Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chỉ cần anh vui

Sắp tới gần học viện Hoàng Anh Gia Lai mở một hội chợ dân gian, tờ rơi về hội chợ được phân phát khắp nơi. Dĩ nhiên chuyện đó cũng đến tai của các chàng trai bóng banh phố núi, phần lớn các cậu trai đều đồng ý tham gia xem thử có gì hay ho, dù sao ngày tổ chức cũng rơi vào hai ngày cuối tuần nên họ dư dả thời gian.

Sau buổi luyện tập thì đôi khi sẽ nghe loáng thoáng đâu đó những lời mời rủ rê đến hội chợ. Xuân Trường và Văn Toàn đều nằm trong tụ đi chơi để cho khuây khỏa dịp cuối tuần.

- Ê Phượng, mày có đi cái hội chợ cuối tuần không?

- Không, đông đúc làm tao ngộp ngạt lắm.

- Người gì chán phèo vậy trời! Đi chơi cùng với anh em nàoooo! Không đi là cuối tuần có mình mày ở đây thôi đấy.

- Cũng được, tao thích thế hơn... Mà thằng Thanh biến đâu rồi?

Công Phượng đã dọn đồ xong chuẩn bị rời sân tập, nghe Văn Toàn luyên thuyên về việc đi chơi rồi mời mọc này nọ mà anh vẫn chưa thấy tiếng Văn Thanh đâu, thường thì cậu sẽ gọi anh trước.

- Mới nãy thấy nó chạy thục mạng đi đâu rồi. Xuân Trường đảo cặp mắt híp của mình, nhớ lại lúc Văn Thanh hớn hở chạy ra khỏi sân, chả thèm buông câu chào nào luôn.

- Đi đâu không báo, lát nữa về chết với tao!

Tầm cỡ một giờ sau thì Văn Thanh mới trở về, điều đầu tiên cậu làm là đến phòng Công Phượng gõ cửa.

- Vào đi! Tiếng vọng ra là của Văn Toàn.

- Chó đốm về rồi đấy à?

Công Phượng nằm đối lưng với Văn Thanh, nghe cái biệt danh mà Văn Toàn vừa thốt ra thì ngước cổ nhìn sau đó lại quay chỗ khác.

- Còn gọi tao bằng cái tên đấy thì tao đấm mày liền nha cái thằng mồm rộng kia!

Anh em là thế đó, hở tí dăm dọa chứ trêu chọc nhau xong rồi cũng cười hề hề. Văn Thanh đánh mắt sang phía người đang nằm một cục giận dỗi bên giường kia.

- Em về rồi sao anh im lặng thế?

Văn Thanh ngồi xuống bên mé giường, lay lay cánh tay đang lướt điện thoại của Công Phượng.

- Mày vừa đi đâu?

- Em xuống phố tí thôi ạ.

- Mắc gì không nói tao câu nào?

Văn Thanh gãi gãi đầu - Anh có nghe cái hội chợ dân gian gì không? Em xuống phố xin một tờ rơi xem thử thôi, gấp quá nên không nói anh.

- Em xin lỗi mà.

Công Phượng hừ một cái, lại chẳng nói chẳng rằng xoay mặt sang chỗ khác. Một câu tin nhắn còn không có, báo hại anh phải đi một vòng sân tập tìm cậu.

- Anh đừng giận, em cũng có đi mua sữa cho anh nè, vẫn vị anh thích nhất nhé!

- Đừng nghĩ có tí sữa thì tao nguôi giận! Công Phượng trở mình định mắng mấy câu thì Văn Thanh đã cắm ống hút đưa đến miệng, anh theo quán tính cũng ngậm lại hút một hơi.

- Hì hì anh hết giận rồi nha, hết rồi mới chịu uống sữa chớ. Nhìn cái mặt phởn hơn cả chữ phởn của Văn Thanh mà Công Phượng chỉ có thể chau mày trừng mắt nhưng miệng thì vẫn uống sữa được cậu phục vụ tận miệng.

- Chủ nhật này mình đi hội chợ đi anh, em thấy cũng vui đó.

- Tao không thích! Đông chết đi được.

- Nhưng anh cứ ở lại đây mãi, không chịu đi đâu cả, lâu lâu mới có một dịp nên anh đi với em đi mà.

- Mày không nghe tao nói à!?

- Thôi mà, thôiiiiii

- Em xin nốt lần này, lâu rồi mình chưa hẹn hò mà anh.

Việc Văn Thanh năn nỉ lúc nào cũng khiến anh phải xuống nước mà chiều theo cậu. Công Phượng ngẫm nghĩ sau này chỉ nên chiều nó thêm vài lần thôi nếu không sau này không chừng Văn Thanh leo lên đầu anh ngồi lúc nào chả hay. - Đi không vui thì mày liệu hồn!

Cậu cười gật đầu ngoan ngoãn, bỗng lại nghe tiếng Văn Toàn, người mà nãy giờ bị đôi người kia xem như tàng hình vậy.

- Tin nỗi không trời!? Bạn bè rủ mòn cả miệng thì chối lấy chối để, vằng vùng không đi trong khi thằng nô tỳ dỗ mấy câu đã gật đầu cái rụp luôn!

Công Phượng liếc xéo - Liên quan gì mày? Nô tỳ của tao nên nó khác biệt hơn mày, thế nhé!

Văn Toàn tủi thân nhảy xuống giường, chạy ra đến cửa không quên la to một câu - Tao ghét lũ yêu nhauuu!!

.

Chốc cũng đến cuối tuần, các chàng trai ở học viện đi thành một nhóm lớn, ăn mặc tươm tất thơm tho, đầu tóc chải chuốt vuốt keo các thứ rồi xuống phố dạo chơi.

Đi gần đến khu hội chợ thôi đã nghe thấy tiếng hoạt náo của mọi người, các ánh đèn vàng treo trên dây cao, trải dài một thành đường đi sáng sủa. Già trẻ lớn nhỏ đều có, mấy đứa nhóc vui vẻ chạy quanh các gian hàng từ đồ ăn cho đến triển lãm hoặc các trò chơi nhỏ.

Cũng không ít người nhận ra một số gương mặt trong đội tuyển mà tiến tới xin chụp ảnh kỉ niệm rồi giao lưu này nọ.

Vừa thoát khỏi vòng vây của fan thì Văn Thanh chụp lấy tay Công Phượng đánh lẻ, để mặc Xuân Trường với Văn Toàn ở lại.

Hai người đều đội mũ, đeo khẩu trang tránh trường hợp lại bị nhận ra. Tay trong tay rảo bước tham quan.

- Anh đói không? Mình ăn trước hay đi chơi trước ạ?

- Tao sao cũng được.

Văn Thanh quyết định kéo anh đi ăn trước, rồi đi mua thêm nước. Cậu biết Công Phượng chịu đi đến những nơi đông người như thế này đã là kì tích lắm rồi, anh bình thường cũng không đi dự event nhiều vì thể nào khi về cũng sẽ nằm ườn ra giường vì mệt nên đâm ra anh hiếm lắm mới xuống phố như thế này.

Nhưng vì anh cứ ở lại học viện miết nên Văn Thanh muốn đôi khi sẽ đưa anh đi chơi đó đây mong anh sẽ vui hơn là lúc nào cũng cắm mặt trong phòng.

Cả hai tìm đến gian ăn vặt, thử từng món rồi cười nói và đút nhau ăn để giải quyết cái bụng đói, xong xuôi thì đi lại mấy chỗ mini game.

- Thanh ơi!

- Dạ em nghe nè?

- Tao muốn cái đó. Công Phượng chỉ vào một món đồ đang treo trên bảng phần quà, đó là một cái gối ngủ kê cổ hình Totoro màu xám sáng.

Vì thường phải di chuyển đi thi đấu, không bằng máy bay thì cũng bằng xe nên Công Phượng muốn một cái gối như vậy để có thể chợp mắt ngon giấc trên chuyến đi một chút.

- Anh đợi em nhé!

Văn Thanh liền chạy đến gian hàng trò chơi ném banh mua vé. Họ đưa cho cậu năm quả bóng tennis nhỏ rồi bảo ném trúng được ba lần hoặc năm lần thì sẽ được chọn những phần thưởng tùy ý.

Cậu cầm quả bóng thảy lên vài lần tìm cảm giác bóng rồi đưa mắt nhìn cái tháp lon mà cậu phải ném rớt hết chúng để thành công nhận thưởng.

Lạch cạch! Lạch cạch!

Tiếng tháp lon đổ xuống sau cú ném đầy lực của Văn Thanh. Công Phượng căng mắt nhìn, cú ném chắc tay ấy của Văn Thanh hoàn toàn không tệ chút nào vì khoảng cách cũng khá xa. Tiếp đó Văn Thanh như được đà tiến tới, bách phát bách trúng cả năm quả, ông chủ gian hàng giật mình vội vàng trao quà, mong cậu đừng quay lại!

- Của công chúa đâyyyy!! Cậu cười tươi rói, cầm hai chiếc gối kê cổ giống nhau đung đưa trước mặt anh, cậu một cái anh một cái.

- Vãi! Trúng cả năm trái cơ đấy? Hôm nay mày ăn phải thứ gì à Thanh? Công Phượng vẫn chưa hoàn hồn, từ sau trái ném thứ hai là anh đã không tin vào mắt mình nữa.

- Ôi giời, công chúa của em muốn gì thì em làm được hết nhé!

- Ném banh này cũng thường thôi, em chơi mấy trò khác cũng giỏi lắm đó.

Nói rồi cậu dẫn Công Phượng đi sang mấy gian hàng khác, trở thành người càn quét mấy món đồ thưởng, ai nấy xúi quẩy gặp phải Văn Thanh thì đều không muốn cậu đến gian hàng của mình lần nữa. Nào là trò phóng phi tiêu, trò ném vòng,... Ít nhất mỗi trò cậu đều lấy được một đến hai món quà.

Đi một hồi cũng muốn sập luôn cả khu hội chợ, hai người quay trở về với một đống đồ trên tay khiến Văn Toàn với Xuân Trường không khỏi suýt xoa.

- Gì kinh vậy mấy bố!?

- Tụi bây đánh người giật quà hay gì mà nhiều thế?

Văn Thanh gõ đầu Văn Toàn cái bốp. - Thằng mồm rộng không biết thì im! Cái này là tao tự chơi hết à nha.

- Thanh nó chơi đéo nể ai luôn, nó chơi thắng hoài làm tao đứng kế bên cũng ngại giùm. Công Phượng làm chứng giúp cho em người yêu.

Nghe xong Văn Toàn liền câu người Văn Thanh xin xỏ - Ê bạn yêu ơi, chơi cho Toàn với, Toàn cũng muốn có quà như Phượngggg.

- Toàn Tạo xuống khỏi người tao coi! Mày nghĩ dễ chơi vậy hả? Tao chơi là kiếm quà cho công chúa của tao thôi.

- Ơ bạn bè ai lại đối xử thế đúng không hở anh Thanh đẹp trai! Đi mà, chơi cho Toàn một món thôi cũng được.

Công Phượng với Xuân Trường đứng một góc nhìn. - Thằng Thanh ghê phết! Không uổng công mấy hôm nay nó tập luyện.

- Là sao? Công Phượng nghiêng đầu.

- Nó không nói mày à? Sau khi tập bóng ở sân xong nó đều nán lại một chút rồi lôi mấy thứ tự mua như banh tennis hay phi tiêu này nọ để tập ấy.

- Có hôm tao để quên chai nước nên quay lại lấy thì thấy nó. Tao hỏi nó làm thế để chi thì nó lại bảo để cho mày vui.

- Nó cố tập chơi để trúng thật nhiều quà cho mày, thậm chí còn đi xem thử người ta chuẩn bị hội chợ như thế nào trước để phân biệt mấy cái gian hàng, đến lúc đi chơi thì tìm dễ hơn.

Xuân Trường lại nói. - Cũng vì mày chẳng chịu đi đâu, chỉ ở học viện hoặc cùng lắm là đi ra CP10 , Thanh nó sợ mày buồn nên tranh thủ lần này dẫn mày đi chơi này nọ.

Công Phượng im lặng, anh ngẫm lại những lời Xuân Trường nói, đúng là như vậy. Không thể nào Văn Thanh có thể chơi thắng mãi như thế trừ khi đã tập tành trước, rồi anh cũng nhớ ra suốt cả buổi đi Văn Thanh chẳng nhìn lấy bản đồ hội chợ một cái mà vẫn biết các khu gian hàng nằm ở đâu.

Tất cả là vì anh... Chỉ vì Văn Thanh không muốn thấy anh buồn...

- Anh ơi, anh thấy hội chợ thế nào? Văn Thanh sau khi bị Văn Toàn leo trèo trên người năn nỉ cuối cùng cũng quay trở lại.

- Tạm được...

- Ơ tạm được thôi ạ? Anh không thấy vui sao? Văn Thanh hơi cúi đầu thất vọng.

- Xụ mặt làm gì, mày hỏi hội chợ thì tao trả lời hội chợ, còn khi mày hỏi đi chơi với mày như thế nào thì tao mới nói vui, hiểu không?

Văn Thanh nghe xong cười hí hí.

- Thanh này...

- Dạ em nghe đây.

- Sau này... có đi hội chợ nữa thì tao sẽ là người chơi trúng quà tặng mày!

Cái tên ngốc này thật sự không nhận ra, chỉ cần có Văn Thanh bên cạnh thôi thì Công Phượng đã vui cả một ngày rồi ,thế mà cứ phải nhọc công cố làm anh cười làm chi. Việc hay dỗi cậu cũng là một kiểu vui của anh mà thôi. Đi đâu cũng được hay đơn giản là ngồi yên một chỗ, có Văn Thanh cười hiền lành và ôm anh vào lòng yêu thương, vậy là đủ rồi...

- Mình về sớm tí đi Thanh, hôm nay tao muốn ngủ với mày.

Văn Thanh giật mình hiểu ý, gom hết đồ đạc chuẩn bị về, đi ngang Xuân Trường liền nở nụ cười dặn dò mà theo Xuân Trường đánh giá là điểm biến thái mười trên mười.

- Nay thằng Toàn ngủ bên phòng anh đi nháaaaa, em với Phượng về trước đây hí hí!!

Xuân Trường dõi theo bóng hai người khoác tay đi dần khỏi khu hội chợ, cảm thấy không thể nào tủi thân hơn như bây giờ.

- Bà mẹ! Tao ghét lũ yêu nhau bọn mày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com