Tìm được em, nhưng anh lại đến sau một người.
Anh-Nguyễn Công Phượng
Cậu-Vũ Văn Thanh
——————————————————
Công Phượng rảo bước trên con đường trong công viên. Anh cứ nhìn chằm chằm, hướng mắt về phía trước, nơi có một đôi uyên ương đang yêu vui vẻ tay trong tay. Và một trong hai người đó là Vũ Văn Thanh-người anh đã yêu thầm suốt bao nhiêu năm qua. Là bao nhiêu năm rồi nhỉ? Có lẽ là 7 năm chăng?! Anh gặp cậu lần đầu tiên là vào năm học lớp 10. Giờ nghĩ lại thì Công Phượng cũng chẳng hiểu, càng chẳng biết lý do vì sao mà bản thân anh lại yêu cậu chàng Văn Thanh kia. Tình yêu thật là khó nói mà.
Anh cứ đơn phương cậu, suốt 7 năm vừa qua. Anh luôn bên cạnh cậu, chăm sóc cậu, an ủi cậu khi cậu buồn, động viên cậu khi cậu vấp ngã. Ấy vậy mà bản thân anh, chính Nguyễn Công Phượng này chỉ toàn nhận lại sự đau thương, sự phũ phàng từ con người mang tên Vũ Văn Thanh kia.
Anh đã từng thắc mắc rất nhiều lần, rằng: Đã có bao giờ cậu thử nhìn lại về phía sau. Xem ai những tháng ngày vừa qua đã luôn bên cậu, lúc vui cũng có, lúc buồn cũng có. Sao cậu không thể thấy được một con người đã không ngần ngại và cố gắng làm tất cả những gì có thể để cậu luôn được vui, trên môi luôn nở nụ cười.
Anh đã hi sinh rất nhiều, tất cả là vì cậu. Lúc còn học cấp 3, thi để từ lớp 10 lên lớp 11, cậu muốn anh cùng vào học lớp đội tuyển của trường. Mặc dù trình độ học của Công Phượng khó lòng hoàn thành tốt bài thi kiểm tra chất lượng đầu vào được. Ấy vậy, do thuận mong muốn của cậu, anh vẫn lao đầu vào học. Lúc nào cũng chỉ thấy anh ôm khư khư mấy quyển sách bổ trợ học sinh giỏi. Sau khi thi, anh còn phát bệnh vì cứ học và học, không dành đủ thời gian để nghỉ ngơi. Văn Thanh cũng đến thăm anh, nhưng chỉ là vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi.
Anh còn mong muốn nhiều hơn thế nữa khi cậu đến thăm. Thử hỏi ngày trước những lúc Văn Thanh ốm, lại ở nhà một mình, ai là người đã không bận tâm đến nắng mưa gió rét, đường xá xa xôi thế nào mà vẫn ngày ngày tới chăm sóc cậu cho tới khi khỏi bệnh mới thôi. Anh cũng có vài ngày bị ốm phải ở nhà tự lo cho bản thân, cậu cũng chỉ đến thăm một lát rồi về. Công Phượng không cần Văn Thanh chăm sóc anh cho tới khi khỏi bệnh, chỉ cần một ngày thôi cũng đủ rồi!
Rồi có những lúc cậu đau buồn, cậu vấp ngã đến nỗi không thể đứng lên được, anh cũng ở bên an ủi, động viên cậu. Những lúc ấy Công Phượng thấy hạnh phúc lắm! Vì chính những lúc ấy, anh mới có đủ can đảm để ôm lấy cơ thể cậu, để cậu rúc vào lồng ngực anh mà khóc như một đứa trẻ bị mất đồ chơi. Anh có thể chỉ được coi là anh trai cậu thôi cũng được, không sao cả. Còn bình thường, anh đâu dám làm vậy. Vì anh đâu có tư cách để làm những hành động ấy.
Nhưng rồi khi đến lúc Văn Thanh chính thức công khai bạn gái, cậu chỉ suốt ngày quấn quýt bên người đó, mặc kệ Công Phượng có bị làm sao. Có hôm anh bị trật chân, thậm chí gần như không đi nổi nữa vẫn phải cố đi bộ về đến nhà. Vì sao ư? Vì cậu đã lo ở bên nửa kia của cậu mất rồi còn đâu. Mặc dù biết anh bị trật chân nhưng do thuận theo ý người yêu nên cậu cũng mặc kệ. Kết quả là chân anh bị sưng tấy, phải nằm viện hai tháng mới có thể đi lại bình thường như trước. Và có vẻ cậu cũng không để tâm tới anh. Vì trong hai tháng ấy, chưa có một ngày nào Văn Thanh tới thăm Công Phượng cả, dù chỉ một lần. Một lần cũng không hề có.
Nhưng anh vẫn mù quáng yêu cậu, mù quáng hi sinh vì cậu, không hận cậu dù chỉ một chút. Anh vẫn cứ đơn phương như vậy, đơn phương trong sự đau đớn, sự tủi thân, sự phũ phàng của cậu.
Lúc đầu, nhận ra tình cảm mà bản thân anh dành cho cậu. Dù biết là thứ tình cảm này sẽ chẳng đi đâu về đâu, tình yêu này sẽ chẳng được như những gì anh mong đợi, anh hàng đêm mộng tưởng. Dù biết trái tim của Văn Thanh đã thuộc về người khác, đã thuộc về người con gái là nửa kia của cậu, anh vẫn cứ yêu cậu ngày càng sâu đậm hơn. Anh cũng đâu muốn mình là người đến sau. Nhưng vì tình yêu, vì thứ tình cảm chân thành, nồng cháy mà Công Phượng dành cho Văn Thanh, vì cậu nên anh đã chấp nhận tất cả.
Bao nhiêu tháng ngày vừa qua, những nhung nhớ mà anh dành cho cậu cứ ngày một lớn dần. Nó cứ cháy trong lòng Công Phượng, và chẳng có dấu hiệu sẽ tắt lịm đi. Thời gian tiếp xúc giữa cậu và anh cứ ngày một ít dần. Và tính tới thời điểm hiện tại, Văn Thanh đã gần như coi Công Phượng là không khí. Có gặp mặt nhau thì cũng chỉ chào mấy câu xã giao cho có, lấy lệ. Nhiều khi anh mở lời trước, muốn bắt chuyện nhưng cậu cứ nhìn về phía xa xăm, chẳng thèm trả lời. Thậm chí cả cái nhếch môi cũng không có. Ngày trước bên cạnh anh, cậu nói nhiều lắm! Còn tranh phần nói của anh nữa cơ. Giờ thì hãy nhìn xem, đã hoàn toàn khác rồi!
Công Phượng chẳng thể tiến đến, ôm chặt Văn Thanh để nói ra những ưu sầu, tâm sự này được. Càng không thể vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn của cậu mà khóc được. Vì anh đâu có quyền, đâu có tư cách để làm những điều ấy. Mà cho dù anh có can đảm để làm thì cũng sẽ bị cậu ghét bỏ mà thôi. Và Công Phượng không muốn điều đó xảy ra chỉ vì một phút lầm lỗi của mình.
Nên anh vẫn cứ một mình đau khổ, một mình chịu đựng và chẳng hề nói với bất kể ai cả. Anh cứ mãi đơn phương cậu như vậy thôi. Công Phượng tự trách bản thân mình sao không quên cậu đi cho hết khổ đau. Nhưng đâu có được, vì chính bản thân anh đã lao đầu vào nó một cách vô điều kiện cơ mà. Thứ tình yêu anh từng mộng tưởng đến, thật sự là quá xa vời. Thậm chí, nó cũng chẳng bao giờ có thể xảy ra cả. Vì anh vẫn còn nhớ, vẫn còn luôn khắc ghi vào trong tâm trí mình rằng: Anh tìm được cậu, nhưng lại đến sau một người.
Thật ra thì trước khi gặp anh, cậu đã có bạn gái. Nhưng lúc đó, cậu rất kín tiếng trong chuyện tình cảm nên chẳng ai hay biết cả. Còn anh thì sao? Biết cậu chẳng có một mảnh tình vắt vai nên sa ngã vào lưới tình đơn phương. Và cái ngày hôm ấy, chính ngày Văn Thanh công khai bạn gái, Công Phượng mới biết hết sự thật. Anh tự cười khinh bản thân, nụ cười của niềm chua xót. Vậy là từ đầu anh đã chẳng có cơ hội để là nửa kia của cậu. Anh biết chứ! Nhưng vẫn cứ lao đầu vào nó mà không hề ngoảnh lại. Một tâm hồn ngây thơ, trong sáng, lạc quan bỗng chốc bị vỡ vụn. Để giờ đây thay vào đó là một con người vô cảm xúc, sống trong bóng tối và sự đau khổ tột cùng.
Yêu là đôi khi chỉ cần thấy người mình thương sống vui bên nửa kia. Và Công Phượng cũng vậy, anh chọn cách yêu đó. Dẫu trong lòng anh luôn mang một nỗi buồn, một nỗi ghen tỵ như áng mây trôi trên nền trời xanh thẳm không có đích đến. Nhưng anh vẫn mong cậu sẽ luôn vui, hạnh phúc bên cô gái mà cậu đã chọn làm nửa kia của mình.
Sau cơn mưa, trời lại hửng sáng. Anh không thể sống thế này đến hết cuộc đời còn lại của mình được. Vậy nên, anh quyết định sẽ quên đi cậu, quên đi cái hình bóng anh đã yêu suốt bao nhiêu thời gian vừa qua. Vì sao ư? Vì tìm được cậu, nhưng anh lại đến sau một người. Thôi, dù sao thì thấy cậu vui là anh cũng hạnh phúc rồi!
Tập dần với thói quen quên đi cậu trong một thời gian dài. Và cuối cùng anh cũng đã thành công. Anh đã vui vẻ hơn, yêu cuộc sống của mình hơn. Đặc biệt là cười nhiều hơn.
Trái Đất này có hình tròn. Đúng vậy thật. Anh và cậu tình cờ gặp nhau, dưới một gốc cây phượng vĩ nở đỏ rực cả một vùng trời:
- Anh Phượng, anh còn nhớ em chứ? Em là Vũ Văn Thanh đây.
Anh nhìn cậu trầm ngâm, mặt vô cảm xúc. Cậu chàng này vừa bị người yêu chia tay thì phải. Vừa nãy cậu ấy kể cho anh nghe. Cơ mà cậu ta kể để làm gì nhỉ?
Những bông hoa phượng rời khỏi cành rồi bay theo gió. Một màu đỏ thật đẹp!
- Cậu là ai? Sao lại biết tên tôi?
Câu nói ấy của anh như hàng ngàn con dao sắc nhọn. Chúng chính thức đâm nát con tim của cậu. Nó vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Thật sự thì 5 năm vừa qua, cậu đã có rất nhiều sự thay đổi về vẻ bề ngoài. Nhưng anh cũng phải nhớ ra tên cậu chứ!
- Em, Vũ Văn Thanh đây mà anh.
- Tôi thật sự chưa gặp ai tên là Vũ Văn Thanh cả. Cậu nhầm tôi với ai chăng?
Cậu sững người. Vậy là anh quên đi cậu thật rồi! Hình bóng của cậu không còn trong kí ức của anh nữa rồi!
- Xin lỗi anh, tôi nhầm người. Xin lỗi vì đã làm phiền.- Cậu cúi gầm mặt, buông từng câu, từng chữ nặng trĩu
- Không sao, ai cũng có lúc nhầm lẫn mà.- Anh tiến đến rồi nâng mặt cậu lên- Ngẩng cao đầu lên đi, đừng cúi thấp thế. Xấu lắm đấy!
- Ơ...Vâng.- Cậu ậm ừ vài tiếng trong cổ họng
Anh cười tươi, đôi mắt to, tròn, đen láy híp cả lại. Nhẹ nhàng rướn người lên hôn cậu một cái vào má. Sau đó, anh vung tay tát cậu một cái thật mạnh. Dường như anh đã dồn mọi sự căm phẫn vào nó.
- Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nên nhớ, mãi mãi về sau, đừng có vác cái bản mặt đáng ghét kia của cậu tới gặp tôi.
- Tại sao vậy anh?
- Hửm...Tại sao à? Vì cậu đâu có đủ tư cách để gặp tôi nữa. Tôi hận cậu, cả đời này tôi hận cậu.
Anh lườm cậu, rồi quay lưng bỏ đi. Cậu lấy tay sờ lên hai bên má: một bên vừa đau lại rát, bên còn lại thì vẫn còn hơi ẩm ẩm.
Vậy là anh vẫn còn nhớ cậu. Nhưng giờ đây cậu chẳng là gì trong mắt anh. Và hơn vậy nữa, anh hận cậu. Anh làm vậy đồng nghĩa với việc cậu sẽ chẳng còn trong tâm trí anh nữa.
Ngày hôm ấy, Vũ Văn Thanh chính thức mất đi Nguyễn Công Phượng. Giờ đây chẳng còn ai ở bên an ủi, chia sẻ vui buồn cùng cậu nữa rồi! Thứ tình cảm thật sự của bản thân mình, Văn Thanh nhận ra nó quá muộn rồi! Và đến bây giờ, cậu mới hiểu những gì ngày trước anh từng phải chịu đựng. Thật đúng với câu nói: "Có thì giữ, mất đừng tìm".
Công Phượng không còn gì phải hối tiếc nữa rồi! Vì Văn Thanh chẳng còn là tất cả đối với anh. Nguyễn Công Phượng này chẳng còn tình cảm gì với cái tên đáng ghét Vũ Văn Thanh kia nữa, một chút cũng không.
_THE END_
——————————————————
Lần đầu viết SE, chả biết nó như thế nào? Tui đang tự hỏi tui đang biến anh Thanh thành ai thế này hả trời? Cái này là tui khắc họa suy nghĩ nhân vật qua lời bài hát nên ngắn. Nếu mọi người thấy nó tệ thì tui có thể sẽ xóa nó đi. Vì cái này tui viết trong vòng 2 tiếng thôi.
Ngày 4/12/2018.
11:00 pm.
_Thỏ Ngọc_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com