Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Biển | 01 |

Ngày còn bé, Minseok thường được bố mẹ đưa về miền biển chơi, nơi ngập tràn ánh nắng mà họ vẫn gọi là quê nhà. Đó cũng là nơi bố mẹ em gặp gỡ và yêu nhau, nơi những kỷ niệm đầu tiên của gia đình bắt đầu, chan hòa giữa vị muối mằn mặn và làn gió mát rượi thổi từ khơi xa.

Những người xa quê thường tìm về đây để trút bỏ muộn phiền, thả hồn theo những cảnh vật thiên nhiên, những chú chim bay lượn và buổi chiều tà. Ánh nắng nghiêng xuống mặt nước, lấp lánh xuyên qua từng cơn sóng vỗ bờ, như mang theo hơi thở của mùa hè: Rực rỡ, dịu dàng và tươi mới.

Hoàng hôn trên biển luôn mang vẻ thơ mộng, là khung cảnh lý tưởng cho những buổi cầu hôn hay tỏ tình. Biển cả như ông tơ bà nguyệt, lặng thầm gieo mầm yêu thương cho những cặp đôi tìm đến nhau. Biển còn chứng kiến những buổi cầu hôn, lễ cưới lãng mạn - những tình yêu thuần khiết, long lanh như viên ngọc giữa đại dương xanh, vừa đẹp đẽ vừa vững bền. Biển dịu dàng là thế, nhưng cũng ẩn chứa biết bao nỗi bi thương, cũng là mồ chôn cho những bác ngư dân trên biển khơi khi gặp sóng dữ. Đồng thời, biển cũng lặng lẽ dõi theo những nhọc nhằn mưu sinh: những giọt mồ hôi, bàn tay chai sạn, sự gắn bó của những con người bám biển để đổi lấy từng bữa cơm no.

Minseok lớn lên, vẫn giữ cho mình một góc mềm mại, yên tĩnh giữa thế giới ồn ào. Như một chú mèo con, em thường cuộn mình trong lớp chăn ấm, chọn lấy chỗ thoải mái nhất để nghỉ ngơi, trốn tạm khỏi những bộn bề. Ước mơ nhỏ bé của em chỉ đơn giản là được ngắm biển, được hít hà làn gió mát rượi từ đại dương. Bởi từ lúc còn bé, trong một lần em đi chơi trên mảnh đất ngạt ngào vị muối và gió, em đã gặp một người khiến lòng mình nhớ mãi không quên. Em gặp một cậu nhóc, cao hơn em, vẻ ngoài có phần xa lạ nhưng lại thân thiện vô cùng.

Ngày hôm ấy, Minseok vì mải chơi mà bị lạc ở một góc phố gần biển. Em ngồi thút thít, nước mắt chảy không ngừng khi không tìm thấy mẹ.

"Bạn ơi? Sao bạn lại khóc dị?"

Một cậu nhóc từ đâu chạy lại hỏi han, nhưng Minseok chẳng buồn để tâm. Minseok ôm lấy mặt, không chịu nói gì. Cậu nhóc kia phải hỏi đi hỏi lại mấy lần, đến khi em ngước lên, gương mặt đã ướt đẫm nước mắt. Dưới những tia nắng ban chiều đang chiếu rọi, phản chiếu bóng cậu nhóc đang đứng liền ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng em, vừa dỗ dành vừa nói bằng giọng ngọt xớt, nom cứ như một người anh lớn.

"Bạn ơi, nói mình nghe đi mà. Bạn ở đâu? Tớ biết đường đó, tớ giúp được cho."

"Tớ... lạc mẹ rồi. Chỗ tớ đứng lúc nãy... ở gần biển á."

"Bạn lạc mẹ hả?"

Minseok gật đầu khe khế, mái tóc màu nâu cũng lắc lư theo từng nhịp.

Minhyung đứng dậy trước, nhẹ nhàng kéo tay Minseok.

"Bạn đi theo mình nè. Chỗ kia có lễ hội, chắc ba mẹ bạn cũng đang ở đó tìm bạn đấy!"

Minseok lúc đó cũng vì tin người mà đi theo người lạ, không một chút đề phòng. May mà Minhyung là người tốt bụng, chứ lúc đó em thật thà quá, gặp ai cũng đi theo thì khéo giờ đang lưu lạc ở đâu rồi cũng nên.

Sau hai tiếng chạy quanh khắp các con phố, quán xá cuối cùng cũng tìm được ba mẹ em. Hai ông bà đang đứng chỗ bác bảo vệ để hỏi xem có thông tin không, thì họ thấy đứa con báu vật từ xa đang vừa đi vừa sụt sịt, bên cạnh là một cậu bé lạ mặt.

Hai người họ liền chạy đến ôm Minseok vào lòng, nước mắt người mẹ đã tuôn trào trên gò má.

"Trời con tôi, nãy giờ Minseok đi đâu làm mẹ lo quá con!"

Minseok cũng không khác gì mẹ mình. Vừa mới nín được chưa bao lâu, gặp lại người thân, em tiếp tục òa khóc vì chăng kiềm chế nối cảm xúc.

"Minseok bị lạc, lúc nãy con chơi ở chỗ kia... Tự dưng có chú bướm màu tím bay ngang nên... Nên con chạy theo. Lúc quay lại... Con không thấy ba mẹ nữa." Em nghẹn ngào giãi bày việc tại sao bản thân lại bị lạc.

Bà Ryu ôm Minseok vào lòng mình vỗ về an ủi. Còn bố em là đàn ông mang tính gia trưởng nên đôi khi lời nói có phần nghiêm khắc, không ngọt ngào như mẹ. Nhưng sâu trong thâm tâm, ông rất lo lắng khi em biến mất. Dù không nói ra, nếu để ý sẽ thấy đôi mắt của ông loé một tia nhẹ nhõm khi nhìn thấy Minseok an toàn.

Minhyung đứng ở đó từ đầu đến cuối, chứng kiến hết mọi việc. Anh sống một thân một mình ở nơi cô đơn bao la sóng vỗ như biển khơi, nên mỗi khi nhìn thấy một gia đình hạnh phúc, trong lòng anh sẽ tràn ngập cảm giác tủi thân, thậm chí là khao khát. Nhà người ta gia đình hạnh phúc, nhìn lại bản thân, anh thấy tủi hổ, nhục nhã với gia cảnh mô côi, được mọi người trong làng nhặt được và giao cho bà Lee - một người phụ nữ góa chồng, mất con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com