Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05

thành công chống cằm ngồi thẫn thờ trên bàn làm việc, màn hình laptop hiển thị trang trắng chưa gõ được cả tiêu đề cho bài báo, cũng một tuần rồi cậu luôn ở trong trạng thái mất hồn như vậy.

là công dân của thời đại công nghệ số, là người làm trong nghề đi đầu đưa thông tin đến với đại chúng, và nói đâu xa, là người có sử dụng điện thoại, thành công lại quên không xin số điện thoại hay bất kỳ cách thức liên lạc nào khác với xuân bách. chắc là do ở cái đảo ấy người ta quen tìm nhau chỉ mất vài ba bước chân, thành công chưa từng thấy cậu cần giao tiếp với anh thông qua những dòng tin nhắn.

chúng ta không muốn mình phải cô đơn, dù bạn bè ở cạnh, thành công vẫn thấy thiếu vắng khi không còn những chiều ngoài biển và bóng lưng của xuân bách. nhiều lần thử nịnh nọt thành dương để hỏi về xuân bách, anh tổng biên tập cũng chỉ lắc đầu rằng bao giờ hợp đồng hoàn tất thì sh fc mới thông báo tới cánh báo chí.

chứng kiến thành công thở dài tới lần hai mươi hai trong ngày, đồng nghiệp đồng loạt quay sang nhìn nguyên bình ngỏ ý thắc mắc, cũng vì nguyên bình là người duy nhất biết được lý do.

nhận thấy thành công sắp đánh mất tuổi trẻ chỉ để thở dài, còn bản thân sắp bị đồng nghiệp nhìn mòn mặt, nguyên bình thảy qua cho cậu một chiếc thẻ nhớ làm quà. nghĩ là dữ liệu công việc, thành công không ngần ngại cắm thẻ nhớ vào máy của mình.

bên trong không có gì ngoài một thư mục có tên "thành công và con cá mập trên cạn của cậu ấy" như trước đây nguyên bình đã từng tuyên bố. và dù có tên thành công trong đó, đa số ảnh đều là ảnh chụp xuân bách trong màu áo của anh.

ảnh trong thư mục dần tua về những ngày đầu trên đảo, thành công bị thu hút bởi tấm ảnh hai người một cá, vì ảnh trông rất buồn cười. xuân bách cười rạng rỡ luôn cả phần mặt trời, còn cậu thì không tự nguyện cầm con cá mà anh tặng trên tay. rõ không hợp lý gì cả, nhưng hợp nhau.

thành công đảo mắt nhìn xung quanh để xác nhận không có ai đang chú ý đến cậu, lén lút lấy ảnh hai người một cá đặt làm hình nền laptop rồi ngồi nhìn cười đến ngu ngơ. mãi khi nguyên bình không tiếng động đột ngột xuất hiện đằng sau lưng, thành công hoảng hốt giật mạnh màn hình đóng xuống.

nhìn cái vẻ lấm lét có tật giật mình của thành công, nguyên bình vừa cười nửa đùa nửa vạch trần:

"anh chưa thấy gì hết, anh thề."

thành công thấy không ổn rồi, vì xuân bách cậu sống không ổn chút nào, đã vậy không biết anh bây giờ đang ở đâu, sống như thế nào nữa.

ở một nơi khác trong thành phố, xuân bách chống cằm thẫn thờ nhìn ra bên ngoài trời mưa lất phất, người đại diện cũng là bố anh thì bận rộn với các loại thông tin giấy tờ. quá trình chuyển nhượng cầu thủ phức tạp hơn nhiều, so với suy nghĩ chỉ cần câu lạc bộ đó bỏ tiền ra chi trả phí chuyển nhượng, rồi cầu thủ đó cầm áo đấu chụp một tấm ảnh là xong.

còn hàng tá bước trao đổi quyền lợi trước khi đến buổi kiểm tra y tế và ký hợp đồng, xuân bách gần như nhàn rỗi chỉ tập tành một mình rồi ngồi không ngắm nhìn đường phố.

cũng may là quá trình trao đổi diễn ra tốt đẹp, có một điều thú vị mà xuân bách cũng vừa mới hay biết, rằng thanh bảo cùng đội ngũ trợ lý đã theo dõi anh từ lâu. nếu như thanh bảo không gật đầu với sh fc thì anh ta cũng sẽ ngỏ ý mang xuân bách về bất cứ câu lạc bộ nào mà mình dẫn dắt. sự quyết đoán của thanh bảo đối với xuân bách giúp bố đỡ cực phần nào khi trao đổi các vấn đề liên quan đến hợp đồng và quyền lợi.

"bố có nhớ mẹ không ạ?" xuân bách hỏi vu vơ, dù biết rõ kết quả là có.

"nhớ chứ, rất nhiều."

"thế nhớ là cảm giác như thế nào ạ?"

"là không gặp sẽ thấy khó chịu, muốn nghe giọng, muốn được ôm trong vòng tay, hoặc chỉ cần ngồi cạnh người đó thôi cũng đủ hạnh phúc rồi."

xuân bách gật gù tỏ vẻ hiểu. bố anh quay về với công việc của mình. được một lúc sau, xuân bách lại hỏi:

"thế nhớ là yêu đúng không bố?"

"nhớ cũng có nhiều loại, nhớ người yêu, nhớ người thân, nhớ người thân quen, mức độ tùy thuộc vào vị trí của đối phương trong lòng mình. nhưng con nói cũng đúng, có yêu có thương thì mới có nhớ."

xuân bách lại gật gù rồi quay về với tầm nhìn ngoài cửa sổ. tuy nhiên mưa đã tạnh lúc lâu chẳng còn gì để ngắm, anh tiếp tục mười vạn câu hỏi của mình:

"bố, vậy nế..."

"anh nhớ ai?" lần này thì bố gác bút dừng hẳn công việc để ngắt lời xuân bách.

"con nhớ một người ạ."

"ừ, tôi cũng không nghĩ anh nhớ sinh vật khác loài người đâu."

cảm nhận được sự cảm lạnh trong câu trả lời, trước khi bố hết kiên nhẫn đáp lại, xuân bách đành trực tiếp đi vào vấn đề chính:

"con ra ngoài đi tìm người ta nhé?"

"hợp đồng có yêu cầu cấm cầu thủ xuất hiện trước công chúng trước khi công bố chính thức."

xuân bách cau mày trước yêu cầu hết sức vô lý đó, anh cũng chẳng phải siêu sao bóng đá gì cho cam, thậm chí xuân bách có mặc hẳn áo in tên và số của mình đi ra đường ngồi cắn xiên bẩn uống trà chanh cũng chẳng ai để ý tới.

hiểu được suy nghĩ đó, bố anh giải thích:

"đúng là yêu cầu hơi vô lý, nhưng vì họ sợ anh chạy lung tung yêu đương chơi bời nhắng nhít rồi sa sút phong độ, cầu thủ trẻ bây giờ dễ sa ngã lắm."

xuân bách vẫn cảm thấy bất bình không hợp lý, vậy nên bố anh đành an ủi:

"đợi hợp đồng hoàn tất rồi bố về với mẹ, anh nhớ ai đi tìm người đó. quan trọng vẫn là giữ sức khỏe cho buổi kiểm tra y tế sắp tới."

lại là chờ và đợi, xuân bách đã nhớ thành công đến phát điên luôn rồi đây này.

người phát điên không chỉ có một người duy nhất.

"nữa hả?"

đã là lần thứ bao nhiêu thành công cũng không rõ, hôm nay không biết có gì đặc biệt mà cậu đi làm được bốn tiếng, tận năm người lần lượt đến tìm. lê thân thiếu năng lượng trầm trọng vừa bấm thang máy xuống hai mươi tầng vừa trách thành dương chọn vị trí tòa soạn ở tầng quá cao, cuối cùng lần này người tìm là shipper giao hàng.

trở lại bàn làm việc, thành công thề cậu sẽ không rời khỏi vị trí nữa, trời có sập xuống cũng không. ấy vậy mà vừa hạ quyết tâm năm phút, chuông điện thoại lại reo lên. đắn đo ba giây rồi bắt máy, số điện thoại gọi đến là của bác bảo vệ tòa nhà.

"công xuống nhận hàng nè con."

"con vừa nhận rồi mà ạ?"

thấy giọng thành công mếu, bác bảo vệ hình như vừa trao đổi với ai đó, rồi điện thoại được trao tay, giọng nói khác truyền đến:

"cậu phóng viên ơi, tôi là shipper, tôi mang con cá mập trên cạn đến cho cậu này."

nghe giọng xuân bách, chỉ cần có thế, thành công ngắt máy, tỉnh cả ngủ chạy vào thang máy, bấm tầng trệt rồi nôn nóng nhìn thang máy chậm chạp bò xuống, đúng là tầng hai mươi vẫn quá cao.

trong lúc đó, con cá mập trên cạn của cậu cảm ơn bác bảo vệ rồi vui vẻ đứng đợi.

lý do xuân bách xuất hiện ở đây là không có sự cho phép nào cả. anh vừa hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế, thể lực tốt lại không có tiền sử chấn thương vặt, xuân bách đủ điều kiện sức khỏe và các bước kiểm tra thông qua suôn sẻ. vì những người bạn giáo sư của bố anh rủ rê, bố bị kéo đi khi buổi kiểm tra vừa kết thúc. vừa hay thời tiết cũng phù hợp để thả cá mập về biển. xuân bách tự nhủ anh chỉ đi một lát rồi sẽ về làm cầu thủ chuyên nghiệp ngay, miễn là không ảnh hưởng đến phong độ thi đấu.

giữa lúc xuân bách còn bận suy nghĩ về cảnh gặp lại nhau, thành công đã lao ra từ thang máy nắm tay anh kéo đi một mạch ra khỏi tòa soạn. vào một góc vắng vẻ ít người, cậu buông tay rồi trách móc:

"sao anh dám chạy đến trước cửa tòa soạn hả? dù không nổi tiếng đến mức phải lén lút, nhưng anh đang là tâm điểm của một vài bài báo, cổ động viên cũng đang chờ tin tức của anh. một cầu thủ bị bắt gặp ở bc sport là điều không tốt anh biết không, họ sẽ bị đồn là được o bế đi cửa sau đó."

trước màn hỏi thăm có, mắng có, lo lắng cũng có của thành công, xuân bách yên lặng chỉ để nghe giọng nói và ngắm thật kỹ khuôn mặt có phần đỏ ửng lên vì vội của cậu. gom nhung nhớ, cuối cùng xuân bách trả lời cho tất cả bằng một câu chẳng hề liên quan:

"tìm được em rồi, nhớ em quá đi mất."

lời xuân bách vừa thốt ra như chạm sâu đến đoạn cảm xúc giấu kín trong lòng thành công. nhớ bản thân đã vô hồn và ngẩn ngơ ra sao trong suốt một tuần qua, tự dưng cậu lại thấy tủi thân.

"em đã nghĩ anh không tìm em nữa."

xuân bách nhận ra, không chỉ mình anh mong nhớ, anh còn vô tình khiến thành công phải đợi chờ.

"anh ở đây rồi mà."

dịu dàng nơi anh làm nước mắt không còn tự chủ mà rơi xuống. xuân bách bối rối, vụng về đưa tay lau đi nước mắt, định lau cả mũi tèm nhem, thành công giữ tay anh ngăn lại:

"bẩn."

"tay anh sạch lắm."

"ý em là nước mũi bẩn." anh nhầm lẫn kiểu gì mà lại nghĩ tay anh bẩn?

"anh xin lỗi."

"anh có lỗi gì mà xin."

"anh không giữ lời, để em đợi lâu."

thành công chưa nói xuân bách đã đọc được tất cả tủi thân trong lòng cậu. thấy anh định xin lỗi thêm lần nữa, thành công nhoẻn miệng cười:

"em khóc vì vui mà. anh hệt như mẹ em ấy, thấy em khóc là hoảng hốt cả lên."

"sao lại so sánh anh với mẹ em. anh không có cửa nhận mình thương em nhiều hơn mẹ em đâu. mẹ em mới là người yêu thương em nhất cuộc đời."

thành công thấy không ổn rồi, hay là cậu bắt anh về nhà rồi giới thiệu với mẹ rằng cái con người này đang mập mờ với con, nhưng lại không thề non hẹn biển sẽ là người yêu con nhất trên đời, còn dạy con mẹ mới là người yêu thương con nhất trên đời.

ý nghĩ chỉ mới loé lên, thành công còn chưa tìm ra được cách để bắt xuân bách thì điện thoại anh đổ chuông, nét mặt chuyển từ bình tĩnh sang gấp gáp:

"thôi xong, bố anh gọi. chắc ông biết anh lén trốn ra ngoài rồi."

"vậy anh nhanh về đi."

thành công nói vậy, nhưng tay cậu vẫn giữ lấy góc áo xuân bách. rõ ràng vừa dạy người ta về tình yêu thương trong gia đình, vậy mà vì một cái góc áo bị nắm thôi xuân bách chỉ muốn mặc kệ cơn tức giận của bố ở lại với thành công thêm chốc nữa.

cả hai cứ đứng như vậy, mãi khi chuông điện thoại vẫn kiên trì réo rắt, cuối cùng thành công đành buông xuân bách ra.

"anh về đi."

"công."

"dạ."

"trừ khi em không muốn gặp anh, không có chuyện anh không muốn tìm gặp em đâu."

thật ra xuân bách không cần giải thích thành công cũng hiểu mà, nhưng vì anh khẳng định, cậu có thể yên tâm đợi đến lần gặp tiếp theo rồi.

***

vài ngày sau đó buổi ký kết hợp đồng được diễn ra, xuân bách chính thức trở thành cầu thủ của sh fc, thông tin sẽ sớm được công bố với truyền thông. xuân bách vẫn được mặc số 27 như khi ở đội bóng cũ. dù đó không phải số áo hot, nhưng vì đội hình sh fc từ trước đến nay vẫn luôn bỏ trống chiếc áo số 27, nên cứ như thể số 27 đã chờ đợi được người thực sự thuộc về nó vậy.

xả vai huấn luyện viên nghiêm túc khi chụp ảnh với tân binh, thanh bảo vui vẻ khoác vai xuân bách lôi đi. còn xuân bách thì vừa mới hay biết, đặc sản chào đón tân binh của sh fc, cũng là thủ tục kết nạp vào đội sắp sửa diễn ra với anh, ngay lúc này.

"sẵn sàng chưa nhóc?"

"trông thầy còn hào hứng hơn em."

"mày là tân binh, tao là tân huấn luyện viên, đều là người mới hết, đương nhiên là hào hứng rồi."

thanh bảo nói đúng, nhưng không thể so sánh như vậy được. vì thanh bảo nắm trong tay mọi người, còn xuân bách thì sắp bị mọi người nắm trong tay.

ra khỏi phòng ký kết đến sân tập trong trung tâm huấn luyện, trước mắt cả hai là đội hình tiêu biểu của sh fc đang đứng thành hàng ngang như chờ sút luân lưu, giữa trung tâm đội hình là đội trưởng bùi trường linh mà xuân bách chỉ mới được thấy qua báo chí, và đáng lo lắng là mặt ai trông cũng khá nghiêm trọng. xuân bách cúi người chào, cũng là lúc đội trưởng bùi trường linh cất giọng:

"thứ nhất, ở đây xưng hô thoải mái, nhưng đừng leo lên đầu người khác. thứ hai, khi thi đấu, ai phạm lỗi dẫn đến bàn thua sẽ phải dọn sân tập một tháng. thứ ba về thủ tục gia nhập đội, đơn giản sẽ có ba thử thách, trong số bọn này sẽ chọn ngẫu nhiên ba người để thử thách. giờ cậu có thể đi khởi động rồi, có câu hỏi gì không?"

xuân bách không thắc mắc gì thêm, nhanh chóng đi lấy bóng khởi động. người vừa đi khỏi, anh đội trưởng phụt cười:

"sao? thấy diễn tốt không? đáng sợ không?"

đội trưởng tiên phong, cả đội đồng loạt thở ra xả vai ma cũ nghiêm khắc. sau kỳ chuyển nhượng nào họ cũng cố tình làm vậy với tân binh mới, chỉ để ra oai đúng phong cách đội bóng hùng mạnh bậc nhất thôi, sau này khi đã hòa nhập thì đâu lại vào đấy.

"hàng hậu vệ ai muốn thử thách?"

đội trường vừa dứt lời, minh huy đưa chân phải đang băng cổ chân ra, anh phúc tiếp chiêu bằng chân trái băng cổ chân giống hệt, còn trường giang thì băng cả hai chân. trường linh chỉ biết cười trừ, bộ ba trung vệ của đội ăn ý đến nỗi có đau cũng đau cùng nhau. hàng hậu vệ giờ chỉ còn hồng sơn đủ khả năng thực hiện thử thách.

thanh bảo hào hứng giúp cả đội gọi xuân bách trở lại cho thử thách đầu tiên. hồng sơn bắt tay với bạn mới một cái, sau đó đẩy bóng đến chân xuân bách rồi nháy mắt:

"xỏ háng em đi."

cả đội đồng loạt huýt sáo. ai cũng biết điều xấu hổ nhất đối với một cầu thủ là bị đối phương xỏ háng. hồng sơn làm như vậy, một là giỏi nên tự tin, hai là thích tự rước nhục về mình.

bầu không khí dần trở nên náo nhiệt. xuân bách sử dụng chân phải không thuận đảo bóng sang phải. hồng sơn bình tĩnh phán đoán, cố tình để hở bên phải sau đó di chuyển từ từ lùi ra phía sau, tập trung nhìn vào mắt xuân bách. rồi xuân bách đột ngột đổi hướng sang trái vọt đi, hồng sơn như đã đoán trước nước đi của xuân bách, nhẹ nhàng khép góc rồi tắt được bóng dễ dàng.

hồng sơn tiến tới bắt tay với xuân bách lần hai rồi cất lời khen ngợi:

"khá lắm ông anh."

xuân bách cũng tỏ ra thích thú với kỹ năng của đối phương:

"sao em biết anh thuận chân trái?"

"lúc chuyền bóng cho anh em để ý, anh dùng chân trái để giữ bóng lại."

nhìn có vẻ đây là tình huống mà xuân bách cố tình dùng chân không thuận để đánh lừa đối phương rồi đột ngột chuyển hướng tăng tốc để thực hiện qua người, nhưng thực chất xuân bách cũng đoán được hồng sơn sẽ không bị lừa. lần này, họ chỉ thi nhau ở kỹ thuật và sự nhanh nhạy.

"sau này việc bảo vệ khung thành cứ để em lo, việc của anh là ghi bàn."

hồng sơn cười rồi nói với xuân bách như thế trước khi về lại hàng. xuân bách cũng cười, nhận ra tập thể này không hề đáng sợ như những gì họ cố thể hiện từ nãy đến giờ.

ở thử thách thứ hai, đến lượt tuyến tiền vệ và tiền đạo. đội trưởng bùi trường linh không muốn thể hiện quá nhiều, hoàng khoa từ đầu đến cuối như mọi lần có người mới gia nhập đội, mỹ nam an tĩnh không có ý định ganh đua với lớp trẻ. phước thịnh xung phong, nhưng thanh bảo không cho phép vì mắt cá chân phải của nó chỉ vừa mới lành. còn đình dương và tuấn duy đang trao đổi, cuối cùng đình dương nhảy ra khỏi hàng ghi danh.

cụng tay với xuân bách một cái coi như chào hỏi, đình dương vừa nhận được bóng đã thu lại vẻ nhởn nhơ vốn có, nhếch mép để lộ nụ cười ranh mãnh:

"catch me if you can."

nói rồi đình dương sọc thẳng về phía khung thành, xuân bách hiểu ý ra sức đuổi theo, tuy nhiên tốc độ của đình dương thực sự đáng kinh ngạc. cuối cùng, xuân bách trơ mắt nhìn nó đưa bóng vào lưới.

trường linh vỗ vai xuân bách an ủi:

"sau này thằng dương có đang ở giữa sân thì cũng đừng ngần ngại chuyền bóng, nó bức tốc là sẽ kịp thôi. cổ động viên gọi nó là đứa con của thần gió, cả đội mình hầu như đều không đuổi kịp."

thử thách cuối cùng được giao cho thủ môn của đội là tất vũ quyết định. khác với vẻ thách thức của hồng sơn và đình dương, anh thủ môn lại tỏ ra dí dỏm và vui vẻ hơn:

"mày chỉ cần đỡ được pha phát bóng của anh thôi, chả cần làm gì nhiều."

xuân bách lén thở phào nhẹ nhõm, nhen nhóm hi vọng thử thách thành công đầu tiên trong ngày. nhưng phản ứng của mọi người lạ lắm, chẳng hạn như hoàng khoa vừa hét lên:

"thằng vũ, cẩn thận chân cẳng không thì lại có đứa nằm viện ngay ngày đầu."

chưa để cho xuân bách hiểu, tất vũ bắt đầu lấy đà, nhưng đó không phải là pha phát bóng lên thông thường, nó giống sút thẳng hơn, nghe tiếng giày va chạm với bóng thôi đã biết lực sút mạnh ra sao.

theo bản năng, xuân bách bật nhảy định đỡ bóng bằng ngực, nhưng không may điểm chạm lại là đầu. xuân bách vừa thấy anh khoa đá vào mông anh vũ một cái, đội trưởng bùi khẽ ôm mặt, còn bản thân thì ngã ra sân trong tình trạng choáng váng đầu óc.

đội ngũ y tế lập tức ập vào sân sau cú bóng choáng người. anh bác sĩ của đội nhanh nhẹn xem xét vết thương, rồi hình như công tắc nói được bật, anh ấy vừa xử lý vết bầm cho xuân bách vừa mắng:

"em nói tới lần thứ bao nhiêu rồi hả anh vũ? may là thằng nhóc này còn khỏe mạnh chỉ bị choáng thôi, không phải vào trong nằm chờ tỉnh. nếu thấy bản thân sút tốt như vậy sao không gửi đơn lên xin ban lãnh đạo mua thủ môn mới đi, rồi anh chuyển hẳn sang làm tiền đạo? còn lần nào nữa em sẽ giải phẫu anh ra như giải phẫu ếch đó."

xuân bách dù đang cảm thấy choáng cũng phải bật cười, vì vậy mà xuân bách bị cóc đầu một cái:

"còn cười à, không đau à? lực sút mạnh quá thì bỏ đi còn đỡ làm gì? ờ, tôi quên cầu thủ mấy người ham bóng lắm, không bỏ lỡ tình huống nào đâu. sao rồi, còn choáng không? mà thôi, còn cười được là chưa mất ý thức, nhưng dù sao cũng phải kiểm tra cụ thể. cần cáng không? thôi thôi, để kêu anh vũ chuộc lỗi đi. cái anh kia, còn không mau đến đỡ thằng nhỏ vào trong kiểm tra?"

sau màn tự hỏi thăm, tự trả lời, tự dặn dò, tự quyết định, anh bác sĩ xuất hiện rồi nhanh chóng đi mất. xuân bách còn chưa mở miệng được lần nào.

"nó là hải nam, bác sĩ của đội. nói hơi nhiều nhưng giỏi. anh xin lỗi nhé, anh không cố ý sút mạnh vậy."

"không sao ạ, em khỏe như trâu."

và đúng như xuân bách nói, qua quá trình kiểm tra chi tiết, hải nam xác nhận xuân bách không sao. chỉ có vết bầm trên trán là hơi nặng, chạm vào sẽ thấy đau, vì vậy thanh bảo cho phép xuân bách về sớm để nghỉ ngơi.

xuân bách chưa vội tan làm, bố cũng về với mẹ rồi, ở nhà một mình thì buồn, đành ngồi lại với hải nam nghe giải thích thêm về tình trạng của bản thân.

"tình trạng hiện tại thì không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ bị choáng thôi, nhưng kỹ hơn thì vẫn cần người ở cạnh theo dõi phòng trường hợp xấu nhất."

"nhưng em sống một mình ạ."

nhận tin xuân bách chỉ sống một mình, lương tâm không cho phép hải nam bỏ rơi xuân bách.

"nếu em không ngại thì về nhà anh, anh chỉ có một đứa em sống chung thôi, quan trọng là sẽ có người trông coi em. rồi, cứ quyết định vậy đi."

xuân bách định từ chối, nhưng hải nam dùng chiêu tự hỏi và tự quyết định. rốt cuộc xuân bách cũng theo hải nam ra về. căn hộ của hải nam cách sân tập ba mươi phút đi xe, không phải khu sầm uất nhưng nhộn nhịp hàng quán.

hải nam tùy tiện đưa xuân bách chìa khoá nhà rồi đi mua đồ ăn tối, anh cẩn thận mở cửa vào nhà, bên trong tối om, chắc hẳn bạn cùng nhà của hải nam chưa về.

xuân bách ngồi xuống ghế ngả lưng về phía sau để đầu óc được thư giãn, chợt cảm thấy đúng đắn khi theo hải nam về đây, dù sao thì cũng ấm cúng và vui vẻ hơn là phải lủi thủi một mình.

bỗng có một cục bông lông trắng muốt chậm chạp bò lên chân anh.

"meow."

chiếc mèo kêu lên một tiếng rồi dụi đầu vào người xuân bách ngủ ngon lành. bọn mèo thường khinh người lắm, hiếm có đứa nào hướng ngoại được vậy. xuân bách khẽ nhúc nhích định cho nó tư thế nằm thoải mái hơn, lại vô tình làm bé mèo xém lăn khỏi người anh. vội lấy tay đỡ nó lại, xuân bách không còn dám cử động nữa. chạm vào mũi nó, anh cười rộ lên, cái lần ở trên thuyền đánh cá thành công cũng lăn vài vòng xém thì té nhào như vậy, nếu anh không kịp giữ lại chắc sẽ sưng đầu cho mà xem.

đó, lại nhớ thành công nữa rồi.

ít lâu sau, có tiếng bấm cửa nhà. xuân bách không quay người lại được vì em mèo vẫn đang ngủ ngon, do vậy mà không kịp ngăn cản người vừa về nhà đã sà vào ôm nhầm anh từ phía sau.

"anh nam, em đói."

chất giọng này, cảm giác này.

xuân bách không thương tiếc thả chiếc mèo xuống ghế sô pha để quay người lại, cả hai không hẹn mà cùng thốt lên tên người kia:

"công?"

"bách?"

xuân bách ngơ ngác, thành công cũng vậy.

đúng lúc đó thì hải nam đẩy cửa bước vào nhà, bị cả hai nhìn đầy nghi hoặc, anh bác sĩ vẫn bình tĩnh như không có gì:

"gì? làm sao?"

xuân bách còn chưa hết ngạc nhiên thì thành công đã vội kéo hải nam đi.

"anh nam nay, em nhờ anh để mắt tới bách chứ đâu có kêu anh mang bách về nhà?"

"mày tự để mắt đi, không thấy gì à?"

"dạ?"

"xuân bách của mày mới ăn banh sưng hết cả đầu kia kì..." chưa kịp nói hết câu, thành công đã bỏ hải nam lại trong phòng rồi chạy ra bên ngoài. hải nam nhún vai, tốt mà, đỡ phải trông tân binh của đội, có người khác trông rồi.

thành công trở ra ngoài khi xuân bách đang yên ổn ngồi chơi với em mèo kia để đợi một em mèo khác.

"anh có làm sao không?"

xuân bách nghĩ ngợi một chốc mới trả lời:

"anh không sao."

"nói xạo."

biết là không thể giấu được thành công khi anh đã vào nhà cậu, xuân bách thật thà:

"anh ra mắt đội bóng mới thất bại ê chề rồi."

thành công chợt chẳng biết phải an ủi xuân bách ra sao nữa. mà xuân bách cũng không muốn cậu phải nghĩ nhiều, anh đổi chủ đề:

"nhà tắm ở đâu nhỉ? anh cần gội hết xui xẻo ngày hôm nay xuống."

thành công dắt xuân bách vào phòng mình, để mặc anh tự nhiên nhìn đông ngó tây trong phòng cậu. đứng trước tủ đồ, thành công lại càng bối rối hơn, đồ của cậu sẽ không hợp với anh. nghĩ một lúc lâu, thành công quyết định lấy ra bộ đồ được đặc biệt giấu trong tủ. ở trong tủ đồ của cậu, nhưng thực ra đồ là của xuân bách. đúng vậy, đó chính là bộ quần áo thi đấu anh cho cậu mượn.

"ngại quá, đồ của anh nhưng toàn mùi của em rồi."

trái với e ngại của thành công, xuân bách có vẻ hớn hở, anh nhận lấy đồ rồi chạy vọt vào nhà tắm, vui như mở cờ trong bụng. đưa áo lên mũi ngửi, ừ thì, mùi của thành công thì càng thích chứ sao.

buổi ăn tối đó tâm trạng xuân bách vui vẻ hơn hẳn. hải nam vài lần thắc mắc tại sao quần áo của thành công mà xuân bách mặc vừa, tại sao thành công lại in tên xuân bách lên áo, những lúc đó xuân bách sẽ nhe răng cười, còn thành công thì nhất định không cho xuân bách kể.

"vậy tối hai đứa ngủ chung phòng đi, cho dễ giữ bí mật, anh ngủ một mình."

hải nam trả thù, làm thành công không kịp từ chối, xuân bách thì càng không có ý định từ chối.

***

đêm, cả hai chen chúc nhau trên giường của thành công. nhưng chen chúc không phải vì giường nhỏ, càng không phải vì hai đứa to xác, mà là do nguyễn xuân bách cố tình kè kè nằm sát rạt. thành công nhích một, anh sẽ nhích hai chút, đến khi đã ở sát mép giường, cậu thực sự phát bực lên:

"anh bị làm sao vậy hả?'

"sụyt, nhỏ tiếng thôi, anh nam thức giấc đó."

"nam cái gì, gọi cảnh sát đi, chịu hết nổi rồi. một là anh nằm xa ra, hai là xuống đất nằm."

xuân bách ôm gối xuống đất nằm ngay sau đó.

nằm co ro dưới đất, tay anh vân vê vẽ vài vòng tròn vô nghĩa trên nền nhà, cố tình lầm bầm cho thành công nghe thấy:

"nhớ bố mẹ quá, may mà còn có công, nhưng em ấy lại hắt hủi mình. lúc chiều thì ăn trọn một cú phát bóng, đến tối phải nằm dưới đất ngủ. dù có mạnh mẽ đến đâu vẫn cảm thấy cô đơn buồn tủi."

thành công nghe rất rõ dù người kia đang nói với danh nghĩa "nói thầm". cậu thở ra một hơi, nguyễn xuân bách còn có cái mặt này nữa hả?

"bách. anh lên đây nằm đi."

đợi có thế, xuân bách nhảy phốc lên trên giường. nhưng anh chưa kịp sấn tới thì thành công đã lấy đâu ra cái ống kính máy ảnh đặt ở giữa, cậu trừng mắt với xuân bách:

"ống kính của nguyên bình, có giá bằng một tháng lương của anh và em cộng lại, nếu anh không muốn vừa mất tiền vừa bị chửi thì nằm yên ở đấy đi."

vô dụng thôi, trời có sập xuân bách cũng chẳng sợ. nguyên bình mà nổi giận thì anh sẽ đi ôm chân lê hồng sơn cầu cứu, dù gì cả hai cũng là đồng đội mới của nhau. nhưng chuyện ngủ chung nếu không là đêm nay, để tới ngày mai chắc chắn thành công sẽ đuổi anh về.

rắc.

âm thanh giòn tan khiến xuân bách và thành công ngừng toàn bộ hoạt động. xuân bách cầm đứa con bạc tỷ đã không còn lành lặn của nguyên bình trên tay, thành công chớm nghĩ tới một tháng lương sắp biến mất thì muốn khóc tới nơi.

tức giận, thành công lấy gối đập túi bụi vào người xuân bách, đương nhiên là trừ vùng đầu. còn xuân bách thì không nỡ đánh lại, chỉ lấy tay phòng thủ, giọng anh năn nỉ với âm lượng có hơi to:

"tha cho anh đi, anh không cố ý. anh sẽ chịu trách nhiệm mà."

vừa hay vốn chỉ định qua kiểm tra tình trạng sức khỏe của xuân bách, nhưng lại nghe được thứ không nên nghe thấy, hải nam hoảng hốt đẩy cửa xông vào phòng:

"chịu trách nhiệm cái gì cơ? hai đứa mày, đừng nói là mày làm em tao có bầu rồi nha thằng bách?"

cái gối trong tay thành công bị thả rơi xuống đất, xuân bách bất giác chuyển tầm nhìn xuống bụng thành công rồi nuốt nước bọt cái ực, hải nam vẫn hoang mang ngoài cửa. thành công hét lên trong sự bất lực tột cùng:

"nguyễn xuân bách đi ra khỏi phòng tôi. anh nam từ giờ đừng có đọc abo nữa. làm ơn để tôi được ở yên một mình đi."

xuân bách bị đuổi ra khỏi phòng hiện đang phải co ro lạnh lẽo ngoài phòng khách với cái chăn mỏng mà thành công còn thương tình quăng cho. ngoài đường hàng quán vẫn tấp nập dù đã gần nửa đêm, có quán ăn nọ phát đi phát lại một bài nhạc, xuân bách cảm thấy hệt như đang trêu ngươi anh.

hãy ở lại với anh
thêm một ngày nữa thôi
vì anh không muốn
phải ngủ một mình đêm nay đâu

gác tay lên trán nghĩ kĩ về những gì đã xảy ra trong ngày, xuân bách thở dài thườn thượt. anh thất bại cả ba thử thách của đồng đội mới, trước mặt mọi người lãnh trọn một trái bóng rồi nằm lăn quay ra. ai cũng nghĩ mình tài giỏi cho tới khi gặp được người khác giỏi hơn, những ngày tháng sắp tới còn phải nỗ lực hơn nữa để theo kịp mọi người, không chỉ là tập trung chuyên môn, còn phải học cách hòa nhập với môi trường mới, đồng đội mới.

thú thật, xuân bách có chút nhớ thương hòn đảo của mình, không biết bây giờ mọi người đã bắt đầu tập luyện cho mùa giải mới chưa nữa. nghĩ vậy, xuân bách lấy điện thoại bấm gọi cho cậu bạn đội phó mà bây giờ có lẽ đã thay anh làm đội trưởng. đầu dây bên kia bắt máy chỉ sau vài tiếng tút:

"thằng đội trưởng, mày không ngủ thì cũng phải để tao ngủ chứ hả?"

xuân bách cười rộ lên vì ba chữ "thằng đội trưởng", trong lòng mọi người, anh vẫn là đội trưởng của họ.

"tao nhớ tụi mày quá."

"tao cũng nhớ mày lắm, đội trưởng."

cuộc trò chuyện kéo dài, mặc cho cậu bạn kia lâu lậu lại mắng xuân bách khuya rồi không cho ai ngủ nghê gì cả. anh cùng người kia cười đùa vui vẻ, nói chuyện cũng hợp và hiểu ý vô cùng. xuân bách còn vén tóc lên cho cậu ấy xem vết bầm, bên kia phản ứng xuýt xoa quan tâm.

và, có ai đó mới vài phút trước muốn được ở một mình trong phòng bây giờ lại cảm thấy không vui. cuốc điện thoại kéo dài, người nọ tâm tình nhộn nhạo khó mà đi ngủ được.

đợi mãi cho đến khi âm thanh nói cười của xuân bách tắt hẳn giữa màn đêm, thay vào đó là nhịp thở đều đều mệt mỏi, thành công đẩy cửa phòng ra ngoài. xuân bách so với chiếc sô pha chỉ rộng lớn với việc để mấy con mèo nằm lười trông rất thừa, ý là thừa chân ra ngoài hẳn một khúc.

thành công ngồi xuống cạnh xuân bách, nhẹ nhàng vén tóc mái của anh lên xem kỹ vết bầm, để rồi cậu nhận ra trông nó nặng đến mức chẳng dám chạm vào, sợ anh sẽ vì cơn đau tỉnh giấc.

chợt xuân bách khẽ cựa mình, cậu rời tay khỏi đám tóc mái của anh bỏ chạy về phía bên kia bàn. không biết đã là lần mấy thứ rồi, thành công không tự chủ được hành động của mình khi ở gần xuân bách.

khoanh tay rồi gác cằm lên đó, chẳng làm gì khác ngoài việc ngắm xuân bách, thành công thấy trong lòng cậu xót xa. rõ ràng xuân bách không cô đơn, nhưng anh lại cô đơn, ít nhất là anh cần được ngủ trong phòng để cảm thấy ấm áp và thoải mái hơn.

bắt đầu tự trách, thành công đắn đo giữa việc gọi xuân bách dậy để anh vào phòng ngủ, hoặc khiêng xuân bách vào. chẳng có cách nào tốt cả, nghĩ mãi, cậu cũng ngủ gật trên bàn. hình như nếu trước mặt thành công là xuân bách, thì cậu hoàn toàn an tâm để nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

trời đêm trở lạnh, xuân bách thức giấc vì bàn chân thừa ra ngoài không có gì che chắn của mình, vừa hay nhìn thấy một con mèo đang cuộn mình ngủ gục trên bàn. anh ngồi xuống phía đối diện thành công, thử học theo tư thế ngủ hiện tại của cậu, rồi nhận ra nó rất mỏi.

"vậy mà em cũng ngủ được nữa hả?"

xuân bách khẽ mắng như vậy trước khi lấy chăn của mình đắp cho thành công. nói là mắng cũng không đúng lắm, khi khoé môi ai đó đã không còn chịu ở yên đúng vị trí từ lúc tỉnh giấc và thấy thành công ngủ gục ở đó. tới lượt xuân bách bắt đầu đắn đo nên gọi thành công dậy hay cõng cậu vào.

suy nghĩ một lúc, xuân bách đưa tay chọc nhẹ vào má thành công, con mèo ngủ lười trong tiềm thức hừ khẽ một tiếng. xuân bách phì cười, thành công thực sự ngủ ngon dù tư thế nằm rất mỏi. anh đành ghé vào tai thành công nói nhỏ:

"công, ngủ ở đây lạnh lắm."

thành công lè nhè vài tiếng ngái ngủ vô nghĩa, vậy mà xuân bách nghĩ là anh hiểu:

"không bướng, vào phòng ngủ nào."

"..."

"anh cõng em vào nhé?"

"..."

không rõ thành công đang tỉnh hay mơ nữa, nhưng ngay khi xuân bách đưa tấm lưng quen thuộc về phía cậu, thành công ngoan ngoãn ôm lấy anh.

"buồn ngủ ai nói gì cũng nghe. may cho em anh là người tốt đấy, chứ người khác thì em tiêu đời rồi."

xuân bách cứ cười ngu ngơ, không còn biết là anh đang giao tiếp hay độc thoại nữa.

mà không phải ai nói gì thành công cũng nghe đâu, tại vì trong tiềm thức cậu vẫn tờ mờ nhận ra đó là anh. không phải cái chạm nào cũng nâng niu tinh tế, không phải chất giọng nào dành cho cậu cũng dịu dàng như xuân bách. và đặc biệt, không phải ai cũng được phép mặc đồ có mùi của cậu trên người.

đặt thành công xuống giường khi tay cậu vẫn ôm chặt lấy cánh tay mình, xuân bách thử gỡ tay thành công ra nhưng không được, cảm giác này lại không tệ một chút nào. xuân bách làm liều:

"là em không cho anh đi đấy nhé."

nói rồi, xuân bách tự giác leo lên giường nằm cạnh thành công, đem người kia ôm vào trong lòng.

ai nói xuân bách phải ngủ một mình đêm nay?

trời sáng, mặt trời trèo lên, thành công vẫn còn ngủ say trong cảm giác ấm áp. phải đến khi hải nam xuất hiện cùng tiếng réo quen thuộc hàng ngày, thành công đành thức giấc.

"thức dậy và đi làm hứng khởi với thiên hạ đi nào công ơi." sáng nào anh bác sĩ cũng nói với cậu những câu như vậy, mặc cho chính hải nam mỗi ngày đều không mấy là hứng khởi đi làm ở cái đội bóng kia cho lắm.

"bách đâu rồi ạ?"

hải nam chống nạnh, mặt bất mãn cực kỳ khi câu hỏi "anh chưa đi làm ạ?" mọi ngày của thành công đã bị lính mới "bách đâu rồi ạ?" đẩy xuống vị trí quan tâm thứ hai.

"nó đi từ sớm rồi, nói là đi tập."

thành công hờn mát, xuân bách còn không chờ cậu dậy để chào tạm biệt.

"có bao giờ ngủ dậy không thấy anh đâu mày cũng xị mặt ra hờn dỗi như vậy không?"

thành công không trả lời, vì cậu không cảm thấy như thế với hải nam thật. hải nam thừa biết câu trả lời sẽ khiến mình thất vọng nên cũng chẳng hy vọng gì, thản nhiên lấy ra một túi đồ ăn sáng đưa cho thành công.

"bách của mày mua cho đó, dặn đừng bỏ bữa. và vì nó hào phóng mua luôn phần cho anh, nên anh sẽ giúp nó công khai điều này với mày."

nói rồi, hải nam túm đầu thành công hôn lên trán một cái, sau đó khoái chí cười:

"nó không nhờ, nhưng anh cố tình rình thấy rồi tự giúp chuyển lời đó. lêu lêu cái đồ ngủ say đến mức không biết mình bị hôn."

bị hải nam trêu, thành công vừa ngại vừa chỉ biết cười ngốc. xuân bách hay nhỉ? có gan hôn nhưng không có gan đợi người ta thức dậy rồi hẳn làm.


hết chương 5.




***

giữ công thức chelsea thắng 1 trận đăng 1 chương nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #masonb