Chap 1: Kết thúc không thể tránh khỏi
18/02
Ban đêm giết chết những kẻ cô đơn. Trước kia, em ghét ban đêm lắm, vì nó buồn. Nhưng giờ em lại mong đêm dài hơn một chút, để em được là chính mình, khi mặt trời ló dạng cũng là lúc em phải tỏ ra vui vẻ rồi.
Hôm nay em đã viết tên gã thật nhiều trong nhật kí. Từng hàng từng hàng. Vừa viết về đổ lệ máu, chẳng thể thốt lên thành lời bao tiếng đau lòng nữa. Hoá ra em yêu gã nhiều đến vậy.
Thở dài, nước mắt vẫn tuôn, em ôm chặt kỉ vật anh tặng. Vô tình sau đó một giai điệu quen thuộc. Ồ, đó chẳng phải là bài hát em và gã cùng nghe đó sao? Cái thứ gọi là kỉ niệm ấy, lại khiến tâm em chết lặng.
Còn nhớ em đã từng bảo gã nghe bản nhạc đó, vì bài hát rất đúng tâm trạng của em. Chính là cái khoảng thời gian mắc kẹt trong đống hỗn độn, gã đã ở bên em.
Em không sợ thế giới quay lưng, chỉ sợ một người quay đầu. Rốt cuộc thì bao khó khăn vẫn không lại được lòng người.
Khoảnh khắc em yêu gã, là khoảnh khắc hắn xoay người li khai.
Em không trách gã, à không, em làm gì có quyền trách gã. Chỉ là bản nhạc khi xưa thật du dương, còn bây giờ bi ai kéo dài quãng đêm thâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com