Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07

xuân bách đang sống trong những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình.

từng trận đấu trôi qua, cổ động viên đã bắt đầu quen với sự góp mặt của anh trên sân, tiếng vỗ tay khích lệ sau mỗi pha bóng cũng xuất hiện nhiều hơn. sự nghiệp bắt đầu ổn định, trên phương diện tình cảm, đôi lúc xuân bách vẫn chưa tin mình đã có người yêu. bằng chứng là từ cái ngày thành công gật đầu đồng ý làm thế giới của anh, trên sân tập, người ta lại thấy xuân bách phơi phới chạy nhảy với nụ cười thường trực trên môi.

cuộc sống của xuân bách dạo này tươi đẹp đến nỗi thanh bảo phải mở một cuộc họp nội bộ cho vấn đề này, đương nhiên là họp không có mặt xuân bách. mọi sự suy đoán của cả đội đều đổ dồn về cái lần mà xuân bách kéo tay cậu phóng viên của bc sport đi rồi không thấy quay trở lại phòng chung nữa.

lúc này, nội bộ sh fc lại bắt đầu xảy ra bất đồng ý kiến.

đa số đều không thích cánh phóng viên nhà báo, cũng dễ hiểu khi mặt báo lúc nào cũng chất đống những tin đồn sai sự thật thêu dệt về cả đội. ở chiều ngược lại, hồng sơn lại tỏ ra dễ tính hơn với chuyện có mối quan hệ gì đó với một người đến từ tòa soạn.

riêng trường linh thì chả phí công suy tính đoán mò. một ngày nọ khi xuân bách đang treo tâm trí lơ lửng trên tầng mây nào đó thì bị đội trưởng của mình gõ đầu, trường linh chỉ tay về phía ngoài đường pitch, nơi có những phóng viên đang tác nghiệp rồi nói một câu vu vơ:

"người yêu mày kìa."

xuân bách bừng tỉnh, dáo dác tìm kiếm một vòng rồi thất vọng hỏi lại trường linh một câu hết sức ngây ngô:

"ở đâu ạ? em đâu có thấy công?"

đấy, chỉ cần đại khái vậy thôi trường linh chưa đánh xuân bách đã tự khai. biết là không thể ngăn cấm tuổi trẻ tìm thấy tình yêu đời mình, còn có vẻ là tình đầu, trường linh chỉ cười nắc nẻ một tràng rồi thề thốt:

"yên tâm, tao sẽ không kể mọi người, đặc biệt là thằng dương chuyện mày đang quen phóng viên nào đó tên công đâu."

cũng giống với xuân bách, cuộc sống của thành công từ ngày gật đầu đồng ý làm thế giới cũng hồng không kém.

dạo này thành công bắt đầu tự học chụp ảnh. ấy là một hôm nguyên bình phơi phới khoe khắp tòa soạn rằng hồng sơn thực sự đã thay ảnh đại diện tất cả tài khoản mạng xã hội sang ảnh mình chụp, người hâm mộ của trung vệ thuộc biên chế sh fc cũng ồ ạt khen ảnh đẹp, thành công như tìm được niềm vui mới. nếu cậu cũng có một tài khoản chuyên đăng những tấm ảnh của xuân bách, chẳng phải là vừa có thể thoải mái ngắm nhìn anh, vừa có thể tự do và tự hào khoe với cả thế giới rằng nguyễn xuân bách của cậu cũng đẹp trai không kém gì ai hết sao.

cứ vậy, dù chưa trả hết số nợ của ống kính mà xuân bách làm bể, thành công vẫn quyết định chi một khoản tiền để mua lại một trong những chiếc máy ảnh đắt đỏ của nguyên bình, với cái giá mà thành công cho là giá của tình bạn diệu kỳ.

tiền bạc thì thành công có thể kiếm ra được, nhưng vấn đề cấp thiết nhất bây giờ là cậu vẫn chưa nghĩ ra phải đặt tên tài khoản đăng ảnh của mình như thế nào. nguyên bình gợi ý cái tên "cá mập trên cạn", trong khi hải nam thì khuyên là cứ thẳng thắn gõ ra ba chữ "người của tôi" làm tên tài khoản là xong.

cuối cùng, vì bất lực trong việc chọn tên, số ảnh ngày một tăng lên nhưng thành công vẫn chỉ giữ để ngắm một mình.

thành dương và nguyên bình là hai người duy nhất trong tòa soạn biết về mối quan hệ của thành công và xuân bách, vì vậy thành dương rất hay dung túng xếp cho thành công tác nghiệp ở gần xuân bách. khi được hỏi tại sao, anh tổng biên tập sẽ thương tâm với góc nhìn người trong nghề rằng yêu cầu thủ khổ lắm, hầu hết thời gian của họ là tập luyện và thi đấu, trận đá sân khách thì đi xa vài hôm, ít đi thời gian quan tâm đến người yêu, phải khi mùa giải kết thúc hoặc có kỳ nghỉ thì mới rảnh rang hơn, nhưng ai mà biết đến lúc đó có còn quen nhau không.

thành công nghe xong thì tự dưng thấy tủi thân, dù xuân bách vẫn đang chăm sóc thế giới rất tốt, nhưng cậu cũng biết lo mà. nghĩ đến đây, thành công vội nhắn cho xuân bách một tin nhắn, vỏn vẹn ba chữ thôi cũng đủ làm xuân bách muốn bỏ ngang buổi tập.

em nhớ anh.


***


rất hiếm buổi tập chiều nào sh fc mở cửa cho phép phóng viên tác nghiệp, ngoại trừ hôm nay. thiên hạ xì xào với nhau rằng do huấn luyện viên thanh bảo có quá nhiều bài vở nên đội thường xuyên tập kín, dù vậy, chỉ có người trong cuộc mới biết sự thật là vì thái ngân sợ thanh bảo sẽ tác động vật lý hoặc cãi tay đôi với phóng viên. chỉ trong phạm vi họp báo thì còn kiểm soát được, nhưng ở trên sân tập thì có trời mới cản được thanh bảo.

không thể bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi, thành công cũng đến và đang hăng say bấm máy, bên cạnh là nguyên bình cũng đang hăng say không kém, tất nhiên là sau khi đã ký bản cam kết thứ hai có nội dung không được quá khích với lê hồng sơn do thành dương soạn thảo.

trên sân, xuân bách đang tập bài tranh chấp bóng với hồng sơn, lâu lâu lại nhìn về phía thành công rồi chỉnh trang tóc tai. đều đặn cứ năm phút một lần:

"sơn, nhìn tao có đủ ngầu chưa?"

nén ý định nói thẳng rằng trông xuân bách chẳng khác gì mấy thằng ngáo ngơ cố tỏ ra ngầu trên sân bóng để lấy le với người yêu, hồng sơn miễn cưỡng gật đầu, bản thân cũng vuốt lại tóc.

"em nữa, thấy em đủ đẹp trai chưa?"

"mày đẹp cho ai xem?"

"đẹp cho người ta chụp."

"ai?"

hồng sơn hất đầu về phía có phóng viên đang đứng, xuân bách trong đầu chỉ có mỗi thành công, chưa đánh giá kỹ càng đã ghen, sút thẳng bóng sượt qua mặt hồng sơn cảnh cáo:

"người yêu tao."

hồng sơn oan không để đâu cho hết, bực tức sút mạnh bóng sượt qua đầu xuân bách trả đũa rồi cãi lại:

"em nói bé bình."

xuân bách giành lấy trái bóng:

"bé hả? anh bình lớn hơn mày đó."

hồng sơn lao vào cướp lại bóng:

"em làm anh được."

rồi tai của cả hai bị thanh bảo nhéo lấy:

"đánh nhau hả? hai mươi vòng sân."

với cầu thủ, hai mươi vòng sân không phải là quá sức, nhưng vừa chạy vừa phát tín hiệu yêu đương nhắng nhít với người yêu thì lại là một phạm trù phức tạp và tốn sức hơn nhiều. cánh phóng viên sau đợt đó bắt đầu đồn thổi chuyện tiền đạo nguyễn xuân bách của sh fc gặp phải vài vấn đề về mắt, vì cứ mỗi lần lướt ngang qua vị trí tác nghiệp của họ, chàng cầu thủ nọ lại nháy mắt đưa tình một lần.

không ai hiểu hết, chỉ một người hiểu. thành công ngượng chín mặt, ừ thì đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu, nhưng xuân bách nhà cậu đang có dấu hiệu hơi thái quá mà người đời vẫn hay gọi là điên tình ấy.

buổi tập kết thúc lúc năm giờ chiều, riêng xuân bách được khuyến mãi thêm việc ngoài giờ là dọn dẹp sân tập vì lỗi lơ là trong buổi tập. thanh bảo cũng mừng rỡ tuyên bố từ giờ sẽ cấm phóng viên vĩnh viễn trong các buổi tập, vì lý do làm cầu thủ mất tập trung.

xuân bách không hề than trách, còn vui vẻ tiếp nhận công việc dọn dẹp. đến khi sân tập chẳng còn một ai, anh mới cất giọng gọi:

"anh biết em chưa về."

"về rồi." có giọng đáp lại, xuân bách chắc chắn là thành công, nhưng cậu không chịu xuất hiện.

"nói nhớ anh mà còn chưa chịu ra gặp hả?"

"anh thử tìm xem thế giới ở đâu đi."

kể từ cái lần xuân bách nói với thành công rằng cậu là thế giới của anh, thành công vẫn hay trêu xuân bách bằng cách tự xưng mình là thế giới. lắm lúc, cậu tự nói ra và rùng mình vì độ sến của nó, nhưng rồi thế giới vẫn thích cái cách mình được gọi là thế giới.

"anh biết thế giới nghiện bóng lưng anh."

xuân bách xoay người lại, thành công vừa vặn đứng cách anh không xa. cậu bấm máy lần nữa rồi mỉm cười:

"bị anh phát hiện rồi."

"anh đã nói rồi, thế giới của anh anh lo được, em có ở đâu anh vẫn sẽ tìm được em thôi."

thành công bĩu môi, xuân bách thì đã quen với thái độ có ý chê anh sến đó của cậu. thứ xuân bách chú ý lúc này là máy ảnh trên tay thành công, dạo gần đây cậu luôn xuất hiện cùng với nó.

"em mang theo máy ảnh làm gì đấy?"

"em đi bắt nắng sân cỏ."

"thật hả? đâu cho anh xem thử nào."

xuân bách vươn tay để lấy máy ảnh, nhưng thành công lại thu tay về. xuân bách bước tới, thành công sẽ bước lùi. đến khi cậu đã không còn đường lùi, xuân bách bắt lấy cả tay lẫn máy ảnh không cho thành công nhúc nhích nữa, anh cười:

"không dám cho anh xem thì một là em lén chụp người khác, hai là em ngại vì chỉ chụp mỗi mình anh. anh đoán là ý thứ hai đúng."

thành công như chết chìm trong ánh mắt của xuân bách, dù người trước mặt đã là người yêu của cậu, nhưng đột nhiên có một anh người yêu vừa đẹp trai vừa giỏi, lại còn hiểu mình thì thành công vẫn chưa quen lắm. loay hoay thoát khỏi mê hoặc ấy, thành công dúi máy ảnh vào tay xuân bách luôn, để anh tự ý muốn xem gì thì xem.

đăm chiêu xem ảnh, xuân bách cười rộ lên, ấm áp như nắng chiều vàng nhạt.

"hoá ra anh là nắng sân cỏ."

thành công không phản đối ý trêu chọc của xuân bách. thừa nhận, lúc nãy cậu cố tình trả lời như vậy là để gọi xuân bách là nắng, ánh nắng của cậu. thành công khẽ tựa đầu lên bờ vai xuân bách tìm cảm giác ấm áp yêu thích, dạo gần đây có vài chuyện khó nghĩ trong lòng cậu.

"em cũng muốn có một chiếc tài khoản đặt tên chúng ta, giống cách anh bình làm ấy. muốn khoe anh với mọi người, nhưng mà em cũng lo nữa, phải làm sao để giữ anh của riêng em, làm sao để hết mùa giải mà tụi mình vẫn còn bên nhau."

xuân bách điều chỉnh cho vai cao lên để thành công có thể tựa vào thoải mái, sau đó anh nghiêng đầu để tựa vào cậu. không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, xuân bách hiển nhiên trả lời:

"vậy em cứ lấy những thứ liên quan đến em làm tên tài khoản là được mà, món ăn em thích nè, nhân vật hoạt hình em thích cũng được, hoặc lấy hẳn tên em. còn về chuyện làm sao để giữ anh cho riêng em, em biết đó, ngoài bố mẹ và sân cỏ, anh đếm loanh quanh anh cũng chỉ có mình em thôi. xuân bách là của em mà."

chỉ một nỗi bâng khuâng thành công cho là rất trẻ con mà cậu vu vơ nói ra, xuân bách lại nghiêm túc giải quyết nó giúp cậu. nếu cái ngày xa xôi trước đây thành công không chịu đến hòn đảo của anh có lẽ bây giờ cậu đã phải tiếc nuối rất nhiều. biết sao được, vì bây giờ thành công đã nghiện cảm giác hạnh phúc lan tỏa đến tận từng tế bào cơ thể khi ở cạnh xuân bách mất rồi.

khi ở cạnh nhau, cả hai luôn có những khoảng lặng bình yên, chẳng để làm gì cả, chỉ đơn giản là ngồi tựa vào nhau. hôm nay cũng vậy, mặc cho sân ngổn ngang dụng cụ tập luyện, xuân bách chọn lười biếng để ngồi cạnh thành công, phải chăng chỉ có điều gì đó ngăn cả hai rời bỏ cảm giác bình yên này thì may ra anh và cậu mới về nhà kịp trước khi trời chuyển tối.

vừa hay, điện thoại của xuân bách đổ chuông.

"alo. vâng. về ngay ạ." xuân bách bật dậy như gắn lò xo vào người sau cuộc điện thoại ngắn ngủi, kéo cả thành công dậy theo.

"về nhà thôi nào."

"hả? nhà nào, nhà anh hay nhà em?"

"nhà anh. có khách đặc biệt muốn gặp hai đứa mình."


***


dùng tốc độ nhanh nhất để trở về căn nhà mà bình thường không mấy khi có mặt chủ nhân của nó, thành công vẫn ngơ ngác chưa đoán ra được vị khách đặc biệt mà xuân bách nói đến là ai. ấy là cho đến khi vừa mở cửa nhà, mùi thơm phức quen thuộc từ thức ăn tỏa ra, thành công phát hiện cậu sắp có một buổi ra mắt phụ huynh chính thức một cách bất đắc dĩ.

"mẹ ơi, con và công về rồi."

như bạn nhỏ cả ngày nhớ mẹ đến phát điên cuối cùng cũng thấy mẹ ở trước cổng trường mẫu giáo, xuân bách lao đến, muốn ôm mẹ thật chặt cho thỏa niềm nhớ. nhưng mẹ anh lại biết cách trêu đùa, không những lướt qua xuân bách mà còn đến ôm lấy thành công.

"lâu không gặp, nhớ công quá đi mất."

xuân bách ngơ ngác nhìn vòng tay chơi vơi của mình, rồi quay sang bố cầu cứu. nhưng ông gạt phăng thằng con trai qua một bên, ôm cả mẹ xuân bách và thành công vào lòng.

"hay con ra ngoài cho ba người có không gian riêng tư nhé?"

xuân bách uất ức nhìn cả nhà ba người ôm ấp nhau. mẹ cuối cùng cũng bật cười, đưa tay ra chừa cho xuân bách một chỗ trống:

"muốn ôm thì lao vào." và cả nhà bốn người đoàn tụ.

trên bàn ăn, danh hiệu người bị bỏ rơi đổi chủ. bố xuân bách có chút lẻ loi nhìn vợ và thằng con trai quý hóa tranh nhau gắp đồ ăn cho thành công, trong khi cậu thực sự chỉ cần vươn tay đã có thể gắp tới tất cả món ăn được đặt trên bàn.

ông thử kêu gọi sự chú ý của vợ:

"mẹ em bách, anh muốn món đó."

"tự đi mà gắp."

bị vợ hắt hủi, bố xuân bách chuyển sang trách móc thằng con trai:

"này nguyễn xuân bách, bố cho anh căn nhà là để anh bỏ không đấy à? xem đi, bụi đóng thành lớp rồi này."

bố nói cũng đâu có sai, xuân bách không thích sống một mình, sau mỗi buổi tập hải nam sẽ lại bắt gặp số 27 của đội nhe răng cười rồi tự nhiên xin đi ké về nhà. dần lâu ngày, xuân bách không ngại, hải nam không đuổi, "mèo" trong nhà cũng bắt đầu ra đón xuân bách đi làm về thay vì đón hải nam như mọi khi.

"con sang nhà công lâu ngày thành quen, hôm nay không có bố mẹ chắc con lại sang bên đó rồi."

mẹ nghe xuân bách trình bày thì lén lút cười, con trai bà giỏi giống hệt bố nó, không những chạy theo mà còn chạy được vô tới tận trong nhà thành công rồi. nhưng dẫu sao thì việc ăn nhờ ở đậu nhà người khác cũng là không tốt.

"cô thay mặt nó xin lỗi con và người nhà nhé, làm phiền con nhiều rồi."

bố xuân bách hùa theo:

"hay để chú sang tên nhà này cho con luôn nhé. con trông hộ chú, thằng bách chú không tin được nữa rồi."

xuân bách tự nhiên chen giọng vào:

"bố không cần tốn công sang tên làm gì đâu, của con thì cũng là của công thôi."

thành công giật mình, cậu lén dẫm vào chân xuân bách để anh không nói nữa. mẹ xuân bách chỉ cười, còn bố anh thì ngây ngô:

"nói vậy là mẹ con nhận công làm con trai ruột rồi à?"

thành công khó xử, xuân bách thì muốn nói nhưng không được nói, mẹ anh đành ra tay cứu giúp:

"ừ, nhận rồi, giờ chúng ta là người một nhà."

cuối bữa ăn xuân bách và bố anh vẫn như cũ canh thời cơ để trốn làm, nhưng mẹ xuân bách đã cao tay hơn túm cổ xuân bách lại trước để đẩy thành công đi nghỉ ngơi, trong căn bếp bây giờ chỉ còn lại hai mẹ con.

"ổn không?"

"ổn ạ. ở đội ai cũng thương con."

"ổn chưa?"

"tháng trước thì không, nhưng bây giờ thì ổn rồi ạ, không ai chửi con nữa."

"thế mẹ có chửi anh đâu sao anh không gọi về cho mẹ."

"con xin lỗi."

"mẹ biết ngay anh sẽ nói xin lỗi mà, nên phải đợi đến bây giờ mới dám lên đây thăm anh đấy. ổn rồi thì tốt."

mẹ hiểu được tất cả khó xử trong lòng xuân bách, dù anh chưa bao giờ nói ra. giai đoạn đó nếu bà cuống cuồng lo lắng, chạy đến tìm hoặc cố gắng hỏi xuân bách có ổn không, có thể sẽ có một gánh nặng vô hình khác. đôi khi sự mặc kệ lại là một liều thuốc tinh thần, mẹ chọn tin tưởng để xuân bách tự đi qua cơn mưa, để anh thoải mái bị ướt. đến hôm nay, xuân bách về nhà, nói với mẹ rằng ngoài trời mưa rất to, con lại lỡ quên mang theo ô, nhưng con đã về đến nhà an toàn rồi.

"mẹ thấy con trai mẹ giỏi không? bây giờ mẹ muốn cái gì con cũng làm cho mẹ được hết."

"vậy hả? vừa hay có cái này bí mật nhé, không được kể bố nghe."

"dạ?"

"con xin chữ ký của cái cậu hồng sơn đẹp trai trong đội cho mẹ đi, mẹ thích mấy đứa sống có quy củ như thế. mẹ có mua sẵn áo đấu rồi, lát mẹ đưa cho."

xuân bách phá lên cười vì tinh thần fangirl của mẹ, nếu bố anh mà biết ông sẽ đòi đi tìm lê hồng sơn chất vấn cho xem, dù bố anh là người tri thức, nhưng đụng đến vợ thì ai cũng biết ghen thôi. xuân bách tin rằng hai người họ sẽ cùng nhau già đi nhưng vẫn yêu hệt những ngày đầu, anh cũng mong mình sẽ có một tình yêu hạnh phúc giống như vậy.

"mẹ có tin vào tình đầu mãi mãi không ạ?"

"sao lại hỏi vậy?"

"như bố chỉ yêu mỗi mình mẹ, con ngưỡng mộ hai người lắm. con muốn bọn con sẽ là đầu tiên, và cũng là cuối cùng của nhau. như thể nếu không phải là công thì sẽ không là ai khác vậy. em ấy cho con biết rằng mình luôn có người ở bên cạnh, dù con thành công hay thất bại, dù con là ngư dân hay cầu thủ. nhưng hiện tại con đang có quá ít thời gian cho em ấy, sau khi giải nghệ, con nhất định sẽ dành thời gian còn lại cho công. mong rằng em ấy vẫn sẽ yêu con cho đến lúc ấy."

mẹ xuân bách thấy được ánh mắt lấp lánh của con trai khi nhắc đến thành công, chưa bao giờ bà thấy con trai nhắc đến một ai khác bằng sự chân thành tuyệt đối như vậy. một trong những lý do bà tự tin để xuân bách tự giải quyết vấn đề của mình là vì anh có thành công ở bên cạnh. có thành công, xuân bách có thể phát triển theo hướng tốt lên, một người hiểu biết, một chỗ dựa tinh thần vững chắc. đó là một tình yêu được xây dựng bằng sự tin tưởng và thấu hiểu, bà hạnh phúc vì con trai bà đã tìm được người để san sẻ như là tri kỷ.

"cái gì gọi là đầu tiên cũng đều đặc biệt hết, huống chi là tình đầu. phải may mắn đến thế nào mới có thể cùng với tình đầu sống hạnh phúc bên nhau một đời nhỉ? mẹ rất mong hai đứa đều có được may mắn đó."

"vậy bố có phải là tình đầu của mẹ không ạ?"

lần này tới lượt mẹ anh mỉm cười hạnh phúc cùng đôi mắt lấp lánh:

"không đâu, nhưng mẹ không nuối tiếc tình đầu, vì mẹ đã có bố con rồi. đổi lại thì, mẹ là tình đầu của bố con như con đã biết đấy."

"vậy thì ở phương diện này con mong mình được giống bố hơn giống mẹ."

"anh muốn giống bố cái gì?" thành công vừa từ ngoài đi vào trong bếp, đúng lúc thấy xuân bách và mẹ anh đang trò chuyện trông rất vui vẻ, cậu cũng muốn tham gia vào câu chuyện này.

"à thì, giống nhau là có người yêu dễ thương, giỏi giang như em với mẹ đó."

thành công lại giật mình, mẹ xuân bách vẫn đang đứng đó mà anh lại thản nhiên nói cậu là người yêu anh, trong khi cả hai vẫn chưa thưa chuyện rõ ràng với hai ông bà. thành công bối rối thấy rõ, mẹ xuân bách lại phải lên tiếng chữa cháy.

"con không phải ngại, nhìn hai đứa cô đã biết hai đứa là gì của nhau rồi."

thành công khẽ quay qua nhìn xuân bách, anh gật đầu. nói vậy thì nếu hôm nay là buổi ra mắt phụ huynh, thành công đã ra mắt siêu cấp thành công rồi đó.

"sau này thằng bách ăn hiếp con thì mách mẹ, mẹ sẽ mang nó đến quỳ trước mặt con xin lỗi."

"lúc chiều bách giật máy ảnh của con."

"con muốn mẹ đánh nó không?"

"có ạ."

xuân bách chưa kịp thích ứng vì hai người nọ đổi cách xưng hô quá nhanh thì đã bị đuổi đánh. anh không kịp chở tay, hoảng hốt chạy ra ngoài cầu cứu bố:

"bố ơi cứu con."

bố đang ngồi xem tivi thì thấy con trai vội vã chạy đến nấp sau lưng mình, vốn đã định cứu nhưng lại thấy vợ cùng con trai mới của ông đang đồng lòng về một đội. ông vô thức đẩy xuân bách ra chắn trước cho mình:

"bố chịu, bố sợ mẹ con lắm."

xuân bách khóc không thành tiếng:

"còn con sợ cả hai người ạ."

căn nhà hay bị chủ nhân bỏ rơi mọi ngày nay đã được gia đình bốn người nọ sửa sang bằng âm thanh náo nhiệt cho đến tận khuya. xuân bách đang sống những ngày hạnh phúc nhất của đời mình, những người xung quanh anh cũng thấy được niềm hạnh phúc đó.






hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #masonb