Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07 - anh em tốt!

thanh bị cảm, ngay tối hôm dầm mưa về nhà. nên chắc chắn rằng nó chả thể đi học vào sáng hôm sau. và thế là có một anh bé lớn hơn thanh một tuổi, cũng nhõng nhẽo đò đưa không chịu đi học.

- con muốn đi học với thanh cơ!

- nhưng thanh đang bệnh rồi, thanh không đi được đâu con

- ư nhưng mà.. con muốn học với thanh..

phượng phụng phịu, hai má bánh bao ỉu xìu như muốn chảy cả nước. dù là cậu không ưa gì thằng thanh ấy thật nhưng mà hôm qua phượng cũng dính tý mưa trước khi mặc áo mưa còn gì? thế thì sao cậu lại không được nghỉ học cơ chứ !

- con muốn học với thanh hay muốn nghỉ với thanh?

- nghỉ với thanh ạ.. ơ con nhầm..

- trứng mà đòi khôn hơn vịt hả mậy, đi học !

thế là giữa cái nhìn chơi vơi của thanh nơi chân cầu thang, cậu phải lên xe, với gương mặt không vui vẻ mấy mà đến trường.

nó cũng có muốn nghỉ đâu..

- thanh kệ nó con, lên lầu nghỉ dưỡng đi nhé.

trước khi lên lầu, nó nghe đâu tiếng gào thất thanh với giọng nói oanh vàng của phượng, "sớm khoẻ đấy !" môi bất giác mà cười nghệch như thằng dở, em sẽ khoẻ mà, hứa với anh phượng luôn.

trường mẫu giáo.

phượng phụng phịu mặt nhìn muôn phía, sang cáu tai thằng toàn một phát, nhưng ai ngờ nhóc đấy mít ướt quá, mới chạm khẽ khẽ xíu thôi mà đã khóc bù lu bù loa lên. rõ ràng cậu cũng hay nhéo thằng thanh vậy, thấy nó có kêu ca miếng nào đâu !

- sao phượng nhéo em toàn ?

thầy nghiêm mặt, nhìn hai đứa nhỏ trước mắt, đứa thì cúi đầu ra vẻ hối hận lắm, đứa lau lau nước mắt nước mũi tèm lem. nom nhìn hai đứa cũng đáng yêu mà, chắc nhóc phượng cũng nào có ác ý chi.

- tại con đói, nhìn tai nó giống đồ ăn, nên hái xuống ăn thử.

chắc thầy nghĩ nhầm rồi.

trời ạ, làm thầy đám nhóc này hẳn tổn thọ sớm. thầy đưa tay đỡ trán, không biết bày ra cảm xúc gì để nói với thằng bé có quả đầu bát úp này. đoạn thầy ẫm toàn lên đùi, cho nhóc cái kẹo có trong túi áo, thứ mà dễ dàng dỗ bất cứ đứa trẻ nào.

quả không sai, nhóc toàn cầm kẹo, nước mắt sớm bay đi mất, vui vẻ cảm ơn thầy rồi nhảy tít đi khoe mấy đứa bạn. bỏ lại anh phượng bơ vơ đứng chịu trận từ thầy.

- toàn là bạn, không phải đồ ăn. con hiểu không?

- dạ vâng..

phượng bĩu môi, nó mà là đồ ăn thật thì con cũng chả dại gì ăn đồ thúi, nhưng với vẻ mặt này của thầy, cậu nào dám hó hé những điều mình đang nghĩ đâu..

- rồi, đi chơi đi.

thầy xoa đầu phượng, rồi lại cầm tờ báo lên đọc tiếp. mắt thấy cậu nhóc đến bên chỗ toàn, tay cầm tay nhóc toàn thật gắt gao, có vẻ rằng hai nhóc đã làm lành và thương yêu nhau hơn rồi, thầy thở phào nhẹ nhõm, nhưng tức khắc một giây sau tiếng thở đấy, là một câu la oanh vàng.

- THẦY ƠI ANH PHƯỢNG LẤY KẸO CỦA CON

chửi thề bằng tiếng hàn, thế có là vi phạm nội quy trường học không nhỉ ?
thầy già rồi mấy đứa ơi...




- ê, tao thấy mày khá sang nên cho mày chơi chung với tao đấy.

- cần chắc ?

- nói năng vậy hả mày, giờ sao , chơi không?

- tôi lại sợ ông quá, chơi thì chơi.

ít ai biết, đây là cuộc hội thoại của hai thằng bé bốn, năm tuổi. ừ thì trẻ con giờ, lớn cả rồi..

hai nhóc cụng nắm đấm với nhau, ra lời thề kết nghĩa huynh đệ như trong mấy bộ phim kiếm hiệp chiếu lúc bảy giờ tối. phượng chìa ra cái kẹo giấu trong cặp đưa lên tay nhóc toàn, từ nay chúng mình sẽ là anh em tốt, tốt thật tốt.

vậy mà có đứa nào ban sáng khóc đòi ở nhà với em thanh..

- thằng thanh đâu rồi?

- thanh là thằng nào ?

- thằng hay theo anh á.

- à, ốm nên nghỉ rồi

đức huy đứng gần đó, nghe hết những lời hai anh em nó thủ thỉ với nhau, lòng thầm thương cho thằng thanh cực nhiều. nó ăn nốt cái bánh gấu trong tay, rồi lại chạy lon ton đi cấu đôi mắt híp của bạn trẻ lớp nào đó.

hai anh em tốt nắm tay nhau vào lớp, thầy ngồi xa xa, thấy hai đứa đã thật sự thân thiết mà chơi đồ hàng với nhau liền nở nụ cười. nhưng cười chưa kịp lộ cái răng nào thì tiếng em trọng gào lên nức nở.

- THẦY ƠI ANH TOÀN VỚI ANH PHƯỢNG LẤY ĐỒ CHƠI CỦA CON!



sau một ngày phá lớp phá trường đầy cực nhọc, cuối cùng phượng cũng về đến nhà, nhưng thay vì chạy thẳng vào nhà cậu và nằm ườn lên chiếc sofa như mọi khi thì nay phượng lại sang nhà thanh, chào mẹ thanh rồi nhảy tít lên lầu chơi với đứa em đang bệnh.

- khoẻ chưa ?

- sương sương thôi ạ..

- rồ! mày phải mau khoẻ đấy, không khoẻ nhanh là anh bo xì mày luôn.

- ơ thôi mà thôii, đừng bo xì em nhé.

- kệ mày ! nhanh khoẻ đi đó.

- anh phượng chơm má em một cái có khi em khoẻ ngay

nó đùa thế, bình thường anh phượng nghe xong đều nhéo tay nó, thế mà không hiểu sao lần này phượng đứng suy nghĩ hồi lâu, rồi cúi xuống đặt lên má thanh cái hôn.

- ơ

tự nhiên thanh thấy hơi sợ, khi không cậu nghe lời nó dữ dội, lại còn chơm má nó thật luôn, có khi nào cậu sắp nghỉ chơi nó không? hay là cậu lại giận gì nó nữa rồi ?

- em xin lỗi phượng mà, phượng làm chi đừng dỗi em nhé.

- điên !

rồi phượng quay lưng bỏ về, bỏ lại khuôn mặt ngơ ngác của thanh. nhưng anh phượng đã hôn nó rồi thì chắc chắn ngày mai nó sẽ khỏi ốm, không phải, tối nay nó sẽ khỏi ốm và xin mẹ qua ôm ôm anh phượng ngủ tiếp !

đúng là có thực mới vực được đạo!











---
tui hứa tui hoàn fic này sớm luôn=))))))
à tui update lại cho phựn năm, thanh bốn nhá uwu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com