7.
tôi bảo em rằng, ngày mai tôi đi. đi về nơi không nắng, không gió, không hề có bóng hình em.
em không đáp lại tôi. em đã hóa tro tàn từ lâu. nguyễn công phượng ra đi, rồi mang về nơi tôi một chút nắng và và gió.
tôi bảo chúa rằng
tôi sẽ ra đi.
chúa đáp lại tôi, nhẹ bẫng như thanh âm của em
chúc ngủ ngon.
tôi lại hỏi mình, rằng
em là gì?
trái tim đáp lại tôi, thay lời em và cơn gió thoảng
em là trái tim tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com