Chương 3
Trời bắt đầu sụp tối. Đám mây dày đặc như cái chăn mốc treo lửng lơ trên bầu trời xám xịt. Mưa lất phất, nhè nhẹ, tưởng chừng dịu nhưng lạnh buốt từng giọt thấm vào vải áo.
Khang đeo cặp trước ngực, vai gồng cứng vì mỏi, vừa đi vừa thở ra khói mỏng. Cậu vừa tan học, trên đường từ trường về trọ, con đường quen thuộc đi ngang trường đại học Nhân Đạo Kỹ Thuật – một ngôi trường tên nghe học hành nhưng bên trong chứa cả rổ thành phần nát rượu và lì đòn. Bọn sinh viên năm nhất, năm hai, trông còn trẻ hơn vài đứa lớp 12, nhưng mỗi lần tụ lại là như tổ ong vỡ.
Cậu định bước nhanh qua thì bất ngờ một thằng con trai bước xổ ra chắn đường. Hắn cầm ly trà sữa, làm như vô tình tông vào vai Khang rồi phóng ly nước vào người mình. Ly văng khỏi tay, sữa trân châu văng tung tóe.
"Ê mày! Mắt mày để ở đâu? Tạt người ta vậy rồi tính đi hả?"
Khang chưa kịp hoàn hồn, chưa kịp xin lỗi, đã nghe thêm tiếng dép lẹt xẹt chạy đến. Ba, bốn đứa từ quán nước đối diện kéo ra, tay lăm lăm điện thoại, tay kia thì bẻ khớp răng rắc. Mấy đứa này... cậu từng thấy rồi. Toàn là đàn anh thân cận với Minh Khuyên – cái tên khiến sống lưng cậu lạnh buốt mỗi lần nghe tới.
Một đứa gằn:
"Phải mày là thằng Khang học cấp ba gần đây không?"
"Thằng nhóc học giỏi mà láo. Giờ giỡn mặt ai hả mày?"
"Đập nó. Đập cho nó biết trời cao đất dày."
"Đừng đập mặt nó, nó đẹp lắm. Tán vô bụng cho nó ói cơm ra."
Tiếng cười khằn khặc. Giọng nói đầy đe dọa.
Khang không nghĩ nữa. Cậu xoay lưng bỏ chạy.
Bỏ cặp, bỏ lý trí. Chạy.
Tim đập thình thịch như muốn nổ tung. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, trút thẳng xuống đầu, rát buốt cả mắt. Những giọt nước xen lẫn mồ hôi, xen lẫn hoảng sợ, xen lẫn cả cơn tuyệt vọng chực vỡ tung trong ngực.
Cậu chạy vào một con hẻm nhỏ, tối tăm và sâu hun hút. Con hẻm như miệng hang, lạnh lẽo và lặng thinh. Tường hai bên loang lổ rêu, vết nứt chi chít, như những vết thương chưa lành hẳn.
Phía cuối hẻm, có một người con trai đang đứng hút thuốc. Dáng cao gầy, áo thun xám, tay nhét túi, mắt nhắm hờ. Ánh lửa trên đầu điếu thuốc đỏ lên từng nhịp, hắt sáng khuôn mặt lười nhác nhưng ngạo nghễ.
Gã liếc sang, nhìn Khang như thể nhìn một con mèo ướt đang sắp bị xe cán.
"Ê, mở cửa sau. Có thằng nhóc bị dí."
Giọng trầm khàn, nói như chẳng mấy bận tâm. Nhưng chân thì đá nhẹ cánh cửa sắt bên hông quán tạp hóa.
Cửa bật mở ngay lập tức. Từ bên trong, một người con trai khác đưa tay ra, mạnh mẽ kéo Khang vào. Cậu chưa kịp định thần thì đã bị lôi thẳng vào trong kho hàng nhỏ. Cánh cửa đóng sầm. Then khóa gài lại. Một tấm rèm đen sù sì thả xuống, cắt đứt hoàn toàn âm thanh và ánh sáng bên ngoài.
Tim Khang đập như trống làng. Cậu dựa lưng vào vách, trượt xuống ngồi bệt dưới sàn. Lạnh. Tối. Mùi nhựa, mùi giấy cũ, mùi ẩm mốc. Mùi người.
Ngoài kia, tiếng chân rượt đuổi dừng lại.
Một trong số tụi kia ngó đầu nhìn vào con hẻm.
Người con trai hút thuốc vẫn đứng yên, ánh mắt lừ đừ nhưng sâu hoắm. Tay phải cầm khúc côn dài màu đen, sáng loáng ở đầu. Tay hắn nhẹ nhàng vung lên, hơi xiết khúc côn lại, mắt không rời kẻ đối diện.
"Nhìn cái chó gì."
Một khoảng im.
"..."
"Biến."
Giọng nói đều, lạnh và gắt. Như lưỡi dao sượt qua cổ.
Tên kia lùi lại. Bọn còn lại kéo nhau đi. Chửi đổng vài tiếng rồi mất dạng sau màn mưa.
Không còn tiếng bước chân.
Chỉ còn tiếng mưa gõ trên mái tôn, đều đặn như nhịp gõ vào lòng ngực căng tức của Khang.
Cậu vẫn ngồi im. Quần áo ướt sũng. Tóc nhỏ giọt từng giọt lạnh buốt xuống gò má. Đầu óc trống rỗng, không phân biệt được sợ, hay xấu hổ, hay là… biết ơn.
Một lúc sau, người con trai đã mở cửa cho cậu bước vào kho. Gã chống vai lên khung cửa, mắt lim dim nhìn Khang. Một tay kéo nhẹ mũ trùm đầu xuống thấp, giấu mặt trong bóng tối.
"Làm gì mà để người ta dí như chó vậy?"
Giọng hắn thờ ơ, như thể chỉ nói để khỏi ngán.
Khang không đáp. Cậu không có hơi để mà đáp. Môi cậu mím lại, mắt cụp xuống, run nhẹ.
Chỉ khẽ lắc đầu.
Cậu gượng đứng dậy, chân mềm nhũn. Cúi đầu thật sâu, không nhìn ai cả.
"Cảm ơn…"
Giọng nhỏ như gió, yếu như sợi chỉ, nhưng thật. Thật đến nỗi người kia dù quay đi rồi vẫn nghe thấy.
Cậu mở cửa sau, bước ra ngoài. Lạnh. Nhưng lần này không buốt nữa.
Một tiếng thở dài vọng ra sau lưng:
"Tội ghê. Mặt xanh lè luôn."
Không rõ là thương hại. Hay buồn buồn. Hay chỉ là một lời thốt ra vô thức.
Khang không quay đầu lại.
Cậu cũng không biết tên họ là gì. Nhưng cậu biết, nếu không có họ… hôm nay chắc mình đã nằm bẹp dưới nền xi măng ngoài kia, hoặc tệ hơn.
Cậu bước đi. Tiếng chân chậm chạp. Lưng ướt. Áo dính sát vào người. Cảm giác rát nhẹ nơi da. Nhưng trong lòng… có cái gì đó ấm hơn một chút. Nhẹ hơn một chút.
Lần đầu tiên trong rất lâu, cậu không thấy mình hoàn toàn đơn độc giữa thành phố này.
Cổng nhà không khóa, như mọi khi. Cánh cửa sắt cũ kêu lên một tiếng ken két dài, kéo theo cái lạnh của màn đêm ùa vào người. Khang bước vào, giày chưa kịp tháo, áo đồng phục còn ướt sũng vì sương đọng và mưa lúc chiều. Trán lấm tấm mồ hôi chưa kịp khô hẳn, ống quần lem bùn vì quẹo vào con hẻm nhỏ ban nãy. Chân đau buốt vì đá vấp, phổi rát vì chạy. Cậu vừa đặt được một chân vào nhà thì cảnh tượng quen thuộc đập thẳng vào mắt.
Mẹ kế ngồi ngay giữa ghế salon, đầu nghiêng nghiêng, tay trái cầm gương nhỏ, tay phải đang cẩn thận tô lại viền môi đỏ chót. Đèn phòng khách sáng gắt, ánh trắng lạnh nhạt chiếu lên lớp phấn trang điểm, khiến gương mặt bà ta trông như tượng sáp. Mùi son, mùi phấn, mùi nước hoa rẻ tiền trộn với mùi nhang đang tàn trên bàn thờ làm không khí đặc quánh lại. Dưới cầu thang, Minh Khuyên đang đứng khoanh tay, bóng đổ dài lên bức tường loang lổ ẩm mốc.
Vừa thấy Khang, môi cô ta cong lên:
"Đi chơi hay trốn học? Lúc nãy cô giáo có nhắn ba á, không biết nói gì luôn đó."
Giọng điệu ngọt như đường hóa chất, nhưng từng từ đều nhiễm độc. Cậu còn chưa kịp mở miệng, còn chưa kịp giải thích… thì tiếng bước chân rít mạnh trên nền gạch vang lên. Người đàn bà kia không cần nghe gì thêm. Bà đặt gương xuống bàn, bật dậy, rút cây chổi lông gà dựng sẵn sau ghế như một kẻ đã chuẩn bị săn mồi từ lâu.
Không cần lý do.
Chỉ cần Khang xuất hiện.
"Chát!"
Cây chổi quất thẳng vào cánh tay Khang, mạnh đến nỗi đầu chổi gãy một khúc, rơi xuống đất. Âm thanh vút gió sắc lẻm như xé rách cả khoảng không. Cậu giật lùi một bước, nhưng không tránh. Trên tay, một vệt dài nổi đỏ ửng, vài giây sau thì rớm máu.
Bà ta gào lên, giọng chát chúa như tạt nước sôi vào tai:
"Lại còn giả bộ thánh thiện! Tao thấy mày giống mẹ mày ở mỗi cái mặt dối trá đó!"
Nhắc tới mẹ… người phụ nữ đã chết từ khi Khang lên mười. Trong trí nhớ lờ mờ của cậu, mẹ là người duy nhất từng ôm cậu khi trời mưa, từng hạ giọng dỗ dành khi cậu bị điểm thấp. Nhưng từ khi mẹ mất, hai chữ "mẹ mày" trong miệng bà ta luôn mang mùi hôi thối, luôn được gói trong căm ghét và miệt thị.
Cánh tay đau buốt, lưng áo dính mưa lạnh ngắt. Khang vẫn không phản kháng. Đôi mắt cậu đỏ hoe, nhưng khô khốc. Cậu không khóc. Không hề. Khóc để làm gì? Có bao giờ nước mắt từng có giá trị trong căn nhà này?
Minh Khuyên lại gần, gương mặt đóng vai "người hòa giải" đầy giả tạo. Cô ta chép miệng, ra vẻ xót xa:
"Thôi mẹ đánh nhẹ thôi, lỡ lòi xương thì ba lại la nữa…"
Khang quay mặt đi, không nhìn họ. Cậu chỉ cúi đầu. Câu nói duy nhất thốt ra, nhỏ như gió thoảng:
"Con xin lỗi mẹ..."
Xin lỗi... không vì sai, mà vì cậu biết nếu không nói, cơn thịnh nộ sẽ chưa dừng lại.
Bà ta liếc Khang một cái, khịt mũi khinh bỉ, rồi quay người ngồi lại ghế. Tay cầm điện thoại, tiếp tục lướt bảng tin Facebook như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Minh Khuyên hất tóc, liếc nhìn vết đỏ trên tay Khang một lần nữa, ánh mắt thoáng qua tia hả hê.
Khang vẫn đứng đó, không động đậy. Giày còn ướt, cặp còn đeo trên vai. Gió từ cửa chính vẫn lùa vào từng cơn. Phòng khách sáng, nhưng lòng cậu tối om. Âm thanh tivi bật nhỏ, mùi thức ăn nguội bốc lên từ mâm cơm lạnh dưới bàn. Không ai mời cậu ăn. Không ai hỏi cậu có đói không.
Vết thương trên tay rát lên từng nhịp. Vai cậu đau nhức vì trận xô đẩy ban chiều, cổ áo sũng nước làm gáy buốt lạnh. Dưới lớp áo mỏng, vết bầm cũ từ những lần trước vẫn chưa tan. Mới mấy hôm trước, Minh Khuyên đã cầm guốc ném vào mặt cậu chỉ vì… dám ăn gói mì mà không xin phép.
Nhưng cậu không phản ứng. Không lên tiếng. Không nổi loạn.
Vì cậu biết… nếu mình phản kháng, thì sẽ chỉ càng đau hơn.
Không phải chưa từng có lần Khang muốn bỏ chạy. Nhưng mỗi lần đi, cậu đều quay về. Vì mẹ đã từng nói, "đi đâu cũng không bằng nhà mình". Câu nói đó trở thành sợi dây trói cậu lại. Dù cái nhà này… chưa từng là một mái ấm.
Cậu nhấc chân, bước đi. Không nói lời nào. Cổ vẫn cúi, tay nắm quai cặp siết chặt. Mỗi bước như lê thân qua một trận địa mìn, không biết khi nào lại nổ.
Không gian sau lưng như đóng băng. Tất cả âm thanh dần mờ đi, nhường chỗ cho tiếng bước chân nặng nề của cậu vang lên đều đặn.
Lúc lướt ngang cầu thang, Minh Khuyên khẽ nghiêng đầu nói nhỏ, đủ để nghe, đủ để đau:
"Giả bộ ngoan đi, ba mày sắp về rồi đó."
Khang không trả lời.
Cậu bước qua, như một cái bóng.
Không còn cảm giác gì rõ ràng ngoài cơn rát bỏng trên tay, cái lạnh luồn sâu trong cổ áo, và một khoảng rỗng đang lớn dần trong ngực.
Cánh cửa phòng khép lại, khẽ run nhẹ vì gió. Không gian riêng bé tí như hộp diêm cũng chẳng mang lại chút an toàn nào. Cậu dựa lưng vào tường, trượt người ngồi xuống nền gạch lạnh, thở gấp từng hơi như người vừa ngoi lên khỏi mặt nước.
Tay cậu run khi cởi áo đồng phục. Lớp vải dính sát lưng dính theo vết mưa và mồ hôi, bị kéo lên thì một khoảng lưng bầm đập vào mắt. Vết đỏ từ trận đòn chiều đang lan rộng, vài chỗ rỉ máu nhè nhẹ. Vai trái bầm tím, cạnh hông như sưng lên vì bị chổi gỗ đập trúng. Da thịt đau, nhưng không bằng cơn nhói trong đầu.
Cậu gắng đứng dậy, đi thẳng đến bàn học.
Mở ngăn kéo.
Trống trơn.
Khang khựng lại một chút.
Cậu cúi xuống, lục kỹ từng lớp sách, từng quyển vở, cả hộc tủ bên dưới, lật tung túi xách, kiểm tra từng ngăn nhỏ.
Không có.
Cái hũ thuốc nhỏ – thứ duy nhất giúp đầu cậu bình tĩnh, không bị nhức đến mờ mắt, không bị bức bối đến phát khóc – biến mất hoàn toàn.
Cơn lạnh bắt đầu luồn từ cổ xuống sống lưng. Hơi thở rối loạn, từng nhịp dồn dập như ai bóp ngực từ bên trong. Mắt cậu nhòe đi, trước mặt như bị phủ sương. Cậu chới với. Không biết là do đói, do đau, do mệt… hay do đầu đã bắt đầu lên cơn hoảng.
Tai bắt đầu ù đi, tiếng vang xung quanh như bị nén lại, mọi thứ trở nên xa lạ. Cậu nhắm chặt mắt, hai tay siết tóc, cố ép mình bình tĩnh. Nhưng đầu vẫn căng như sắp nổ, nhịp tim chạy loạn, không cách nào kiềm lại.
Khang biết.
Là Minh Khuyên giấu. Không thể ai khác.
Nhưng cậu cũng biết, nếu cậu la lên, đòi lại, buộc tội… thì điều chờ cậu không chỉ là bị từ chối. Mà sẽ là nhục nhã, đau đớn, và thêm một lần mất hết cả chút tôn nghiêm ít ỏi còn sót lại.
Dù biết kết cục… cậu vẫn phải bước xuống.
Chân run rẩy như người sốt, nhưng vẫn phải bước xuống.
Lầu dưới, ánh đèn phòng khách vẫn sáng, vàng nhạt. Mẹ kế đang nằm dài trên ghế sofa, tóc quấn lô, mặt phủ lớp mặt nạ đen bóng, hai tay cầm quạt mini phe phẩy từng nhịp như quý bà nghỉ dưỡng.
Bên tay bà là cái túi xách hiệu giả đắt tiền, lòi ra một góc hũ thuốc quen thuộc.
Khang đứng bên cầu thang, bóng đổ dài trên nền gạch. Cậu cố gắng lên tiếng, nhưng cổ nghẹn cứng. Một lúc sau, giọng cậu vang lên, nhỏ như tiếng gió lùa:
"Con... con xin mẹ lại hũ thuốc kia..."
Không khí ngưng lại.
Bà ta mở mắt. Một giây. Hai giây. Rồi bật dậy như xem được trò cười thú vị. Đôi mắt đầy nhạo báng nhìn Khang từ đầu tới chân, rồi nhếch môi, cười:
"Mất hả? Hay mẹ mày về dắt theo cái vía xui quá nên nó tự bay đi?"
Minh Khuyên ngồi bên, làm ra vẻ bất ngờ rồi bật cười khúc khích. Tay đưa lên che miệng, mắt long lanh thích thú như vừa xem hài độc thoại.
Khang siết chặt tay, móng bấm sâu vào da. Nhưng cậu vẫn giữ giọng thấp, mắt không dám nhìn thẳng:
"Con xin mẹ…"
Bà ta bật dậy khỏi ghế. Từng bước chân bà gõ xuống nền gạch lạnh như tiếng gõ trống hành quyết. Bà mở túi xách, lấy ra đúng hũ thuốc nhỏ màu trắng, lắc nhẹ một cái như đùa giỡn với mèo đói:
"Nè, muốn chứ gì?"
Cậu gật đầu, mắt vẫn không rời hũ thuốc.
Bà hạ giọng, lạnh tanh:
"Lần sau học làm người cho ra dáng trước khi đòi thuốc."
Rồi như thể chưa đủ, bà mở nắp, giơ hũ lên cao... rồi thả.
Hũ thuốc rơi thẳng xuống sàn nhà cứng. Tiếng nhựa va chạm vang lên giòn tan. Viên thuốc màu trắng lăn tứ tán trên nền nhà, vài viên rơi xuống khe ghế, vài viên lọt xuống kẽ chân bàn. Một số vỡ làm đôi.
Không khí đóng băng.
Khang không thốt một lời. Cậu quỳ xuống, tay run rẩy nhặt từng viên thuốc một. Mắt đỏ hoe, nhưng vẫn không khóc. Mỗi lần tay đưa ra nhặt là mỗi lần cột sống cậu đau buốt. Nhưng cậu cứ lặng lẽ cúi đầu, chạm từng ngón tay lên viên thuốc, như đang nhặt lại chính lý trí đang vụn vỡ trong mình.
Minh Khuyên rút điện thoại, bật camera. Không đợi một giây, cô ta giơ lên chụp liên tiếp. Đèn flash chớp sáng lên giữa không gian âm u. Rồi sau đó, vài cú chạm nhanh gọn, gõ một dòng chữ kèm icon mặt cười:
"Top 1 trường Tra Minh Trạch sử dụng thuốc tâm thần nè haha"
Cô ta nhấn gửi. Một lúc sau, tiếng thông báo vang lên từ điện thoại của mẹ kế. Bà ta bật cười lớn.
Khang vẫn không nói gì. Vẫn ngồi đó, nhặt nốt những viên thuốc văng tứ tung. Không biết là đau thể xác hay đau lòng hơn. Chỉ biết, một bên má cậu nóng rát – không phải vì bị đánh – mà vì bị tát thẳng vào lòng tự trọng.
Một cái tát không chạm da thịt… nhưng đau đến tận xương.
OooooO
Up sớmm chứ tối học về sợ quên...
Heheheh
Lụy Hà Nội sáng nay quó huhuhu hào hùng gì đâuuu
Trời ơi!! Đã quá Tổ Quốc ơiii!! 🇻🇳🧎🏻♀️
CHÚC MỪNG NGÀY 2/9 NGÀY TẾT ĐỘC LẬP!!!💯💯👏🏻👏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com