1.
tôi bất giác dừng lại, khó khăn điều khiển nhịp thở của mình. ngay lúc này đây, tôi hoảng loạn và sợ hãi hơn bao giờ hết. tôi chạy ra khỏi căn hộ của mình ngay khi nhìn thấy em trong nhầy nhụa máu đỏ. con mèo nhỏ nhà hàng xóm mới mất tích tối qua giờ thì nằm im lìm trong lòng em không động tĩnh.
tôi biết nó chết rồi, dĩ nhiên. khi ruột gan lòi ra khỏi ổ bụng và trái tim nhỏ thôi đập trong lồng ngực. tôi biết em đã làm gì, nhưng tôi không muốn chấp nhận được điều ấy.
em của tôi, em mỏng manh, yêu kiều và thuần khiết cớ sao lại để cái đống tanh tưởi ấy vấy bẩn như vậy.
em của tôi, nguyễn công phượng của tôi đẹp đẽ và hoàn hảo đâu rồi? và đôi khi tôi lại lặng người tự hỏi rằng
em là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com