Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Kết thúc chuyến đi, gọi là học tập thức tế chứ thật ra chẳng khác gì đi du lịch, sau hai ngày chơi nhiệt tình quên ăn quên ngủ, đứa nào đứa nấy mệt mỏi vừa lên xe đặt mông xuống ghế chưa được mười phút là lăn ra ngủ say như lợn. Dĩ nhiên, ngay đến cả Boo SeungKwan vua đầu têu ra những trò nghịch ngợm cũng không phải là ngoại lệ. Cậu ngồi dựa lưng vào ghế bên cạnh Vernon, nhắm mắt, ngủ ngon lành, thỉnh thoảng lấy tay quẹt nước dãi chảy ra từ mồm trông đến là kinh. Thực ra, mới vừa nãy thôi, SeungKwan còn vui vẻ cười đùa bên cạnh Jihoon, chỉ là bỗng dưng mấy đứa đằng sau lại lôi hai từ đau thương "Boo quạ" ra trêu cậu, khiến cậu tức khí mà vác balo lên ghế trên đầu, ngồi cạnh Vernon.

- Yên tĩnh thật....oaaa...thoải mái quá!

Vernon lướt mắt một lượt bên trong xe buýt nhìn lũ học trò trẻ con đang lăn quay ra ngủ, thở phì phà phì phò thì trong lòng chợt cảm thấy thật yên bình, bầu không khí trong xe bây giờ quả thật yên tĩnh khác hẳn với chuyến xe lúc đi ầm ĩ như cái chợ vỡ, Vernon bất giác khẽ thốt ra một tiếng cảm thán. Ánh mắt anh di chuyển đến đứa học trò cưng đang ngồi ôm balo ngủ ngon lành bên canh, khóe miệng vẽ lên một đường cong quen thuộc, "ngồi ngủ bất tiện thế này mà vẫn ngủ say được, chắc là mệt lắm đây", Vernon lẩm bẩm, ngón tay trỏ đưa sang khẽ chọc chọ vào má cậu, thấy SeungKwan khẽ nhăn mặt, Vernon bật cười khanh khách.

- Dễ thương thật!!

- Hum..mmmmmmm

Đúng lúc ấy, SeungKwan trở mình, khẽ rên lên một tiếng rồi quay người sang phía Vernon, hai tay ôm lấy hai bên hông, khuôn mặt khẽ cọ cọ vào lồng ngực vững chắc của anh, miệng chép chép vài cái rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ. Chỉ tội cho ai đó ngồi bên cạnh, vì cuộc tấn công bất ngờ của cậu mà đến thở cũng không được hẳn hoi tử tế.

- Hooccc...Bo...Boo....Se...ung......Kwwa..annn

- Ưm..

Vernon bối rối, răng cắn chặt môi, hai tay khẽ lay lay vai cậu, cố gắng bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể, cất tiếng gọi cậu. Ấy vậy mà SeungKwan chả có tí động thái gì cho thấy là cậu sẽ thức dậy ngoài việc bật ra vài tiếng rên khẽ khàng. Cuối cùng, Vernon đành bỏ cuộc, nhìn chằm chằm vào cún con trong lồng ngực mình mà cằn nhằn:

- Vì cậu mệt mỏi nên tôi mới bỏ qua cho cậu đấy!

- Ummmmm...

- Phù..phù...không biết phải làm gì với thằng bé này đây...phù phù..

Nói là bỏ cuộc với việc đánh thức SeungKwan dậy chứ thật ra Vernon không những không cảm thấy khó chịu khi để SeungKwan dựa vào người mình mà trái lại còn giúp cậu chỉnh lại tư thế cho dễ chịu, xong xuôi anh mới khẽ thở dài một tiếng, đưa tay lên vuốt ve đầu cậu, trong bụng lẩm bẩm niệm thần chú "Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Ô Quy Hòa Đơn".
Bất chợt bàn tay Vernon đang vuốt ve mái tóc của SeungKwan bỗng dừng lại, nhìn ngắm cậu hồi lâu, anh không kìm được mà thốt ra một tiếng "Dễ thương thật đấy". <Nếu mà có Kẹo Hoshi ở đây chắc nó lại "Boo SeungKwan xinh nhỉ? Đẹp nhỉ? Dễ thương nhỉ? Đổ rồi chứ gì" cho mà xem....nhưng mà nó dễ thương thế thì biết làm thế nào được....> Vernon thầm nghĩ, rồi lại đặt tay lên tóc cậu do dự "Nên hay không nên đây?", sau vài giây ngẫm nghĩ Vernon quyết định tiếp tục vuốt ve mái tóc mềm mượt ấy.
.
.
.
.
Cuối cùng thì chiếc xe cũng về đến trường, lũ trẻ lần lượt xuống xe trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, rũ rượi, loạng choạng gập người chào bác lái xe "Chào bác ạ, bác đi cẩn thận ạ". Mắt đứa nào đứa nấy thâm xì, bọng mắt nặng trĩu trông như có giun dưới đáy mắt, phờ phạc, thất tha thất thểu đi qua đi lại tìm hành lí. Bộ dạng này trông không khác gì một lũ xác chết vô hồn đang vật vờ giữa nhân gian. Ấy vậy, nếu phải tìm trong đống xác chết biết đi kia một con người thực sự thì ắt hẳn không ai khác ngoài Boo SeungKwan. Nằm trong vòng tay che chở của Vernon ngủ say như chết suốt quãng đường về, hoàn toàn khác với lũ trẻ kia, SeungKwan từ đầu đến cuối vẫn luôn sung sức, gương mặt tươi rói, tràn đầy nhiệt huyết.

- Ya...Boo SeungKwan...mày không thấy mệt à? Sao nhìn vẫn khỏe thế?

- Ờ há...mày cũng thấy thế à?...vốn dĩ tao mà đi xe buýt là người nặng chịch, mệt mỏi lắm...không hiểu sao hôm nay lại thấy nhẹ nhõm, sảng khoái thế này.

- Rốt cuộc mày ngồi ngủ kiểu gì mà lúc tỉnh dậy lại khỏe khoắn thế này? Bí quyết gì đới?

- Hummmmm....hê

- Ya...Boo SeungKwan, bóp hộ cái vai cái coi.

MyungHo ở bên cạnh vẫn đang nhăn nhó vì mệt mỏi bấy giờ mới cất giọng nhờ vả SeungKwan bóp vai cho mình. SeungKwan một mặt chỉ cười cười tặc lưỡi "ừ thì coi như con người cứu rỗi cho xác chết vậy", rồi nắn bóp vai cho MyungHo mặc cho cậu cau có cằn nhằn "mày kêu ai là xác ướp hả thằng ranh".

- Chà...mọi người chú ý...tập hợp...tập hợp..

Nghe tiếng gọi, tất cả học sinh đều chạy về giữa khoảng sân trống, nơi có ba thầy giáo đang đứng chờ, một thầy thì đang ngáp dài ngáp ngắn, một thầy thì đang vặn vẹo tập thể dục còn một thầy mặc dù mệt mỏi nhưng vẫn vừa nói vừa cười vừa ngáp, ba con người, ba tính cách khác nhau ấy vậy ma lại chung một đội, lũ trẻ phía dưới được phen nhìn ba bộ dạng ấy mà cực kì thích thú.

- Chuyến đi học tập thực tế hai ngày một đêm đến đây là kết thúc. Chắc tất cả đều rất mệt mỏi thế nên về nhà nghỉ ngơi đi, mai giờ học lùi lại muộn một tiếng, tất cả 10 giờ có mặt tại trường. Giải tán.

- Chúng em chào thầy ạ!!

- Ừ, đừng có mà đi lang thang, tất cả phải về nhà luôn và ngay, biết chưa?

- Vâng ạ!

Dứt thông báo, lũ trẻ kính cẩn cúi người chào ba thầy rồi tản ra khắp nơi. Đứa nào cũng mệt mỏi, vật vã kéo vali, miệng không ngừng than thở " Ôi tao mệt vãi....chỉ muốn về nhà...chả còn sức mà đi chơi". Đứng từ xa nhìn thấy cảnh ấy Jun mỉm cười, nụ cười thiên thần hiền lành bỗng dưng cảm thấy như càng yêu thương những đứa trẻ ngây thơ ấy.

- Thầy...thầy săn đuổi ơi....em mỏi quá..chắc chẳng đi về được nhà..thầy chở em về đi..huhu

- Tôi là lái xe của cậu đấy à? Bắt taxi mà về!

- Em không có tiền...huzhuz

- Ều ơi..!

Jihoon đặt ngang chiếc vali trước mặt Hoshi rồi ngồi phịch xuống, làm đủ trò từ dễ thương đến năn nỉ mong anh rủ lòng thương mà chở cậu về nhà, ai ngờ đâu lại bị Hoshi châm chọc một hồi, Jihoon thấy vậy thì tức tối, liền đứng bật dậy, hai tay chống hông mà lớn giọng quở trách "Cái gì? Ều ơi? Học trò của thầy đang mệt chết đi được nhờ thầy chở cho có một đoạn về nhà mà...cái gì? Ều ơi? Ha ha ha.....". Nhìn Hoshi vẫn lạnh lùng vô cảm chả thèm đáp lại, Jihoon có chút xấu hổ, cộng thêm đến lúc này thì sức cùng lực kiệt, cậu thả người ngồi phịch xuống chiếc vali, thở hổn hển.

- Phù...phù...phù...thôi được rồi...hôm nay ai cũng mệt mỏi nên em bỏ qua cho thầy đấy...oa..oa...hôm nay phải sang nhà Boo SeungKwan ngủ thôi...à há!

- Ai cho mà ngủ?

- Tao. Ya...Xu MyungHo, mày có sang nhà nó ngủ không?

- Xu MyungHo đại nhân ta bây giờ đang bận hẹn hò nên không có thời gian trả lời mày đâu. Thế nên là mày đừng có mà đến.

- Ya...MyungHo à...Xu MyungHo...Ya...Xu MyungHo..hôm nay sang nhà Boo SeungKwan ngủ đê..nhớ nhớ!
Mặc cho SeungKwan hò hét phản đối, Jihoon chạy đến kéo tay MyungHo rủ rê. MyungHo đang mải nói chuyện tình củm âu yếm với thầy Jun bị Jihoon làm phiền thì nhăn mày, miễng cưỡng đồng ý rồi nhanh chóng đẩy cậu ra chỗ khác, tiếp tục chim chuột với người eo.

Jihoon bị MyungHo phũ phàng đá đít ra khỏi cuộc trò chuyện thì nhăn nhó, càu nhàu "Thằng ranh Xu MyungHo , mày vì trai quên bạn chứ gì, ý là thế chứ giề?", rồi vùng vằng bỏ ra chỗ SeungKwan, tíu tít cầm tay nắm chân nịnh nọt "Aigooo..aigooo...Boo SeungKwan -ssi, chúng ta về nhà thôi nào!". SeungKwan thấy bộ dạng bợ đỡ của Jihoon, trong lòng có chút buồn nôn, cậu thở dài một hơi rồi khẽ gật đầu.

- Thế nhưng mà bữa tối chúng mày tự nấu mà ăn đấy.

- Biết rồi, thằng ranh. Nhưng mà nước uống chắc mày vẫn cho chứ nhỉ?

- Nước máy thì cho.

- Thằng khốn nạn..! Ya..Xu MyungHo...nhanh lên..hẹn thầy Jun mai gặp đê!!!

Bị SeungKwan troll cho vài phát, Jihoon bực tức, giận cá chém thớt, cậu phăm phăm tiến đến gần MyungHo ra sức kéo cậu đi. Từ đằng xa, nhìn thấy bộ dạng sướt mướt chia tay hẹn mai gặp lại của MyungHo với Jun mà Hoshi ngán ngẩm, chậc lưỡi: "Cứ làm như mình là Romeo với Juliet ý".

- À...đúng rồi...quên mất...ê đợi tao tí..

- Ehh?

SeungKwan bất chợt nhớ ra điều gì quan trọng lắm, cậu vội vứt lại hành lí cho Jihoon với MyungHo rồi quay người, chạy về phía khoảng sân trống vừa nãy, từ đằng xa, nhìn thấy Vernon vẫn đang đứng nói chuyện với Hoshi, SeungKwan vô thức nở nụ cười an tâm, rồi chạy hướng đến Vernon mà hét lên:

- Thầy ơi...cuối tuần này thầy hẹn em đi công viên giải trí...thầy vẫn nhớ chứ? Hử hử hử?

- Tưởng cậu chạy lại có chuyện gì gấp gáp cơ..biết rồi...không quên đâu mà lo...về nhà nghỉ ngơi đi.

- Hê hê...Em lại tưởng thầy giáo cáo già xấu xí quên mất rồi chứ....ngày mai gặp lại...thầy về nhà cẩn thận nha!

SeungKwan tươi cười, vẫy tay tạm biệt rồi quay người chạy đi, chốc chốc lại ngoảnh mặt nhìn về chỗ Vernon mà hớn hở, vẫy vẫy tay. Nhìn thấy cảnh ấy, Vernon lại một lần nữa cảm thấy Boo SeungKwan là đứa trẻ dễ thương nhất trên đời, bất giác khóe miệng anh cũng cong lên một đường rộng tươi rói,

- Dễ thương chết đi được ấy nhỉ?

- Lại thích gây sự à Kwon Hoshi?

- À không...tôi chỉ nói sự thật thôi mà...khụ...khụ...khục...khục...

- Jun à..thôi cứ kệ nó...chúng mình đi thôi..!

- Ha ha ha ha ha...ừ ừ...mình đi thôi!

- Ya....ya....đợi với...cùng đường còn gì...mấy thằng ranh kiaaaaa
Bị hai người bỏ rơi lại phía sau, Hoshi nhăn mặt, một mình lẩm bẩm "Thằng điên, rõ ràng là thích nó lại còn làm trò...". Nhìn bóng dáng hai người đi mỗi lúc một xa, Hoshi hoảng hốt kêu gào "Ya..ya...Chwe Vernon...sorry...sorry..." rồi nhanh chóng chạy đến xem giữa hai người, quàng vai bá cổ.
---------------------
Trời đựu viết hồi 30 tưởng đăng rồi ai ngờ chưa đăng hehe

Reader đọc truyện vui vẽ ❤

Thursday, 11th January, 2017
At: 7:45 p.m

~Yum~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com