Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày đó mình có nhau


Gia Lai

Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai

Khoá 1

Ngày đó có một Vũ Văn Thanh suốt ngày lẽo đẽo theo Nguyễn Công Phượng. Đúng, Văn Thanh thích anh, thích anh đến mức ngày đêm mong nhớ. Thích anh rất nhiều, và cũng rất lâu rồi. Khi nào nhỉ? Có lẽ là từ những ngày đầu chập chững bước vào học viện, từ những phút giây đầu tiên được anh kèm cặp. Nhưng nó chưa một lần dám thổ lộ tình cảm của mình, chưa từng.

"Nói ra làm gì chứ? Chẳng phải cứ giấu kín tình cảm này thì em sẽ mãi mãi được ở bên anh ấy sao? Chỉ cần mỗi ngày em có thể được chơi bóng cùng anh, được thấy anh cười là em mãn nguyện lắm rồi"

Nguyễn Công Phượng cũng thích anh, nhưng thứ tình cảm ấy đơn giản chỉ là những người anh em, đồng đội

Thời gian cứ trôi qua, bọn họ đã lớn, mọi thứ cũng thay đổi. Chỉ có tình cảm của Vũ Văn Thanh dành cho đàn anh Nguyễn Công Phượng là vẫn tồn tại ở đó, chẳng bớt đi chút nào...

Bọn họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua thời thơ ấu, cùng đi với nhau qua bao nhiêu đắng cay, ngọt bùi của cuộc sống này. Nhưng giữa họ vẫn tồn tại một khoảng cách quá lớn, như 2 đường thẳng song song chẳng có điểm giao. Giờ tất cả đã là những người thanh niên, Công Phượng cũng đã trải qua vài ba mối tình chóng vánh, chỉ có Văn Thanh ở đó, mãi mãi chờ anh mà chẳng muốn tìm cho mình một hạnh phúc riêng

- Anh Phượng!

Huyền Trân, cô bạn gái xinh đẹp mà anh vô tình làm quen được trong buổi giao lưu với người hâm mộ. Cô làm việc trong đoàn thanh niên, Huyền Trân tuyệt lắm, tài sắc vẹn toàn. Khi xuất hiện, cô khiến bao nhiêu đồng đội bị hút hồn, chỉ có anh may mắn lọt vào mắt xanh của cô. Giây phút đấy cậu từng ước rằng mình cũng là con gái, cũng có tư cách cạnh tranh với cô...

Phượng: Đứng đây chờ anh nhé
...

Thanh: Chị Trân đến tìm anh Phượng à?

HT: Uhm, chào Thanh chào Toàn nhé! - Cô cười tươi, đúng là Huyền Trân rất thân thiện

Toàn: Bà í đẹp nhỉ, Phượng tốt số thế không biết

Thanh: Ừ...cũng được

Toàn: Về phòng thằng Duy oánh gêm đi, mưa đến rồi kìa

Thanh: Thôi mày vào trước đi, tí tao sang sau

Mỗi khi gặp Huyền Trân, Văn Thanh đều cảm thấy không vừa lòng. Cô rất hoàn hảo, rất được lòng mọi người. Nhưng mà...cậu thích anh rất lâu rồi, chả lẽ không thể có cơ hội với anh sao?

Dưới sân tập, mưa bắt đầu nặng hạt dần. Một mình nó liên tục sút bóng vào thành như trút đi mọi bực tức trong lòng

Trường: Thằng này, mỗi lần nó đến gặp thằng Phượng là mày tự hành xác thế à? - Lương Xuân Trường cầm ô đứng ở góc sân nói vọng ra

Thanh: Kệ em, anh vào đi

Trường: Tao từng nghĩ nếu buông cho mày có thể chinh phục thằng Phượng Bảy thì mày sẽ hạnh phúc. Nhưng mà tao không ngờ mày ngu thế đấy

Ừ, Xuân Trường từng đơn phương Văn Thanh tận mấy năm liền, chẳng lý do gì cả, chỉ là khi ở bên nó anh cảm giác muốn che chở thôi. Anh khác nó, tự tin nói ra tình cảm của mình, cũng đã bị từ chối nhưng ít ra không đau bằng nhìn nó đi với thằng khác. Người duy nhất biết nó thích Phượng cũng chỉ có anh.

"Lúc đấy bình tĩnh lắm mình mới không đấm chết Công Phượng! Nhưng mà chẳng sao, chỉ cần Thanh nó hạnh phúc thôi, bên mình hay bên ai mà chẳng được. Bao dung nhỉ?"

Thanh: Ngu? Ý anh là gì?

Phượng: Thích nó mà không nói, không ngu thì là gì?

Thanh: Là yêu! Nói ra có khác gì phá chuyện tình cảm của anh Phượng với bà Trân?

Trường:...

Thanh: Huyền Trân là một cô gái tốt, chị ấy xứng đáng nhận được tình yêu của Phượng mà...

...

Phượng: Em ăn đi này

HT: Uhmm, em vẫn ăn mà

HT: à mà anh này

Phượng: Ừ?

HT: Mình...công khai được không?

Phượng: Nhưng mà

HT: Anh sợ em bị áp lực dư luận đúng không? Nahh, đừng lo, em sẽ ổn mà

Phượng: Được, vậy nghe theo em


Nguyễn Công Phượng đã đăng một bài viết

Love - cùng với Mai Huyền Trân

Thanh:...

"Em cứ ngỡ anh sẽ không bao giờ muốn công khai các cô gái trong cuộc đời anh lên mạng xã hội, nhưng em sai rồi! Huyền Trân...có lẽ là ngoại lệ"

Vũ Văn Thanh ngồi thụp xuống đất, cảm giác bất lực, uất ức trong thời gian dài khiến nó mệt mỏi đến nhường nào. Nó bắt đầu khóc, khóc thật to như một đứa trẻ vậy, từng dòng nước mắt lăn dài trên gò má

Trường: Thanh...đừng khóc mà

Xuân Trường trở lại phòng, nhìn thấy cậu khóc thì xót xa. Anh ôm nó vào lòng, vuốt lưng an ủi.

Thanh: Bỏ em ra, đừng làm gì để thằng Vương phải nghĩ nhiều

Trường: Nếu em muốn, anh sẽ chia tay V..

Thanh: Đừng nói bậy! Nó không làm gì sai cả, đừng bắt nó phải đau khổ.

Văn Thanh đẩy Xuân Trường ra khỏi phòng, hiện tại nó cần một mình, cần bình tĩnh và...cần suy nghĩ lại mọi chuyện

"Phượng...em vẫn sẽ yêu anh, luôn luôn yêu anh và mãi mãi cũng chỉ một mình anh. Sau này có ra sao, em nhất định sẽ không hối hận về những việc em đã làm. Được gần anh là điều hạnh phúc nhất em đạt được cho đến hiện tại"












______________

Chẳng biết đây là lần thứ mấy tớ xoá đi xoá lại cái fic này. Câu văn nó cứ lủng củng thế nào ấy:)) Cơ mà hình như Trường xuất hiện hơi nhiều

Mọi người cứ xem như chưa ai rời phố núi hết nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com