đó cũng diễn ra đầy ấm cúng và rôm rả nói cười. mẹ xuân bách rất giống mẹ cậu, vào bữa ăn lại bắt đầu gắp món, thành thạo kỹ năng ép ăn của các bà mẹ, không có cách nào để từ chối cả. nếu mẹ cậu quen biết mẹ xuân bách, chắc chắn bà sẽ gửi cậu qua đây sống luôn để không cần lo cậu lên đảo sẽ nhịn ăn rồi tụt cân nữa. và thành công cũng thật lòng công nhận, đúng như xuân bách nói thì mẹ anh thực sự nấu ăn rất ngon.
ăn tối xong hai bố con nhà nọ rút quân nhanh chóng để kịp xem đá bóng, cũng dễ hiểu khi tối nay có trận derby london chelsea gặp arsenal. thành công cũng muốn xem, nhưng cậu không thể để mẹ xuân bách dọn dẹp, rửa bát một mình được.
"con đi xem đá bóng đi, cô làm một mình được mà."
"dạ không sao, để con phụ cô ạ."
mẹ xuân bách xoa đầu thành công:
"phải chi thằng bách nhà cô cũng ngoan ngoãn như con thì tốt biết mấy."
"con thấy bách rất tốt mà." thành công thành thật, dù trước đây cậu tỏ ra không thích và xa lánh xuân bách.
"ừ nó tốt thật, nhưng bướng lắm, không nghe lời gì hết, lúc nào cũng thích gánh vác nhiều thứ một mình, không để cô được lo cho nó."
cùng lúc, phía trên truyền đến tiếng hét của hai cha con vì một pha bóng nào đó, mẹ xuân bách thì đã sớm quen với loại âm thanh này rồi.
"hai cha con đều mê bóng đá thế đấy."
"cô có ủng hộ bách theo đuổi sự nghiệp cầu thủ này không ạ?"
"lúc đầu thì không đâu. cái nghề quần đùi áo số, hai mươi hai con người tranh nhau một trái bóng, thế sao không phát cho mỗi người một trái khỏi giành giật? còn nào là chấn thương, thi đấu xa nhà, huấn luyện các thứ. cô không muốn bách gặp chuyện gì, vì nó là đứa con duy nhất, là tất cả của cô. vậy mà..."
mẹ xuân bách ngừng lại đôi chút, tự hào giới thiệu cho thành công góc đặc biệt của ngôi nhà:
"con thấy bức tường đằng kia không? toàn bộ đều là danh hiệu từ nhỏ đến lớn của bách đó. đối với chuyện nó đam mê, còn có khả năng làm tốt thì cô không có lý do gì để ngăn cản nó cả. cô chỉ sợ nó nén đau để thi đấu, chứ chưa bao giờ sợ nó sẽ bỏ cuộc."
thành công nghe mẹ xuân bách nói, trong lòng thấy ấm áp lạ thường. chính tình yêu to lớn của người mẹ đã góp phần tạo nên một xuân bách giỏi giang, tốt bụng của hiện tại. suy nghĩ lúc lâu, cậu quyết định hỏi một câu:
"nếu bách chuyển đến thành phố thi đấu cho câu lạc bộ lớn hơn, được nhiều người biết đến hơn, cô có muốn điều đó xảy ra không ạ?"
"chỉ cần nó muốn cô sẽ ủng hộ hết mình, tự bản thân nó đã nổ lực đến tận bây giờ, cô cũng không thể giữ con trai mình ở bên cạnh cả đời được, cũng đến lúc cho phép nó được tự do vùng vẫy ở nơi bản thân thuộc về rồi."
thành công khẽ thở dài:
"nhưng cậu ấy có vẻ không muốn đi."
"nó muốn đấy, tuy nhiên nó sợ mọi người sẽ buồn. bách chưa bao giờ làm điều gì khiến cô chú hay cổ động viên của đội bóng thất vọng. dù tiền lương ít ỏi, nó vẫn mua vé cho bọn nhỏ đi xem các trận đấu, dù tập luyện nặng, nó vẫn đi đánh bắt xa bờ. nó không nghĩ cho bản thân mình, người khác nghĩ nó không có chí tiến thủ, nhưng cô biết bách chỉ là quá yêu nơi này thôi."
nói đâu xa, chính thành công cũng từng bất bình nghĩ rằng xuân bách chỉ dám loanh quanh ở cái đảo nhỏ xíu này, không dám bức phá ra ngoài vùng an toàn.
chợt, mẹ xuân bách nắm lấy tay cậu:
"nếu có người có thể thay đổi suy nghĩ của nó, cô nghĩ người đó sẽ là con. con có kiến thức, có kinh nghiệm, cả những lần bách nó kể về con đều rất vui vẻ nữa. cô nhờ công, con khuyên nó đến nơi nó xứng đáng hơn nhé?"
thành công gật đầu, và đêm đó có một lời hứa, có cả cơ hội cho cuộc sống của hai con người sắp tìm thấy nhau.
***
"trời khuya lạnh lắm, em ở lại đi."
nơi cửa nhà, xuân bách níu kéo thành công ở lại, ngay khi trời đã quá giờ đêm mà cậu vẫn nhất quyết đòi về.
"tôi phải về, anh bình không ngủ một mình được."
"nhưng mà lạnh lắm, trời còn tối om nữa."
một bên thì ra sức nài nỉ, bên còn lại nhất quyết đòi về. mẹ xuân bách dù cũng muốn thành công ở lại, nhưng ý cậu đã quyết bà không thể ngăn cản được, chỉ đành kéo xuân bách lại không cho kì kèo nữa.
"công mau về đi con, đi đường cẩn thận. bách đừng có phá em nữa."
"vậy con chào cả nhà con về ạ."
"đợi chút." trùng hợp, đó là lời mà cả nhà ba người cùng đồng thanh.
mẹ xuân bách cầm ra một túi đồ ăn lớn, dặn thành công về khách sạn có đói thì đem ra hâm nóng lại để ăn. bố xuân bách thì tặng cho cậu một cây bút, chúc thành công luôn dồi dào sáng tạo trong nghề viết. đến khi hai cô chú đã tặng cho cậu một cái ôm rồi trở lại vào nhà, vẫn chưa thấy xuân bách đâu.
mất thêm năm phút, xuân bách xuất hiện cùng áo khoác và khăn choàng cổ. đoán ra được ý định của anh, thành công lập tức từ chối, đã mượn một bộ đồ rồi, cậu không muốn mượn thêm, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị xuân bách ngăn cản:
"đứng im đó, cấm em từ chối."
người khi chiều còn mạnh miệng rằng không phải ai muốn ra lệnh cho mình cũng được giờ lại ngoan ngoãn đứng im cho xuân bách hết khoác áo rồi đeo khăn, còn cố tình chỉnh đi chỉnh lại những thứ đã yên vị và đúng chỗ. một lúc lâu, thành công đành lên tiếng:
"đủ rồi, chúng ta không thân tới mức đó đâu, cũng không phải là không có cơ hội gặp lại."
xuân bách lầm bầm trong miệng rằng nhưng mà hôm sau thành công sẽ dẫn nguyên bình theo. trời khuya yên tĩnh, cậu đương nhiên là nghe được, cứ vậy không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"em thấy anh trẻ con lắm hả?"
"chelsea hay arsenal thắng?"
thành công tự dưng lại hỏi chuyện chẳng liên quan, nhưng xuân bách vẫn trả lời cậu:
"hòa rồi. ơ, em không được lái sang chuyện khác, em trả lời anh đi."
"anh không được để hòa như chelsea với arsenal đâu nhé. trận playoff tranh suất lên đá giải hạng hai quốc gia anh giành chiến thắng đi, rồi em sẽ cho anh câu trả lời."
khi thành công đã đi xa được một đoạn, xuân bách mới giật mình thoát khỏi cảm giác sung sướng sau tiếng gọi "anh" và lời xưng "em" của cậu, lấy hết sức bình sinh để gọi với theo:
"anh không những thắng mà còn ghi hattrick cho em luôn."
hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com