Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chồng tao

Ở một góc của sảnh khách sạn đang tụ tập hai mươi mấy thanh niên của đội tuyển thay vì im lặng nghiêm túc ngồi chờ thủ tục nhận phòng thì lại đang nhốn nháo, đùa giỡn, bày trò rồi cười hớn hở vang cả một khu.


Nhưng trong số đấy có một nhóm tầm mười người đang quây quần như một cái vòng tròn nhỏ, tay từng người đều có chung hành động là thảy cái chai nước lên, nếu nó không dựng đứng thì chuyền chai sang tay người kế bên thảy tiếp. Cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi có người thảy dựng đứng được cái chai thì bật cười khoái chí, lâu lâu tạo dáng ăn mừng rất mãn nguyện.

Mặc dù nhìn cái chai cứ bay lên lại rớt xuống riết cũng nhàm nhưng đó lại là trò chơi tiêu khiển được các thanh niên ấy thích nhất trong những lúc chờ đợi như thế này.

Người đang cầm cái chai hiện tại là Tư Dũng, anh lắc nhè nhẹ để ước lượng lực ném, đôi mắt chăm chú lựa một điểm rơi trên mặt đất cho cái chai có khả năng đứng vững nhất rồi vung tay ném.

- Bồ Dũng giỏi ghê, ba lần đều làm được hết luôn. Đình Trọng ngồi bên ngoài khen ngợi.

- May mắn chút thôi mà bồ Trọng.

- Đối với Trọng thì bồ Dũng làm được như thế là quá trời siêu luôn rồi đó.

- Cảm ơn bồ Trọng nha.

Cả đám có muốn vô hình thì cũng buộc phải thấy cảnh uyên ương này cầm tay cười nói qua lại, anh một câu em một câu sởn hết cả da gà.

Văn Đại biết tới lượt mình nên đã tự lấy cái chai chứ chả dám phiền đến đôi người bên cạnh. May mắn thay, Văn Đại cũng thành công, Thành Chung ngay sát bên liền khoác tay nói.

- Anh yêu làm được rồi nè! Giỏi quá chừng!

- Anh yêu giỏi thế thì em yêu có thích không?

- Sao hỏi câu kì cục ghê hà, dĩ nhiên là thích thích thích lắm luôn chứ còn sao nữa!

Lại một đợt sởn da gà lướt qua cả bọn. Đức Huy danh là hoàng tử, thấy chuyện bất bình không thể không cất tiếng, phải dẹp ngay cái bọn yêu nhau mà không ý tứ cứ quăng cơm chó cho người khác như vậy.

- Đm nhìn chúng bây mà tao phát cáu chết đi được! Có chơi đoàng hoàng không thì bảo?

- Hễ mà thêm câu nào hay hành động gì mang tính thể hiện sự yêu đương sến rện lần nữa thì tao giã cho nhìn không ra luôn đấy nha!

Quả là người của giới quý tộc dễ dàng đưa mọi thứ về nề nếp của nó. Những người xung quanh cũng gật đầu tán thành ý của Đức Huy, vậy nên các cặp yêu nhau cũng biết điều mà không làm trò nữa.

- Với lại bớt xưng hô bồ bồ hay anh yêu em yêu gì nữa đi, mỗi lần nghe là rợn cả người.

Văn Thanh nêu lên quan điểm, thêm một lần nữa đúng ý với cả bọn nhưng Đình Trọng đã nhanh đáp trả lại.

- Anh Thanh có thể bịt tai lại khi chơi nhé, đúng không bồ Dũng ơi?

- Nào, bồ Trọng đừng như thế chứ. Với cả Thanh à, bọn anh đã gọi vậy từ xưa đến giờ rồi nên quen miệng, em thông cảm giúp nhé?

Văn Thanh dĩ nhiên đã định nghe lời nhưng chưa kịp nói gì thì Thành Chung chặn họng - Bọn em gọi anh yêu em yêu cũng từ lâu rồi, anh không cho em vẫn gọi như thường đấy? Làm gì nhau nào?

- Nhỉ anh yêu của Chung?

Tội cho chàng trai ấy, mới nói có một câu thì liền bị hai ba người táp vô mặt, bản thân thay mặt những người khác nói quan điểm chung nhưng liền bị quật lại những bằng hình ảnh còn tình tứ hơn khi nãy của hai đôi yêu nhau này.

- Hay anh Thanh ghen tị với chúng em ạ? Em chưa thấy anh Phượng xưng hô ngọt ngào với anh Thanh bao giờ luôn.

Một câu hỏi đánh thẳng vào tim của Văn Thanh cũng như khơi gợi sự tò mò của mọi người.

- Ừ nhỉ? Có thằng Thanh bám dính thằng Phượng gọi anh ơi anh à thôi chứ tao cũng hiếm khi thấy Phượng nó gọi.

- Thì có bao giờ gọi thật đâu mà thấy! Xuân Trường dứt lời khiến cả nhóm cười lên trong khi Văn Thanh đang bắt đầu đen mặt.

- Tội anh Thanh quáaaa, đến cả em còn được Dũng gọi là Chinh Đen nè.

- Cái này thì dường như cả đội đều gọi mày như thế mà Chinh Đen?

- Nhưng nghe đáng yêu hơn là Thanh nô tỳ!!

Ai đó trả sự công bằng cho Thanh mau, chẳng hiểu kiểu gì mà bây giờ thành tâm điểm cho anh em chọc phá. Cậu nhanh chóng nghĩ nên nói gì đó, ít ra cũng phải lấy lại được tí danh dự bản thân.

- Ai bảo anh Phượng không gọi tao như thế hả? Anh ấy gọi tao bằng chồng luôn đấy!

- Chỉ là tụi tao thấy tiếng gọi này nên dành cho những lúc chỉ có hai tụi tao thôi chứ không mà gọi thẳng ra như hai cặp kia thì có nước bọn mày mới chính là lũ phải ghen tị!

- Còn gọi Thanh nô tỳ có sao đâu? Tao đã nguyện làm nô tỳ cho công chúa của tao cả đời thì đối với tao cái tên đó đã là quá sức mĩ miều và đầy vinh hạnh rồi!

Thốt ra được bao nhiêu câu thì nó chỉ đúng được một phần bởi việc cậu làm nô tỳ là thật, nguyện cả đời bên anh của cậu là thật, còn việc Công Phượng có gọi Văn Thanh là chồng thật không thì chỉ có trong lòng cậu biết.

- Ôi giời đúng là thê nô vẫn hoàn thê nô.

- Nghe là biết xạo rồi! Bọn này không ngại nghe chúng mi ân ái gọi nhau đâu nên là thử kêu Phượng gọi mày là chồng thì bọn tao sẽ tin ngay.

Vừa hay Công Phượng trở ra từ nhà vệ sinh, thấy cả bọn đang bu lại nói gì đó với Văn Thanh, nhìn mặt cậu như thể đang bị dồn đến đường cùng. - Có gì vui mà cả đám đứng đây thế?

- Đù, mới vừa nhắc tức thì là xuất hiện liền.

Văn Thanh nhảy tọt sau lưng Công Phượng, đến nước này cậu chỉ thầm mong trong lòng là anh hãy cứu cậu mà thôi.

- Phượng này, có phải anh gọi Thanh bằng chồng không?

- Thanh nó kể vậy đấy!

- Tụi tui muốn nghe thử thôi à, chứ cũng biết là Thanh xạo ke rồi hahaa!!

Cả đám lại bật cười, Công Phượng liếc mắt cái tên đứng sau mình đang cụp tai nhìn đến đáng thương. Xem như anh cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra rồi quay sang nói rõ to.

- Nhiêu đó thôi mà tụi bây bắt nạt chồng tao hử? Ừ tao gọi nó là chồng đấy rồi sao?

Tất cả liền im bặt sau khi Công Phượng dõng dạc tuyên bố, đổi lại biểu cảm Văn Thanh lại biến đổi không ngừng. Từ ngơ ngác đần thối cho đến ngạc nhiên rồi cuối cùng là cười toe toét.

Sau đấy nghe thông báo đã xong thủ tục nhận phòng thì Công Phượng xoay người đi, Văn Thanh chạy theo kêu í ới.

- Anh ơi! Anh vừa gọi em là chồng ạ!?

- Anh gọi lần nữa được không? Nãy em chưa nghe rõ hì hì.

Đáp lại cậu là sự im lặng đến đỏ mặt của Công Phượng. Anh cứ thế bước đi mặc Văn Thanh phía sau năn nỉ - Em không ngờ anh sẽ gọi thật nên em vui lắm đó! Ban nãy em còn tưởng anh sẽ mắng em nữa.

- Anh gọi đi mà! Em muốn nghe!

Công Phượng càng đỏ mặt đến quạo. - Mày nghe không rõ thì kệ mày, mày muốn nghe lại cũng kệ mày. Tao nói một lần thôi, mày không để ý là do mày.

- Tao chưa xử vụ mày nói này nọ xong để bọn kia được nước làm tới rồi tao phải giải quyết đâu đấy nhé, còn mè nheo với tao nữa thì cút!!

Văn Thanh lập tức khóa miệng lại sau đó nhẹ giọng nói. - Em xin lỗi ạ... Em không đòi hỏi nữa đâu, anh đừng giận nha...

Phượng nhìn cái mặt dù đang cười cười lấy lòng anh nhưng thật ra bị mắng thì Văn Thanh cũng buồn lắm chứ. Đó là lần đầu tiên cậu được anh gọi như thế, cậu vui đến nỗi không kiềm mình được. Nếu không phải khi đó còn đang ở sảnh đông người thì cậu đã ôm hôn anh mấy cái rồi.

Anh thở dài, vỗ vỗ mặt cậu - Đừng làm cái mặt đó với tao, tao dễ mềm lòng lắm. Mày ngoan thì sau này tao sẽ gọi mày là... chồng nữa. Chịu không?

Văn Thanh sấn tới ôm lấy anh, cười hì hì, anh lại gọi cậu là chồng nữa rồi kìa!

- Dạaaaaaaa em chịu ạ!!

- Em yêu Phượng của em nhất trên đời!!

Vũ Văn Thanh hôm đó cứ ngẫn ngơ một hồi lại cười một mình, người khác tự hỏi vì sao Nguyễn Công Phượng hôm đó cũng tự nhiên nằm yên suy nghĩ gì đó xong lại đỏ mặt, lăn qua lăn lại rồi chôn mặt vào gối miết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com