🌹Chương 48: Em làm như vậy rất nguy hiểm
Cố Đình sớm biết thế nào cũng sẽ đụng mặt Vưu Đại Xuân.
Hoắc Diễm có thể dựng rào chắn, quây kín thành lũy, biến quân Trấn Bắc thành một cái thùng sắt không kẽ hở, nhưng hắn không thể ngăn được Vưu Đại Xuân đến. Dù sao thì người ta cũng là do hoàng thượng đích thân phái tới hỗ trợ, còn mang theo thánh chỉ. Ngươi không cho ông ta tới gần, vậy chẳng phải kháng chỉ sao?
Bề ngoài thì hai bên có vẻ yên ổn, sống chung hòa bình nhưng bên trong mâu thuẫn ngấm ngầm rất nhiều. Ai cũng muốn đối phó đối phương, chỉ là Vưu Đại Xuân còn muốn sống sót mà trở về, không dám làm quá. Đây là địa bàn của Hoắc Diễm, mà Hoắc Diễm nổi giận thì thật sự sẽ giết người. Ông ta biết mình có thể chọc vào ai, việc gì không thể đụng tới, nên cứ như con khỉ nhảy qua nhảy lại ở rìa mép nguy hiểm. Hoắc Diễm thì hành sự rất kiềm chế, chỉ cần Vưu Đại Xuân không hại binh sĩ quân Trấn Bắc, không dò xét cơ mật hành quân bố trận, ông ta muốn gây ầm ĩ thế nào cũng mặc. Nhưng nếu có tổn thất thì bắt ông ta bồi thường là được. Đánh nhau mãi rồi, binh lính cũng cần chút thư giãn, coi như xem trò hề, thuận tiện kiếm chút tiền, quay về còn có thể vui vẻ mà ăn Tết. Dù sao thì hai bên ở chung cũng không lâu, xong trận này thì Vưu Đại Xuân cũng sớm cuốn gói cút về thôi.
Hiện giờ Cố Đình ở nơi đóng quân biên cảnh, thỉnh thoảng đụng mặt cũng chẳng có gì lạ.
Vưu Đại Xuân nhìn thấy Cố Đình thì chẳng vừa mắt chút nào. Chỉ vừa thấy gương mặt tuấn tú sáng sủa kia đã tức điên, trong lòng sôi máu: Nó sao có thể dựa vào gương mặt mà được sủng ái như thế! Thằng tiểu tiện nhân này còn cười! Cười cái quái gì mà cười! Tưởng lão tử là Hoắc Diễm để ngươi tùy tiện trêu chọc à!
Ánh mắt ông ta âm lạnh, giọng cũng chẳng dễ nghe: "Ngươi hại ta chết mất bao nhiêu nhân thủ, ngươi vừa lòng chưa?"
Cố Đình hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua, ngơ ngác: "Chết nhiều người vậy sao?"
"Còn giả vờ!" Vưu Đại Xuân khoanh tay cười lạnh: "Ngươi tưởng ở đây có người che chở thì ta không trị được ngươi sao?"
Cố Đình cầm trong tay chiếc lò sưởi nhỏ bằng đồng khắc hoa văn, dáng người ngay ngắn như trúc, mỉm cười nhẹ, trời quang trăng sáng: "Đại nhân là người phân rõ phải trái, minh bạch đúng sai, tất nhiên sẽ không tùy tiện hại người vô tội."
Một câu này khiến Vưu Đại Xuân nghẹn họng, mắt ánh lên vẻ nguy hiểm: "Ngươi đang khiêu khích ta?"
Cố Đình kinh ngạc: "Sao có thể? Đại nhân nhất định đã hiểu lầm ta rồi."
Cậu thật lòng chỉ muốn yên ổn nghỉ ngơi đôi chút. Ở đây lăn lộn lâu thế này, người khác không mệt thì thôi chứ cậu đã mệt rồi. Nhưng đây là biên cảnh, đất của Trấn Bắc Vương, mà cậu lại là bảo bối tâm can của Trấn Bắc Vương. Tình thế chồng chất, hiển nhiên là cậu áp đảo hơn một bậc nên trong lòng Vưu Đại Xuân luôn căng thẳng. Cậu làm gì, đối phương cũng cho là khiêu khích.
Vưu Đại Xuân phun một ngụm, gằn từng chữ: "Ngươi tưởng ta điểm nào cũng kém hơn Hoắc Diễm sao?"
Cố Đình chẳng cần nghĩ, chân thành gật đầu: "Cái đó thì đúng sự thật. Đại nhân nên dũng cảm thừa nhận mình bình thường, phàm nhân sao có thể so sánh với thần tiên được?"
Mắt Vưu Đại Xuân co lại, giọng cao vút: "Ngươi to gan! Ta là huynh trưởng của đương kim quý phi, hoàng thượng đích thân phong ta làm đại tướng quân! Ngươi vô lễ, đại bất kính, tội này đáng chết!"
"Quân Trấn Bắc đóng quân, ai dám ồn ào ở đây?"
"Cố công tử, à —— công tử cũng ra tản bộ? Có gặp rắc rối gì không?"
"Đêm qua có tuyết, mặt đất còn lớp băng mỏng, công tử cẩn thận dưới chân. Có cần bọn ta tiễn ngài về không?"
Ngay từ lúc Cố Đình và Vưu Đại Xuân đụng mặt, binh sĩ quân Trấn Bắc đã âm thầm quan sát. Thấy Vưu Đại Xuân đột nhiên lớn tiếng hung dữ với Cố Đình, ai chịu nổi chứ? Cả đám lập tức tiến lên, đứng chắn ngay sau lưng Cố Đình. Ban đầu thì lời nói còn khách khí, nhưng phía sau đã lộ rõ ý bênh vực, mang thêm uy hiếp. Vừa chống lưng bảo vệ, vừa lạnh lùng trừng mắt nhìn Vưu Đại Xuân, rõ ràng cố ý ra mặt. Chỉ thiếu nước nói thẳng: Ngươi thử động xem! Có phải muốn tìm chết không!
Vưu Đại Xuân hít một hơi thật mạnh, mắt càng âm độc, chỉ thẳng vào mặt Cố Đình: "Tốt! Dám coi thường quân thượng, bất kính thượng quan! Được, ngươi chờ đó! Nếu ta không trị được ngươi, ta không mang họ Vưu!"
Ông ta xoay người bỏ đi, bước chân nện mạnh, đầy tức tối.
Loại tiểu nhân đầu óc ngắn như vậy vốn không đáng để chọc, nhưng một khi điên lên thì chẳng khác gì chó dại, khó mà đoán được kế tiếp sẽ giở trò gì. Người này trong triều vẫn còn thế lực, nên ai cũng lo lắng cho Cố Đình.
"Công tử......"
Cố Đình chỉ cười: "Không sao đâu, Vương gia đâu rồi?"
Đám binh sĩ im lặng đáp: "Ngài ấy đang lo liệu...... thu gom thi thể binh sĩ hi sinh."
Hai nước giao chiến, thương vong tất nhiều. Chiến trường di động, nên xác của binh sĩ cũng không thể tập trung một chỗ. Mỗi lần đánh xong, quân Trấn Bắc đều phải tìm bằng được toàn bộ thi thể chiến sĩ đem về an táng, huống chi lúc này đang trong thời điểm nhạy cảm. Ngày nào cũng vậy, thay phiên nhau, binh lính đều đi tìm, mỗi ngày lại có thêm những tử thi khác cần xử lý.
Cố Đình muốn đi xem, nhưng bị binh sĩ chặn lại.
Họ không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng chặn trước mặt cậu, ánh mắt kiên quyết.
Cố Đình: ......
Cậu thật sự bất đắc dĩ. Chiêu này của Bắc Địch đúng là hiểm độc. Đại Hạ coi trọng chuyện an táng, người chết phải được yên nghỉ. Dù không có thân nhân cũng phải chôn cất tử tế. Thế nhưng Bắc Địch lại dùng chiêu hạ độc lên thi thể, khiến xác chết trở thành nguồn kịch độc lây lan. Ai chạm vào cũng trúng độc, hơi thở cuối cùng cũng mang độc, đến mức không thể động vào. Nhưng không động vào thì độc lại càng lan rộng, không bao giờ ngừng.
Nếu là người bị trúng độc mà chết, thì làm sao biết được lúc nào tắt thở hoàn toàn? Trước khi tắt thở thì không thể coi là xác chết mà hỏa táng, như vậy là bất nhân đạo. Nhưng một khi trút hơi thở cuối cùng thì độc phát, ai biết trong khoảnh khắc đó có bao nhiêu người bị liên lụy?
Rất nhiều lúc, chỉ có thể trông cậy vào sức đề kháng mạnh mẽ của cơ thể, cộng thêm vận khí nghịch thiên mà thôi.
Cố Đình nhìn cánh tay trắng trẻo, làn da trơn nhẵn của mình, cậu thật sự thấy may mắn. Trên đường đi, không phải cậu chưa từng tiếp xúc với người chết, nhưng lại không hề bị nhiễm phải thi độc.
Không muốn làm phiền người khác thêm nữa, Cố Đình cũng không đòi hỏi gì nhiều. Cậu ôm lò sưởi quay về phòng, sau đó lấy giấy bút ra viết thư cho Mạnh Trinh. Sau khi đã nắm rõ đặc tính lây nhiễm của thi độc, Hoắc Diễm gỡ bỏ một số hạn chế, ví dụ như việc liên lạc giữa biên cảnh và thành Cửu Nguyên đã được khôi phục. Cố Đình kể hết tình hình bên này, hỏi thăm thành Cửu Nguyên ra sao, việc nghiên cứu giải dược có tiến triển gì không... Cậu muốn thử xem, nếu hai bên trao đổi tin tức nhiều hơn, liệu có thể đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu giải dược hay không.
Ở thành Cửu Nguyên.
Mạnh Trinh vì việc Cố Đình không từ mà biệt mà tức giận, vốn định chờ cậu quay về sẽ mắng cho một trận nên thân, nhưng việc trên tay thì vẫn không dám bỏ. Thân mang độc nặng, quanh năm phải uống thuốc, cậu ta đã xem như bệnh lâu thành thầy thuốc, với dược và độc cực kỳ mẫn cảm. Hơn nữa trong cơ thể lại có thứ kịch độc hiếm có trong thiên hạ, độc tính quá mạnh, vì thế ngược lại chẳng sợ mấy loại độc tầm thường, hoa cỏ trùng độc thì lại càng không, thi độc cậu ta cũng không e ngại. Nhưng nghiên cứu mãi vẫn không có kết quả, trong lòng ngày càng nóng ruột.
Đến giờ cơm chiều, dược phòng vắng tanh, Mạnh Trinh nhìn con dao nhỏ dùng trong phòng thuốc, bất giác cầm lấy, kéo tay áo lên, đưa lưỡi dao lại gần cánh tay trắng nõn của mình, do dự chuẩn bị ——
Rầm ——
Đột ngột, con dao bị vỗ mạnh văng ra, dược liệu trên bàn cũng bị hất tung xuống đất.
Mạnh Trinh ngẩng đầu, là ca ca.
Mạnh Sách tức giận đến nỗi gân xanh bên thái dương giật thẳng, chưa bao giờ hắn ta mắng đệ đệ mình lớn tiếng đến vậy: "Em đang làm cái gì vậy! Có biết nguy hiểm đến mức nào không!"
Mạnh Trinh bị bắt quả tang, vốn trong lòng đã chột dạ nhưng bị mắng như thế, tính trẻ con lại nổi lên: "Em sẽ không chết, có gì mà nguy hiểm chứ!"
"Em chưa từng nghĩ tới... nếu ta chết thì sao?" Mạnh Sách trước nay không nỡ làm gì đệ đệ, giờ đây mắt đã đỏ hoe.
Mạnh Trinh khựng lại, nước mắt lập tức tuôn ra, hai tay che mặt: "Thực xin lỗi... Ca ca, thực xin lỗi, em sai rồi..."
Trong lúc vội vàng, cậu ta ho khẽ mấy tiếng, máu rỉ ra khóe miệng.
Mạnh Sách đau lòng đến thắt ruột, lấy khăn nhẹ nhàng lau máu cho cậu ta, vỗ lưng dỗ dành: "Tiểu Trinh không sai, là ca ca sai. Ca ca không nên nói vậy. Ca ca sẽ không chết, ca ca còn muốn nhìn tiểu Trinh trưởng thành, nhìn tiểu Trinh già đi, sao mà chết được? Nhưng mà tiểu Trinh, máu của em, không thể cho ai uống cả."
Mạnh Trinh nức nở: "Em nghe lời... em nghe... máu em chỉ cho ca ca uống thôi..."
Mạnh Sách tức đến mức mặt mũi sầm lại: "Ca ca cũng không được! Ai cũng không được! Em có bao nhiêu máu? Có thể cứu được bao nhiêu người? Dù có cứu vài kẻ, em cũng thành cái xác khô chết, rồi người khác chẳng lẽ sẽ không bị nhiễm bệnh nữa sao?" Hắn ta bóp trán, giọng thấp nhưng cứng rắn: "Thứ hữu dụng không phải máu của em, mà là giải dược. Con đường này vốn dĩ gian khổ, nhưng không kiên trì thì làm sao thấy được bình minh? Em sao biết cứu người chỉ có một cách là dùng máu của mình, có khi chỉ cần kiên trì thêm chút nữa, giải dược sẽ được điều chế ra thôi?"
Mạnh Trinh đôi mắt đỏ hoe: "Nhưng lỡ như ca ca ——"
Mạnh Sách nghiêm giọng: "Không có lỡ như! Ta sẽ không chết!"
Mạnh Trinh sợ đến run rẩy.
Mạnh Sách nhắm mắt, giọng dịu xuống: "Ta sẽ chú ý an nguy, không tiếp xúc tử thi, em xem hiện giờ ta chẳng phải vẫn khỏe mạnh đó sao?" Hắn ta khẽ vuốt mái tóc đệ đệ: "Em còn sống, ta sao nỡ chết..."
"Cộc cộc cộc ——" có người gõ cửa.
Ánh mắt Mạnh Sách lập tức sắc bén như dao, quét về phía cửa.
Người đến là Thái vương phi Lận thị, bà được Quế ma ma dìu vào. Giống như không biết trong phòng vừa xảy ra chuyện gì, bà mỉm cười hiền hòa, ánh mắt dịu dàng nhìn Mạnh Trinh: "Đa tạ con, nếu không có con giúp, thành Cửu Nguyên lần này e là khó thoát hiểm."
Bà luôn có khả năng như thế, trong sự ôn nhu của bà, mọi sức ép đều hóa giải. Chỉ cần bà có mặt, sẽ không còn điều gì là bế tắc, ai cũng có thể bình tĩnh ngồi lại mà nói chuyện.
Mạnh Trinh gãi đầu, có chút ngượng: "Thật ra con tới tìm Cố Đình, cũng... cũng chẳng giúp được gì nhiều."
"Con có tấm lòng này đã là ân tình lớn rồi, huống chi con còn làm được nhiều hơn thế." Thái vương phi nhận hộp đồ ăn từ tay Quế ma ma, đưa cho Mạnh Trinh: "Chỉ là, bất kể khi nào, thân thể mình vẫn là quan trọng nhất. Hạ nhân nói con chưa ăn cơm, ta mang chút điểm tâm đến, con muốn nếm thử không?"
Ở trong vương phủ một thời gian, vừa nghe đã biết đây là điểm tâm do chính tay Quế ma ma làm, mắt Mạnh Trinh sáng lên, lập tức nhận ngay: "Muốn ạ!"
Thái vương phi thấy cậu ta ăn ngon lành, lại nhìn sang Mạnh Sách, ánh mắt hiền từ: "Diễm nhi luôn nhắc tới con, nói con là tri kỷ cả đời này."
Nhớ đến ân oán sáu năm trước, ánh mắt Mạnh Sách chùng xuống: "Không dám nhận ạ."
Thái vương phi thấy hắn ta tiện tay rót trà nóng cho đệ đệ, ôn tồn khích lệ: "Nhân sinh dài đằng đẵng, điều không thể bạc đãi nhất chính là bản thân mình. Một khi bỏ rơi chính mình, con cũng không còn là con nữa, cũng không còn là chỗ dựa đáng tin trong mắt bằng hữu, càng không thể là tri kỷ của ai. Giữ được bản tâm vốn đã rất khó, hôm nay ta mạo muội gọi con một tiếng "Sách nhi", Sách nhi à, thế gian này vẫn còn ấm áp, đừng để tâm ma che lấp nó."
Ánh mắt Mạnh Sách rung động.
Thì ra chuyện ngày trước, Thái vương phi vốn chẳng để bụng, Hoắc Diễm cũng chưa từng trách, chỉ là bản thân hắn ta mãi ghi nhớ, không vượt qua được cửa ải trong lòng. Hắn ta là người thế nào, mọi người đều nhìn ra từ những lần tiếp xúc ban đầu. Quyết định năm đó, tuy tiếc nuối, nhưng đó lại là bản tâm của hắn ta.
Hắnta chưa từng thay đổi, chưa từng vì lợi ích mà biến chất. Thật ra Hoắc Diễm đều hiểu, cả phủ Trấn Bắc Vương cũng hiểu.
Chẳng ai trách hắn ta.
Mạnh Sách nghiêm nghị chắp tay, cúi người thật sâu: "Đa tạ Thái vương phi chỉ dạy!"
Thái vương phi mỉm cười: "Ta đã già, sắp xuống mồ, còn dạy được gì đâu? Trong lòng các con đều hiểu rõ, chỉ là không muốn thừa nhận thôi. Nam nhân mà, toàn mạnh miệng cả. Có điều hai huynh đệ các con số thật không may, bị giam chỗ này, chẳng còn cách nào khác. Lần này hoạn nạn, xem ra hai phủ chúng ta phải cùng nhau gánh chịu rồi."
Khóe môi Mạnh Sách khẽ cong, phong thái tiêu sái: "Thái vương phi yên tâm, con đã tới nơi này thì sẽ không hối hận, càng không làm điều xấu."
Thái vương phi gật đầu: "Cô Tàng Vương cũng xin yên tâm, quy củ của phủ Trấn Bắc Vương trước nay rõ ràng. Hai con đã ở đây, cả phủ trên dưới sẽ bảo đảm an toàn cho các con. Bất cứ lời nói hay hành động nào không hợp lễ, phủ Trấn Bắc Vương đều tuyệt đối không làm. Vừa rồi những gì hai con nói, ngoài ta và Quế ma ma, không một ai khác nghe thấy."
Đây là lời hứa, cũng là lời cam kết để Mạnh Sách an tâm. Việc liên quan đến đặc thù của Mạnh Trinh, ngoài Thái vương phi và Quế ma ma sẽ không còn ai biết, tuyệt đối không truyền ra ngoài.
Mạnh Sách trong lòng cảm kích, lễ nghi càng thêm chân thành: "Đa tạ Thái vương phi."
Mạnh Trinh hoàn toàn không hiểu hai người đang nói cái gì, vừa nhai miếng điểm tâm trong miệng, khuôn mặt nhỏ căng lên, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt nhớ tới: "Đình Đình bọn họ... sẽ không có chuyện gì chứ?"
Vốn chỉ là lầm bầm tự nói, chẳng cần ai đáp, cậu ta lại tự chặn miệng mình, nắm chặt bàn tay nhỏ để an ủi bản thân: "Không sao hết! Ta lập tức tìm đám đại phu về, ngày ngày đêm đêm nghiên cứu, chắc chắn rất nhanh sẽ có tiến triển! Hôm qua hình như có vị đại phu nêu ra một hướng mới chưa từng thử... giờ nghĩ lại, thấy cũng hợp lý đó?"
Cậu ta chợt quay sang nhìn ca ca: "Trong phủ có đủ dược liệu không?"
"Đủ." Điểm này Mạnh Sách rất khẳng định: "Cố Đình trước khi đi đã cố ý để Đổng Trọng Thành ở lại, chính là để hỗ trợ, dược liệu tích trữ rất nhiều, loại nào cũng có, em cứ lấy dùng thoải mái."
"Ừm!" Đôi mắt Mạnh Trinh sáng rực, cậu ta đã nóng lòng muốn bắt tay vào thử nghiệm bài thuốc tiếp theo!
Dịch độc bùng phát quá nhanh, ở thành Cửu Nguyên đã có người lần lượt tử vong, số người chết hiện tại xem ra chưa nhiều, mức độ đáng sợ có vẻ còn hạn chế, nhưng người nổi lở loét đầy đốm trên thân càng ngày càng nhiều, nếu không có giải dược, tất cả đều sẽ chết!
Chuyện của người khác thì không liên quan đến Cố Khánh Xương, nhưng Giang Mộ Vân cũng bị bệnh! Cố Khánh Xương cực kỳ sốt ruột, nắm chặt tay Giang Mộ Vân, nhìn thấy trên cổ tay xuất hiện những vết loét đỏ, nước mắt suýt rơi: "Kẻ địch nhắm vào chính là Hoắc Diễm và Cố Đình, nếu không phải tại Trấn Bắc Vương gây họa, nếu không phải tên tiện chủng kia gây chuyện, huynh cũng sẽ không bị liên lụy như thế này."
Giang Mộ Vân bất đắc dĩ cười khổ: "Ta không sao, ngươi đừng nóng vội."
Cố Khánh Xương phẫn hận: "Huynh vẫn luôn bận tâm nó, lo bảo vệ nó bình an. Lúc nguy hiểm như vậy, huynh còn kéo ta đi vương phủ đón nó, nhưng nó lại chẳng chịu nghe! Huynh đối với nó tốt như thế, nó có từng cảm ơn chưa? Hiện giờ dược liệu khan hiếm, chỉ có trong vương phủ Trấn Bắc Vương và cái tiệm thuốc thiện đường kia mới có, lại còn mỗi ngày phát miễn phí canh thanh nhiệt giải độc cho dân, căn bản không bán ra ngoài, có tiền cũng không mua được. Cái gì mà làm phúc, chẳng qua để lấy tiếng tốt! Nhưng người ta đang chết dần, thanh danh có ích lợi gì? Không thể dựa vào nó, nó lúc nào cũng chướng mắt, dùng thì không chịu, còn bỏ chạy! Không được, ta nhất định phải tìm dược cho huynh!"
"Xương đệ đừng gấp, không phải lỗi của đệ ấy, cũng là do ta vận khí không tốt, ngươi ngàn vạn lần đừng xúc động. Nếu vì chuyện này mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta cả đời cũng không yên lòng..."
Giang Mộ Vân ho khan hai tiếng, muốn giữ Cố Khánh Xương lại nhưng lời nói chân thành ấy làm Cố Khánh Xương xúc động, làm sao cản nổi?
"Huynh chờ, ta sẽ về nhanh thôi! Người khác không quan tâm huynh, ta quan tâm! Huynh không thể chết ở đây được!" Lời còn chưa dứt, Cố Khánh Xương đã lao ra ngoài.
Giang Mộ Vân nhìn bóng dáng gã biến mất, cúi mắt, vội vàng kéo tay áo che kín cổ tay lấm tấm vết loét ghê rợn, trong mắt ngập tràn u uất.
Vào phủ Trấn Bắc Vương thì Cố Khánh Xương không thể, dược liệu cũng không thể lấy được. Ngày đó lúc địch tập kết, biểu hiện của gã đã bị người ghi nhớ, hiện tại chỉ cần đi trên đường gặp người hầu của vương phủ cũng bị lườm nguýt. Gã không còn cách nào khác, đành chạy đến cửa hàng thuốc thiện đường của Cố Đình.
Hùng hổ xông tới, gã một cước đá tung cửa hiệu, chẳng thèm khách sáo: "Đem dược liệu ra đây cho ta hết!"
Tên tiểu nhị mới được gọi đến hỗ trợ, vẻ mặt đầy khó hiểu: "Ngươi là ai?"
Sao mà hống hách dữ vậy? Mở miệng ra đã đòi, chúng ta phải đưa à? Nằm mơ chắc?
Cố Khánh Xương nheo mắt: "Lão tử họ Cố, biết chưa? Cửa hàng này là cửa hàng của Cố gia, chính là cửa hàng của ta!"
Tiểu nhị trợn tròn mắt: "Sao mà cửa hàng của Cố gia lại thành cửa hàng của ngươi? Cả thiên hạ họ Cố nhiều, chẳng lẽ đều là của ngươi hết?"
Mặt Cố Khánh Xương đen xì: "Lão tử là ca ca ruột của Cố Đình! Ca ruột! Ta là con chính thất, nó là con thứ, trong nhà chưa chia gia sản, cho dù cửa hàng này là do Cố Đình tự mở, to lớn thế nào, lợi hại thế nào thì cũng là sản nghiệp của Cố gia. Mà sản nghiệp của Cố gia, chính là của ta – ta, Cố Khánh Xương, con chính thất! Ở đây do ta định đoạt! Kể cả có mời quan phủ tới thì cũng là lý lẽ này, hiểu chưa?"
Tiểu nhị há miệng ngốc nghếch, đứng đực.
Chưởng quầy vội vàng cười giả lả bước ra, nhẹ nhàng khoát tay đuổi tiểu nhị lùi xuống: "À, thì ra là đại công tử Cố gia, sao lại không báo trước mà tự tới thế này? Thật thất lễ, thật thất lễ ——"
Hắn biết Cố Khánh Xương là anh em của chủ nhân, xét lý thì nói vậy không sai. Nhưng cửa hàng là của Cố Đình thiếu gia, ông ta ăn lộc của ai thì phải nghe người đó, không thể dễ dàng chiều theo người khác. May mà tiểu nhị câu giờ được một chút, ông ta cũng đã phái người đi báo ra ngoài, chỉ cần kéo dài thêm ít thời gian, chắc sẽ ổn.
Cố Khánh Xương nheo mắt: "Xem ra còn có chút hiểu chuyện, được rồi, ngươi không cần khách sáo. Ta tới đây chẳng có gì khác, chính là muốn lấy dược, đem dược liệu ở chỗ ngươi giao ra đây cho ta!"
Chưởng quầy ép bàn tay xuống, gượng gạo cười: "Cái này... sao tiện được? Đại thiếu gia, ngài tới sớm quá, hôm nay hàng chưa kịp đưa đến. Thời điểm đặc biệt thế này, ngài cũng biết, mỗi ngày đều khác nhau. Ngài muốn lấy dược liệu, e rằng phải chờ một chút."
"Chờ bao lâu?"
"Cái này... nói không chắc, thường thì giờ này cũng nhanh, chậm thì nửa canh giờ, nhiều thì một canh giờ."
"Được, lão tử chờ!"
......
Cách xa thành Cửu Nguyên nên Cố Đình hoàn toàn không hay biết. Đến chạng vạng, sau khi ăn xong lại tình cờ gặp Vưu Đại Xuân một lần, Cố Đình cảm thấy nét mặt của đối phương cũng không đơn giản, sợ là lại muốn giở trò. Có câu: "Có thể làm kẻ cướp ngàn ngày, chứ không thể đề phòng cướp ngàn ngày", chẳng lẽ mỗi ngày đều phải lo lắng dè chừng như thế sao.
Cố Đình nheo mắt: "Thật sự không thể giết chết ông ta à?"
"Có thể." Hoắc Diễm đứng dậy, cầm lấy đao định đi ra ngoài, trông vô cùng chân thành nghiêm túc.
Cố Đình vội vàng kéo người lại: "Thôi, ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi..."
Bản thân Vưu Đại Xuân vốn không đáng nhắc đến, nhưng thế lực sau lưng ông ta thì lại khác. Hoàng thượng vốn đã kiêng kị quân Trấn Bắc, giờ còn cho gã cơ hội tốt nhất, sao có thể không tranh thủ đè ép một phen? Dù sao cũng chỉ còn ít ngày nữa thôi, nhẫn nhịn một chút là qua, Vưu Đại Xuân sớm muộn cũng phải cút đi.
Nhưng cứ bị nhìn chằm chằm như vậy thì thật sự khó chịu, Cố Đình suy nghĩ một lát, nheo mắt: "Không cần giết chết, nhưng đánh cho một trận thì chắc chắn được chứ?"
Mỗi khi trong lòng cậu toan tính chuyện gì, khóe mắt đều hơi cong, ánh mắt sáng lấp lánh như hồ ly nhỏ ranh mãnh, lại giống mèo con rình cơ hội ăn vụng thịt khiến người ta vừa nhìn đã thấy ngứa ngáy trong lòng.
Hoắc Diễm đưa nắm đấm lên mũi, khẽ ho khan một tiếng: "Đánh trọng thương cũng được."
Đuôi mày Cố Đình lập tức hưng phấn nhướn cao: "Vậy thì dụ ông ta ra ngoài đi..."
Người như Vưu Đại Xuân, bản lĩnh chẳng lớn, lá gan lại nhỏ, để ý nhất chính là chuyện an toàn. Mỗi khi ra ngoài đều có một đám người theo sau. Nếu Cố Đình không muốn làm ầm ĩ, thì chỉ có thể chờ lúc ông ta đi lẻ. Nhưng loại người này... làm sao mà đi một mình được?
Ông ta không đi lẻ, thì chỉ có người khác phải đi lẻ.
"Vẫn là để ta ra tay thì hơn." Cố Đình đưa những ngón tay thon dài trắng trẻo lật qua lật lại trên chiếc lò sưởi bằng đồng hình quả bí đỏ, ánh mắt chờ mong liếc nhìn Hoắc Diễm: "Chỉ là còn cần Vương gia giúp ta phối hợp, Vương gia có rảnh không?"
Chiếc lò sưởi nhỏ xinh tinh xảo, màu đồng đỏ phản chiếu khiến ngón tay Cố Đình càng thêm mượt mà, không biết là cái nào đẹp mắt hơn.
Giọng Hoắc Diễm hơi khàn: "Chuyện của ngươi, khi nào thì ta lại không có thời gian?"
Có lẽ vì quá mức chú tâm, trong tay hắn vô ý chạm phải một thứ gì đó, ánh mắt Hoắc Diễm hơi đổi, lập tức lặng lẽ giấu đi.
Nhưng mắt Cố Đình sắc bén vẫn nhìn thấy: "Ngươi giấu cái gì đó?"
"Không có gì." Hoắc Diễm làm như chẳng có chuyện gì, lập tức đổi đề tài: "Muốn ta phối hợp thế nào? Có tính toán gì không?"
Cố Đình cười, khóe mắt cong cong như vầng trăng non: "Vương gia đừng quên, trước đó ngươi đã đắc tội ta, ta còn chưa tính sổ đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com