Biển | 02 |
Sau ngày Minhyung giúp đỡ Minseok tìm lại gia đình khi bị lạc, em tưởng chừng cả hai sẽ không gặp lại. Tuy nhiên, trong một lần anh đang tham gia hội thao ở làng chài, anh chợt nhìn thấy bóng dáng nhỏ con quen thuộc. Lần này em không khóc như lần gặp đầu tiên, đổi lại là nụ cười tươi lộ ra hai chiếc răng sữa và chiếc má bánh bao, trên tay em là bong bóng hình hello kitty màu xanh.
Minseok tới đây với mẹ, không còn dám ham chơi mà thả bàn tay mẹ ra nữa. Em luôn nắm chặt tay mẹ không buông, nhưng khi đang nhìn xuống khán đài thấy anh, Minseok liền chạy một mạch xuống. Minhyung đang thẫn thờ nhìn lên, chưa nhận ra chuyện gì thì đã có một thân ảnh nhỏ xíu kéo nhẹ gấu áo của anh.
"Anh... Anh!"
"Hả?" - Minhyung lúc này mới sực tỉnh khỏi ánh nhìn vô định, cúi xuống và bắt gặp đôi mắt to tròn như hai viên bi của Minseok. Gần khóe mắt cậu là một nốt ruồi nhỏ, khiến đôi đồng tử đen láy, long lanh ấy càng thêm nổi bật.
"Anh làm gì ở đây dọ? Mà mặt anh lem luốc trông xấu thế?" Minseok đưa ngón tay nhỏ của mình, chọt nhẹ vào khuôn mặt lấm lem vì mồ hôi của Minhyung.
"Anh mới chơi lễ hội xong mà cái đồ ngốc này!"
Minhyung bị ghẹo mặt mày lem nhem nên anh liền cốc nhẹ lên trán Minseok để trả đũa.
"Aaa sao anh đánh em! Còn kêu em đồ ngốc nữa, em gọi anh là đồ xấu xí bây giờ." Minseok phồng má hồng lên, chu chu mỏ lên phản bác.
Những hành động của Minseok lúc này trông đáng yêu hơn là tức giận. Gương mặt em xinh xắn đến mức Minhyung chỉ biết ví em như một chú cá nóc nhỏ, phồng người lên, dựng gai ra khi cảm thấy bị đe dọa. Thừa lúc đó, anh trêu em là "đồ ngốc" mãi, đến nỗi nước mắt em bắt đầu rưng rưng, anh phải cuống quýt dỗ dành lại.
Họ đứng nói chuyện một hồi khá lâu, Minhyung mới nhận ra nơi này đang diễn ra các trò chơi, trong dó có những trò nhân gian nguy hiểm, anh mới cúi xuống bế Minseok lên. Em không hiểu chuyện gì liền dãy dụa không ngừng, anh phải giải thích:
"Nơi này không đứng nói chuyện được đâu! Em theo anh ra kia chơi nhé?"
"Không chịu đâu!! Mẹ em kêu không ai được ẵm em hết. Chỉ có mẹ mới được thôi!"
"Vậy anh cõng em nhé!? Được không?"
"Dạ được."
Minhyung thả Minseok xuống rồi mới quay người lại, ngồi xổm xuống đất, chờ em leo lên lưng. Trong lúc em còn đang hí hửng vui đùa, không hay biết gì, thì bố mẹ em đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện - từ lúc hai người trò chuyện cho đến khi anh trêu em đến phát khóc.
Khi đã đưa được em ra bên ngoài khu tổ chức các trò chơi dân gian, anh liền tìm kiếm bố mẹ em để xin phép cho anh dẫn em đi chơi, sợ họ sẽ lo lắng như đợt trước mà ráo riết tìm em.
Em bé răng sữa đứng đó nhìn mãi, mãi cho đến khi bố mẹ không cho phép em đi cùng anh. Khi đó, em mới bước từng bước lại gần, nắm lấy tay mẹ, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ mong đợi, như muốn được đi chơi cùng người anh cao lớn đang đứng bên cạnh. Bà Ryu thì đâu thể nào cưỡng lại trước độ dễ thương của con mình, nên cũng cho hai người dạo chơi. Nhưng dặn dò rất kỹ càng Minhyung phải chăm sóc, coi chừng em.
"Cháu biết rồi ạ! Sẽ không để em mất một miếng thịt nào đâu ạ!"
"Con nói vậy bác cũng yên tâm." - Bà dặn dò Minhyung xong cũng quay sang đứa con trai quý tử nhà mình mà nhắc nhở - "Con đi chơi với anh phải nghe lời, không được chạy lung tung đi đâu nghe chưa?"
"Dạ" Em nói rõ to.
Tạm biệt hai phụ huynh thì Minhyung dẫn em đi chơi. Anh dẫn Minseok đi thăm thú các trò chơi ở lễ hội, các hàng sạp thức ăn đặc sản và rất nhiều thứ diễn ra ở đây. Đến tối anh mới cõng em về, lúc này Minseok đã ngủ gật trên tấm lưng to lớn của anh từ khi nào. Không biết tại bản thân em còn nhỏ nên dễ ăn, dễ ngủ hay không mà lại chìm vào giấc mộng một cách ngon lành đến thế.
Chưa đầy hai tháng nữa nhà Minseok sẽ kết thúc kỳ nghỉ để giải tỏa căng thẳng tại nơi màu nước biển xinh đẹp này, để về lại thành phố đông đúc, lộng lẫy xô bồ, chẳng còn nét bình dị, yên tĩnh của miền quê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com