Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Mèo con và buổi chiều mưa

Chiều hôm ấy, trời lại đổ mưa. Không quá to, nhưng dai dẳng và âm u. Cơn mưa mùa thu mang theo mùi đất ẩm, hơi lạnh len qua khe cửa quán cà phê, khiến khách lác đác hơn mọi ngày

Vũ Văn Thanh đến muộn hơn thường lệ. Hôm nay cậu thử thay đổi, không gọi americano nữa mà chọn một ly latte, không đường

Nguyễn Công Phượng không hỏi lý do. Anh chỉ gật đầu và bắt tay vào pha chế, như thể bất kỳ lựa chọn nào của Văn Thanh cũng đều có lý do riêng mà anh không cần biết

Văn Thanh chọn ngồi ở bàn gần cửa ra vào – một vị trí khác lạ. Có lẽ hôm nay cậu muốn nhìn ra đường, muốn xem mưa rơi như thế nào từ một góc khác của quán quen

Công Phượng bưng ly latte ra, đặt xuống trước mặt cậu như thường lệ

"Thay đổi khẩu vị?"  Anh hỏi, giọng không rõ là đùa hay thật

"Ừm, đắng mãi rồi cũng cần một chút dịu" Văn Thanh đáp, mắt vẫn nhìn mưa rơi qua lớp kính mờ

Công Phượng không nói gì, chỉ cười nhẹ, rồi quay lại sau quầy

Một lát sau, khi Văn Thanh đang định mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, thì có tiếng "meo" khe khẽ vang lên từ góc cửa. Cậu ngẩng đầu lên, ngoài hiên, một bóng nhỏ đang run rẩy trong mưa – một chú mèo con, lông màu xám tro, ướt sũng và gầy gò, đang rụt rè ngồi nép dưới chậu cây

Văn Thanh đứng dậy, bước ra cửa, mở hé rồi cúi xuống nhẹ giọng:

"Này, vào đây đi, ướt hết rồi"

Chú mèo dường như hơi sợ người lạ, nhưng sau một hồi do dự, cũng từ từ bước vào, đôi chân ướt kéo lê trên sàn gỗ để lại dấu chân nhỏ xíu

Công Phượng nhìn thấy cảnh ấy, bèn lấy một chiếc khăn nhỏ đưa cho Văn Thanh

"Lau tạm cho nó, không cẩn thận cảm lạnh đấy"

"Anh có hộp giấy không? Tôi làm ổ cho nó nằm"

Một lát sau, cả hai cùng ngồi xổm bên cạnh hộp giấy lót khăn. Mèo con được quấn khô, nằm co ro trong góc, mắt lim dim, thỉnh thoảng lại khe khẽ kêu một tiếng như để chắc rằng mình đang ở nơi an toàn

"Hình như nó đói"  Công Phượng nói rồi lấy trong tủ lạnh ra một ít sữa tươi không đường

"Anh từng nuôi mèo chưa?" Văn Thanh tò mò hỏi

"Rồi, nhưng nó bỏ đi mất mấy năm rồi, không quay lại nữa" Công Phượng cười nhẹ một tiếng đáp lại

"Anh có buồn không?" Văn Thanh thoáng bối rối hỏi lại

"Có, nhưng cũng hiểu được, mèo mà, nó đi đâu là chuyện của nó"

Văn Thanh im lặng, câu trả lời ấy như nói về một điều gì khác hơn là mèo. Cậu nhìn Công Phượng chăm chú, rồi lại nhìn mèo con đang uống sữa ngon lành

"Vậy con này thì sao?" Văn Thanh hỏi

"Nếu nó chịu ở lại, thì ở, không thì thôi" Công Phượng nhẹ nhàng đáp lại

"Anh lúc nào cũng nhẹ nhàng thế à?"

"Không đâu, tôi chỉ mệt với việc níu kéo. Nếu thứ gì thuộc về mình, thì nó sẽ ở lại."

Trong một thoáng, mắt họ chạm nhau, không có lời nào được nói thêm, không khí lặng đi, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài hiên và tiếng mèo con đang thở khò khè nhẹ

Khi Văn Thanh quay lại ghế, ly latte đã nguội đi đôi chút. Cậu nhấp một ngụm, vị ngọt nhẹ tan ra nơi đầu lưỡi, không rõ là do sữa...hay do lòng mình đã dịu lại

"Phượng ơi" một giọng nói nhè nhẹ vang lên

Văn Thanh quay ra cửa, một câu trai cao hơn Công Phượng một chút, mái tóc còn ướt nước chắc là do dính mưa

Văn Thanh không biết người này nhưng Công Phượng nhìn thấy người đó thì rất vui vẻ, đây là Nguyễn Văn Toàn, một người bạn của Công Phượng

"Sao lại đến đây?" 

"Thấy tiệm sách đối diện không? Anh Quế mới mở đó, tao nhớ ra mày cũng ở đây nên đến tìm"

"À cái tên họ Quế yêu sách hơn người đó hả?" Công Phượng như nhớ ra gì đó đáp lại

"Đâu có đâu mà, anh ấy chỉ là thích đọc sách thôi" Văn Toàn gãi đầu ngượng ngùng 

Văn Toàn nhìn một lượt quanh quán, nhận ra trong quán lúc này chỉ có một vị khách ngồi ngay cửa quán

"Quán hôm nay ít khách vậy sao? Chỉ có một người?"

"Ừm chỉ một người, nhưng...đặc biệt" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com