Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lò vi sóng

warning: ngoài đời họ thẳng, cameo drx, nhân vật ít nhiều có bịa đặt, câu từ cụt ngủn(dở ẹc).
Tình yêu của cậu và anh như một ngọn lửa bất ngờ cháy lên, tưởng chừng sẽ bị dập tắt ấy vậy mà nó kiên cường hơn bất kì điều gì. Ngọn lửa nhỏ đã luôn âm thầm chờ cơ hội, nó mang đến cho hai tâm hồn đã tổn thương được ấm áp lại một lần nữa.
Dẫu bao lần bị vồ vập ấy vậy mà nó vẫn kiên cường ở đấy, tưởng chừng đã bị phai mờ dưới tầng ấy lớp cảm xúc bị thời gian lãng quên. Để rồi ngọn lửa nhỏ lại đốt cháy những thứ cảm xúc kia để một lần nữa rực cháy khi họ lại nhìn vào mắt nhau, như thấu hết nỗi đau người đã chịu đựng. Một lần nữa ngọn lửa ấy lại trở nên hung tợn, nó thiêu đốt những nỗi đau, biến nỗi đau ấy thành tro tàn. Để rồi họ lại được ôm nhau vào lòng như thuở vô lo.
Dẫu đã ở Hàn lâu nhưng cậu vẫn cảm thấy không quen với nơi này. Vẫn là những khi lạc lõng giữa dòng người, cậu kể với anh, nói với anh những điều làm cậu thấy cô đơn. Cậu bảo nhớ nhà, nhớ người cũ, nhớ cả những nơi đã gắn liền với cậu. Song cậu cũng bảo nhớ anh dù đã xa nhau vài năm rồi. Bây giờ cậu đã lớn hơn và sẵn sàng để trở thành một người đội trưởng. Người yêu cũ của cậu – Son Woohyeon, khi này đã không còn là người đi đường giữa của DRX26 nữa, đây chỉ còn là chuyện của hai năm trước.
"Mày nhớ thế thì sao lại cũ?" Một người bạn khá thoải mái của cậu khi phải nghe lời than thở liền thắc mắc.
"Chuyện tụi tao không được chấp nhận, anh bảo vẫn thương tao, nhưng ai thương tụi tao đây?" Ai thương họ đây, dẫu có hiện đại, dù có như nào đi nữa nhưng họ là con một, ai thương được cho họ đây? Người lớn chẳng quan tâm, họ mong có cháu hơn.
"Thôi thì ít nhất chúng mày dám dũng cảm mà nói với gia đình."
Cố tận hưởng chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi còn lại trong mùa giải, thành tích mùa này của cậu không tốt lắm, nó khiến cậu có nhiều hơn những suy nghĩ tiêu cực một chút. Sự dồn nén của cảm xúc đang được xả ra trong khoảng thời gian ít ỏi mà cậu có. Thay vì đi dạo, vui chơi, cậu chọn việc ở bên trong phòng trọ - nơi cậu nghĩ là an toàn để bảo vệ bản thân. Chẳng cần cố gắng trở nên tươm tất hay lo lắng cho điều gì, chỉ cần ngủ, nghỉ, vệ sinh cá nhân và ăn uống.
Chính cậu vẫn mơ hồ, lười biếng một chút nhưng đôi tay vẫn như thói quen chưa bỏ mà mở máy lên, ngón tay chần chừ trước một tài khoản mạng xã hội. Cuối cùng khi lí trí chẳng còn, cậu liều lĩnh nhắn tin gửi anh.
Lần họ có cuộc trò chuyện đàng hoàng gần nhất đã là chuyện của vài tuần, hay một vài lần sau sân khấu ở những góc nhỏ mà họ coi là bí mật. Cậu cuối cùng vẫn chọn gửi, cậu tưởng mình khi chia tay đã rất lý trí nhưng khi lại được nhìn vào mắt anh lần nữa dẫu có thoáng chốc, cậu biết hơn hàng chục tháng qua của bản thân cũng chỉ là sự trốn tránh sự thật, rằng cậu sợ, sợ mình yếu lòng bởi vì bản thân là người chọn rời đi.
Là đứa nhỏ làm tổn thương anh nhưng rồi vẫn muốn anh về với mình, là đứa tham lam và lười biếng, cũng ích kỷ như thể không muốn anh là của ai ngoài bản thân. Phút yếu lòng của cậu với những lời cầu xin của hai bên gia đình, khiến cậu quên mất những cơn giông mình và anh từng trải qua mà ngọn lửa nhỏ bé ấy vẫn bùng cháy.
Nhận được tin nhắn cậu gửi lúc vừa về ký túc xá, dường như mọi sự bận rộn giữa chừng đều biến mất, cả phòng ký túc chẳng còn ai ngoài anh, giờ đây có lẽ Woohyeon có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập. Hôm nay cậu chủ động mở lời, cũng đồng thời khiến anh lại nhớ về lúc họ của vài năm trước.
"Anh đừng có mà cướp penta của em!! Aa coi chừng đấy!! Fack you! Fack you!" Giọng cậu rõ cáu, vì bị anh trai đi rừng nào đấy cướp penta khi live stream.
"Miệng xinh không nói vậy nhé, anh đánh miệng hư đó." Chẳng hiểu sao anh vẫn muốn chen vào trêu cậu một chút. Kênh chat nhờ câu nói đó mà chạy nhanh đến độ tưởng chừng vài giây lại có một bình luận hú hét khác dẫu đã bật làm chậm.
"aiss- tại anh hết đó!! Tại Ucal hyung hết!!" Tai cậu đỏ bừng, đôi mắt ngước lên nhìn về anh như thể uất ức, môi cậu bĩu xuống rõ là giận dỗi rồi. Phải dỗ dành thôi hoặc tối nay Woohyeon không được ôm hải cẩu nhỏ trước giờ đi ngủ mất~
"Thôi mà.. hồi stream xong anh dẫn đi ăn này.. đừng giận nữa.."
"Em mới mua được hai con gấu bông, là hai con cáo tuyết đó!! Ucal hyung có thể năm nào cùng em đón tuyết đầu mùa hong?"Đôi tay cậu nắm lấy tay anh thật chặt, mặc kệ người ngoài nhìn họ như nào, đôi mắt cậu nhìn về anh vẫn luôn như thế, tin tưởng tuyệt đối về anh.
"Thế thì năm sau lại đón tuyết đầu mùa cùng nhau, em ngỏ lời thì không được thất hứa đâu, nếu không anh sẽ mua cho em cà phê không đường.." Hai bàn tay lại càng nắm chặt nhau hơn, họ sưởi ấm con tim của nhau như thể sẽ là mãi mãi. Giây phút ấy từng khiến anh muốn mãi được trải qua những lời hứa cùng cậu, được cùng cậu thực hiện lời hứa đó.
Vẫn vào khung chiều tối, tuyết đầu mùa đã đến với đất Hàn, cậu và anh vẫn như mọi năm, cũng là một Trần Bảo Minh nắm chặt tay một Son Woohyeon kéo đến một tiệm nước quen của họ. Vẫn là hai con cáo tuyết được treo trên móc khoá của bản thân, vẫn là một Trần Bảo Minh dựa vào người anh khi mệt. Chỉ khác là họ chẳng còn nhận ra mình yêu người kia như nào, nhiều hơn hay ít hơn? Là hối hận hay luyến tiếc? Họ chẳng rõ, vì biết chính bản thân vẫn chưa sẵn sàng.
"Nhìn vào mắt anh này, đừng có mà vừa nói vừa liếc xuống dưới." Dẫu càm ràm nhưng chính anh vẫn để cậu dựa vào mình, ôm lấy eo cậu.
"Không thèm nhìn anh đâu.. Mà tụi mình khi rảnh có thể lại hẹn nhau nói chuyện không?" Giọng cậu vẫn mềm xèo như mọi khi, sự chống trả gần như là không này lại có thêm một chút thành khẩn.
"Chẳng phải chúng ta vẫn thường gặp nhau và nói chuyện à?" Có chút nghi hoặc vì khi này thứ anh nghĩ tới lại là những lần họ nói chuyện ngắn ngủi trong góc khuất hay là vài cái ôm thoáng qua trong vài giây trước khi đi ra đấu.
"Không mà.. Không phải đâu, mà anh trả lời câu hồi nãy đã." Lầm bầm một chút rồi cậu liền nhắc lại câu hỏi của mình, nhanh chóng nhận lại một câu trả lời là có thể.
"Mà anh ngủ ngon nhé, em phải về kí túc xá rồi." Cuộc trò chuyện của họ phải kết thúc vì khi này cậu cần phải về kí túc trước khi bị khoá cửa.
"Lần sau gặp lại, em cũng ngủ ngon nhé." Nhìn cậu hối hả xoay người chạy về khiến anh cảm thấy một chút buồn cười, cũng đầy hoài niệm vì vài năm trước cả hai người họ đều từng vội vàng về kí túc xá sau những "buổi hẹn hò lén lút".
"Chúng mày luỵ thế sao không quay lại đi, lần nào hẹn nhau đi chơi cũng xà nẹo xà nẹo, eo ơi làm như còn là người yêu ấy?
"Người ta" đánh giá đấy" Còn cụ thể người ta ở đây là DRX25, những người chứng kiến tình yêu của hai người tất nhiên là gồm cả người đã nói câu đó, Rich người đi đường trên đã được chứng kiến cả kết thúc lẫn bắt đầu của chuyện tình này.
"Xuỳ xuỳ, Rich hyung im đi.. đừng nói vậy mà.." Là người ngỏ lời kết thúc lẫn bắt đầu, giờ đây cậu cảm thấy rất nhột, cảm giác bị nói trúng rất là khó tả.
"Mà dạo này mày đánh tốt, cũng dẫn dắt tụi nhỏ tốt, đừng có tự làm hại sức khoẻ nữa. Tụi anh đâu còn ở bên mày đâu mà nhắc mãi được." Rich nhìn người từng là đứa em út của cả đội 1 và 2, giờ đây đã ốm đi. Rõ là ốm vì bỏ bữa và những ngày mất ngủ, hai năm đã qua tưởng chừng vài cái chớp mắt. Là tuyển thủ, hắn biết ai cũng có lúc như này, nhưng thương cậu lắm. Có lẽ vì được nhìn cậu lớn lên trong những năm đầu sự nghiệp, nên trong mắt hắn vẫn mãi là hình tượng một đứa nhỏ mới 17, 18 tuổi.
"Đâu có làm hại đâu mà.. mà năm sau anh có tính kí tiếp với KT không?" Cậu buông lời hỏi vu vơ, dẫu biết sẵn trong cả hai vẫn không có quyền chủ động cho hợp đồng của mình.
"Anh là có đó, quan trọng là bên cao tầng muốn không thôi, thế mày thì sao? Sắp hết hợp đồng rồi đấy.Thế có định ở lại không?" Rich vẫn thấy ổn với đội tuyển hiện tại của mình, dẫu sao thì chủ yếu hợp động của hắn vẫn dựa vào việc cấp trên muốn giữ hay không mà thôi. Giờ đây hắn lại thấy lo hơn cho đứa nhỏ này, tình lận đận mà việc cũng bấp bênh.
"Em vẫn ở lại, em vẫn chưa sẵn sàng.. Có lẽ em sẽ đợi cơ hội hoặc về Việt Nam." Một câu trả lời mơ hồ, cậu không muốn rời khỏi DRX, nhưng đời tuyển thủ ngắn mà không ở DRX cậu cũng chẳng biết ở đâu. Trần Bảo Minh cũng không muốn xa đất Hàn, có lẽ vì nơi này có người cậu yêu, cũng có những hoài bão đã tưởng chừng chìm trong quá khứ đã ngủ yên.
"Thế thì mày ráng chờ cho tốt, sau này không chắc sẽ còn có thể nói chuyện ở đây nữa đâu." Rich dứt lời cũng chẳng nói nữa, cứ để cậu im lặng suy nghĩ với đống hỗn độn bên trong mình.
"À mà nhớ lo quay lại sớm đi." Một câu nhắc nhở bất ngờ cho chuyện tình cảm của cậu, vốn dĩ Rich chưa bao giờ thật sự nhắc nhở hay khuyên nhủ cậu việc quay lại với anh, vì biết rõ tính cậu không dễ dàng để lựa chọn dẫu còn thương nhau đi nữa.
"Sao vậy?" Giờ đây cậu chẳng rõ gương mặt mình như nào, vì nếu có thì thật sự sẽ trông rất khờ khạo, cảm giác có một điều bất an sắp được buông ra từ miệng Rich khiến cậu lo sợ một chút.
"Hình như dạo này cũng nhiều nàng thích bạn trai cũ mày lắm đấy, còn thương thì quay lại sớm đi còn không nó có người mới bây giờ." Đôi mắt hắn nhìn thẳng về phía Minh, chỉ thấy cậu cúi gằm mặt xuống mà chẳng trả lời. Không có lời phản hồi, chỉ có Trần Bảo Minh né tránh sự thật và một người anh đã hết lời khuyên cho tình yêu của hai người.
"Chị có thể giúp em không.. Em không biết nhờ ai hết, cũng không biết mở lời nữa." Giọng Woohyeon hơi run vì thật sự thành khẩn mong được người chị họ giúp đỡ.
"Chị mày nghỉ làm trap lâu rồi em, hơi khó đó. Mà mày thật lòng thì nói ra cho nhẹ nhõm đi?" Tiện tay chị kéo thằng em vào trong quán nước gần chỗ mua sắm.
"Này- Này? Em nhờ chị giúp em tìm cách ngỏ lời chứ có nhờ chị tiêu tiền của em đâu?!" Lời cầu cứu cho việc tiền lương của mình sắp đi trong vô vọng của anh lại chẳng được người chị họ để tâm.
Và cả Minh, ở xa cũng chẳng nghe thấy được điều gì chỉ thấy mỗi anh bị chị họ kéo đi, người mà cậu chưa từng biết. Môi cậu mím lại sắc mặt cũng không tốt, đôi mắt chỉ biết nhìn về phía hai người, Sponge và Frog, hai tuyển thủ đang đi chơi chung đã chứng kiến hết vẻ mặt từ tươi tắn sau khi bào không ít từ hai người sang như mất hồn mất vía.
Nếu được lồng nhạc nền thì họ đề nghị được bật bài trình cho tình hình nó bớt căng chứ thấy cũng cũng lắm đó. Minh mặt trông sắp khóc rồi kìa, nên dỗ không nhỉ?
"Thằng Feel nhìn gì mà-"
Giờ đây cả ba đứa đều im, có thể nói là tâm linh tương thông không? Vì ba đứa đi chung cũng vì cậu nhờ hai người anh làm cố vấn cho mình, mà Woohyeon cũng ở đây vì nhờ chị họ cố vấn thứ mà anh đã đề cập vào ngày hôm trước trong nhóm "hỗ trợ Woohyeon cua lại hải cẩu".
"Thôi đừng buồn, biết đâu chị em họ của nó? Nhìn cũng có nét mà.. Mặt mày trông như sắp khóc ấy." Giờ để thanh niên hai mươi tuổi khóc giữa trung tâm thương mại mốt nó coi lại chắc chui xuống đất không dám ra đường mất. Minhoi không muốn nhận lại thằng em và bạn hơi thân là có quen đâu, nhìn nhục chết mất dù có xót thật.
"Muốn biết người ta là ai thì đi theo, sợ chó gì anh mày bảo kê." Đó là một lời khẳng định đầy hồ báo của Bae Yongjun vì trong ba đứa chỉ có mỗi Minh chẳng biết đó là chị họ "bạn trai cũ" của mình nên là hai người cứ chill chill tiện uống nước có thêm thằng con thôi.
"Mày muốn tỏ tình lại bạn trai cũ nhưng mà tới khi muốn nói thì mồm không mở được?" Chị họ của Ucal cảm thấy thằng em nhà mình bình thường không biết ngại giờ mở mỗi cái miệng ra nói yêu thì không được, vô dụng vãi, phải méc nhà bên đấy thôi chứ thằng này như này làm chị thấy yếu nghề ngang.
"Thôi mà, chị mới tiêu tiền em rõ nhiều.. giúp em với.." Hai tay anh nắm lấy tay chị họ thật sự rất chặt như thể rằng nếu buông ra rằng mình sẽ chết vậy.
"Được rồi được rồi, giờ cơ bản nè. Hẹn ẻm ra đây rồi mày nói yêu ẻm đi. Lấy hết dũng khí luôn."
"Chị nói nghe đơn giản quá vậy.. Tụi kia cũng nói y chang mà em hẹn rồi có nói được đâu.."
"Anh hẹn em ra đi chơi hả, chứ sao im vậy?" Cậu ngước lên chút nhìn anh, vai rộng eo thon, bạn trai cũ đẹp quá mà mãi không chịu ngỏ lời, thầm nhủ chắc lần sau cậu phải chủ động thôi.
"Ừ- ừm đi, đi thôi. Nay em muốn đi đâu nè?" Anh thuận lời liền hỏi cậu, chính bản thân cũng ngại tới mức chẳng soạn được từ gì mặc cho trước khi đi đã nghĩ kĩ. Dù chẳng nói nhưng trái tim vẫn luôn đập dồn dập, tình yêu của anh vẫn đó mà anh vẫn không mở lời chỉ có thể hứa sẽ làm được vào lần sau trong lòng.
"Thế trước khi ra khỏi hẻm em có thể thơm má bạn trai cũ không?" Câu nói hơi nhấn mạnh "bạn trai cũ" như một lời đùa, nhưng trông anh vẫn chưa tải được cậu nói gì nên Minh nhanh tay đẩy đầu anh xuống vừa tầm mà thơm một cái.
"Lần sau có người thấy, họ nói bây giờ.." Mặt anh đỏ lên rõ dẫu chỉ là nụ hôn phớt qua da làm cậu muốn trêu anh thêm chút. Liền nắm chặt tay anh mà hôn lên, rồi kéo ra khỏi hẻm nhỏ.
Nghe anh kể lại chuyện hổm mình cũng hẹn cậu mà không nói được lời trong lòng, cô trầm ngâm, sau 23 năm cuộc đời, 17 năm cắp sách học đủ điều có cả yêu. Lần đầu cô thấy và gặp được người hèn như này! Xong chẳng bỏ cuộc cô lại nghĩ đến việc nhờ bên kia chủ động, chứ thằng em này hèn quá. Cứ thế này chẳng biết bao giờ mới dám kể gia đình hay rước được người ta về.
"Mày, vô dụng quá. Đưa số người ta ra đây tao gọi ra gặp. Giờ không thể để mày tự làm được."
"Ơ- nhưng mà lỡ chị nói xấu em trước ẻm sao?!"
"Không thì coi như ra mắt trước đi, tiền mày không uổng đâu. Chị mày coi người chuẩn lắm. Mày không biết được chứ chị nghe mày kể là biết cậu kia cũng thích mày rồi."
"Ừa- Rồi đây, hình như ẻm cũng gần đây." Trông mặt anh rõ hoang mang, vì nhận được hình chụp cũng ở trong quán, biểu cảm đủ khiến cô thề rằng nhìn thằng em mình ngố vậy sao cậu yêu được nhỉ?
Thầm nhủ bản thân phải giữ bình tĩnh vì bản thân chị sắp định đoạt con đường tình duyên cho cậu em họ mà chẳng nhận ra người mình đang chờ đã ở sau lưng, khi cậu ngồi kế bên anh cô mới giật mình mà nhìn cậu.
"Em là Minh hả? Bao tuổi rồi vậy trông trẻ quá?" Đùa à? Hai năm trước chúng nó quen nhau mà cậu này trông như mới mười tám mười chín rõ non nớt, chị chẳng muốn nhà mình có người vào tù ra tội đâu.
"Em hai mươi rồi ấy." Chẳng phải giấu, dẫu sao cậu hiểu rõ điều chị nói, dù đã ốm đi nhiều so với trước kia, hay trông mắt những người anh từng đồng hành cậu đã lớn hơn thì trong nghề cậu chẳng hơn được mấy ai. Vẫn còn những tuyển thủ kỳ cựu ở trong nghề thì tuổi đời hay tuổi nghề của cậu đều non nớt.
"À ừ- Thế em có thể giúp chị cái này không? Còn mày thì đi ra chỗ khác chuyện người lớn." Dù anh cũng là người trong cuộc nhưng không thể nghe cuộc trò chuyện này được, cậu cũng chẳng giữ anh lại nên Woohyeon chẳng có lý do gì để ở lại nghe dù rất muốn.
"Ủa sao hai đứa mày cũng ở đây?" Vừa bị đuổi khỏi bàn gặp ngay hai thằng bạn chí cốt, cốt ai nấy hốt cách xa một dãy. Đã vậy góc này còn giống cái góc chụp cậu gửi nữa.. thu thập lại tất cả dường như một cảm giác ngại ngại từ tận đáy lòng anh xuất hiện tràn trề.
"Mắc gì tụi tui không được? Mà cũng nhờ thành khẩn quá nhỉ? Nhờ từ anh em tới chị họ luôn mà. Ngồi xuống đi, đứng mãi người ta đánh giá tụi tui đó." Yongjun chẳng hiểu sao nụ cười chẳng chịu tắt mà cứ ở mãi trên môi. Có lẽ vì chính do tình huống này thật sự rất buồn cười.
Tưởng tượng tính nhờ chị họ làm cố vấn xong lại phải gọi tình cũ ra để gặp chị, xong lại phát hiện ra ẻm đã nghe được lời thành khẩn của mình với chị họ thôi cũng đủ để mốt lên núi ở cũng bị tuyển thủ Lehends đuổi xuống.
"Ưa- Em để gì ở trong mà nặng thế? Mỗi thùng này thôi tưởng trời sập mất.." Tiếng than vãn của Woohyeon như lời cầu cứu từ cái thân già tới em người yêu ngon xinh của mình.
"Bưng giúp em đi, tối nào mà chẳng thương anh hả?" Chính cậu cũng đã bưng vài thùng nhỏ hiện đang sắp xếp lại vào tủ cho gọn.
"Chắc rằng vài bữa sau trên fmkorea sẽ có bài báo nghi vấn tuyển thủ Ucal vui vẻ quá độ với người yêu không giữ sức khoẻ trước khi phải qua Trung mất.." Woohyeon buông một câu đùa về cái lưng đau của mình và cũng mong em người yêu sẽ thương xót cho bản thân.
"À mà tụi mình quay lại buồn cười nhỉ? Anh vẫn nghĩ tụi mình chắc phải thêm vài năm nữa cơ." Đứng ở cửa chẳng quá xa, đủ để anh thấy rõ cậu đang hí húi dọn dẹp, trong mắt anh cậu rất đẹp, là cái đẹp trông hiền mà ngoan, chẳng phải xuất sắc nhưng là dễ nhìn.
"Này đừng có véo má em nữa, đau lắm.." Vẫn là cái giọng mềm xèo từng mở lời cho mối quan hệ này, cũng kết thúc và cũng ngỏ lời quay lại với chất giọng ấy. Dẫu cho kêu đau nhưng cậu cũng chẳng dám gỡ tay Woohyeon ra, nếu dám thì tối nay chắc chắn người cậu sẽ bị hôn cả người cho xem.
"Đừng có dùng cái giọng ấy nói với anh.. Anh trả thù đấy, toàn bảo thương mà là người chia tay trước không à."
"Thì cũng em mở lời quay lại trước mà.. Moa, bạn trai bớt giận nhé, thương thương."
Trong căn phòng nhỏ dưới ánh sáng mờ, có đôi trẻ ôm chặt lấy nhau. Dù chẳng nói nhưng trái tim họ chung nhịp đập, đồng đều tựa cách hai linh hồn ôm lấy nhau hoà lại bù đắp cho nửa kia, chẳng hoàn hảo nhưng nó vẫn tỏa sáng hệt mặt trăng rực rỡ trong màn đêm.
"Em xin lỗi nhé.. Xin lỗi vì từng làm anh buồn, bạn trai cứ khóc đi, anh kiềm mãi cũng chẳng hết đau."
Chẳng có câu trả lời, nhưng cậu biết rõ bản thân anh nghĩ gì, anh sợ cậu lại rời đi. Vì cũng vào một mùa đông, Minh chọn bỏ anh lại với đống hỗn độn. Sự trốn tránh làm anh đau, hay sự phản đối từ gia đình đầy gay gắt được dồn nén lại trong lòng. Thứ mà anh chẳng thể chống lại, hay cả định kiến của xã hội. Cảm giác bị ôm chặt hay từ khoé mắt anh cảm giác ấm làm ướt áo cậu là cách hiếm hoi Woohyeon được tỏa hết lòng mình.
Người hâm mộ quen với một tuyển thủ Ucal nhí nhảnh và luôn vui vẻ, là người tạo niềm vui cho người khác. Đồng đội luôn cảm thấy Ucal là một vị tiền bối, đồng nghiệp hay là một vị đội trưởng đáng tin, sẽ vực dậy tinh thần cho mọi người.Gia đình và bạn bè luôn quen một Son Woohyeon là đứa con sẽ biết cố gắng cho gia đình, là đứa có thể tin cậy hay dựa dẫm về già, cũng là một người bạn có tiếng tốt và dễ tính, biết đúng biết sai. Ấn tượng của mọi người về Woohyeon hay Ucal đều là hình ảnh tích cực, vậy ngoài lúc còn nhỏ, đã bao giờ anh được lần nào khóc hay là được dỗ dành không nhỉ?
Vẫn có, chỉ là nó quá ít khi mọi người cho rằng việc anh mạnh mẽ là điều hiển nhiên, có những người nghĩ rằng anh sẽ chẳng bao giờ buồn hay tiêu cực vì sự lạc quan mà anh thể hiện. Nhưng cậu lại khác, cậu sẽ chẳng cảm thấy lạ lẫm khi anh khóc, khi anh buồn hay tiêu cực. Trần Bảo Minh chọn việc ôm Son Woohyeon vào lòng dỗ dành và bảo "Woohyeon giỏi lắm, khóc y chang con mèo vậy. Thương thương bạn trai nhé, bạn trai khóc xấu trai lắm, nhưng mà khóc rồi thì hết buồn nhé." Nghe như dỗ con nít vậy nhưng nó là thứ mà anh cần, chút ít thôi cũng đủ rồi, đủ để xoa dịu cho linh hồn đã chịu nhiều tổn thương rồi.
Lần này họ sẽ ôm lấy nhau thật chặt và sẽ không buông nữa, cậu sẽ không chạy trốn mà sẽ lần nữa đối mặt với sự phản đối từ gia đình cùng anh. Trần Bảo Minh sẽ chọn ở lại cùng bạn trai mình là Son Woohyeon, cậu chọn sự thử thách đầy khó khăn, nhưng vì do Minh là người trẻ, mà còn trẻ thì phải biết thử, thử rồi mới biết được rằng nó có thành công hay không. Còn chưa thử thì sẽ mãi e dè, nên cậu chấp nhận và đối mặt. Lại một lần nữa ngọn lửa của họ được rực lên trước ngọn gió lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com