Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

khát vọng muốn bị dỗi

Cả học viện này không ai không biết Nguyễn Công Phượng là người rất dễ dỗi dù đó có khi chỉ là những việc nhỏ nhặt. Cái tính này của anh khiến nhiều người phải ngán ngẫm nhưng ấy vậy mà có kẻ lại đi ngược với số đông, thậm chí còn rất thích bị Công Phượng dỗi để rồi sẽ biến thành cái đuôi bám theo sau luôn mồm dỗ dành, luôn mồm thôi mà, thôi...

Xin phép được gọi tên cậu, người con trai được đánh giá cao về sự kiên trì cùng nhẫn nại qua bao nhiêu năm tháng đi năn nỉ một người con trai khác đừng giận mình nữa, Vũ Văn Thanh.

Nhưng quái lạ làm sao! Ngay chính Văn Thanh cũng phải chau mày, vò đầu suy nghĩ nguyên nhân tại sao đã ba ngày rồi mà Công Phượng vẫn chưa dỗi cậu lần nào

Nói về Công Phượng thì những bữa nay anh đối với Văn Thanh rất tốt, nói đúng hơn là có phần dịu dàng hơn nhiều.

Chẳng hạn như việc lúc Thanh đi rửa tay còn chưa vào bàn ăn mà Công Phượng đã ngồi bóc vỏ hai ba con tôm khiến Xuân Trường nghiêng đầu hỏi - Sao nay tự nhiên tự bóc vỏ tôm vậy? Còn tận mấy con thế kia?

- Có chuyện tao bóc vỏ tồm mà mày hỏi làm gì? Có ăn hết mấy con tồm yêu quý của mày đâu chứ, vẫn còn một dĩa đầy kìa!

Văn Toàn cũng thêm vào mấy câu. - Thì tụi tao đã thấy mày tự bóc vỏ tôm ăn bao giờ đâu? Đều là thằng Thanh làm suốt.

- Tao có làm cho tao ăn đâu

- Vậy thì cho ai?

- Cho thằng Thanh!

Cả đám bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Chẳng lẽ thời của Vũ Văn Thanh đã đến? Mà được tận tay chính công chúa nhà cậu bóc tôm cho ăn. Đến khi Thanh ngồi vào bàn cũng không khỏi hoang mang nhưng không dám hó hé điều chi, vì Phượng thậm chí còn săn sóc mà gắp mấy món bỏ vào bát cho cậu rồi còn tình cảm đút cậu ăn. Những người anh em còn lại trợn mắt nhìn đôi yêu nhau này tung cơm chó trực diện và đầy khả ái nhưng tất cả đều đồng lòng.

Thế giới này loạn rồi!

Hay nói về lần Văn Thanh cố tình đi mua sữa sai vị cho Công Phượng để chọc anh dỗi rồi còn đi dỗ nhưng anh cũng không mắng gì cậu mà vẫn vui vẻ xoa đầu Thanh, vui vẻ cắm ống hút uống mặc dù cái bản mặt khi uống sữa mà vị mình không thích vô cùng cam chịu.

Hoặc một lần khác, Thanh cứ không áo, mặc mỗi cái quần mà xông vào phòng Phượng hét lên - Anh ơi! Cho em ngủ với anh hôm nay nhaaaa!! Đáng lẽ theo kịch bản trong đầu Văn Thanh thì anh người yêu sẽ lấy gối chọi mình trước, sau đó thì bị mắng cho một trận vì tội phô trương thân thể rồi sẽ bị từ chối, kế tiếp nữa thì anh sẽ giận không cho cậu vào rồi cậu lại lật đật dỗ dành ngay. Nhưng không, sự việc khi đó diễn ra không có chi tiết nào đúng ý cậu cả.

Khi Thanh vừa hét xong thì vừa lúc Công Phượng đã trải sẵn gối cho Văn Thanh và nằm đó như thể đã biết cậu sẽ qua nên chờ trước. Anh còn vẫy tay kêu cậu mau vào đi không thì bị lạnh nữa cơ.

Sau những chuyện như thế xảy ra làm cho Văn Thanh mọc lên bao nhiêu là câu hỏi. Cớ sao công chúa của cậu lại yêu thương cậu đến thế, điều đó cũng bất giác tạo trong cậu một sự ngứa ngáy kì lạ. Vậy nên sau khi xong bữa tối ở phòng ăn thì cậu nhanh chóng kéo tay Phượng vào phòng, khóa chốt rồi cả hai ngồi trên giường, Thanh mặt mày nghiêm túc nói.

- Phượng à, chúng ta cần nghiêm túc nói chuyện!

- Vụ gì đấy?

- Anh... khác lắm...

Công Phượng chau mày - Ý mày là sao hả? Tao khác cái gì?

- Mấy hôm nay anh tốt với em nhiều quá làm em... hơi sợ ạ.

- Mày làm tao mắc cười quá. Bộ mày không thích tao làm người tốt hay sao mà sợ, là người yêu của nhau thì đối tốt với nhau có gì đâu chứ.

- Vả lại đó giờ mày cũng chăm tao quá trời, biết tao thích hay muốn cái gì mày đều rõ, đã vậy nuông chiều tao nữa.

- Bây giờ tao cũng muốn làm như vậy cho mày thì mắc cái ôn thần gì mà mày sợ hả Thanh?

Văn Thanh nghe xong thấy cũng có lí mà nó vẫn cứ sao sao - Nhưng anh không còn dỗi em nhiều nữa... Cảm giác không giống như hồi trước.

- Ơ hay cái thằng này!? Không dỗi mày nhiều thì tốt mà.

- Nhưng mà em muốn anh dỗi emmmmm!!

Văn Thanh rú lên như thể bao nhiêu ước nguyện đều thoát ra khỏi miệng bật thành câu làm Công Phượng trố mắt nhìn.

- Anh mau dỗi em đi mà!! Mấy ngày nay em làm nhiều cái chọc tức anh lắm mà nửa chữ giận cũng không có nữa, anh mau dỗi em đi anh Phượng!

- Tổ sư mày bị khùng à Thanh!?

- Em muốn được dỗ dành anh cơ, nhìn anh phụng phịu đáng yêu xong thì em tìm cách khiến anh thôi giận, rồi lại ôm anh vào lòng cưng chiều. Anh đối tốt với em nhiều quá em không quen tí nào!!

Công Phượng không thể ngờ được Văn Thanh lại như thế này, biết tính cậu luôn chịu khó làm mọi cách an ủi anh nhưng không phải đến mức xem điều đó như một công việc ưa thích đến vậy đâu chứ!?

- Huhuu anh đổi thay rồi... Bây giờ em ăn vạ luôn nè, nên anh dỗi em có được không?

- Lạy mày Thanh ơi! Đừng có làm trò khùng điên nữa, tao mệt mỏi quá.

- Vậy anh dỗi em đi rồi em sẽ trở lại bình thường liền.

Văn Thanh dúi đầu vào Công Phượng cọ cọ.

- Ứ ừa tao dỗi mày nè! Mày còn không xong thì tao tát cho phát đấy!

Công Phượng buông xuôi, hơi đâu mà chịu cái tên này nữa đây.

- Hì hì anh nói rồi đấy nhé.

- Mà sao anh lại đối tốt với em vậy ạ? Đừng có nói dối em nha.

Đến lúc này anh cũng thở dài rồi kể lại. Chẳng qua tuần trước có nói chuyện với Văn Toàn thì Toàn bảo là nếu cứ giữ cái tính khó chiều như vậy, kể cả sau này thằng Thanh cũng chả chịu được rồi chào thua với anh thôi.

- Hahaa có nhiêu đó thôi hả anh? Anh tin nó làm gì, Toàn Tạo chọc anh đấy.

- Thì ban đầu tao cũng đâu có để tâm hay lo lắng làm gì mà tại...

- Sao nữa ạ?

- Tao cũng biết lo xa chứ bộ... Lỡ sau này có thật, mày bỏ tao luôn thì sao hả, rồi ai sẽ dỗ tao nữa?

Công Phượng cúi cái đầu nấm của mình xuống, nói nhỏ xíu. Văn Thanh cười phá lên, điều bộ thích thú lắm cứ như thấy những lúc Phượng đáng yêu như thế này thì cậu gặp được vàng vậy.

- Anh của em cưng thế này cơ màaaa, bỏ làm sao mà được hở anh ơi. Em dỗ anh cả đời cũng được chứ dăm ba mấy chuyện bị giận một tí rồi bỏ nhau.

Văn Thanh hai tay ôm lấy má Phượng nựng yêu.

- Xì cái tật dẻo miệng vẫn như ngày nào.

- Hì hì em nói thật mà, mặc dù dỗ anh khổ thật.

- Khổ á? Cho mày nói lại nha Thanh Hộ.

- Nhưng em thích bị khổ như thế đấy.

Văn Thanh thơm má Công Phượng một cái rồi cười hề hề, cái bản mặt chỉ muốn đấm cho một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com