06
thế giới vận hành theo cái cách luôn ghì ta xuống, sau pha bóng xấu hổ hôm đó, vận xui vẫn bám riết lấy xuân bách. việc chuyển từ giải hạng ba lên thi đấu ở một giải đấu cao hơn không thể tránh khỏi cảm giác bị ngộp khi môi trường thay đổi, và xung quanh đều là những người có kinh nghiệm.
trải qua chuỗi trận ra mắt không mấy suôn sẻ, trận đầu tiên xuân bách chỉ được thay vào sân ở phút 87, với vài bước chạy chưa đủ nóng máy thì trận đấu đã kết thúc. những trận sau khá khẩm hơn một chút, tuy nhiên dù được thi đấu nhiều hơn, xuân bách vẫn chưa tận dụng được khoảnh khắc hiếm hoi nào để lập công.
số trận đấu không để lại dấu ấn nào ngày một tăng lên, lần một lần hai cổ động viên còn châm trước rằng xuân bách cần thời gian để thích nghi, nhưng đỉnh điểm ở trận đấu ngày hôm qua khi đội trưởng bùi trường linh đã chơi rất đồng đội, chuyền bóng mở ra một khoảng trống lớn đặt xuân bách vào vị trí không thể không ghi bàn, nhưng xuân bách lại đệm bóng trúng xà ngang bật ra ngoài.
cổ động viên bắt đầu hoài nghi về việc xuân bách không sớm thì muộn cũng trở thành một bản hợp đồng thất bại. công kích cá nhân chưa đủ, mũi dùi còn chỉa thẳng về phía huấn luyện viên của đội là thanh bảo, người từ đầu đã kiên quyết phải mang xuân bách về sh fc cho bằng được.
"đến hiện tại thì anh có nghĩ việc mang xuân bách về sh fc là một quyết định sai lầm không ạ?"
"câu hỏi này của anh là muốn tôi trả lời theo kiểu đổ hết lỗi lầm lên đầu xuân bách để biện hộ cho quyết định của tôi hả? sai lầm hay không tôi chưa nghĩ đến, cảm ơn anh đã quan tâm."
ai cũng thấy sắc mặt thanh bảo không hề thay đổi gì nhiều, nhưng giọng điệu đã có phần gay gắt.
"anh có nghĩ mình đã đang phá hỏng chiều sâu đội hình và chất lượng thi đấu của sh fc bằng cách cố chấp sử dụng cầu thủ non kinh nghiệm như xuân bách trên sân trong các trận đấu gần đây không ạ?"
lần này thanh bảo khẽ nhíu mày trước câu hỏi của người phóng viên. từ bao giờ họ đã không còn dè chừng những câu hỏi có tính công kích cá nhân trực tiếp như vậy?
"cầu thủ của tôi còn chưa phản ứng hay cảm thấy bất công về quyết định sắp xếp đội hình ra sân của tôi, cảm ơn đã nhắc để tôi biết tôi đang rất cố chấp nhé."
người phóng viên không có ý định dừng lại:
"anh có thấy đau đầu không khi mỗi trận đấu trôi qua xuân bách vẫn không đóng góp gì cho đội?"
thanh bảo phá lên cười, ánh mắt sắc bén nhìn trực tiếp vào người phóng viên:
"đầu tôi chỉ đau khi nghe mấy lời nói xấu không lọt tai chút nào về cầu thủ của tôi thôi. còn lại thì vẫn ổn, tóc tôi còn nhiều chán, vẫn đẹp trai. bao giờ tôi trọc đầu thì anh lại hỏi tôi mấy câu kiểu vậy nhé?"
nhận thấy tình hình hơi căng thẳng, thanh bảo thì sắp sửa đánh nhau với cánh phóng viên, thái ngân ra hiệu xin kết thúc sớm buổi phỏng vấn vốn dành cho trận đấu ngày mai, nhưng họ chỉ toàn hỏi về xuân bách.
bóng lưng xuân bách cô đơn trên sân tập, anh đang thực hiện hình phạt dọn sân tập một tháng sau khi bỏ lỡ cơ hội mười mươi bằng cú đệm bóng bật xà ngang. xuân bách đã đọc hết tất cả những bài báo đem mình ra làm trò cười, cũng như đọc hết những bình luận chỉ trích. dù bị công kích đến đâu bởi người ngoài, xuân bách vẫn không mệt mỏi bằng việc trên những bài báo viết về phong độ tệ hại của anh, đâu đó lại có bài được ký tên tác giả là thành công. đều là vì công việc, nhưng hẳn là thành công cũng đã thất vọng về anh nhiều lắm.
lại còn, xuân bách đọc được thì bố mẹ và bạn bè của anh cũng đọc được. xuân bách không nhớ rõ đã bao lâu rồi kể từ lần cuối mình gọi điện cho bố mẹ, anh cảm thấy bản thân không đủ xứng đáng, cũng không có can đảm để nhận sự động viên từ bố mẹ. nhiều đêm tự động viên bản thân, cố gắng tập luyện lâu hơn vài giờ so với mọi người, xuân bách vẫn lạc lõng trên sân trong việc tìm lời giải cho dấu chấm hỏi to đùng đặt trên phong độ thi đấu tệ hại hiện tại.
trở ra sân tập từ phòng họp báo, thanh bảo không còn nét vui vẻ bất cần mọi ngày, cũng đúng khi cánh phóng viên hỏi những câu rất thiếu tế nhị. xuân bách còn đang loay hoay dọn dẹp, thanh bảo bước đến vỗ vai cậu học trò, làm xuân bách thoáng giật mình, rồi chỉ biết cúi đầu.
"em xin lỗi thầy."
"tao không thích nghe mấy lời xin lỗi. mày có gì khác muốn nói không?"
xuân bách giữ im lặng. thanh bảo thở dài rồi ngồi xuống mặt sân:
"cho mày năm phút suy nghĩ, bây giờ không cần xem tao là huấn luyện viên, cứ gọi bằng anh đi."
xuân bách vứt hết những dụng cụ tập đang cầm trên tay, học theo huấn luyện viên của mình ngồi xuống sân. tròn năm phút không thiếu một giây, thanh bảo có dấu hiệu đứng dậy đi về, xuân bách mới lên tiếng:
"anh có hối hận không?"
"điều duy nhất tao hối hận cho tới hiện tại là năm mười bảy tuổi bị thằng ngân lừa bán cho đôi giày đá bóng giả với giá hàng thật."
xuân bách biết thanh bảo nói vậy để bầu không khí bớt căng thẳng, nhưng như vậy anh lại càng thấy có lỗi hơn với huấn luyện viên của mình.
"anh thực sự tin tưởng em hả? người ta đồn ầm lên em được thiên vị kìa."
"tao không tin mày, tao tin tao. tao chẳng thiên vị ai nên không thẹn với lòng. không ghi bàn không có nghĩa là mày không đóng góp vào lối chơi chung của toàn đội, mày vẫn chạy hì hục trên sân chứ đâu có đi bộ gãi mông rồi nhận lương hằng tháng."
xuân bách còn chẳng nghĩ ra được điểm đóng góp nào của bản thân cho đội bóng, thanh bảo lấy đâu ra lạc quan để nói như thế?
"vì em mà anh bị chửi rất nhiều, có đáng không?"
"từ lúc sh fc ngỏ lời mời tao về dẫn dắt đội thì tao đã xác nhận sẽ ăn chửi thay cơm rồi. cổ động viên đội cũ chửi, cổ động viên đội mới cũng chửi, có gì mà đáng hay không đáng."
"vậy mà anh vẫn nhận lời đó thôi."
"ừ, tại tao thích thế mà. không mượn ai lo lắng dùm tao, để cho bố mày chơi."
"dạ?"
thanh bảo vẫn luôn đối diện với cuộc sống bằng cái vẻ dửng dưng, kiêu ngạo nhưng hiểu thấu đó. trong đầu vị huấn luyện viên trẻ tuổi nghĩ gì, phải chăng chỉ có mỗi bản thân thanh bảo biết rõ.
"sao? khác người quá hả?"
xuân bách chẳng biết nữa, cứ nghĩ là thanh bảo sẽ tâm sự và cho mình lời khuyên chân thành sâu sắc nào đó, cuối cùng bảo vẫn cứ là bảo, nói ra những lời như thể mọi chuyện không có gì to tác hay đáng để sợ hãi cả, vậy mà lại khiến xuân bách cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
"đừng có vội nhẹ nhõm."
không để xuân bách buông lỏng áp lực, thanh bảo cắt ngang suy nghĩ đó:
"tao nói vậy không phải để mày thấy mày làm đủ tốt, để mày đá đấm như thằng ất ơ trên sân. muốn chứng minh là tao không sai, mày không đá ngu thì phải thể hiện ra cho bọn họ thấy. trước khi bản thân bị đào thải khỏi thế giới của những người giỏi, tỉnh táo lại đi."
nói rồi thanh bảo tiện tay nhặt một quả bóng trên sân, lấy đà sút bóng trúng xà ngang khung thành, hệt như cái cách xuân bách đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.
"dù không thể ghi bàn, nhưng sút trúng xà ngang và cột dọc lúc nào cũng khó hơn sút vào lưới. vậy mà chẳng ai để ý việc đó đâu, trong mắt người ta cầu thủ giỏi là người biết ghi bàn. là tiền đạo mà không biết ghi bàn thì mày sẽ giống như xà ngang và cột dọc kia, ăn một cú rất đau."
thanh bảo lại sút thêm một lần nữa, lần này bóng đập trúng góc nối giữa xà ngang và cột dọc. vị huấn luyện viên trẻ tuổi vỗ vai xuân bách một cái nữa rồi ra về:
"có là cột dọc hay xà ngang cũng làm ơn tìm mảnh lưới của mình đi, giữ áp lực một mình hoài không tốt đâu."
***
tối đổ mưa, trung tâm huấn luyện gần như chẳng còn ai. vậy mà đâu đó trên sân tập tiếng bóng va chạm với khung thành hoà lẫn vào tiếng mưa liên tục vang lên kể từ sau khi thanh bảo rời đi. xuân bách đặt mục tiêu cho bản thân sút đủ năm mươi lần trúng xà ngang mới ra về, mỗi lần sút bóng, anh như đặt hết áp lực vào mũi giày để đẩy bóng đi thật chính xác và dứt khoát.
mưa bắt đầu nặng hạt, xuân bách vẫn cứ ở đó chờ sút trúng đến lần thứ năm mươi. mưa xối vào người, quần áo thấm mưa lạnh ngắt, số 27 in đằng sau áo đính chặt vào lưng không tách biệt. tiếng mưa không hề giống tiếng sóng biển, không dịu dàng êm tai. con nít thích tắm mưa, còn người lớn ghét những cơn mưa, nhưng rồi ai cũng sẽ phải ướt mưa nhiều lần, không ai che ô cho ai mãi. đã là con người, đến lúc nào đó phải tự biết đường chạy vào nhà để trú mưa.
những ngày trời mưa to thế này, phải mà được quấn lấy mảnh lưới của mình thì tốt biết mấy.
thành công ngái ngủ cuộn mình trong chăn ấm, tận hưởng cảm giác sống một mình khi hải nam đang đi công tác xa. trời tối, mưa to, chăn ấm, quá tuyệt vời để chôn chân trên giường.
trừ khi có ai đó phá ngang.
vừa nhắc đã tới, phía cửa truyền đến tiếng chuông. chưa cần biết đó là ai, thành công đủ tốt bụng để không một người nào phải chờ đợi giữa trời mưa lớn như thế này. vừa mở cửa nhà, cậu hoảng hốt khi thấy xuân bách đứng ngoài đó, sau lưng anh trời mưa rả rích, khắp người thì đã ướt lạnh.
thành công vội kéo xuân bách vào nhà, anh chẳng nói lời nào, còn cậu thì biết rõ những ngày qua với xuân bách áp lực ra sao. lý do duy nhất khiến thành công không tự tìm anh trước, vì cậu cho xuân bách thời gian để mở lòng và sẵn sàng chia sẻ.
đưa cho xuân bách bộ quần áo quen thuộc giờ đã là sở hữu chung của cả hai, cậu giục anh đi thay đồ. đến khi xuân bách ra ngoài, nước vẫn nhỏ xuống từ tóc ướt một mảng áo. thành công đẩy xuân bách ngồi xuống ghế rồi lấy khăn bông lau khô tóc cho anh. xuân bách bây giờ giống hệt đứa con nít ra ngoài dầm mưa về nhà bị cảm lạnh, thực sự cần được yêu thương chăm sóc.
lau khô tóc xong, thành công lấy hộp y tế xử lý vết thương ở cánh tay cho anh, bị thương lúc nào cũng chẳng hay, dù nó chỉ đơn giản là một vết cắt rất nhỏ, nhưng lại sâu. sau khi sát trùng, cậu bóc miếng urgo đầy sắc màu có hình con mèo dán cho xuân bách, nhờ vậy mà anh cuối cùng cũng chịu nở nụ cười đầu tiên kể từ lúc bước vào nhà.
"đừng có cười em."
"đáng yêu, nhưng không hợp với anh."
"vậy anh đừng để bị thương nữa."
xuân bách không trả lời thành công ngay, cầu thủ đi thi đấu mà không sây sát là chuyện hiếm có, anh không dám hứa mình sẽ làm được.
"em cũng đừng để bị thương."
thành công gật đầu trước khi cả hai lại im lặng. cậu rất muốn nói thêm, rằng anh cũng đừng vì những lời chỉ trích trên mạng mà tổn thương, nhưng cuối cùng cậu không nói, sợ là chẳng có tác dụng, càng khiến anh suy nghĩ nhiều hơn.
khuya, mưa lớn không có dấu hiệu ngừng, xuân bách ở lại nhà thành công, cậu cho xuân bách ngủ chung, nhưng lần này anh không còn vui mừng sấn tới nữa, nằm ngay ngắn phía mép giường, xoay lưng về phía cậu. bóng lưng đó mới cách đây không lâu còn che lấp nắng chiều cho thành công an yên ngủ, bây giờ vẫn thân thuộc như vậy, nhưng nặng trĩu.
"bách."
"anh nghe." xuân bách trả lời, nhưng không quay mặt lại nhìn thành công.
"em muốn ôm."
thành công chủ động ôm anh trước, sau đó anh đáp lại. xuân bách biết rõ lời là do thành công đề nghị, nhưng anh mới là người cần một cái ôm ngay lúc này.
"ngày mai trời sẽ nắng, em xem dự báo thời tiết rồi."
thành công khẽ cất giọng thủ thỉ rồi vùi sâu trong vòng ôm. xuân bách thấy may mắn, khi thành công không nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi như bình thường con người ta vẫn hay dùng.
"ngày mai trời sẽ nắng, không nắng thì anh sẽ bắt nắng mang về."
xuân bách siết chặt cái ôm của cả hai. bây giờ anh sẽ không bận tâm nữa, đêm nay cứ có nhau trong lòng mà ngủ một giấc thật ngon trước đã.
***
sáng hôm sau xuân bách vẫn dậy sớm để đi tập, vốn định như cũ lén lút hôn tạm biệt rồi bỏ trốn, vậy mà không may cho anh, khi sắp đặt được môi lên trán cậu, thành công đột ngột mở mắt ra. cậu đã chờ ngày bắt quả tang tại trận này lâu lắm rồi.
"anh định làm gì em?"
"haha anh đâu có định làm gì đâu." có người có tật giật mình nói tránh đi, còn cười cười chữa ngượng.
"em biết hết rồi, đừng có chối."
xuân bách không biết giải thích gì ngoài nhe răng thỏ cười trừ. nhưng hôm nay thành công không hề có ý định bỏ qua cho anh:
"anh nói xem, em với anh là gì?"
xuân bách không nghĩ thành công sẽ hỏi anh câu hỏi này sớm như vậy, dù trong lòng anh luôn hiểu rõ bản thân đối với thành công là cảm giác gì.
"em bước vào cuộc sống của anh là một phóng viên xa lạ. nhưng khi tiếp xúc đủ lâu, anh nhận ra mình mong được gặp em, nó đơn giản lắm, như mỗi chiều đi đánh bắt về, anh muốn được thấy em ở đó chờ anh. anh cứ ngỡ mình sẽ mất rất lâu để hiểu được cách nhớ, cho đến những ngày xa em, anh nghĩ rằng anh tìm ra câu trả lời rồi. anh..."
"suỵt!" thành công ngăn không cho xuân bách nói tiếp "em muốn nghe vế sau sau khi kết thúc trận đấu chiều hôm nay, khi anh có bàn thắng đầu tiên cho đội, được không?"
thành công không hề cố ý gây áp lực cho xuân bách, cậu chỉ muốn tạo động lực cho anh có bàn thắng đầu tiên thôi, đó sẽ là liều thuốc tinh thần hiệu quả nhất giải phóng áp lực trong lòng. xuân bách hoàn toàn có thể tự mình vực dậy, cùng với sự ủng hộ và khích lệ hợp lý từ những người xung quanh.
không muốn để thành công phải thất vọng, xuân bách vươn vai ngồi dậy:
"anh phải đi tập thôi, việc quan trọng thế này anh nhất định cố gắng hết sức để làm được mới được."
xuân bách nói là làm ngay, khi anh đã ra tới cửa phòng, thành công chợt gọi anh lại, cậu hơi chần chừ:
"anh có quên gì không?"
xuân bách ngẩn tò te, còn thành công thì bắt đầu thấy mặt mình nóng lên.
"thì cái anh định làm hồi nãy."
xuân bách quay ngược lại phòng với khoé môi cười toe, có nắng tràn từ trong nụ cười ra ngoài, rọi lên gò má đã đỏ ửng của thành công. vậy mà khi anh sắp đường đường chính chính đặt lên trán thành công một nụ hôn, có tiếng tông cửa vội vã xông vào nhà, giọng cái người mà ai cũng biết là ai đó vang lên:
"anh về rồi công ơi."
thành công giật mình rồi đẩy xuân bách ra. xuân bách vẫn cười, nhưng là cười trừ, tiếc nuối đi ra khỏi phòng trước ánh nhìn ngỡ ngàng của hải nam.
"sao mày ở đây?"
"sao anh ở đây?"
"đây là nhà tao."
"sao anh phải về lúc này?"
"ơ, nhà tao thì tao về chứ sao?"
thành công vội kéo xuân bách đi trước khi anh vô tình chọc giận và khiến hải nam thấy tò mò. nhưng vì bị phá ngang chuyện tốt, xuân bách tiếc nuối kì kèo ngoài cửa không chịu về.
"anh về đi, sau trận đấu mình còn gặp nhau mà."
"anh về cũng được, nhưng sau trận em không được bỏ chạy đâu nhé."
không để thành công kịp hỏi vì sao cậu phải bỏ chạy, xuân bách nhanh nhảu ghé vào tai thành công nói nhỏ:
"tại anh sẽ tỏ tình với em."
nói xong, xuân bách hôn phớt lên má thành công một cái rồi cong giò bỏ chạy mất dạng. chỉ khổ người vừa bị hôn, vừa hoảng hốt nhìn xem hải nam có đang rình ở đâu hay không. xuân bách đúng là tiến bộ đáng kể sau hai lần đến nhà thành công ngủ ké. nhưng điểm trừ là nếu lần đầu chỉ bị đuổi ra khỏi phòng, thì ở lần thứ hai anh bị cậu đuổi ra khỏi nhà luôn rồi.
***
xuân bách vui vẻ chạy bộ đến sân tập sau khi đã sạc đầy pin. vài tuần trở lại đây anh luôn là người đi sớm về khuya nhất đội, điều đó không làm xuân bách thấy tự hào, thanh bảo nói rất đúng, trước khi bị đào thải, phải tỉnh táo lại thôi.
hồng sơn đến sân khi xuân bách vẫn đang hăng say tập sút. mặc phong độ không tốt dạo gần đây, hồng sơn tin xuân bách là viên ngọc thô chờ được mài sáng. hơn cả thì thái độ nghiêm túc và nỗ lực của xuân bách khiến hồng sơn rất đề cao người đồng đội mới của mình.
nhanh chân chạy đến cản phá cú sút của xuân bách, hồng sơn lại nói với giọng điệu thách thức:
"tập một mình chán lắm, sao không đấu với em đi?"
"em nữa."
là tiếng đình dương đang vừa ngáp vừa đi vào sân. xuân bách luôn thấy mình thật sự may mắn, vì đồng đội của anh rất tuyệt vời, họ không những không chỉ trích còn nhiệt tình giúp anh hoà nhập. cả ba cùng tập cho đến khi cả đội có mặt đông đủ, ban huấn luyện triển khai một số điểm chiến thuật rồi cho đội tập các bài tập.
thanh bảo rất hài lòng với tinh thần và nét mặt đã tươi tỉnh hơn nhiều của xuân bách.
"sẵn sàng ra sân ghi bàn chưa nhóc?"
"không thể sẵn sàng hơn ạ."
năm giờ chiều rất nhanh cũng đến, các cầu thủ bước ra sân, khắp nơi truyền đến vài tiếng la ó không hài lòng của cổ động viên trên khán đài. đó là không thể tránh khỏi khi trên bảng thông báo, một trong những cái tên có mặt trong đội hình xuất phát ngay từ đầu là xuân bách. nghĩa là hôm nay huấn luyện viên thanh bảo cho phép xuân bách nhiều nhất chín mươi phút để thể hiện, không còn là cái tên thay thế chỉ được tung vào sân từ phút 60 hay 80 cuối trận nữa.
trước trận đấu, huấn luyện viên đội đối thủ châm biếm trong phòng họp báo rằng có xuân bách trong đội hình xuất phát, đội của họ sẽ chỉ phải thi đấu với một sh fc mười người. đáp lại, thanh bảo chỉ nhếch mép cười:
"về học lại đếm số đi."
trận đấu bắt đầu và diễn ra chậm rãi sau hơn hai mươi phút bóng lăn, hai đội đều chọn nhập cuộc thận trọng, nên xuân bách đang thi đấu ở mức tròn vai.
ở bên ngoài đường pitch, thành công cũng được phân công tác nghiệp, cậu linh cảm rằng trận đấu này sẽ là cột mốc mới trong sự nghiệp của xuân bách, vậy nên làm sao thành công có thể vắng mặt được.
hết hiệp một tỉ số vẫn là không đều. hiệp hai bắt đầu với những pha bóng cởi mở hơn, điều này đồng nghĩa với tốc độ trận đấu sẽ được đẩy lên cao, những pha tranh chấp va chạm sẽ xảy ra nhiều hơn. xuân bách cố giữ cho mình tinh thần tỉnh táo nhất có thể, ít nhất là phải theo kịp nhịp độ của trận đấu và không làm mất bóng, sau đó mới tính tới chuyện tìm một bàn thắng.
phút 61, nhận bóng từ đường chuyền dài của hồng sơn, xuân bách quan sát hướng di chuyển của đình dương và hoàng khoa rồi quyết định chuyền cho hoàng khoa. hoàng khoa nhận bóng ở tình huống trước mặt mở ra nhiều khoảng trống để sút thẳng, vì vậy mà trung vệ của đội đối thủ đã lựa chọn ập vào tắt bóng ngăn cản cơ hội thành bàn.
trọng tài lập tức cắt còi, hoàng khoa bị phạm lỗi trong vòng cấm, sh fc được hưởng một quả phạt đền. theo luật của đội, đội trưởng bùi trường linh là lựa chọn số một khi thực hiện phạt đền, nhưng lần này trường linh lại đẩy xuân bách đến trước chấm phạt đền, bất chấp tiếng la ó của cổ động viên trên khán đài. điều đó làm xuân bách chần chừ trước cơ hội của mình, nếu không là đội trưởng thực hiện thì cũng nên là hoàng khoa, người mang về quả phạt đền đó thực hiện.
hiểu được sự bối rối đó, hoàng khoa khập khiễng bước lại gần, vỗ vai xuân bách rồi mỉm cười:
"anh tin mày làm được."
đội trưởng bùi trường linh cũng tán thành:
"không cần nghĩ nhiều, chỉ cần biết đây là cơ hội cho mày thôi."
được động viên, xuân bách gật đầu, nhận lấy bóng rồi bước đến chấm phạt đền, khi ấy tất cả ống kính đều đồng loạt hướng về phía anh. xuân bách hít một hơi thật sâu, trong khoảnh khắc đó, thành công cũng nắm chặt hai tay mình.
lấy đà không quá xa, xuân bách thực hiện một cú sút với lực đi bình thường, thủ môn đội đối phương cũng đã đổ người đúng hướng. thế nhưng, bóng đập vào cột dọc, vài người đã nghĩ về thất bại trong tình huống đó.
tuy nhiên, xuân bách không hề nao núng, vì nửa giây sau khi liếm ngang cột dọc, bóng đổi hướng bay thẳng vào lưới.
thanh bảo gần như nhảy cẫng lên ăn mừng, thiếu điều lao vào sân sút vào mông đứa học trò láu cá một cái. xuân bách vừa chọn cách khó hơn người khác thường làm, nếu như thực hiện không chuẩn thì bóng thực sự sẽ đập cột dọc rồi bay ra ngoài.
trên sân, đồng đội lao vào ăn mừng cùng xuân bách, hoàng khoa tiện tay xoa đầu làm tóc thằng em rối xù hết lên để chúc mừng. có bàn thắng đầu tiên, gánh nặng bị đè nén bấy lâu nay trong lòng xuân bách cũng được giải tỏa phần nào.
xuân bách bắt đầu thi đấu mạnh dạn hơn sau pha làm bàn, kết hợp với trường giang tạo nên một hành lang cánh có sức công phá đáng kể lên hàng phòng ngự của đối phương. đáp lại quả phạt đền quý giá hoàng khoa mang về, xuân bách kiến tạo chuẩn chỉnh cho trung phong của đội ghi bàn thắng thứ hai. chung cuộc, sh fc chiến thắng với tỉ số 2 - 0, chễm chệ củng cố vị trí số một của mình trên bảng xếp hạng.
thành công được giao nhiệm vụ phỏng vấn sau trận. đây là lần đầu tiên cậu thực hiện phỏng vấn trực tiếp cầu thủ sau trận, cũng là lần đầu tiên xuân bách nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận.
xuân bách vừa nhìn thấy thành công ánh mắt đã tràn ngập niềm vui, cậu cũng cười để đáp lại:
"trước tiên, chúc mừng anh đã có một trận đấu thành công. không biết bàn thắng đầu tiên này đối với anh có ý nghĩa gì ạ?"
"đây sẽ là bàn thắng tôi nhớ mãi cho đến hết sự nghiệp của mình. dù chỉ là một quả penalty, tuy nhiên nó còn là bàn thắng giải toả tâm lý, chứng minh tôi đã là một phần của tập thể sh fc. tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để không phụ lòng mọi người."
"hôm nay tinh thần của anh rất tốt, anh có thể nói thêm một chút về động lực để vượt qua áp lực dư luận dạo gần đây không?"
"đầu tiên, tôi biết ơn thầy bảo đã không ngại bị công kích để tin tưởng tôi. biết ơn đội trưởng và anh khoa đã khích lệ và cho tôi cơ hội thực hiện quả penalty, biết ơn những người đồng đội luôn sát bên ủng hộ và giúp đỡ tôi tập luyện. thêm nữa, ở quê nhà bố mẹ vẫn luôn luôn tin tưởng, là động lực để tôi không bỏ cuộc. ờm, và còn..."
xuân bách ngừng lại một chút, quay hẳn về phía thành công cười:
"còn có một cái ôm và chiếc urgo hình con mèo nữa."
thành công nén lại ý cười đang rộ lên trong lòng, cảm ơn xuân bách rồi kết thúc phỏng vấn. lướt qua nhau khi anh di chuyển cùng đội ra chào cổ động viên, xuân bách nói rất khẽ, đủ để cả hai nghe:
"hôm nay trời có nắng. cảm ơn em nhé."
***
thành công đi theo thành dương vào phòng thay đồ của sh fc. không mấy ai làm được điều này, ngoại trừ thành dương, vậy nên thành công mới phải kè kè bên cạnh anh ấy như đứa nhỏ được bố đưa đi sở thú. bên cạnh thành công còn có nguyên bình đang phấn khích nữa, được cho vào chung là chuyện không hề dễ dàng với nguyên bình, vì thành dương bắt nó phải ký cả giấy cam kết không được làm gì quá khích với lê hồng sơn.
lúc cả ba vào tới, xuân bách đang bận rộn cảm ơn đồng đội. vậy mà ngay khi thấy thành công ở cửa, trước mặt mọi người, xuân bách tự nhiên kéo thành công đi một mạch, chỉ để lại một lý do không đâu vào đâu:
"em xin phép gặp riêng cậu ấy để sửa lại vài thứ trong lời phỏng vấn trước khi đăng lên trang chủ ạ."
thành công bị xuân bách kéo đi, còn thành dương thì đang vui vẻ nói cười với mọi người. nguyên bình bị bỏ lại một mình, dù vậy cũng không sao, tại vì có một lê hồng sơn cũng đang ở một mình với cái chân chườm đá đằng kia kìa.
"chào sơn."
"chào em."
hồng sơn chỉ ngước lên nhìn sơ qua, rồi lịch sự tiện thể chào lại một câu, không hề biết nguyên bình đang vui đến phát điên khi bản thân được hồng sơn nhận định nhỏ tuổi hơn và còn gọi một tiếng "em". hồng sơn đã gọi thế thì nguyên bình cũng xin không ngại.
"rõ ràng anh bị đau từ phút 58, vậy mà anh vẫn cố đá đến hết trận."
lần này hồng sơn mới thật sự ngước lên để nhìn một cách nghiêm túc. thấy người kia tỏ ra ngạc nhiên, biết là mình nói không hề sai, nguyên bình tiếp lời:
"vị trí chườm đá đó phải trên dưới mười lần em thấy anh bị đau rồi. anh đi kiểm tra cho kỹ đi, không nên xem thường đâu."
hồng sơn cảm thấy thú vị. hình như là cậu trai này để ý mình hơn mức bình thường một chút?
"em biết rõ về anh quá nhỉ?"
"đương nhiên biết rõ rồi, vì em là chủ fansite hồng trà ngô gia mà."
"hở, đó là gì? quán nước hả?"
"là...là...là... không có gì." nguyên bình nhận ra mình lỡ lời, không biết phải giải thích làm sao, càng không dám nói thẳng với hồng sơn rằng bản thân thích cậu ấy đến mức lập hẳn một fansite.
"nguyên bình, về thôi."
lê thành dương vào thời khắc này chính thức trở thành đấng cứu thế trong lòng nguyên bình. quên hẳn việc mình còn một đứa em đi lạc tên thành công, nguyên bình lúng túng vội giục thành dương đi về, thậm chí còn không quay đầu nhìn lại.
nhưng chuyện chưa xong hẳn, tối đó về nhà mở laptop lên, nguyên bình tá hoả khi hồng sơn bấm theo dõi tài khoản fansite của mình. hồng sơn còn để lại bình luận dưới tấm ảnh đầu tiên được đăng trên tài khoản, rằng:
nguyên bình là tên em đúng không? ảnh chụp đẹp lắm, cho anh xin làm ảnh đại diện nhé. cảm ơn em ^^
bị người ta phát hiện tài khoản, đến tên thật cũng biết luôn rồi, nguyên bình không biết bản thân là nên vui hay là nên quê nữa.
quay trở lại với anh cầu thủ nọ vừa nãy mạnh dạn kéo cậu phóng viên kia đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của đồng đội. xuân bách hiện tại chẳng còn biết sợ là gì nữa, cả hai đang cùng nhau ngồi ở một góc của sân vận động, thành công chẳng dám nghĩ đến chuyện lỡ như có ai trông thấy cả hai thì sẽ ra sao nữa.
"em biết là anh sẽ làm được mà."
"anh vẫn còn phải cố gắng tập trung cho bóng đá và kỹ năng chuyên môn nhiều lắm."
"miệng thì nói tập trung cho bóng đá mà dám kéo em ra đây hở?"
"chịu thôi, tại vì trong đó thì anh không tỏ tình được."
nghe xuân bách nói năng thẳng thắn, thành công cẩn thận kiểm tra xung quanh xem có ai khác đang ở đây hay không. chỉ có mỗi xuân bách là thư thả, đúng là khi đạt được sự tự tin nhất định, anh luôn dám thể hiện mọi thứ ra một cách trực diện như vậy.
"anh muốn ôm."
không cần thành công cho phép, vì cậu cũng sẽ không từ chối, xuân bách kéo thành công vào để một cái thật chặt, như thể khảm sâu vào trong lòng mình.
ngày bé, thế giới của xuân bách là màu xanh của biển, màu đen tuyền xinh đẹp trên mái tóc mẹ, màu phấn trắng theo nét chữ của bố. lớn hơn chút nữa, xuân bách bắt đầu nhận thức rõ hơn về thế giới của mình, thêm vào đó chút sương gió trên bờ vai gầy của những ngư dân trên đảo, những đường chuyền thành bàn, những trận thắng tưng bừng, cả những trận thua cay đắng. còn có những đêm mẹ thức khuya đan áo cho cả nhà, những ngày lênh đênh trên biển lớn.
thế giới của xuân bách góp nhặt từng chút cái đẹp đẽ lại với nhau, chưa từng xuất hiện ai đó đủ sức mang cả thế giới của anh quy về thành một. người ta cũng nói, đừng xem ai đó là cả thế giới, vì yêu thương dù đậm sâu đến đâu đôi lúc cũng gây ra vết thương lòng.
xuân bách cho rằng nói là cả thế giới thì lớn lao thật, nhưng nếu suy nghĩ đơn giản hơn, là khi bạn có bờ vai muốn ai đó tựa vào, khi ở cạnh người đó trong lòng chỉ đổ về hạnh phúc, khi với họ yêu thương không thể nói hết bằng lời, có được non cao biển rộng cũng không bằng có người ấy trong đời; thì lúc đó, bạn đã có thế giới nhỏ ấm êm của riêng mình rồi.
"công."
"dạ."
"anh không có thành tựu gì trong tay, nhưng lại đang ôm cả thế giới trong lòng này."
"thế giới hở? thế giới rộng lắm đó, anh lo được không?"
ghì đầu vào vai thành công, xuân bách đem tất thảy chân thành vào cái ôm:
"thế giới của người khác thì anh không biết. nhưng thế giới của anh, anh lo được. công có muốn làm thế giới của anh không? xem xem anh giỏi chăm sóc thế giới của mình như thế nào."
thành công cười xòa:
"để em cho anh thấy thế giới khó chiều như thế nào."
"anh rất sẵn lòng."
đêm đó, chuyện tình yêu của họ trở thành một bí mật nhỏ, còn thành công trở thành thế giới của xuân bách.
hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com