Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dành tặng Reply 1997 của lòng tôi.


Khi xem đến tập 18 của Reply 1988 tôi biết mình không thể xem hết trọn vẹn 20 tập của bộ phim này nữa.

Phải rồi , nữ biên kịch khiến tôi mất ăn mất ngủ đến phát điên vì lo lắng và rơi vào tuyệt vọng chỉ có thể là Lee Woo Jung.

Cái ngày mà Taek gọi điện cho Duk Sun hẹn gặp đi xem phim chỉ có 2 người , ngày tuyết rơi đầu mùa Taek gục trên vai Duk Sun, khoảnh khắc Taek bế Duk Sun chạy dưới sân bóng. Tôi biết mình đã lên nhầm thuyền rồi. Lần đầu tiên, tất cả lần đầu tiên của Duk Sun đều gắn liền với Taek. Nhưng tôi thất vọng không phải biên kịch đã không cho Jung Hwang của tôi đến được với Duk sun mà thất vọng bởi vì đã để series của bộ phim rơi vào lối kịch bản tôi ghét nhất trên đời.

Tại sao cứ phải là 2 người bạn thân cùng thích một cô gái?

Tại sao người con trai lặng lẽ nhất, chỉ đứng từ phía xa luôn là người thua cuộc?

Có lẽ cái kết của tuổi thanh xuân cùng với người con trai năm ấy, tôi đã hiểu được phần nào rồi.

( Reply 1988, Reply 1994, Reply 1997 )

Dù nhiều năm trôi qua, trải qua từng ấy năm tháng , xem từng bấy nhiêu bộ phim, Reply 1997 vẫn mãi là bộ phim hay nhất về tuổi thanh xuân chiếm trọn lòng tôi.

Và.. còn một lý do khác nữa..

Tháng 8, năm 2014 Tôi liệt kê được thêm một điều trong : danh sách những loại đau khổ nhất trên đời đó là: trượt - đại - học.

Năm ấy, tôi 18 tuổi lần đầu tiên xem Reply 1997 và trưởng thành cùng họ.

Năm ấy tôi tìm được chính mình trong Sung Shi Won.

"Yoon Jae lần đầu tiên bị anh trai đánh. Còn trái tim tôi tan vỡ như đoạn băng bị xước.
Tuối 18, chúng ta dễ dàng yêu một ai đó, cũng thường lo âu vì những chuyện cỏn con.
Tuổi 18, người lớn thường hay nói chúng ta dễ dàng bật cười vì những chuyện giản đơn.
Nhưng lúc ấy, chúng ta đều hết sức thật lòng... Dốc lòng, dốc sức hơn cả người lớn.
Tuổi 18 của năm 1997, đã bắt đầu như thế."

Tôi biết trong lòng mình đang thầm ghen tỵ với tuổi thanh xuân của 6 người họ, ghen tỵ với sự hết lòng và đam mê cả sự điên rồ trong những trái tim đầy nhiệt huyết ấy. Ôi, tuổi thanh xuân nhạt nhẽo của tôi..

"Chơi Bài Hoa, chính là phải tìm hai lá bài trùng để ghi điểm.
Chúng ta đã từng cố gắng trở thành một đôi giống nhau.
Nhưng rồi một ngày, chúng ta bắt đầu thay đổi.
Trở thành một người khác tại sao lại khó chấp nhận đến thế?
Mọi người đều khác nhau. Đó chính là thế giới này. Chính là quá trình trưởng thành.
Tuổi 18, chúng ta đã trưởng thành cũng dần dần trở nên khác nhau.
Lúc ấy, chúng ta còn phải đối mặt với một nỗi đau khác, đó chính là học cách chấp nhận."

"Quy luật của sự trưởng thành chính là con trai trở thành đàn ông, con gái trở thành phụ nữ.
Nhưng nếu người con trai đó đã trở thành đàn ông nhưng cô gái đó vẫn chưa trở thành phụ nữ... thì đó chính là vấn đề.
"

"Và rồi tôi chợt nhận ra...
Khi đã thích một ai đó, để nhìn về phía cô ấy, bạn phải có cả mắt ở phía trước lẫn phía sau.
Nếu không nỗ lực sẽ chẳng gặt hái được gì.
Bạn sẽ chẳng đạt được gì nếu cứ đứng yên một chỗ...
Chẳng còn gì gọi là chơi đẹp nữa."

"Đâm sầm vào ai đó trên đường....
Vô tình cùng chạm vào chung một cuốn sách tại thư viện ...
Hay bỗng dưng ai đó trú nhờ bên cạnh dưới một chiếc ô bé nhỏ...
Tôi đã từng nghĩ tình yêu sẽ thật sự là một điều đặc biệt khó quên nhất...
Nhưng dường như nó không như tôi vẫn tưởng tượng...
Đó là cách mà tôi đã yêu...
Mùa xuân năm 1996 ấy, mối tình đầu của tôi bất chợt xuất hiện."

"Tôi chợt nhận ra... Tôi đã không nhận ra cho đến khi những lời nói đó len lỏi tấn công tận bên trong con người tôi.
Thế chiến thứ hai, để kết thúc cuộc chiến dai dẳng này, quân đồng minh đã tấn công Đức quốc xã, kế hoạch tấn công ban đêm với cái tên "D-day".
Để chuẩn bị cho ngày D-day quyết định này, mọi chiến lược phải thật hoàn hảo.
Bạn phải biết chính xác kẻ thù của mình ở đâu. Bạn phải hiểu được tình huống kẻ thù của mình.
Bạn phải đọc được suy nghĩ của kẻ thù. Bạn cũng không được bất cẩn khi nghĩ kế hoạch của mình đã thật hoàn hảo.
Vào ngày D-day, một là thành công, hai là thất bại, chỉ có hai kết quả đó thôi.
D-day đầu tiên của cuộc đời tôi - 18.11.1998.
Mọi kế hoạch của tôi chuẩn bị đều hoàn hảo, nhưng cuối cùng lại thất bại hoàn toàn.
Nguyên nhân ư? Tình báo thất bại."

"Lý do tôi thích cậu là gì ư? Bởi đó chính là cậu. Chỉ cậu mà thôi.
Còn lý do nào khác nữa sao?
Giá mà tôi biết được... làm thế nào mới có thể ngừng thích cậu.
Nhưng nếu tôi không thể tránh được, tôi chỉ mong duy nhất một điều...
... mãi ở bên cậu như một người bạn... không hơn.
"

"Những mối quan hệ đều có cấp bậc riêng.
Giữa tôi và Yoon Jae là cấp bậc dễ dàng nhất...
Một mối quan hệ rất dễ giải thích và dễ dàng duy trì.
Một mối quan hệ tự nhiên giữa những người bạn thân.
Nhưng ngày hôm đó, tôi nhận ra một điều.
Một lúc nào đó, mối quan hệ của chúng tôi cũng có thể trở thành khó khăn nhất.
"

"Có một mối quan hệ chán ngắt nhưng không thể chia tách.
Mối quan hệ đó sẽ kéo dài suốt cuộc đời bạn.
Đó chính là... gia đình.
"

"Mình thích cậu. Vô cùng thích.
Khi chúng ta vừa chào đời, mình đã luôn bên cạnh cậu. Mỗi ngày chúng ta đều gặp nhau. Chu kỳ đầu tiên của cậu mình cũng nhớ... Nhưng mình vẫn xem cậu là con gái.
Ngày đầu tiên nhập học trường cấp ba, mình đã nhận ra cậu thật đẹp. Kể từ ngày hôm đó mình luôn cố gắng "gợi ý" cho cậu... Rằng mình thích cậu, và muốn cậu cũng thích mình... Nhưng cậu không nhận ra.
Dù vậy cũng chẳng sao, có thể cậu chỉ xem mình là bạn lâu lăm. Và mình nghĩ mình nên thổ lộ với cậu, nên mình đã hẹn gặp cậu sau kỳ thi đại học. Mình đã hẹn gặp cậu lúc 8 giờ tối tại sân vận động. Đối với mình đó chính là ngày D-day. Nhưng trước đó 10 phút, anh mình đã nói thế này... Anh ấy nói, anh ấy thích cậu. Mình phải làm sao đây?
Trên đời này mình chỉ yêu nhất có hai người.
Một là người anh trai đã hy sinh tất cả mọi thứ vì mình.
Người còn lại là cậu. Chính là cậu.
Nhưng anh trai mình lại thích cậu. Vô cùng thích. Nhiều như mình vậy.
Mình phải làm sao? Cậu muốn mình làm sao? Bảo mình phải làm sao đây?
"

"Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió, bởi vì lúc ấy chúng ta không biết câu trả lời là gì.
Chúng ta không biết bản thân thực sự muốn cái gì.
Ai thật lòng yêu chúng ta? Chúng ta thật lòng yêu ai?
Đó là quãng thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó, tìm kiếm câu trả lời.
Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời.
Bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt khi ít khi nhiều.
Thế là mùa đông năm ấy, cả thế giới chỉ còn lại chia ly và từ biệt...
...
Tôi vẫn chưa quên, nhưng đành phải gạt tất cả sang một bên.
Thời những năm 90 đó, trong lòng tôi đã quên, nhưng trực giác vẫn nhớ rõ.
Khi gặp lại người đã từng khiến tôi điên cuồng, những ký ức về thập niên 90 ào ạt tràn về.
Nhưng năm 90 tôi vẫn nghĩ đã chấm dứt, bỗng nhiên quay trở về.
"

"Tình cảm không phải là cái công tắc, muốn bật thì bật mà muốn tắt thì tắt.
Một khi đã bật lên, sẽ không tắt được nữa."

"Mối tình đầu, lý do mọi người nghĩ mối tình đầu đẹp không phải bởi vì tình yêu đầu đẹp, hay vì người mà chúng ta yêu đầu tiên ấy thực sự đẹp, mà là bởi vì chúng ta yêu vô điều kiện, yêu trong sáng, thậm chí có chút ngốc nghếch trong tình yêu đầu đời ấy, và bởi vì... chúng ta biết là chúng ta không bao giờ có thể quay trở lại... những tháng ngày tuổi trẻ đầy đam mê ấy.

Tình yêu đầu đời có chút thiếu liều lĩnh, không toan tính, chúng ta yêu với niềm say mê mãnh liệt và cuối cùng đối diện với thất bại. Nhưng cùng lúc, tình cảm ấy lưu lại ấn tượng sâu sắc, nó đến cùng với cảm giác không thể giải thích mà chúng ta không bao giờ trải qua được nữa. Vì thế tình yêu đầu trở thành bộ phim đáng nhớ nhất trong cuộc đời chúng ta.
...
Đó là lý do vì sao mà tình đầu dường như không bao giờ kết thúc trọn vẹn. Bởi vậy ít ai nhắc đến sự đơm hoa kết trái của những mối tình đầu.
...
Thất bại cũng chẳng sao. Những chuyện tình dang dở luôn khắc ghi sâu hơn chuyện tình hạnh phúc dài lâu. Thật hay khi có câu chuyện tình tuyệt vời như thế trong một chương cuộc đời chúng ta.
...
Tình yêu đầu là một thời... không bao giờ trở lại. Nếu tình yêu kế tiếp đến, thời gian phải nhường chỗ cho tình yêu mới này. Sẽ không còn trong sáng như tình yêu đầu, nhưng sẽ có chút trưởng thành hơn, nhờ có nỗi đau đã trải qua với tình yêu đầu.

Người khao khát về tình yêu sẽ là người luôn chờ đợi. Và người luôn chờ đợi sẽ nhận ra được tình yêu khi nó đến gần mình.

Sau sự lãng mạn, hiện thực cuộc sống sẽ đến. Sự hồn nhiên sẽ vẩn đục, đam mê sẽ lụi tàn, và tuổi trẻ sẽ già đi với sự khôn ngoan. Vì thế tình đầu sẽ trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày mệt mỏi của ai đó.

Do đó thật tốt khi bên nhau thế này. Ngay cả khi không có phim truyền hình nào trong cuộc đời tôi. Nhưng đã có điều tương tự quen thuộc như thế này... Và nếu có thấy mệt mỏi, sẽ có luôn có nguồn động lực đầy hứng khởi thôi thúc bắt đầu lại.

Chúng tôi bắt đầu từ tình bạn thời thơ ấu và đến tình yêu đầu đời, rồi trở thành một đôi... Và giờ đây là vợ chồng của nhau. Chúng tôi trải qua cùng một thế hệ, chia sẻ cùng nhau những kỷ niệm, và già đi cùng nhau. Sự rung động thân thuộc, tôi thích thế... Thật say đắm và hồn nhiên... Tôi nhớ khoảnh khắc đó quá."

Vậy là chừng bấy nhiêu rối ren phức tạp trong lòng có thể lôi ra sắp xếp lại tỉ mỉ. Tự nhiên tôi thấy ngực mình đau nhói.

Đúng rồi, vì tôi đã trao họ cả thảy cơ mà.

Muôn sự vui vẻ an lành.

Thân tặng reply 1997 của đời tôi.

#still18


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: