Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Biển | 04 |

Mới đó đã trôi qua mấy năm trời, em không còn gặp người bạn nơi biển cả đó nữa. Học hành, công việc kéo em vào những bộn bề lo toan nên em và ba mẹ không có thời gian cho những chuyến du lịch, nghỉ ngơi.

Cuộc sống của em trôi qua một cách ảm đạm cho đến một ngày. Lớp em có thành viên mới. Dáng người học sinh đó cao ráo, khuôn mặt điển trai, làn da trắng làm Minseok rất ấn tượng.

"Xin chào mọi người! Tớ tên Lee Minhyung học sinh chuyển trường! Mong mọi người giúp đỡ."

Khi Minhyung giới thiệu bản thân xong cô giáo chủ nhiệm liền cười vui vẻ cho học sinh mới được tự do chọn chỗ ngồi. Anh ngó nghiêng một vòng rồi đi một mạch xuống bàn Minseok. Trong suy nghĩ của em đang vô cùng thắc mắc tại sao nhưng chỉ để trong lòng.

"Bao nhiêu chỗ trống trong lớp không ngồi nhưng lại chọn chỗ của em?"

Lúc đó mặt Minseok trông ngơ ngác lắm. Vừa mới ngồi xuống, Minhyung đã luyên thuyên một tràng - nào là em tên gì, nhà ở đâu, cứ như đang tra khảo phạm nhân. Em chưa từng gặp ai mà nhiệt tình với người lạ đến vậy, lại còn nói nhiều như Minhyung nữa.

Thoáng cái mà Minhyung đã đến trường được một tháng. Dù mấy cô gái trong lớp và cả trường mê mẩn anh đến mức cứ bám theo hoài, anh lại chỉ lon ton theo em mỗi ngày.

Hồi nhỏ Minseok hướng ngoại lắm, vậy mà càng lớn, sự năng động đó chẳng biết biến đi đâu mất. Nếu không có Minhyung, em chỉ ngồi lặng yên quay mặt ra cửa số, ngắm tán bàng đong đưa theo gió, nhìn sắc xanh của cây cối mà nghe giảng bài. Em thấy làm vậy đầu óc sẽ thoải mái hơn, dễ tiếp thu bài hơn. Còn khi có anh... thì không yên được. Minhyung nói nhiều, giọng cứ vang bên tai khiến em phải ráng tập trung vào lời thầy cô giảng hơn.

Họ dính với nhau suốt từ ngày này qua tháng nọ, nhiều khi giáo viên lại tưởng hai người yêu nhau. Có lần, giáo viên còn gọi riêng Minseok lên văn phòng chỉ để "nhắc nhở chuyện tình cảm.

"Cô biết hai đứa yêu nhau... Nhưng chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến việc học nhiều lắm. Em còn là lớp trưởng, đang trong kỳ thi học sinh giỏi nữa. Càng không thể yêu đương lúc này. Cô chỉ muốn tốt cho em thôi. Còn lại là quyết định của cả hai."

Minseok hoảng hốt bật dậy, luống cuống biện minh:

"Không phải đâu cô ơi! Em với Minhyung không phải người yêu mà!"

Dù miệng nói với cô giáo rằng "em với Minhyung không phải người yêu", nhưng lòng em đã rung động với người bạn này từ lúc nào chẳng hay. Anh đến bên đời em như một làn gió mới, cuốn theo bao tháng ngày buồn chán, muộn phiền. Ở bên anh, em lại thấy thoải mái đến lạ - yên bình và nhẹ nhàng.

Bao lần Minhyung đỡ thay em những quả bóng bay lạc, hay đơn giản là vài cử chỉ quan tâm, tất cả cũng đã đủ để lay động một trái tim đã tổn thương vì chuyện đời như em.

Dù đã rung động từ trước, nhưng từ sau hôm bị giáo viên hiểu lầm, em mới nhận ra tình cảm ấy đã bén rễ trong lòng từ lâu. Em luôn giấu kín cảm xúc đó vào lòng, không dám thổ lộ mà chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn và ở bên anh trên danh nghĩa "bạn bè thân thiết."

Minseok từng nghĩ cả hai chỉ đồng hành ba năm cấp ba thôi, nên cũng đành giấu đoạn tình cảm ấy vào tận sâu trong tim, chẳng ngờ sẽ có ngày lộ ra. Không ngờ sau khi ra trường, bước vào đại học, em lại gặp anh lần nữa. Đó như là mối lương duyên do ông trời sắp đặt, hay có lẽ là sự dàn xếp từ đâu đó mà em không biết.

Hai người họ rất thân, nên khi gặp nhau Minseok thoáng vẻ bất ngờ, lúc thấy anh, em đã không thể giấu được niềm vui. Do đã thân quen từ trước nên giờ họ vẫn sẽ lại chơi chung, lần này không còn chỉ quanh quẩn trong trường nữa mà là hẹn đi dạo phố, ăn uống ở các quán xá bên ngoài. Cùng nhau đón những đợt tuyết đầu mùa, kèm cặp học tập cùng nhau để tiến bộ hơn hoặc mua sắm cùng nhau.

Minhyung như vì sao sáng, soi rọi cho con đường tẻ nhạt suốt bao năm trời của em.

Hôm nay là cuối tuần. Hai người hẹn nhau đi chơi công viên giải trí. Minseok đứng trước gương cả tiếng đồng hồ, thử gần chục bộ đồ mà không bộ nào vừa mắt em cả. Cuối cùng, em miễn cưỡng chốt lại bộ đồ với áo thun bên trong, sweater khoác ngoài, và chiếc quần thun đen đơn giản, dù em vẫn chưa thật sự ưng ý.

Nhìn đồng hồ thấy đã trễ hẹn, em hoảng hốt chạy đi mà quên cả ví tiền ở nhà. Thế là trong người em lúc này chỉ có chiếc điện thoại, áo khoác cũng quên luôn.

Minhyung ngồi trên xích đu đợi em khá lâu, nhưng không tỏ vẻ khó chịu. Ngược lại, vừa trông thấy em chạy tới, anh liền bật dậy, nở nụ cười tươi rói đầy hạnh phúc.

"Minseok, đi từ từ thôi! Coi chừng té bây giờ!" Minhyung vội đưa tay ra như sẵn sàng đỡ lấy em.

"Xin lỗi— xin lỗi Minhyung nha! Tớ hơi bận nên đến trễ..." em thở hổn hển, cúi gập người tỏ vẻ hối lỗi.

"Ui không sao đâu! Tớ cũng mới tới thôi!" Minhyung xoa xoa tấm lưng nhỏ giúp em có thể dễ thở hơn.

Một hồi lâu họ cũng bước vào khu vui chơi, đang đứng chờ mua vé thì Minseok mới mò vào túi mình để lấy ví ra trả tiền mà lục hoài không thấy. Mặt em trắng bệch như không còn giọt máu: "Ví? Ví mình đâu? Mất... Mất rồi." Em quay người sang Minhyung kéo nhẹ góc áo anh, ánh mắt rưng rưng.

"Minhyung— hình như tớ mất ví rồi! Cũng không biết do mới nảy nôn nóng quá bỏ quên ở nhà hay rơi trên đường nữa" Minseok mếu máo kể lại sự việc mình đang gặp phải "hay là thôi đi! Chứ giờ không có tiền."

Minseok chưa nói hết câu, anh đã kí nhẹ vào trán em mà bảo: "Còn tớ đây mà, không lẽ có một chiếc vé cũng không mua được sao? Hôm nay tớ sẽ trả tiền!"

"Thôi làm vậy kì lắm!"

"Minseok không tin tưởng mình hả? Chơi bao lâu thế chẳng lẽ không bao bạn mình được một lần?" Minhyung phụng phịu.

Minhyung đợi Minseok suy nghĩ lâu quá, cũng đến lượt họ, anh kéo tay em lên trước để mua vé luôn. Minseok bên này chưa kịp định hình hơi bất ngờ mắng anh:

"Minhyung làm gì phải nói với tớ trước chứ?" Tuy nhiên còn những người ở sau nữa, nếu để họ đợi lâu sẽ khó chịu nên Minhyung không nói nữa mà hành động dứt khoát.

Đến khi vào đến công viên giải trí em mới lí nhí: "Vậy đợt sau tớ sẽ bao lại Minhyung! Cảm ơn nhiều!"

Minhyung nhéo nhẹ đôi má bánh bao gật đầu đồng ý.

Hôm đó, cả hai như trút bỏ hết ưu phiền. Họ đã tham gia gần hết các trò chơi trong công viên, từ tàu lượn siêu tốc đến vòng quay khổng lồ. Minseok cười nhiều đến mức chính em cũng bất ngờ với bản thân - từ khi nào đã quên đi áp lực bài vở, gánh nặng điểm số chỉ để vui trọn vẹn bên Minhyung. Minseok chơi rất vui, đến nỗi em như hoà mình vào chúng.

Trời chập tối, họ mới chịu kết thúc buổi chơi. Khi ra đến cổng, Minhyung có vẻ định rủ em đi đâu đó nữa, nhưng rồi lại ngập ngừng, không nói ra.

"Minseok." Minhyung lên tiếng, khẽ kéo nhẹ tay áo em.

"Hả? Sao á?" Minseok ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe chờ đợi.

"Chơi nãy giờ tớ cũng hơi đói rồi! Tụi mình đi ăn nha?"

"Nhưng mà tớ đâu có đem tiền?"

"Thì chừng nào trả lại cũng được mà!" Minhyung cười hiền, đặt tay lên vai Minseok rồi nhẹ nhàng đấy em về phía trước.

"Vậy mai tớ trả lại cho nha! Minhyung muốn ăn cái gì nào? Kimchi, canh bò seolleongtang hay là mì lạnh naengmyeon?" Minseok lẩm nhẩm, vừa đếm vừa chỉ tay về phía mấy hàng quán dọc theo con đường.

"Ăn hết được không? Món nào cũng thích hết"

Minhyung bày ra bộ mặt suy tư rồi lại cười mỉm hỏi.

"Minhyung ăn hết được nhiêu đó thì chúng mình đi."

Sau một hồi bàn bạc và liếc nhìn thực đơn từng quán, cả hai đành chọn cách đơn giản nhất: thử hết từng món một. Đầu tiên sẽ là mì lạnh với kim chi sau đó sẽ thử các thức ăn còn lại.

Trong lúc cả hai đang no nê với đống đồ ăn trước mặt, Minhyung vẫn không ngừng để mắt đến từng cử chỉ nhỏ xíu của em. Thấy miệng em dính sốt, anh liền lấy giấy chậm nhẹ. Món nào em ăn không hợp, anh lập tức đối phần của mình sang. Chăm chút đến từng chi tiết nhỏ, ánh mắt anh lúc nào cũng dõi theo em không rời. Minseok chỉ mải mê chụp ảnh, đăng story và thưởng thức từng món ăn, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt dịu dàng kia vẫn lặng lẽ dõi theo mình.

Kết thúc bữa ăn, Minhyung lấy xe chở em về đến nhà vì đường xá ban đêm ở đây không an toàn. Còn buổi sáng tại sao không đón? Là bởi Minseok ngại làm phiền người khác, nên nhất quyết muốn tự đi.

Trên đường về nhà Minseok, trong xe vẫn tràn ngập những câu chuyện trên trời dưới đất. Minhyung cứ thê huyên thuyên, còn em thì chỉ khẽ gật đầu, đáp lại từng câu một cách tự nhiên. Xung quanh họ dường như chẳng có khoảng cách nào, nếu có thì cũng nhỏ đến mức chỉ cần nghiêng người một cái là chạm vào nhau. Với người ngoài, họ có thể chỉ là bạn. Nhưng với những học sinh từng tiếp xúc, tình bạn ấy lại có gì đó quá khác thường. Lạ lạ. Gần như không định nghĩa được.

Đoạn đường từ quán ăn về nhà Minseok không xa, nên chẳng mấy chốc đã đến nơi. Em bước xuống xe chào tạm biệt anh rồi nhanh chóng lên nhà, còn Minhyung chờ em đi vào anh mới rời đi. Mọi hành động ấy đều lọt vào tầm mắt của một người đang đứng trên tầng lầu, lặng lẽ dõi theo.

Là mẹ Minseok!

Bà đang đứng trầm tư bên cửa sổ thì vô tình nhìn xuống, bắt gặp cảnh tượng phía dưới. Bởi trước đây Minseok trầm tính, bạn bè quay quanh em rất ít nên khi em đi chơi mà về trễ thì đó là một điều quái lạ đối với bà. Trong lòng bà chợt dấy lên một vài thắc mắc mơ hồ, chẳng rõ là lo lắng hay chỉ đơn thuần là tò mò.

"Minseok về rồi hả con?" Tiếng bà vọng từ trong phòng ra.

"Dạ, con mới về!" Em nói lớn để mẹ nghe thấy.

"Đi đâu mà trễ rồi mới có mặt tại nhà? Còn không báo cho mẹ một tiếng?" Giọng bà có đôi chút nghiêm khắc.

"Con đi chơi với bạn!"

"Minseok có bạn hồi nào mà mẹ không biết thế?"

"Con kể mẹ rồi mà! Cái bạn chuyển lớp từ hồi cấp ba của con đó" Minseok nheo mắt, mặt đầy khó hiểu.

"À, mẹ nhớ rồi! Lu bu công việc quá quên mất." Bà cười trừ để che lấp sự lãng quên của bản thân. "Tắm rửa rồi đi ngủ đi Minseok! Khuya rồi."

Hai mẹ con cũng chỉ nói chuyện qua loa. Suốt cả ngày nay, Minseok đã phải chạy, nhảy, leo trèo liên tục đến kiệt sức. Não em như thể đang bật còi báo động, giục em mau nghỉ ngơi. Vậy nên em chỉ vội vàng chào mẹ rồi chạy một mạch về phòng, lôi vội quần áo, chui vào phòng tắm ngâm mình. Xong đâu đấy sẽ nhào ngay lên chiếc nệm ấm êm đê đánh một giấc thật đã đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com