3
Nắng mùa thu rất dịu êm, ta nhắm mắt lim dim ngủ, thỉnh thoảng ta cũng sẽ nhớ về Trác Yến, nhưng ta sẽ không buồn vì hắn nữa, thời gian sẽ xoa dịu mọi vết thương, giờ ta chỉ còn bình thản. Hắn rất thích thời tiết như thế này, bộ lông trắng như tuyết dường như phát sáng dưới ánh nắng.
Cũng vào một ngày ấm áp như thế này, ta nghe thấy Tự Hạ hỏi Trác Yến: "Có phải ngươi thích ả ta không?"
Trác Yến phản ứng rất kịch liệt: "Ai thèm thích cô ta chứ!"
"Thế sao ngươi muốn cưới ả?"
Trác Yến lắp bắp: "Cô ta từng cứu ta, ta thành hôn với cô ta là để báo ơn."
Hóa ra chỉ là để báo ơn. Không cần đâu. Ta sẽ không trói buộc hắn vì ơn cứu mạng, hắn có thể làm mọi thứ mà hắn muốn làm, dù là thích Tự Hạ hơn, dù là không bao giờ gặp lại ta nữa, ta cũng sẽ không giận hắn. Tức giận rất mệt, buồn lòng cũng rất mệt, giờ ta chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.
Ta mơ mơ màng màng, thấy cổng bị đẩy ra, thiếu niên áo trắng bước vào, đôi tai trên đầu run lên một cách gượng gạo, biểu cảm cũng không tự nhiên như thường lệ. Thiếu niên đứng trong nắng, cứ như là ảo giác của ta vậy, đắp đầy khoảng trống nửa đời người của ta.
"Lý Vân Hồ, ta miễn cưỡng tha thứ cho cô." Giọng nói của thiếu niên vẫn khắc sâu trong kí ức của ta, kéo linh hồn già nua của ta trở về buổi chiều của mấy chục năm trước. Mặt hắn ngày càng rõ nét.
Trác Yến? Là Trác Yến đấy à? Hắn đã nguôi giận rồi sao? Nhưng lần này hắn giận lâu quá, ta không ngờ là hắn sẽ còn trở về. Cơn buồn ngủ lập tức bay mất, ta ngạc nhiên một lúc, sau đó trái tim lại bình thản.
Hắn nhìn thấy ta, giật mình, sau đó là ghét bỏ: "Sao giờ cô xấu thế?"
Giờ đây ta đúng là rất xấu xí, da nhăn như vỏ cây, răng cũng rụng rồi, mắt thì mờ đục, đầu tóc bạc phơ, lưng thì còng, hắn vẫn trẻ trung anh tuấn, tràn đầy sức sống. 60 năm của yêu quái và 60 năm của người phàm không giống nhau, với hắn mà nói, thì cuộc đời ta chỉ như phù du.
Ta mỉm cười, giờ đây nhìn hắn, ta không còn tự ti, cũng chẳng mơ mộng gì nữa, ta chỉ nói với hắn một cách bình thản: "Ta già rồi, già rồi thì sẽ trở nên xấu xí, và sẽ chết."
Vẻ chế giễu trên mặt Trác Yến dần vỡ vụn, sau đó tái mét: "Không thể nào."
Hắn tưởng là ta đang lừa hắn, vì trong thế giới của yêu quái, không có cái gọi là "già nua". Thọ mệnh của yêu quái rất dài, chúng có thể biến thành bất cứ dáng vẻ nào mà chúng muốn: trẻ trung, xinh đẹp, hắn không biết với người phàm mà nói, thì già đi có ý nghĩa gì.
Hắn ngồi cạnh ta, tim đập rất nhanh, giả vờ tỏ ra bình tĩnh, cố gắng làm như không để tâm, cứ như với hắn mà nói, thì quan tâm ta là chuyện gì mất mặt lắm vậy.
"Ta tha thứ cho cô rồi, sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa, ta sẽ luôn ở bên cô."
Ta lắc đầu: "Không cần đâu, ngươi thích đùa nghịch, nhưng giờ ta không thể vui đùa chạy nhảy với ngươi nữa rồi, ngươi sẽ thấy chán lắm." Ta đùa: "Xương cốt già rồi, không dùng được nữa rồi."
"Cô lừa ta, cô vẫn đang ghen với Tự Hạ đúng không?" Hắn nắm lấy tay ta, truyền linh lực vào người ta, cứ tưởng như vậy là có thể khiến ta trẻ lại, nhưng cơ thể và khuôn mặt ta vẫn chẳng có thay đổi gì cả, trên đời này không có thuật cải lão hoàn đồng, cũng chẳng có cái gì để cải tử hồi sinh. Linh lực truyền vào cơ thể ta, cứ như truyền vào cái túi rách, đổ hết ra ngoài.
Hồ yêu nhỏ không biết rằng, trừ ta ra, thì thế giới này không có chuyện cái gì cũng thuận theo ý hắn.
Lần đầu ta nhìn thấy bộ dạng hoang mang của hồ yêu nhỏ, cứ như một đứa trẻ không biết đi về đâu, hắn sợ phát khóc: "Sao lại thế này?"
Có lẽ khi về già, thì người ta sẽ trở nên rất từ ái, trở nên khoan dung vô bờ bến với tất cả mọi thứ, ta xoa đầu hắn, giọng nói già nua bay đi cùng gió: "Người ai rồi cũng phải chết thôi."
Con hồ ly nhỏ ngây thơ ấy, lần đầu biết chết là gì.
Vào lúc ta cô đơn nhất, nhớ Trác Yến nhất, hắn không xuất hiện. Giờ đây ta già nua sắp chết rồi, hắn lại trở về bên ta, hắn nói là hắn không đi nữa, sẽ mãi mãi ở bên ta, dù ta có thay đổi thế nào đi nữa, thì ta cũng vẫn là nương tử của hắn. Nhưng giờ ta già rồi, rụng răng, xấu xí, càng không xứng với hắn nữa rồi, chúng ta đứng cạnh nhau, giống như hai bà cháu. Hắn cố chấp, kiên định, nói rằng hắn không bận tâm. Ta cười, cho rằng hắn vẫn không hiểu yêu là gì.
Hồ yêu nhỏ học được cách nấu cơm, giặt đồ. Viền nồi nóng bỏng làm tay hắn đỏ hồng, mỡ bắn lên làm hắn đau chửi trời chửi đất, không biết giặt phơi quần áo, bị nước suối cuốn đi mấy lần. Hắn bắt mấy con gà nhỏ, sân lại bắt đầu có gà. Giờ hắn nuôi gà ngày càng quen việc, nhà lại trở nên náo nhiệt như trước. Hắn nhổ cỏ ngoài cổng đi, xếp đá bằng phẳng lên, nói rằng như thế ta sẽ không bị ngã nữa. Hắn còn vào thành mua bánh ngọt, ở tiệm mà ngày còn trẻ ta vẫn luôn muốn ăn, chủ quán truyền lại tiệm và cách làm cho con gái, bánh làm ra vẫn ngon ngọt như xưa.
Hắn cố tình mua bánh ngọt không ngọt quá, cẩn thận bóc lớp giấy bên ngoài ra, đưa đến trước mặt ta, ánh mắt sáng rực tràn đầy mong chờ: "Vân Hồ, cô ăn đi, ngon lắm."
Con người sau khi già đi thì sẽ không ăn được nhiều, vị giác cũng không còn như trước, chứ không thì tại sao thứ mà ngày trẻ vẫn luôn muốn ăn, giờ được ăn rồi thì lại thấy chẳng ngon lắm nữa. Nhưng chẳng mấy khi mà hắn chịu đi vì ta, con người phải biết đủ, biết cảm ơn.
"Trác Yến, cảm ơn ngươi."
Hắn khựng người, đỏ mắt, suýt khóc, tay hắn run rẩy, giọng hắn nghẹn ngào: "Thực ra ngày đó chẳng có cái gì mà mua một tặng một cả, ta biết cô muốn ăn, nhưng lại không nỡ mua, nên ta cố tình mua cho cô."
Hóa ra là thế à. Hóa ra là cố tình mua cho ta, không phải tặng kèm, không phải tiện tay. Nhưng tại sao hắn lại không nói thẳng với ta cơ chứ? Chỉ cần hắn nói với ta rằng đó là hắn mua cho ta, thì ta thực sự sẽ vui rất lâu, rất lâu. Nhưng hắn lại vứt cho gà ăn. Rõ ràng hắn biết là ta rất muốn ăn. Tại sao phải vứt cho gà? Tại sao lại ức hiếp ta? Ta không xứng đến thế à? Tại sao lâu vậy hắn mới quay về tìm ta? Hắn có biết là ta chỉ còn lại một mình, ta đã sợ hãi đến mức nào không? Bao oán trách và tủi thân tưởng chừng đã chết lặng trong tim giờ lại khiến ta đau đớn.
Ta già rồi, thôi vậy, không cần phải nhắc lại chuyện cũ nữa.
Trác Yến là một hồ yêu rất tinh nghịch, ngày trước, hôm nào hắn cũng phải hóa nguyên hình rồi chạy nhảy khắp nơi, nhưng giờ hắn không đi đâu nữa cả, chỉ ở trong sân phơi nắng với ta. Hắn đọc sách cho ta nghe, chải đầu cho ta, mua cho ta rất nhiều đồ mà ngày trẻ ta từng thích: trâm cài tóc, váy lụa, đèn hoa, bánh ngọt. Những thứ mà ngày trẻ thích, đến khi về già chưa chắc đã thích nữa. Trác Yến đối tốt với ta, khiến ta nhớ về lúc hắn tốt với Tự Hạ. Tại sao những thứ muốn có, đến tận khi không bận tâm nữa rồi mới có được nhỉ?
Ta không rõ ta đã buông xuôi chấp niệm chưa, nếu như đã buông rồi, thì tại sao ta vẫn sẽ nhớ về những chuyện ngày xưa qua những điều nhỏ nhặt này được. Lòng người đúng là phức tạp thật.
Trác Yến biết chết có nghĩa là sẽ không bao giờ gặp lại. Có lẽ hắn rất sợ ta sẽ chết đi, thế nên tối nào hắn cũng canh gác bên giường ta, ban đêm cũng kiểm tra hơi thở của ta rất nhiều lần.
Ta ngủ không sâu, tỉnh ngủ từ rất sớm, Trác Yến ngủ bò bên giường ta, ta đắp cho hắn cái chăn mỏng rồi thức dậy đi ra ngoài. Hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ ta, ta hơi nhớ họ, nên đến thăm họ từ sớm. Cỏ trên mộ lại mọc thêm rất nhiều, ta gắng sức nhổ đống cỏ dại, bật cả rễ, kéo theo cả đất, chỉ có thế thôi mà ta đã mệt toát mồ hôi. Ta ngồi cạnh mộ, sờ lớp đất tơi xốp, cảm nhận cái lạnh truyền đến từ lòng bàn tay rồi cười tự giễu: "Cha, mẹ, con cũng trở thành một bà lão rồi."
Ta nhìn cái hố trước đó tự đào cho mình, may mà ta biết lo xa, giờ ta đã không còn sợ hãi cái chết nữa, ta bình tĩnh chờ đợi ngày này đến. Mặt trời trên đầu ngày càng to, ta nghe thấy tiếng Trác Yến tức giận phía sau lưng: "Lý Vân Hồ!"
Hắn bước nhanh về phía ta, không còn ghét bỏ đôi tay bẩn thỉu nhăn nheo của ta, nắm chặt vào tay hắn: "Cô đang làm gì đây? Sao lại lén ra ngoài một mình? Lẽ nào không biết rõ tình trạng của mình à?"
Nhìn hắn có vẻ rất giận, cũng rất buồn, mắt hắn đỏ hoe, ta cười tạ lỗi: "Ta đến nhổ cỏ ở mộ cha mẹ ta, tiện tay dọn sạch cho huyệt của ta luôn, dù sao chẳng mấy nữa là sẽ phải dùng đến rồi. Sau này ta chết rồi, phiền ngươi chôn ta ở chỗ này, cảm ơn ngươi."
Ta nhờ vả hắn như cầu xin, dù sao thì người phàm quan niệm lá rụng về cội, an nghỉ dưới đất, mà người khỏe mạnh, có thể chôn cất cho ta bây giờ chỉ còn Trác Yến thôi. Nhờ vả thì phải có thái độ của người đi nhờ, hắn thích ta cúi đầu với hắn, vậy thì ta sẽ cúi đầu, già rồi, không nhất thiết phải tranh thắng thua làm gì.
Nhưng Trác Yến lại òa khóc, khóc không lên lời, nước mắt rơi xuống như mưa, đôi tai trắng tuyết trên đầu cụp xuống: "Cô không được nói mấy lời như thế này nữa." Hắn kéo ta về nhà, cả quãng đường không nói năng gì. Hắn quay lưng về phía ta, nhưng ta biết chắc chắn là hắn đang khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com