10
thành công đã từng mất rất nhiều ngày nhàm chán và nhàn rỗi để trải qua sáu tháng trong năm, ấy là cho đến khi cậu gặp xuân bách. anh người yêu vốn nổi tiếng của cậu giờ càng thêm nổi tiếng với danh xưng mới là chiến binh hồi sinh từ đống tro tàn.
có lẽ do thành công chứng kiến toàn bộ hành trình của cái người cứ hai hôm lại chạy sang ôm cậu ngủ một lần kia, nên cậu không thích cái biệt danh đó một chút nào, sự nghiệp của xuân bách nên được nhắc đến với hai từ 'kiên cường', thay vì tro tàn.
sự thật là đến tháng thứ tám sau chấn thương xuân bách mới chính thức trở lại thi đấu chuyên nghiệp. phần là vì hải nam muốn đảm bảo xuân bách có thể hồi phục hoàn toàn và không để lại mối nguy hại nào, phần nhỏ khác vì huấn luyện viên thanh bảo cần thời gian để sắp xếp lại đội hình cho phù hợp sau một khoảng thời gian dài vắng bóng tiền đạo quan trọng của đội.
vậy mà một tháng lâu hơn dự kiến đó lại trở thành món mồi béo bở cho cánh báo chí lao vào thêu dệt đủ mọi loại câu chuyện. tờ thể thao nọ nhét chữ vào miệng thanh bảo rằng "nguyễn xuân bách mất hoàn toàn cảm giác bóng, kỹ năng của cậu ta bây giờ rất tệ". một tờ khác học đòi lên tiếng thay xuân bách rằng "tôi sợ hãi cảm giác cầm bóng, tôi cần thời gian để lấy lại được sự tự tin".
mãi đến khi bc sport đăng tải một bài báo có ký tên tác giả là thành công, giải thích cặn kẽ lý do xuân bách mất thêm hơn một tháng ngồi ngoài bằng kiến thức chuyên môn, thì anh và thanh bảo mới thoát khỏi cảnh xung đột không ưa nhau trên truyền thông.
lại kể đến những ngày đầu trở lại sân cỏ của xuân bách, cuộc sống khác phim ảnh, không dưới năm bảy lần xuân bách bị thanh bảo mắng té tát trong phòng thay đồ vào thời gian nghỉ giữa hiệp vì làm mất bóng quá nhiều. anh còn phải dọn sân tập thường xuyên vì tội lãng phí cơ hội mà đồng đội tạo ra cho mình.
điều này giải thích cho việc cứ vài hôm xuân bách lại chạy sang ôm thành công ngủ một lần. sau một ngày mệt nhoài anh cần được sạc pin để tiếp tục hoạt động, mà thành công chính là nguồn năng lượng hiệu quả nhất đối với anh.
thời gian qua đi, dọn sân tập đủ lâu và năng lượng từ những cái ôm của thành công đủ nhiều, xuân bách từng chút quay lại đúng quỹ đạo của mình. niềm tin của anh đủ lớn, tình yêu thương từ những người xung quanh dư dả, quãng thời gian khó khăn kia cứ như vậy bị bỏ lại phía sau.
từ đầu thành công vẫn luôn ở bên cạnh xuân bách, chưa bao giờ cả hai nản lòng mà buông tay nhau, thể như không một ai có thể xen vào hay chia cắt được anh và cậu.
vậy mà có vẻ như xuân bách không hề có duyên trở thành nhân vật chính của truyền thông chút nào, truyền thông như có thù với anh vậy. một sáng nọ khi thành công đang say giấc tận hưởng ngày chủ nhật đáng lý ra không cần dậy sớm, thì chuông điện thoại lại reo lên từng đợt liên hồi. chắc có mỗi nguyên bình mới đủ kiên nhẫn gọi dai dẳng như vậy thôi.
"anh tha cho ngày chủ nhật của em được không?"
"em còn ngủ được hả?"
đầu dây bên kia nói bằng giọng sốt sắng, trái ngược với giọng lè nhè ngái ngủ của thành công. cậu thản nhiên đáp:
"sao lại không?"
"bạn trai mày vừa có bạn gái đấy."
"ồ."
thành công vẫn đáp bằng chất giọng lè nhè, nhưng cậu cuối cùng cũng chịu mở mắt để ngồi dậy, lấy laptop xem thiên hạ đang bày trò gì. cậu lướt qua các mặt báo rồi cười trừ, nói là bất ngờ thì cũng không hẳn.
cầu thủ nổi tiếng nguyễn xuân bách hẹn hò với hot girl thuỳ chi. cả hai là thanh mai trúc mã từ nhỏ, showbiz có thêm một cặp trai tài gái sắc!
bí mật đằng sau thành công của cầu thủ nguyễn xuân bách, thì ra là nhờ cô bạn gái hotgirl xinh đẹp.
bạn gái hotgirl ẩn ý xác nhận hẹn hò, fan nữ buồn bã vì cầu thủ điển trai nguyễn xuân bách là hoa đã có chủ.
thành công tỏ ra khá thích thú, đằng gái xác nhận đang hẹn hò luôn rồi cơ à? thì ra trong lúc cậu ngủ nhiều người đã kịp quậy mạng xã hội rối tung hết lên như thế này đây.
trái với vẻ thích thú của thành công, thấy cậu yên lặng, nguyên bình mất kiên nhẫn:
"sao em không nói gì? em không lo thằng bách vẫn giữ im lặng là đang âm thầm thừa nhận sao?"
thành công từ tốn:
"anh bình, bây giờ là mấy giờ rồi?"
"sáu giờ ba mươi phút sáng."
"vậy là rõ rồi, giờ này bách đang đi chạy bộ, còn người đại diện là bố anh ấy đang bận khen đồ ăn vợ nấu ngon, chưa lên tiếng được đâu."
nguyên bình bắt đầu thấy khó hiểu, thành công lấy đâu ra bình tĩnh để còn biện hộ cho xuân bách như thế?
"em không giận à?"
"sao em phải giận?"
"không ghen?"
"bận, không có thời gian để ghen."
"công, mày điên rồi."
nguyên bình cúp máy, thành công còn chẳng hề thấy buồn hay ghen, chỉ có nguyên bình mất công lo lắng cho cậu. vậy thì để xem phóng viên tháng nào cũng lên bảng vàng danh dự của bc sport sẽ xử lý truyền thông như thế nào trước tin đồn hẹn hò của bạn trai mình với người khác.
***
thành công đưa ngón tay vào khoá vân tay ở cửa nhà xuân bách, chưa đầy một giây sau cửa đã tự động bật mở. cậu thong thả đem những thứ vừa mua vào nhà, bắt tay vào nấu bữa sáng. không lâu sau cửa nhà truyền tới tiếng bấm mật khẩu, cửa mở ra lần hai, xuân bách vào nhà anh nhưng lại thích nhập mật khẩu, vì mật khẩu là sinh nhật của thành công.
xuân bách chạy như bay vào nhà khi thấy đôi giày quen thuộc của thành công ở lối ra vào. chủ nhật nào anh cũng phải tự đi tìm con mèo ngái ngủ của mình, hôm nay cậu lại chủ động qua tìm anh, có gì đặc biệt vừa mới xảy ra hả?
ôm chầm thành công đang xếp đồ ăn ra đĩa từ phía sau, anh trách móc như không:
"qua từ khi nào sao không báo anh?"
chưa vội trả lời, thành công rót cho xuân bách một ly nước ép táo cam, nhưng cậu suy nghĩ gì đó, rồi lấy ly nước ép uống hết, thay cho anh một ly nước lọc. xuân bách nhận ly nước lọc, vừa đưa nước vào khoang miệng còn chưa kịp nuốt, thành công hỏi:
"anh có bạn gái sao không nói em?"
phụt.
xuân bách phun cả ngụm nước ra ngoài. biết ngay mà, cậu đoán đúng rồi, nếu là nước ép phun ra thì dọn mệt lắm. thành công điềm tĩnh lấy khăn giấy lau miệng cho xuân bách, anh phản ứng lại bằng khuôn mặt hoang mang tột cùng.
"bạn gái cái gì cơ?"
thành công phì cười, xem ra anh cầu thủ của cậu chưa kịp biết bản thân lại trở thành nạn nhân của truyền thông rồi. cậu đưa bài báo đã mở sẵn trên điện thoại ra cho anh đọc, chỉ cần nhìn vào mắt anh thôi thành công cũng thấy được một nghìn biểu cảm khó hiểu xuất hiện trong đó. không mất tới một phút, xuân bách ngơ ngác hỏi thành công:
"cô này là?"
"hotgirl thuỳ chi."
"là ai?"
"em chịu, thanh mai trúc mã của anh mà anh còn không biết thì làm sao em biết được."
thành công vừa nói vừa đặt những đĩa thức ăn lên bàn, xuân bách kéo ghế ngồi xuống, càng hoang mang hơn khi mới sáng cậu đã nấu một bàn toàn là các món làm từ cá.
"hôm nay cá đại hạ giá hả?"
"không ạ, chỉ có mỗi cá mập xuống giá thôi."
xuân bách cười bất lực trước câu trả lời của thành công, em người yêu của anh không chín thì mười phần là đang dỗi rồi, cậu còn đang đứng quay lưng lại tránh mặt anh đây này.
"giận anh hả?"
"không có giận."
"vậy sao em tàn sát loài cá."
"thích thì giết ạ, ai mà biết anh đem cá tặng cho bao nhiêu người rồi."
xuân bách chính thức từ bỏ vị trí của mình quay lại tư thế ôm chầm thành công từ phía sau.
"cá thì anh tặng nhiều người lắm, bà lão hàng xóm này, mấy đứa nhóc trên đảo này, thầy bảo, anh linh nữa này. nhưng em biết rồi mà, con cá mập biết đi, biết chạy trên sân cỏ độc nhất vô nhị thì anh tặng cho em giữ làm của riêng rồi."
thành công quay lại nhìn xuân bách:
"có chắc là không có bạn gái không?"
"em hỏi chuyện mà em đã chắc chắn làm gì?"
"ai cho anh cái quyền tự tin đó?"
"bạn trai anh cho."
thành công hài lòng với câu trả lời của xuân bách, nhưng cậu vẫn gỡ tay anh ra khỏi eo mình. thong thả ngồi xuống hiên ngang như kẻ chiến thắng, thành công lấy đũa chọc một nhát vào mắt con cá rồi nhìn anh:
"em ra lệnh cho anh phải xử lý nhanh chóng và gọn gàng chuyện bạn gái. anh làm được không?"
"anh tuân lệnh."
tiếc cho nguyên bình vì sẽ không được chứng kiến phóng viên nguyễn thành công ra tay xử lý chuyện bạn gái của bạn trai, lần này cậu để nam chính tự ra tay có vẻ sẽ hợp lý hơn.
***
mới tới ngày thứ năm trong tuần những người yêu thích môn thể thao vua đã kéo nhau đổ dồn về sân nhà của sh fc. hôm nay là ngày diễn ra trận chung kết cúp quốc gia giữa hai đội bóng được đánh giá cao nhất nền bóng đá việt nam hiện tại.
trả lời phỏng vấn trước trận đấu, thanh bảo không dè chừng mà tự tin khẳng định sh fc sẽ dùng toàn bộ sức mạnh để giành lấy chức vô địch, đánh bại chính đội bóng đã trực tiếp gây ra cho đội tổn thất nhân sự vào năm ngoái.
tuy nhiên, quan tâm cho trận đấu lại bị xao nhãng bởi những tin đồn ngoài lề. cánh phóng viên thất vọng khi thanh bảo chỉ xuất hiện một mình tại phòng họp báo mà không mang theo tâm điểm của truyền thông, người vừa có mối liên hệ không mấy tốt đẹp với đội đối thủ, còn vừa bị khui bạn gái nhưng vẫn giữ im lặng là nguyễn xuân bách.
"xin hỏi, anh có thể cho chúng tôi biết một ít thông tin liên quan đến nguyễn xuân bách và những lùm xùm gần đây được không ạ?"
"vậy anh có thể cho tôi ít thông tin gia đình, tình trạng hôn nhân của anh được không? tôi đoán là không đâu. vậy nên nếu như anh không định hỏi những câu hỏi chuyên môn, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời anh."
thanh bảo chẳng sợ mất lòng ai, và người phóng viên mới bị phản bác kia cũng chỉ là một trong số những trường hợp hỏi chuyện không liên quan mà thanh bảo đã sớm quá quen thuộc. nghĩ đến xuân bách, thanh bảo thở ra đầy bất mãn. thầy thì tần tảo bảo vệ học trò trước cánh phóng viên, trò thì giờ này chắc đang vui vẻ chuẩn bị cho trận đấu với sự đồng hành của tận hai người yêu.
cô hotgirl nọ hôm nay đương nhiên lộng lẫy xuất hiện trên khán đài. máy ảnh cũng bắt đầu hướng về phía "bạn gái của nguyễn xuân bách", còn cô ta thì không hề cảm thấy khó chịu.
thành công nhìn cô hotgirl và cảm thán, đúng là rất xinh đẹp, tự dưng có chút không nỡ làm gì với cô gái ấy chút nào. cậu khẽ kéo khẩu trang lên rồi tự nhiên rời khỏi khán đài, quen thuộc đi theo lối đặc biệt vào phòng thay đồ của sh fc. phòng thay đồ lúc này chỉ còn mỗi xuân bách, các thành viên khác đã bắt đầu di chuyển ra ngoài đường hầm để chuẩn bị ra sân.
vừa thấy thành công, anh kéo cậu ôm vào lòng rồi phàn nàn:
"lâu quá, đã dặn phải vào gặp anh sớm để anh giới thiệu em là bạn trai anh với mọi người rồi mà."
"bạn gái anh đẹp quá, em ở ngoài nhìn một chút."
dù biết là thành công nói thật lòng không có ý gì khác, nhưng xuân bách không thích cậu nhắc đến cô gái kia chút nào. dù đẹp đến đâu đi chăng nữa, chuyện cố tình tạo tin giả để lấy sự chú ý cũng không nên chút nào.
"em đừng ngồi ở dưới, lên chỗ dành cho gia đình cầu thủ ngồi với bố mẹ anh đi."
"nhưng mọi người đều biết bạn gái anh đang có mặt ở đây mà."
"bố mẹ anh chỉ biết bạn trai của anh thôi. một là em lên đó ngồi, hai là anh sẽ làm cho rầm rộ luôn."
thành công đưa cho anh một ánh nhìn thách thức, cậu vòng hai tay qua ôm lấy cổ anh:
"rầm rộ hửm? anh làm gì nào?"
xuân bách mới giây trước còn đang kiên định đã vội xiêu lòng, anh hạ thấp giọng trầm xuống:
"nếu em đồng ý thì anh có thể kéo em ra giữa sân rồi hôn em."
thành công hổ giấy chính thức chịu thua buông cổ anh ra. cậu quên mất nguyễn xuân bách bây giờ đã không còn là chàng trai làng chài ngày xưa nữa rồi, dễ là anh sẽ dám làm thật lắm.
"anh mau chuẩn bị ra sân đi, em muốn ngồi ở dưới để xem anh sẽ làm gì rõ hơn, nha?"
sau đó thì thành công vẫn ngồi ở phía dưới giống "bạn gái" của anh. đơn giản là vì xuân bách chưa bao giờ chiến thắng được một thành công cố tình nhõng nhẽo xin xỏ.
bỏ qua những vấn đề ngoài luồng, trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn với trình độ chuyên môn cao. cả hai đội bóng đều tung ra những con bài mạnh nhất, thế trận đôi công diễn ra xuyên suốt hiệp một nhưng đáng tiếc chưa có bàn thắng nào được ghi. cả hai đội bước vào giờ giải lao với tâm thế cơ hội dành cho cả đôi bên đều còn nguyên.
hiệp hai bắt đầu với cường độ sôi nổi hơn cả hiệp một, xuân bách cùng đình dương liên tục đổi cánh cho nhau tạo ra những đợt tấn công sắc bén. trong tình huống một đấu một, xuân bách gặp lại cầu thủ đã gây ra chấn thương chân phải của anh.
xuân bách đi xa đến ngày hôm nay đều bằng sự cố gắng không ngừng nghỉ, không phải bằng sự thù địch oán trách, và người cầu thủ kia chắc cũng đã rút ra cho bản thân những kinh nghiệm đáng có. cả hai đối đầu sòng phẳng, xuân bách giành chiến thắng với một pha đi bóng qua người thành công. kết thúc tình huống bóng, cả hai khẽ lướt qua nhau cùng với một cái bắt tay làm hoà. bóng đá là thế, luôn có và cần những hình ảnh đẹp như vậy.
trận đấu trôi dần về những phút cuối cùng, các tình huống bóng vẫn chỉ dừng lại ở mức cơ hội. xuân bách khẽ cau mày vì khả năng cao cả hai đội sẽ kéo nhau vào hiệp phụ để phân thắng bại, mà anh thì phần trăm lớn sẽ bị thay ra vì lý do thể lực sau chấn thương. xuân bách không hề muốn điều này xảy ra, một khi tấm bảng thay người được đưa lên, món quà mà anh chuẩn bị sẽ không có cơ hội được tặng công khai cho chủ nhân của nó, và xuân bách phải làm gì đó đặc biệt để kết liễu trận đấu này trong vòng 90 phút.
những phút cuối cùng của trận đấu, xuân bách tự mình lùi sâu thu hồi bóng. với sự hỗ trợ từ hồng sơn, anh thành công cướp được bóng từ chân đối phương ngay trên phần sân nhà của đội. thanh bảo đứng ngoài đường biên đã bắt đầu suy tính đến chuyện cho xuân bách lùi sâu hỗ trợ hàng phòng ngự nhiều hơn, vì sau khi cướp được bóng, xuân bách có pha bứt tốc đáng kinh ngạc sọc thẳng về phía cầu môn đội đối phương. chưa bao giờ cổ động viên thấy số 27 của đội chạy nhanh và quyết tâm như vậy.
cách khung thành ba mươi mét đổ lại, xuân bách ngắm nghía bao quát các khoảng trống trước mặt anh. sút xa không phải thế mạnh của xuân bách, nhưng anh quyết định thử sức một lần. bóng vọt đi với lực mạnh, quỹ đạo đi không gặp bất kỳ cản trở nào, bóng ghim thẳng vào lưới trước cái với tay cố gắng bay người hết cỡ của thủ môn đội bạn.
vàoooo! cả khán đài đồng loạt vỡ oà. nguyễn xuân bách vừa mở tỉ số cho sh fc với siêu phẩm sút xa từ khoảng cách gần ba mươi mét. trên sân, xuân bách lao thẳng về phía khán đài để ăn mừng, anh lột phăng chiếc áo đấu để lộ áo phía bên trong, tiếc là chưa ai kịp nhìn rõ đồng đội đã lao vào ôm lấy anh ăn mừng. một lúc sau mọi người tản dần ra, hình dạng của chiếc áo mới được lộ rõ.
trên đó có in hình một trái tim lớn, giữa trái tim là ba chữ "ntc". máy ảnh đồng loạt chĩa về phía xuân bách, hướng về cả hotgirl nguyễn thuỳ chi đang ra vẻ tự hào trên khán đài. xuân bách không có thời gian để quan tâm "ntc" mà người ta nghĩ đến là ai, anh nhanh chóng tìm thấy thành công ở trên khán đài, chỉ hướng về cậu, đưa hai tay lên đầu làm một trái tim to, khẩu hình nói rõ ba chữ "anh yêu em".
thành công đương nhiên là đọc ra ba chữ đó, rầm rộ của anh là chuyện sến súa như thế này đây hả? dù thế, cậu vẫn đáp lại anh bằng động tác gom tim vào lòng. tình yêu này phải nhanh tay giữ lại trong tim, kẻo ai đó lại vô cớ nhảy vào nhận mất.
sau khi rút ra cho xuân bách một tấm thẻ vàng vì lỗi cởi áo, trọng tài cũng thổi còi kết thúc trận đấu với tỉ số 1 - 0. sh fc chính thức trở thành nhà vô địch cúp quốc gia, cầu thủ được gọi tên cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận không ai khác là số 27 nguyễn xuân bách nhờ pha lập công đẹp mắt.
thành công rời vị trí ngồi, chỉnh trang lại quần áo để chuẩn bị cho màn phỏng vấn cầu thủ xuất sắc nhất trận, đáng ra hôm nay nó là việc của phóng viên khác, nhưng cậu không muốn ngồi yên nữa. gửi tin nhắn xin lỗi vì tự ý đổi người phỏng vấn đến tổng biên tập lê thành dương, thành công suy nghĩ một lúc rồi quyết định gửi thêm một tin khác.
anh đã chứng kiến một bùi trường linh đi lên đầy thực lực như vậy, thì em cũng có cho mình một nguyễn xuân bách rồi ạ.
xuân bách muốn lao đến ôm lấy thành công ngay khi cậu đứng ở vị trí phỏng vấn. hạnh phúc chỉ đơn giản là anh có thêm một cột mốc trong sự nghiệp, và người đứng đó cùng anh là thành công.
biết là không thể ôm thành công như khi chỉ có hai người, xuân bách vẫn khoác vai cậu, mặc cho ở phía dưới bắt đầu có tiếng xì xầm "công của chúng ta thân với cầu thủ của sh fc từ bao giờ?". xuân bách phải công nhận là thành công giấu giỏi thật, xem ai mới là người sợ bị mất người yêu đây.
"đầu tiên, chúc mừng anh vì bàn thắng đẹp mắt và chiến thắng của đội, anh có thể chia sẻ cảm xúc của mình ngay lúc này được không ạ?"
"tôi đang rất hạnh phúc, tôi muốn nói gói gọn là tôi yêu gia đình, yêu đồng đội, yêu cổ động viên, huấn luyện viên, yêu cả cậu phóng viên đang đứng tại đây cùng tôi lúc này rất nhiều."
xuân bách trả lời cùng cái nháy mắt, khéo léo để người khác nghe vào chỉ biết anh cầu thủ nọ đang bày tỏ tình yêu với tất cả những gì xuất hiện trong tầm mắt mình, sâu xa ra sao, một người hiểu là đủ.
"anh có thể chia sẻ thêm về bàn thắng của mình không? theo như tôi biết sút xa không phải sở trường của anh."
"cậu biết rõ về tôi đó, đúng là tôi không giỏi sút xa, nhưng vì một người đặc biệt tôi muốn thử một lần, rất may nó là một bàn thắng."
xuân bách đã cố tình nhắc đến người đặc biệt, vậy thành công chiều theo ý anh:
"không biết anh có thể kể một chút về người đặc biệt kia không ạ?"
xuân bách đợi mãi cuối cùng cũng nhận được câu hỏi mình mong muốn, anh cười rộ rồi kéo áo đấu lên khoe hình trái tim lớn phía trong một lần nữa. thành công gật gù:
"không biết 'ntc' này có phải là người truyền thông gọi tên những ngày qua không ạ?"
xuân bách chỉ đợi có thế:
"tôi khẳng định là không ạ. 'ntc' này là người khác, người đã ở bên cạnh tôi suốt tám tháng chạy đua với chấn thương. còn bạn gái thanh mai trúc mã mà truyền thông gán cho tôi, vào cái ngày xảy ra chấn thương, năm phút trước khi tôi vào phòng phẫu thuật hình như cô ấy còn đăng clip nhảy nhót lên tiktok."
câu trả lời thẳng thắn của cầu thủ nguyễn xuân bách làm ai kia vốn là nhân vật chính cũng phải vội vã bỏ khỏi khán đài. che mặt rời đi, thuỳ chi không may đụng phải ai đó ở cổng sân vận động.
"này, mù à? có thấy đườ..."
cô quát lên, nhưng tắt ngúm ngay khi kịp nhìn rõ người đụng trúng mình. không ai khác, người đó là người giàu có tiếng ngô nguyên bình.
"ơ xin lỗi em, anh sơ ý quá."
cô gái mới giây trước còn hùng hổ bây giờ lại bày ra bộ mặt dịu dàng:
"không, là lỗi của em mới đúng ạ."
nguyên bình xởi lởi:
"không, là lỗi của anh, em đẹp vậy sao là lỗi của em được."
thuỳ chi nghe xong thì quên luôn cả nguyễn xuân bách là ai. lấy tay vén tóc rồi đáp lại lời khen bằng văn mẫu đã được áp dụng hàng trăm lần:
"ôi anh cứ quá khen ạ, em cũng bình thường thôi chứ có đẹp gì đâu."
nguyên bình lại nở một nụ cười thân thiện:
"anh đâu có khen, ý anh là em đẹp mặt quá rồi, ai lại nỡ để em phải xấu hổ thêm nữa."
cái vén tóc chững lại, thay bằng một thoáng sượng trân, sau đó thì chuyển hẳn sang vẻ đỏng đảnh lúc ban đầu. thuỳ chi hất vai nguyên bình một cái rồi bỏ đi, vì cơ bản thì cũng không có lời lẽ nào để đốp chát lại cả.
nguyên bình khẽ cười như không cười. cô gái kia cần gì phải bực tức khi mục đích của bản thân đã đạt được. chọn một cầu thủ có tiếng thay vì một sao nam đông fan nữ nào đó, tung dăm ba tin đồn hẹn hò để tên mình trồi lên các mặt báo, tài khoản tăng vài nghìn lượt truy cập và theo dõi. việc đổi danh tiếng bằng muối mặt như thế đối với người làm truyền thông như nguyên bình hay thậm chí là thành công mà nói có hơi tầm thường.
thuỳ chi bỏ đi chưa xa, nguyên bình nhiệt tình gọi với theo:
"phụ nữ xinh đẹp độc lập thì không cần phải đính kèm với tên ai đâu. nhưng lỡ lần sau có còn định đổi thanh mai trúc mã thì nhớ né lê hồng sơn ra nha, tui nghe đồn là cậu ta cũng có người yêu rồi, khỏi mất công."
***
thành công hùng hổ xông vào phòng thay đồ của sh fc, sau màn nâng cúp ngoại trừ huấn luyện viên thanh bảo và đội trưởng bùi trường linh còn mắc kẹt ở phòng họp báo thì tất cả thành viên của sh fc đều tập trung ở đây. đột ngột, thành công chỉ tay vào mặt xuân bách:
"sao anh biết cô hotgirl kia đăng video lên tiktok năm phút trước khi anh vào phòng phẫu thuật?"
mọi người đồng loạt im lặng, chỉ có tiếng "hả?" của nguyên bình vang lên. người kia có phải là thành công 'không có thời gian để ghen' mà nguyên bình từng gặp không vậy?
xuân bách thở ra một hơi. anh nhìn con mèo đang xù lông của mình, lén hạ quyết tâm hôm nay sẽ trốn bố mẹ sang nhà thành công ngủ ké.
"thằng sơn nói cho anh biết, hôm đó nó nhận một thẻ đỏ vào nghỉ sớm."
hồng sơn giật thót khi bản thân ngồi không cũng dính đạn. lần này đến lượt nguyên bình chỉ tay vào mặt hồng sơn rồi quát lên:
"anh theo dõi con nhỏ đó hả?"
không có thời gian để xem xem tấm chắn thép của đội sẽ phòng ngự như thế nào trong tình huống này. xuân bách nắm lấy tay thành công kéo cậu đi khỏi phòng, lần này không còn là vì lý do sửa lời phỏng vấn nữa, xuân bách dõng dạc:
"xin phép mọi người, em cần có không gian riêng với bạn trai em."
bầu trời tan tầm ửng màu hạnh phúc, phù hợp để làm những chuyện lãng mạn với người yêu. nhưng có vẻ bầu không khí này cũng chẳng đọ lại được trái tim to đùng gửi 'ntc' của cầu thủ nào đó.
"sến quá đi."
thành công lên tiếng chê lần thứ ba trong ngày, khi cả hai đang ngồi tựa vào nhau ở một góc của sân vận động rộng lớn.
lần đầu là khi xuân bách cởi áo ăn mừng, lần thứ hai khi anh vén áo lên lúc phỏng vấn, còn bây giờ lần thứ ba khi cậu đã có thể nhìn rõ chuyện rầm rộ kia ở khoảng cách gần nhất. cả ba lần, thành công vẫn thấy nó quá đỗi sến súa và trẻ con, còn xuân bách không hề buồn vì điều này, anh biết rõ thành công càng chê anh sến thì càng thể hiện cậu rất thích, thích đến ngại, mà ngại thì lại chê anh.
xuân bách tự nhiên trượt đầu xuống để đổi tầm nhìn từ bầu trời sang thành công, cậu cũng quen thuộc đỡ lấy đầu anh gối lên đùi mình.
"hôm nay anh có giỏi không?"
"giỏi. người yêu em là giỏi nhất."
"em đừng đem cá đi hấp vào buổi sáng nữa nhé."
"còn phải xem có ai muốn giật bạn trai của em nữa không đã."
xuân bách có chút nghĩ ngợi trong lòng, không vì thành công không cho phép anh công khai với truyền thông thì chắc cả nước đều biết anh yêu cậu luôn rồi, đừng nói đến việc có người nhận vơ.
xuân bách hiểu việc một cầu thủ công khai có bạn trai thì phần lớn người trong lĩnh vực này sẽ phản ứng lại một cách tiêu cực dù điều đó không có gì là sai trái cả. anh không ngại phải công khai, không sợ định kiến, nhưng thành công thì lo cho anh, cậu chọn vì anh mà âm thầm ở bên cạnh, không giống những kẻ chỉ chờ được dịp sẽ nhảy vào.
vì thế mà xuân bách rất tự hào về trái tim sến súa của mình, ít nhất anh có thể ngụ ý về tình yêu của anh với cậu, về việc nguyễn xuân bách đã có một người ở bên cạnh, và không một ai có thể thay thế vị trí của người đó trong lòng anh.
về phần thành công, cậu vốn không cần ra đường với danh xưng bạn trai của nguyễn xuân bách, tình yêu của cả hai vẫn bền chặt mà không cần những điều đó làm phụ gia. nếu có cần, xuân bách cũng đã đem cậu giới thiệu cho tất cả những ai là người quan trọng trong cuộc sống của anh rồi.
mà, hình như có mỗi thành công chưa kể với mọi người về anh thì phải.
"bách, em sắp phải đi đến một nơi."
"em đi đâu?"
"về quê em."
lần đầu thành công nhắc đến quê quán của cậu, xuân bách bất ngờ:
"em không phải gốc thành phố hả?"
"thật ra em cũng là một đứa con miền biển như anh thôi. bố mẹ em sống ở đó, còn em thì chuyển lên sống cùng anh hải nam từ năm cấp hai, tại vì bố mẹ muốn em được tiếp nhận nền giáo dục tốt hơn là ở trên đảo."
xuân bách tự gõ đầu mình, giờ thì ai mới là người không biết gì hết về đối phương đây? anh sẽ chẳng biết về chuyện này nếu cậu không nói.
"vậy em định đi một mình hả?"
"ai nói em sẽ đi một mình?"
xuân bách khẽ nhíu mày:
"đi với ai?"
"đi với..."
thành công dùng ngón tay làm tên lửa lượn vài vòng trên không trung rồi đáp xuống trán xuân bách, tiện tay kéo dãn hai hàng chân mày đang nhíu lại của anh ra.
"anh."
khuôn mặt xuân bách rộ lên vẻ hạnh phúc, thành công bật cười vì sự đáng yêu này. xuân bách suốt tám tháng dài đằng đẵng đã trải qua cả ngàn cảm giác khó chịu nên hẳn là anh cũng nhớ cảm giác được ghen lắm, đến mức giờ còn đi ghen với chính bản thân mình.
"không anh thì ai nữa hả?"
nếu về quê của thành công, nghĩa là về nhà cậu, xuân bách mất năm giây ngơ ngác:
"bố mẹ em biết em quen anh chưa?"
"phải xem anh thể hiện như thế nào đã, rồi em mới quyết định nói ra anh là bạn trai em."
tối đó thanh bảo nhận được tin nhắn xin nghỉ tập hai ngày từ xuân bách. lý do xuân bách nêu ra chỉ vỏn vẹn bốn chữ ra mắt phụ huynh. thanh bảo đọc tin nhắn xong nhanh chóng giúp duyệt phép, còn hào phóng trả lời lại bằng một tin nhắn dài hơn hẳn một chữ: "chúc mày ghi được bàn".
đáp tàu lúc tám giờ, thành công đón nhận từng đợt khí nóng bằng vẻ mặt hài lòng hơn bao giờ hết. cái nóng có khó chịu, thì vẫn là quê hương.
xuân bách chăm chú nhìn thành công, cậu nhóc thành thị của anh hoá ra cũng yêu cái mùi biển giống hệt như anh. nhưng có điều khiến xuân bách bất ngờ hơn cả thảy, quê hương của cậu lại chính là vùng biển mà anh được chữa lành. từ bây giờ xuân bách lại có thêm lý do để ghé thăm lại nơi xinh đẹp này rồi.
mất thêm mười lăm phút đi bộ để đến được nhà của thành công. sân nhà cậu phơi đầy các loại cá khô, xuân bách thích thú hết sờ rồi lại ngửi, không biết rằng bản thân anh cũng sắp trở thành con cá phải đương đầu với sóng gió.
"về rồi đấy à?"
giọng nói nghiêm khắc từ nhà vọng ra, hai giây sau là sự xuất hiện của một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài đầy từng trải và nét mặt đôi phần khó tính. thành công nhanh nhảu:
"bố, con về rồi ạ."
"còn cậu kia?"
xuân bách cứng người, đứng trước mặt bố thành công bây giờ còn đáng sợ hơn trước mặt anh là hai trung vệ cao to, anh cúi chào như một cái máy:
"con chào bác ạ. con là bạn tr... à bạn của công ạ."
đáp lại anh là gương mặt không mấy đổi sắc của bố thành công:
"vào nhà."
bóng ông khuất sau cánh cửa, xuân bách vẫn chưa rã đông khỏi trạng thái hoang mang. thành công cười khúc khích rồi thì thầm với anh:
"bố em ghét ai chậm trễ lắm."
xuân bách bứt tốc vào nhà sau câu nói đó.
nhà thành công không quá rộng nhưng bài trí vô cùng ngăn nắp và thời trang, hệt như cách thành công chỉnh chu với tất cả mọi thứ trong cuộc sống của cậu. xuân bách cứ mãi chăm chú cảm thán, cho đến khi bố thành công đã ngồi vào bàn rồi ra hiệu cho anh ngồi xuống đối diện. thành công cũng vào nhà, nhưng cậu lại ngồi cách xa hai người họ, bố thành công đẩy đến cho xuân bách một ly trà, anh khẽ nuốt nước bọt.
"họ tên?"
"dạ nguyễn xuân b..."
"thôi khỏi, có xem bóng đá, biết rồi."
"dạ haha."
"cậu làm sao quen được công?"
"lần đầu tụi con gặp nhau là khi công làm phóng viên đặc biệt cho đội bóng cũ của con ạ. đến khi con chuyển sang thi đấu cho sh fc thì con và em có nhiều cơ hội làm việc và gặp mặt nhau hơn ạ."
xuân bách của bình thường có thể tự tin dùng hơn mười trang giấy để kể về quá trình thành công đến với cuộc sống của anh, nhưng trong tình cảnh bố thành công vừa nghe anh nói vừa gật đầu nhưng khuôn mặt thì không hề đổi sắc, xuân bách thấy hai bàn tay đang siết chặt nhau dưới bàn của anh bắt đầu đổ mồ hôi không kiểm soát.
"trước giờ công không dắt ai về nhà chơi hết, cậu làm gì mà nó dẫn về?"
"dạ vì tụi con yê..."
"hửm?"
"tại tụi con thân nhau ạ."
xuân bách khóc không thành tiếng, đến cả việc đưa tay lau mồ hôi anh cũng không dám làm. thấy xuân bách trả lời bằng các từ ngữ dè dặt dần qua từng cái nhướng mày của bố, thành công vừa thương vừa thấy buồn cười. tuy nhiên cậu cũng không cứu được anh đâu, người duy nhất làm được điều này là mẹ cậu, mà bà thì chắc đang ở đâu đó ngoài chợ chưa về ngay được.
mãi đến chừng hai mươi phút sau khi bố thành công đã bắt đầu nói đến tận tình hình chính trị thế giới, cổng nhà truyền đến tiếng mẹ cậu về. thành công hấp tấp chạy ra đón cứu tinh, hai mẹ con nói gì đó với nhau, chỉ thấy mẹ cười lên một tiếng rồi thong thả đi vào nhà. hai người đàn ông đang nói về lý do tỷ giá đồng usd sẽ còn giảm sâu đồng loạt quay ra nhìn mẹ thành công, bà hỏi xuân bách:
"nhà nóng lắm hả bách? sao đổ mồ hôi nhiều thế."
"dạ không nóng ạ." xuân bách trả lời thật thà, sự thật anh đang cảm thấy rất lạnh. mẹ thành công cũng tin là xuân bách nói thật.
"bố em công, tôi kêu ông sửa mái bị hở thế ông đã làm chưa? nắng rọi vào nhà nóng đến mức hai đứa nhỏ từ thành phố về đổ mồ hôi hột rồi đây này."
bố thành công rời đi, thành công không nhịn được nữa mà bật cười, hung thần của các hậu vệ vleague lại đang cóng chân ngay cả khi không ở trên sân cỏ. xuân bách thở phào nhẹ nhõm, mẹ thành công vừa cứu anh một bàn thua trông thấy, anh quay sang nhìn bà bằng ánh mắt hâm mộ:
"con cảm ơn cô ạ."
"không cần cảm ơn, con xin chữ ký cái cậu hồng sơn đẹp trai trong đội của con giúp cô là được rồi."
mẹ thành công mát mẻ đề nghị, còn xuân bách thì đồng ý bằng một chút không nói nên lời. số 27 nguyễn xuân bách đẹp trai đá bóng hay rõ ràng ở trước mặt, vậy mà cả mẹ anh lẫn mẹ thành công đều chỉ chăm chăm nghĩ đến lê hồng sơn.
***
hai giờ chiều, xuân bách lăng xăng theo bố thành công ra khơi. dăm ba câu chuyện về chính trị và tiền tệ xuân bách có thể không giỏi, đổi lại anh sẽ chứng minh khả năng làm con rể miền biển bằng một mẻ cá lớn, phi vụ này chẳng khác gì thả cá về đại dương.
thuyền ra giữa biển, thành công ngồi khoanh chân trên mũi thuyền nhìn trời ngắm biển, giống hệt như ngày bé cậu vẫn hay đòi theo bố ra khơi. mỗi lần như vậy, cứ mười lần khóc nhè thì sẽ có một lần bố cho cậu đi theo.
lúc bé, từng có khoảng thời gian dài thành công suy nghĩ đến việc từ bỏ ước mơ làm kẻ xấu của mình để theo bố đi làm ngư dân. bố cậu cũng tỏ ra hứng thú với việc con trai sẽ theo nghề của ông, nhưng rồi ông vẫn chọn cho cậu được tiếp cận với tri thức thay vì lao động chân tay như mình. cuối cùng thì thành công năm nay hơn hai mươi tuổi, vẫn không cùng bố đi quăng lưới đánh bắt, đổi lại, cậu mang về cho ông một xuân bách.
xuân bách điêu luyện quăng rồi kéo lưới. khác xa với hình ảnh của anh lúc sáng, vẫn là đứng cùng bố cậu, nhưng là phiên bản tự tin hơn nhiều. bố cậu hoàn toàn hài lòng với khía cạnh này của xuân bách, thành công có thể chắc chắn điều đó thông qua những cái vỗ vai ông dành cho anh, còn có vài lần ông đưa ống tay áo lau mồ hôi cho xuân bách.
không còn phải thức canh lúc xuân bách cầu cứu để giải cứu, thành công lại cuộn mình đánh một giấc. giờ thì tới lượt xuân bách phải trông chừng cậu. móc tạm lưới vào mạn thuyền, xuân bách cởi áo sơ mi khoác ngoài ra đem đắp cho thành công rồi mới yên tâm quay lại công việc. bố thành công chứng kiến tất cả đoạn hành động kia, xuân bách nhe răng cười khi thấy ông nhìn anh, ông cũng đã thoải mái với xuân bách hơn nhiều.
"công đó, người ta tất bật bao chuyện, nó thì từ nhỏ đã thích leo lên thuyền chỉ để ngủ. có chỗ nào mà nó không ngủ được đâu."
xuân bách đồng ý với bố thành công, cậu có thể ngủ ở bất cứ chỗ nào, đó có thể là mũi thuyền, ghế trên khán đài, phòng làm việc, bàn ăn, đặc biệt là bờ vai của anh mỗi lần cả hai thức khuya xem bóng đá, miễn đó là nơi cậu thấy an toàn. xuân bách không cho rằng đây là một thói quen đáng chê trách, vì nó được đi kèm với thành công nên anh chỉ thấy đáng yêu. lâu ngày xuân bách còn xem việc bảo vệ giấc ngủ của cậu là một trong những mục tiêu sống của đời mình.
"so với việc nhìn em ấy làm lụng, con thích công được thoải mái như lúc này hơn."
bố thành công quay sang nhìn xuân bách rồi âm thầm đánh giá gì đó, ông nói:
"cậu có biết cậu vừa nói ra suy nghĩ của tôi rồi không?"
"vậy ạ? chắc do cả hai chúng ta đều yêu thương công đó ạ."
"ừ."
câu chuyện kết thúc tại đó, vì những người cha thường không hay nói nhiều về tình thương con của họ, và bố thành công cũng là một người kiệm lời như vậy. bẫng đi đến lúc mặt trời nhuộm vàng rực cả một vùng biển, bố thành công mới mở lời với xuân bách:
"con gọi công dậy đi, thằng bé thích ngắm mặt trời lặn lắm."
xuân bách đang không biết bản thân có nên xin phép bố thành công để được gọi cậu dậy không, thì ông đã tận tay trao cơ hội đó cho anh. xuân bách leo lên mũi thuyền rồi khẽ nhéo vào mũi thành công, cậu tờ mờ tỉnh giấc rồi cười với anh nụ cười mà xuân bách cho rằng của một thiên thần mang dáng dấp người phàm. anh kéo cậu ngồi dậy rồi ân cần vuốt lại những cọng tóc bị gió đùa cho rối. thành công định trả lại áo cho xuân bách, anh một mực khoác lại cho cậu:
"em mặc đi, anh không sao."
từ phía xa, bố của thành công khẽ xoay lưng đi lên chỗ bánh lái, lén lút để lại một nụ cười hài lòng mà xuân bách không thấy được. mặt trời vĩ đại kia là thứ mà thành công thích nhất, người làm cha bình thường như ông vốn không thể hái xuống cho con trai mình được. may mắn là có một mặt trời khác tự chạy theo con trai ông, cũng ấm áp và chan hoà không thua kém.
bố thành công đánh bánh lái cho thuyền rẽ nước lướt trên biển. an tâm rồi, thuyền về với đất thôi.
chiến lợi phẩm sau buổi ra khơi được mẹ thành công hô biến thành mâm cơm tối thịnh soạn. hiếm có khi nào mà bố thành công cao hứng như hôm nay, còn đặc biệt lôi ra chai rượu quý của mình để tiếp khách.
"bách, lại đây uống vài ly đi."
sau câu nói đó, trong nhà thành công bắt đầu xuất hiện hai kẻ say xỉn. các vấn đề xã hội lần này là chủ đề được lôi ra bàn tán, bữa cơm tối bỗng trở thành chuyên mục ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ. đến khi nói đủ loanh quanh một vòng trái đất, cả hai mới đáp về với thực tại gia đình mình.
bố thành công lè nhè:
"công năm nay hơn hai mươi tuổi rồi mà chưa có người yêu, con là người nổi tiếng chắc quen nhiều cô xinh đẹp lắm, giới thiệu cho nó một người đi."
xuân bách một mực xua tay phản đối:
"bác không biết đâu mấy cô đó đáng sợ lắm, không an toàn, chi bằng tìm người nào an toàn cho em."
"nói con nghe, ngày xưa nó đen nhẻm, tóc tai thì kì cục, phải nói là xấu trai cực kỳ luôn. ai an toàn mà lại đi thích nó đây hả?"
thành công ở một bên chán nản ôm đầu, bố lại bắt đầu chê bai con trai mình rồi. dù vậy cậu cũng không cản bố được, vì ông sinh ra cậu mà. sự uất hận đó được chuyển hướng sang cho xuân bách, thành công trừng mắt, anh thử chê em xem?
không mất công thành công lo lắng, rượu vào lời ra, xuân bách dứt khoát cãi lại:
"con thấy em rất xinh đẹp, khối người không có cửa với em, bác mà không cản con lao vào ngay."
bố thành công cao hứng:
"con dám lao vào thì bác dám nhận con rể, gọi một tiếng bố thử xem có êm tai không?"
"bố, con thích con trai bố, bố gả em cho con với ạ, con hứa sẽ yêu thương em."
"được, cho con."
"bố hứa rồi đấy nhé."
hai người nọ cười nói đến lúc chai rượu cạn đi thì lăn ra ôm nhau ngủ. không rõ sáng mai có ai nhớ những gì đã nói với nhau không nữa, chỉ biết là nguyễn xuân bách dù xỉn quắc cần câu vẫn đã kịp đăng nhập bản thân vào gia đình thành công.
***
sáng hôm sau xuân bách tỉnh dậy cùng chiếc đầu vẫn còn đau inh ỏi. ký ức về tối hôm qua quá mơ hồ, anh nhậu say cùng bố thành công, sau đó hình như đã kịp xin phép làm con rể trong gia đình, rồi còn có, ôm thành công ngủ rất ấm.
với tay lấy điện thoại, xuân bách tá hoả khi đã là bảy giờ rưỡi sáng. thanh bảo mà biết anh xin nghỉ phép hai ngày để uống rượu say xỉn rồi dậy trễ hơn bình thường thì khả năng cao sáu mươi vòng sân sẽ là hình phạt nhẹ nhàng nhất.
vội trèo khỏi giường ra ngoài, bảy giờ rưỡi trong nhà chỉ thấy bố thành công đang ngồi đọc báo, còn mẹ chắc đã đi chợ từ sớm chưa về. xuân bách cất tiếng hỏi:
"bố ơi, công đâu rồi ạ?"
bố thành công có chút giật mình bởi tiếng 'bố' quá thản nhiên từ xuân bách, ông mất năm giây nhớ lại chuyện tối qua, sau đó chấp nhận rằng tiếng gọi này cũng khá dễ nghe, mà chắc là ông sẽ còn được nghe nhiều hơn nữa trong tương lai.
"nó ra ngoài từ sớm rồi, bố cũng không biết là đi đâu, con đi tìm thử xem."
thành công rất ít khi đi đâu mà không báo cho bất kỳ ai, cậu luôn cẩn thận như thế và xuân bách thì chưa bao giờ để lạc mất cậu. ngoại trừ hôm nay.
mặc y nguyên đồ tập của sh fc, xuân bách bỏ qua ánh nhìn của vài người để đi khắp các ngả đường, thú thật là anh chẳng biết gì về nơi này cả. trong trí nhớ ngắn hạn của xuân bách, ở đây có sân vận động nơi mà anh thi đấu trận đấu từ thiện với nam sơn, sát bên sân vận động là nhà nhật hoàng. còn có đồi hoa rực rỡ mà anh vẫn giữ hình trong điện thoại, thành công thì giữ hình anh cùng đồi hoa đó trong máy ảnh.
cuốn "hoàng tử bé" của antoine de saint-exupéry có một trích đoạn rằng:
mỗi người đều có một bông hoa của riêng mình, một ngôi sao cho riêng mình, và chẳng có ai giống ai. người cậu yêu là độc nhất, bởi cậu yêu người ấy, vậy thôi. người ấy quan trọng vì người ấy là tình yêu của cậu.
xuân bách nghĩ là anh tìm thấy rồi, không phải đường đến cái đồi hoa ấy đâu, anh tìm thấy rồi, tình yêu của anh.
giữa đồi hoa trải dài muôn sắc, trong mắt xuân bách lúc bấy giờ chỉ có thành công của độ tuổi đầu hai. không cần khoác lên mình màu của mùa hoa rực rỡ, thành công mặc chiếc áo đấu số hai mươi bảy của anh ở đội bóng cũ, thời gian trôi qua mà cậu vẫn giữ nó cẩn thận như mới.
"công."
xuân bách cất tiếng gọi tên cậu, toàn bộ trân quý nâng niu đổ dồn vào đó. anh chuẩn bị cho mình một tâm hồn khoẻ mạnh, vì khi cậu quay người lại, một nụ cười ngọt đến chết người từ thành công sẽ lại khiến anh không đủ tỉnh táo.
"bị anh tìm thấy rồi."
thành công đứng trước mặt xuân bách, cười khúc khích như khi chơi trò trốn tìm ngày bé. nhưng trò trốn tìm của người lớn thì khác, người được tìm thấy mới là người chiến thắng.
"làm sao anh lại không tìm được người anh yêu cơ chứ. giờ thì đưa tay em đây cho anh."
thành công trao tay mình cho xuân bách. trước đây cậu nghĩ rằng khoảnh khắc đáng để nhớ về phải là một hạnh phúc lớn lao, hoặc cũng là một thoáng đau khổ cùng cực, ấy là cho đến khi cậu nhận ra một cái đan tay cũng có thể làm người ta khắc cốt ghi tâm. tình yêu của người khác có thể định nghĩa bằng những cái hôn, những lần hò hẹn công khai, những lời ân ái; nhưng thành công lại muốn gọi tên tình yêu của cậu, bằng một cái đan tay, cái đan tay nối nhịp đập của anh và cậu hoà làm một, là sự hoà hợp trọn vẹn nhất.
"dù em có đi đâu, chỉ cần em vẫn ở đó, trong tim anh, anh chắc chắn sẽ đến và tìm được em. nhưng sau này đừng bỏ đi mà không báo trước với anh nữa nhé, không thấy em anh sẽ phát điên và đánh đổi tất cả để tìm em đó."
"nói vậy bách định bán cả cuộc đời để ở bên em luôn sao?"
sự nghiệp của một cầu thủ ngắn ngủi và rủi ro lắm. sau này đến một độ tuổi nào đó, có thể là năm ba mươi lăm tuổi, xuân bách sẽ giải nghệ về với cuộc sống bình thường của anh. nếu như đã dành ba mươi lăm năm để sống hết mình trên sân tập, quần quật với nắng mưa sân cỏ, vậy thì cuộc sống của anh nhất định phải được trao cho một người có thể cùng anh chăm sóc nó, người mà anh yêu thương và tin tưởng thật lòng. đến đây, xuân bách biết anh sẵn sàng dành phần cuộc đời sau ba lăm của anh cho duy nhất ai đó rồi.
"công này, cuộc đời của anh, gửi gắm cho em nhé."
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com