Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot (1)

Nếu một điều ước em mong mình thể bên cạnh anh lâu hơn một chút.
-----------------------------------------------------------
Bên cạnh công túa-Nguyễn Công Phượng luôn có một nô tì- Vũ Văn Thanh. Hai người tồn tại bên nhau như một quy luật không thể thay đổi được.

Vẫn như mỗi hôm vẫn là nô tì dậy sớm kêu công túa của mình dậy. Ngón tay cậu nhẹ nhàng luồn vào tóc công túa xoa xoa mái đầu bù xù ấy của người nào đó vẫn nằm ườn ra như vậy dù cậu có kêu hàng chục lần vẫn không có ý định thức dậy, cậu đành phải dùng biện pháp mạnh.
- Nguyễn Công Phượng nếu anh không dậy trong 5s nữa chúng ta sẽ tập thể dục trên giường thay cho xuống sân ha.
Cậu thầm thì bên lỗ tai anh còn cố gắng kéo dài những từ cuối cùng ra xong nở nụ cười gian manh, chờ phản ứng tiếp theo của người nào đó.

Lời cậu nói có sức công phá vô cùng mạnh, chưa tới 5s người nào đó liền bật dậy, mơ mơ màng màng thấy vẻ mặt tươi tỉnh tràn đầy sức sống của cậu kèm theo điệu bộ gian manh. Anh liền cảm thấy nguy hiểm nhanh chóng cuốn gói vào nhà vệ sinh.
-Rồi rồi anh dậy rồi không cần không cần.
Cậu nhìn theo bóng anh mà lòng hạnh phúc không thôi chỉ cần mỗi ngày có anh bên cạnh đối với cậu là quá đỗi hạnh phúc.

Cậu đợi anh chuẩn bị xong xuôi cả hai cùng nhau xuống nhà ăn clb để ăn sáng, cậu và anh xuống tới nơi thì mọi người đã tập hợp đông đủ đang ngồi ăn rất nhộn nhịp.

Cậu liền thói quen kiếm chỗ cho công túa nhà mình ngồi xong tự động đi lấy phần ăn cho hai người.

Anh vui vẻ ngồi bà tám với Hồng Duy về việc tặng anh vài cây son dưỡng môi, bên cạnh đó còn đá xoáy tên mắt hí nào đó đang cắm mặt vào điện thoại nhắn tin một cách khí thế, công chúa thấy tội nghiệp mấy con tồm sẽ bị nguội nên đã rủ lòng thương sót chôm ấy nhầm ăn dùm tồm của con người kia.

Sau khi say mê nhắn tin vị đội trưởng mắt híp nào đó trở về mục đích chính của mình là ăn thì phát hiện. Dĩa tồm của mình không cánh mà bay nhìn lên thì thấy tên công túa nhà Thanh đang ăn ngon lành dĩa tồm của mình.

Khiến tên đội trưởng mắt hí tức giận nhíu mày khiến mắt nhỏ lại không bằng cọng chỉ. Anh thấy thế không những không sợ mà còn đổ thêm dầu vào lửa.
- Xuân Trường mày không nên tức giận nha tao chỉ ăn vài con tồm của mày thôi. Đừng trừng mắt tao nữa nếu không mắt mày sẽ biến mất luôn đó hahaha!!!!!

Ôi thôi đội trưởng đã chính thức hóa điên rượt công túa nhà Thanh chạy té khói. Cả đám còn lại ở bàn ăn cũng ủng hộ nhiệt tình vỗ tay đập bàn cổ vũ, còn cá cược ai thắng và DiDi của chúng ta cũng có cá cược là công túa nhà ta thắng.

Với thể lực của một tiền đạo thì việc này chắc chút nhầm nhò gì với công túa nhưng Xuân Trường cũng là tiền vệ nha.
Nói không đuối cũng hơi quá, anh vừa chạy rút điện thoại ra gọi điện cho ai đó cứu nguy cho mình. Đầu dây bên kia vừa bắt máy anh liền trả lời khiến con tồm điên nào đó đứng hình.

- Alo Toàn ơi tao đây đi chơi vui không có nhớ tao không??? Có mua quà cho tao không đó????
Đầu dây bên kia trả lời rất nhiệt tình nha công túa còn cố ý mở loa ngoài để ai đó nghe chung luôn.

- Nhớ mày lắm luôn vài bữa nữa tao về , có mua quà cho mày nè, cho Thanh, DiDi nè, cho thầy, cho mấy người bên câu lạc bộ khác nữa ak. Tao có việc rồi tao cúp máy đây tạm biệt mày.

Đợi Toàn cúp máy anh liền không kiềm chế được cười vào mặt cái tên trước mặt mình, mức độ tinh thần của tên mắt híp đã tuột xuống âm mất chục độ vì cố lắng nghe lắm mà không thấy nhắc tới tên mình có quà trong khi ai cũng có còn nghe Toàn bé nhỏ của mình bảo nhớ cái tên hách dịch trước mặt.

Từ tên đang hóa điên một phút 30s trở thành cái cây không còn sức sống lết thết trở về bàn ăn. Và đương nhiên công túa cũng vui vẻ trở về bàn ăn của mình dám ăn hiếp Công Phượng này không có dễ đâu, anh còn sẵn tiện châm lửa đốt nhà người khác luôn.

Đám còn lại thấy Xuân Trường lụi thủi đi về liền tiếc nuối tạm biệt em tiền thân yêu của mình với lời oán trách không nên tin tên đội trưởng đó tí nào cả. Hồng Duy thì vui vẻ ngồi đếm tiền kha khá ak nha nhiều hơn tiền bán son của Di luôn 😂😂😂

Anh vừa ngồi xuống thì cậu cũng vừa bưng tới hai tô phở nóng bốc khói nghi ngút, anh liền cầm đũa lên ăn bị còn tồm điên sáng sớm rượt, tốn năng lượng đành phải nạp vô thêm.

Cậu thấy anh ăn rất ngon miệng còn đem thịt bò bên tô mình sang cho Công Phượng liền nhận được ánh mắt hình viên đạn của mọi người xung quanh chưa kịp hỏi tại sao thì thấy một luồng sát khí sau lưng.

Tên Xuân Trường nào đó ghim công túa mà không trả thù được nên ghi thù lên người nô tì của công chúa. Hèn quá đi mà thật là tội lỗi
- Thanh sáng sớm không cần mày show phim tình cảm ân ái như vậy cho anh em trong trong đội xem đâu, phạt chạy bộ 30 vòng sân cấm cãi.

Thật ra bình thường mỗi sáng hai người đều show ân ái làm mù mắt chó của dân FA lẫn người có bồ nhưng hôm nay tên híp kia ngứa mắt vụ hồi nãy nên lấy cớ mà hà hiếp cho đỡ tức.

Công túa nghe thế liền bất bình thay cho nô tì của mình định phản bác thì Xuân Trường đã lên tiếng trước.
- Đội trưởng có quyền cấm cãi muốn phạt chung không ???

Tên nô tì thấy tình huống không ổn cậu không muốn Công Phượng chịu phạt nên đã lên tiếng can ngăn thà cậu chịu là được.
- Thôi mà thôi không sao hết anh ăn đi kệ lão mắt hèn ấy, 30 vòng chạy thì chạy.
Xì ! nô tì của anh đã xin như thế nên công túa rộng lượng bỏ qua nhưng xót nha, người của anh mà phải để tên mắt híp đó ăn hiếp.

Tên mắt hèn hành hạ được người khác liền nở nụ cười mỉm chi, mắt híp lại chỉ thấy được một đường kẻ mỏng manh mà thôi.

Tập luyện sáng sớm xong xuôi cậu liền đi chịu phạt như mọi khi thì chuyện này quá dễ dàng nhưng hôm nay thì khác câu chạy tới vòng thứ 25 thì lòng ngực đột nhiên nhói đau, hô hấp trở nên khó khăn không thể đứng được mà ngã xuống đất, tay cậu vẫn cố gắng ôm ngực cố gắng lấy từng ngụm hơi nhỏ bé. Cậu không thể nào kêu lớn được mọi người đã vào trong nghỉ ngơi không còn ai ở ngoài sân cả, cậu hoảng sợ chả lẽ mình chết ở đây sao, cậu gọi tên anh trong vô vọng cậu mong anh có thể nghe thấy.
- Anh......Phượng....cứu e...m....ư đau quá.

Công Phượng ngồi bên trong thấy xót nô tì của mình liền ra ngoài xem thử thì thấy Thanh nằm sõng soài ra đất một tay ôm lấy ngực, mặt trông rất đau đớn. Anh chỉ kịp quay lại kêu mọi người rồi chạy thật nhanh tới chỗ Thanh nâng cậu lên ôm vào lòng.

- Sao vậy Thanh mày đừng làm tao lo Thanh Thanh mày có nghe tao nói không Thanh????

Cậu nhìn thấy anh liền nở nụ cười mặc dù lòng ngực nhói đau, cậu tưởng mình sẽ không thể thấy anh lần cuối vì cơn đau càng ngày càng mãnh liệt, cậu dần mất đi ý thức khung cảnh xung quanh dần mờ đi điều duy nhất cậu thấy trước khi mất ý thức là khuôn mặt đẫm nước mắt của người mà cậu thương.

Xuân Trường vừa chạy ra thấy tình hình không ổn liền gọi xe cứu thương đưa Thanh đi cấp cứu còn hốt theo con người đang khóc lóc ôm cứng ngắc Văn Thanh theo luôn. Xuân Trường lần đầu tiên thấy Công Phượng khóc lóc tới như vậy bình thường luôn che dấu có bao giờ để ai thấy đâu.

Xe vừa dừng đội ngũ bác sĩ liền đẩy Thanh vào trong phòng cấp cứu. Anh muốn vào lắm nhưng người ta không cho anh đành ngồi ở ngoài cầu trời cho Thanh của anh không sao.

Xuân Trường không biết nói gì hơn chỉ vỗ vai Công Phượng rồi ra ngoài gọi điện thoại cho Hồng Duy thông báo tình hình nhờ Hồng Duy báo cho ban huấn luyện biết, rồi đi vào trong ngồi ở băng ghế chờ.

Thời gian cứ trôi mãi không biết đã bao lâu thì đèn phòng cấp cứu vụt tắt Công Phượng liền đứng dậy chạy lại gần cửa phòng cấp cứu thì thấy y tá đẩy Văn Thanh đang nằm trên băng ca đi ra.

Anh thấy cậu không sao liền thở phào nhưng chưa được bao lâu thì vị bác sĩ bước ra mặt không mấy vui vẻ mà thông báo tình hình của Văn Thanh khiến Công Phượng và Xuân Trường như hóa đá tại chỗ.

Văn thanh bị suy tim cấp tính.

Công Phượng ngồi xuống bên giường của Văn Thanh nắm lấy tay cậu áp lên mặt, nước mắt khẽ rơi anh nhớ lại câu nói của bác sĩ.

Văn Thanh cậu ấy bị suy tim cấp tính, đưa đi cấp cứu kịp thời nên không sao nhưng lẽ sau này cậu ấy không thể tiếp tục đá bóng nữa. Hai người lựa lời nói với cậu ấy, tôi sẽ thông báo chuyện này cho bên câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai.

Anh biết phải làm sao đây làm sao cậu có thể chấp nhận được việc này bóng đá là đam mê của cậu, ước muốn được đứng trên sân cỏ chiến đấu đem vinh quang về cho dân tộc. Cậu còn quá trẻ sự nghiệp còn đang rất thăng tiến tại sao căn bệnh này lại chọn cậu.

Anh cứ ngồi thẫn thờ cho tới lúc người trên giường khẽ động đậy, anh giựt mình nhào tới ôm lấy cậu.

Văn Thanh vừa tỉnh dậy thì thấy anh người yêu của mình ôm mình hết sức ngạc nhiên còn mở miệng trêu chọc:
- Sao công túa của em ôm em thế này ngại quá đi!!!!!

Bình thường anh sẽ lập tức chửi cậu nhưng anh lại không làm vậy mà cứ ôm chặt lấy cậu cũng thấy lạ lạ, cậu nhớ đến lí do mình ở đây thì nở nụ cười giỡn với Công Phượng.
- Em bị gì vậy anh Phượng, sao lúc đó tự nhiên ngực em đau quá vậy. Chắc tại tình yêu dành cho anh lớn quá nên nó chịu không nổi nó mới đau đúng không anh ???? Nói em nghe đi!!!!
Điều Công Phượng sợ nhất đã đến anh sợ phải giải thích, nói cho cậu biết điều đáng sợ đó.
- Mày...mày....bị......bị......
- Suy tim cấp tính.
Giọng Xuân Trường vang lên từ ngoài cửa khiến cho nụ cười trên môi Văn Thanh tắt ngúm. Cậu đang lập lại lời nói của Xuân Trường để chắc bản thân cậu không nghe lầm.
-Suy...tim....cấp.....tính...tại...sao....TẠI SAO.....KHÔNG...KHÔNG.....
Cậu trở nên mất bình tĩnh miệng không ngừng la hét giẫy giụa, còn dựt đứt ống truyền nước biển trên tay mình ra.

Công Phượng sợ Văn Thanh tự tổn thương bản thân liền ôm cậu vào lòng trấn an người trong lòng.
Xuân Trường vừa hoàn thành xong nhiệm vụ của mình cũng chuồn lẹ lỡ thằng nô tì nó mất kìm chế cào mặt anh sao còn đâu vẻ đẹp trai rạng ngời này nữa.
Văn Thanh được Công Phượng ôm trong lòng cũng không còn giẫy giụa nữa, anh liền yên tâm định bụng an ủi thì câu nói của cậu khiến anh buông lơi vòng tay đang xiết người kia.

- Mình chia tay đi anh.

-Mày bị gì vậy Văn Thanh mày sốc quá điên rồi hả ????
Công Phượng hét vào mặt Văn Thanh

-Mình chia tay đi anh em không còn xứng với anh nữa.
- Mày có bao giờ xứng đáng ngoài kia bao nhiêu thằng đẹp trai tại sao tao lại quen mày????
- Vậy em trả tự do cho anh, sau này em không bám theo anh nữa.

Công Phượng điên lên không ngần ngại tặng cho Văn Thanh một cú đấm vào mặt, anh leo lên người cậu không cho cậu nhúc nhích.

- Tao là đồ chơi của mày hả ??? Mày không cần vứt bỏ tao vậy à ??? Tao nói cho mày biết tất cả trên người của mày là của Nguyễn Công Phượng này kể cả nơi này.

( Không được nghĩ bậy người ta rất trong sáng nha :)))) )

Anh nhẹ nhàng lấy tay mình đặt lên trái tim cậu đem bàn tay cậu đặt lên tim mình, anh muốn cậu cảm nhận hai trái tim như đang hòa chung một nhịp đập.

-Nơi này cả dù nó không còn được bình thường, nhưng đối với tao nó chứa đựng tình cảm của người tao yêu. Người Nguyễn Công Phượng này yêu chỉ có Vũ Văn Thanh. Mày nghe rõ chưa mày dám nói chia tay nữa xem tao có đánh mày nhừ tử không con?????

Văn Thanh bật dậy gắt gao ôm Công Phượng vào lòng sợ một phút giây cậu buông ra anh sẽ biến mất mãi mãi. Giọng cậu lạc dần càng nhè đi vì khóc:
- Em sợ anh không muốn ở bên em, anh không cần tên vô dụng như em nữa. Em không thể nào cùng anh bước trên sân cỏ được nữa, không thể nào chuyền bóng cho anh ghi bàn, không còn có thể cùng anh tập luyện được nữa. Em sợ anh không cần em nữa!!!!

----------------------------------Lời của Heo:))))
Thật ra định viết ngắn ngắn thoi không ngờ viết dài quá đi thành hai phần luôn òi :(((. Với không nỡ xuống tay ak tại thương anh Thanh quá, với lại viết ác quá người ta bảo Heo là mụ phù thủy ác độc ak :(((
Lảm nhảm nãy giờ hì hì mong mọi người đọc ủng hộ nha. Love love


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com