3.
nguyễn công phượng tựa như thiên thần không cánh, rơi thẳng xuống vực sâu vô định.
dẫu cho anh vẫn có thể bình thản khi sớm mai thức dậy không mảnh vải trên mình và cơ thể chi chít vết bầm tím thì nguyễn công phượng vẫn quá đỗi bình tĩnh.
thế nhưng ngay bây giờ, hai chữ "hoảng loạn" để diễn tả là không đủ. công phượng sợ hãi, hoảng hốt tới phát điên lên.
vũ văn thanh biến mất tựa như làn khói thuốc mờ ảo. ánh nến thì đã tắt vụt từ lâu, hoa đã đã khô héo tự bao giờ. nguyễn công phượng giật mình, tự nhiên nước mắt cứ thế mà rơi.
có lẽ, anh ta đã không trân trọng những gì mình có. để rồi mất đi người mà tưởng chừng như mình đã lãng quên trong một khoảnh khắc, trái tim cứ đau quặn lại từng cơn.
vũ văn thanh chết mòn vì bệnh tật và hương thuốc mê man. rượu đỏ thấm đẫm những cánh hoa tàn khô héo.
để lại nguyễn công phượng ở đây chết dần trong điên dại.
phải chăng là cũng đáng, công phượng đã lừa dối văn thanh. hay dẫu cho cậu ta đã biết mà không nói.
lá chuyển màu rồi, gió cũng đã lên. đêm nay, lòng ai nổi sóng, đau đớn tột cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com