số phận
"hãy đi tìm anh, như cách em đã luôn tìm thấy anh nhé?
... văn thanh."
•
•
•
tỉnh khỏi giấc ngủ nhập nhoè những chấm trắng mơ hồ, văn thanh xoa nhẹ thái dương nhức nhối, ngẫm về thứ đọng lại trong đầu ngoài tiếng tàu lửa chạy gần nhà như chuông báo thức mỗi sáng là một tiếng gọi thân thương vọng từ bên kia chân trời.
"chậc, nữa à... lần thứ mấy rồi nhỉ? rốt cuộc... đó là ai?"
đực mặt mãi chẳng có câu trả lời, văn thanh rời giường vươn vai thật cao, xương khớp dãn kêu răn rắc chứng tỏ tối qua đã có giấc ngủ không mấy tồi tệ. uống cốc nước ấm nhớ lại giấc mơ ban nãy, thú thật đây không phải lần đầu tiên văn thanh mơ như vậy. từ trước giờ giọng nói ấy vẫn luôn tái hiện trong đầu cậu hằng đêm. chỉ khác là, văn thanh chẳng còn quan ngại hay lo sợ vì cứ mơ hoài một cảnh như thế nữa, sau chừng ấy năm, giấc mơ đó đối với cậu đã biến thành sự tò mò về thân phận của giọng nói trong trẻo ngọt ngào quấn quýt trong mỗi giấc mộng.
con người khi tò mò sẽ cố chấp lao đầu vào tìm kiếm sự thật, thậm chí mạo hiểm để chạm thứ mình muốn cho bằng được. đối mặt với vấn đề nào đó như cái gai ghim sâu trong lòng chưa được giải quyết thì con người chỉ cần có lí do sẽ luôn đi tìm cách. sau cùng là một con người bình thường, vũ văn thanh chả phải ngoại lệ.
và chủ nhân giọng nói kia chính là sự cố chấp của cậu suốt thời tuổi trẻ. vì cậu cảm nhận được mối sâu sắc giữa mình và người ấy có một sự kết nối vĩnh hằng, từ cõi hồn u uất cho đến con tim nguội lạnh chỉ riêng người mới có thể sưởi ấm. biết là nghe buồn cười, nhưng việc mà người ấy, người đến cả tên lẫn mặt cậu còn chẳng hay nếu như không kề cạnh, thì khéo hồn cậu sẽ héo mòn mất thôi.
ngày nào vẫn chưa thôi niềm nhớ, sẽ lại là một ngày rỗng mục sầu dại nối dài.
•
•
•
tranh thủ ngày nghỉ văn thanh quyết định xuống phố mua đồ để nhanh chóng làm đầy cái tủ lạnh đã bỏ trống suốt cả tuần nay. sở dĩ cậu chẳng muốn thế, nhưng vì tính chất công việc thường xuyên không ở nhà và cảm giác tù túng trong một thế giới cậu thấy mình không là gì cả nên thành ra song song với vấn đề ăn uống thì sự tồn tại của bản thân mình, văn thanh cho rằng không cần thiết mấy.
đợi đèn đỏ đếm ngược, văn thanh một phát hớp sạch cốc cà phê. ngước nhìn lần nữa đèn đã chuyển xanh, cậu rảo bước chán chường đi theo làn người sang đường, vừa hay tai nghe truyền đến đoạn điệp khúc bài hát yêu thích bất chợt không gian đột ngột ngưng động. trong một khoảnh khắc ngắn ngủi hết mọi cảnh vật đều trì trệ, gió ngừng thổi, chim ngừng hót, xe ngừng chạy.
có một dáng người nhẹ nhàng lướt qua.
giật mình ngoảnh lại, cậu thổn thức nhìn về hướng người vừa đi.
"ơ... ai thế nhỉ- aish!!!"
bỗng đầu nhức như búa bổ, đôi chân văn thanh dần mất sức khuỵu xuống đập đất, hai tay ôm đầu đau đớn trong tiếng xì xầm xung quanh. một loạt hình ảnh lạ lẫm xuất hiện chồng chéo lên nhau thay phiên nhiễu loạn hành hạ khối óc, liên tục chạy rẹt xẹt như tia điện qua từng tế bào não. văn thanh nhanh liền nhận ra trong tất cả số chúng, đều hiện diện gương mặt của một chàng trai mang hơi ấm thân quen.
nơi cậu thuộc về.
.
.
.
"... tìm anh... văn thanh."
.
.
.
lý trí thức tỉnh.
như được gợi lại điều gì đó nằm sâu trong tiềm thức thúc đẩy văn thanh mau chóng đứng lên, băng qua dòng người náo nhiệt mặc cho bước chân loạng choạng, hối hả đưa đôi mắt chưa hết bàng hoàng tìm kiếm một người cậu đã ngóng trông hao gầy nhiều lần say giấc đều vô thức gọi là dấu yêu.
văn thanh cứ chạy rồi chạy không ngừng điên cuồng tìm kiếm, từng mỗi bước chân như đang đi qua từng ngày bé thơ, mỗi cái cứ thế từ từ góp nhặt thành cuộc đời chính cậu mà trước giờ cậu không hề hay biết. văn thanh ý thức được rằng, cậu vốn chưa bao giờ thuộc về nơi đây, một phần hồn cũng không. rõ ràng cậu bị đày đến sống ở một nơi mà cậu không được thoả sức làm chính mình. thế giới này là giả, ngụy trang cho đôi mắt cậu một tư tưởng trống không vô vị. muốn rời khỏi đây thì cậu phải tìm được người kia, chìa khoá để phá đi chiếc ổ cầm tù bản ngã. suốt cả tiếng đồng hồ qua như vốn thời gian ít ỏi để dốc toàn bộ sức lực, mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm lưng vai và hơi thở đứt quãng từng hồi nhưng cậu vẫn không tìm thấy, trong khi bản thân đã chạm đến giới hạn, một loại cảm giác vô vọng siết lấy cổ. thâm tâm cậu khẩn cầu điều kỳ diệu hãy đến, dùng chút sức mọn gắng gượng đôi chân tê rần nãy giờ vì chạy thêm vài bước hi vọng, trong dáng vẻ cùng cực sắp ngã xuống cho thôi bao kiệt quệ đè nặng, 'chẳng lẽ... chỉ đến đây thôi sao?' ─ cậu nghe thấy một tiếng gọi.
"... văn thanh?"
gió len lỏi thanh âm trái tim đỏ quạnh đập liên hồi dữ dội. cậu chậm rãi quay đầu thoáng kinh ngạc, loạt kí ức rời rạc ấy lại ghép thành nguyên vẹn một dáng người xinh đẹp. hai người bối rối nhìn nhau, màu trời đổ vào mắt người trong veo ánh xanh mơ, chút xuyến xao ngự trị ngay môi làm thanh muốn hôn lấy thật nhiều, thật nhiều, cho thoả nỗi nhung nhớ cất giữ bao lâu. thanh thấy cả lâng lâng rộn ràng ở ngực trẻ thổi bừng cái sức sống mãnh liệt chưa từng có suốt nhiều năm chênh vênh mịt mờ.
đấy, liệu chăng có phải trả lời cho câu hỏi đã tồn tại từ lâu?
người ấy, hai chữ bật ra khỏi đầu văn thanh.
dấu yêu một đời.
___
"e- em chào anh..."
"hửm? à... nhóc mới đến nhỉ? anh mày tên phượng, phụ trách chăm nhóc với thằng mít ướt đằng kia. nhóc tên gì?"
"dạ vũ văn thanh ạ... m- mong được anh giúp đỡ."
|
"xì, anh hay dỗi thế?"
"hứ! do tao xấu tính đấy! nếu tao xấu tính vậy... m- mày... không thích tao nữa à?"
"thích chứ! tuy dỗ hơi mệt nhưng em thấy anh dỗi đáng yêu lắm hihi. sau này chỉ mỗi em được dỗ phượng thôi nhá?"
"ừm... (may quá, thanh không ghét mình)."
"dạ? anh nói gì hả, em nghe không rõ."
"không có gì!"
|
"phượng ơi... mình... hẹn hò nha?"
"mày biết... tao chờ câu này lâu lắm không?"
|
"đừng có ôm! cút đi đồ đáng ghét!"
"thôi mà thôiiiiiiiiiiiiiii!!!"
|
"sao mày phải gượng cười khi đang đau khổ thế hả?"
"để mọi người biết em đủ mạnh mẽ để bảo vệ anh."
"thằng ngốc à... đừng mãi bảo vệ tao, nhìn những thứ mày phải gánh chịu đi. thanh nghe tao, lần này, để tao bảo vệ mày được không?"
|
"xin anh đừng rời xa em. em sẽ không chịu nỗi mất."
"điên! tao luôn ở bên mày, không phải lo đâu. lại đây, ngoài kia mày ngông nghênh sao cũng được, về nhà mệt thì gối đầu lên đùi tao ngủ này."
|
"hôm nay nhô bảo tao một câu."
"bảo gì ạ?"
"hãy đặt tên cho bầu trời của mình."
"vậy anh trả lời như nào?"
"văn thanh."
|
"nào đừng khóc, em đã dặn gì nào? khi anh mỏi mệt trước mũi giáo cay nghiệt của đời cần chốn yên bình trú ngụ thì hãy ngoảnh về sau, sẽ có em ở đó. anh biết em sẵn sàng đương đầu cùng anh mà."
|
"tại sao?"
"dạ?"
"tại sao mày luôn tìm được tao những lúc tao khốn cùng nhất, tuyệt vọng nhất, và tan hoang nhất, mày vẫn luôn tìm thấy tao an ủi vỗ về? tại sao... mày luôn quá đỗi dịu dàng đến vậy?"
"em nghĩ... những người yêu nhau luôn có cách tìm thấy nhau á anh! hihi như em và anh nè!"
"... vậy sau này khi anh lạc lối lần nữa... hãy đi tìm anh, như cách em đã luôn tìm thấy anh nhé?"
|
"thanh ơi, phượng thương em."
___
nhìn chằm chằm về trước tựa có một màn hình đang chiếu lại những đoạn hồi ức quan trọng lưu trữ kĩ càng về một người khắc cốt ghi tâm, một cuộc đời vẻ vang cùng người sánh đôi, một thứ tình nhiệm màu dù có trải qua hàng triệu năm của dòng thời gian, vũ văn thanh cậu quyết nhất không muốn quên.
cậu nhớ tất cả rồi, thật sự nhớ tất cả rồi.
"... anh phượng!!!"
nhận thức cả hai đang trong tình thế bất ổn sau khi nhớ ra, từ khung cảnh giữa lòng thành phố hiện đại bây giờ lại biến thành một nơi tuyệt đẹp với vô vàn ánh sao muốn bao bọc lấy xác hai kẻ yêu nhau dại khờ đang cố gắng nắm lấy tay nhau lần nữa, cậu hét vang đến chỗ công phượng cách chừng hơn mười bước chân, kì lạ là cả hai trông như xa nhau vạn trùng. công phượng ngẩng đầu, toàn thân lẫn khối óc bị kiềm hãm ở một chiều không gian khác, nhọc nhằn nhìn người thương gào tên mình nhưng chẳng làm gì được. bởi chính anh còn một việc phải hoàn thành ngay bây giờ trước khi quá muộn, trước khi nơi đây biến thành lần cuối anh nhìn thấy cậu, nhìn thấy văn thanh.
"phượng à! anh nghe em gọi không!?"
"..."
nguyễn công phượng cắn môi, cổ họng nghẹn ứ, bất lực nhìn văn thanh cố làm mọi cách đến gần nhưng vô dụng. đôi chân không thể cử động theo ý muốn, nó thúc giục anh phải đi về phía ngược lại. rời khỏi đây, rời khỏi văn thanh, là điều anh buộc phải làm để cứu cả hai.
"... anh phượng?"
công phượng nhắm mắt hít một hơi sâu, điềm tĩnh mở ra, đôi ngươi không chút lay động vững vàng truyền lời đến văn thanh từng chữ từng chữ.
"thanh ơi! chắc chắn... chúng ta sẽ gặp lại! anh sẽ chờ em ở điểm cuối cùng của những vì sao! em sẽ đi tìm anh mà phải không, như mọi lần ấy?"
dứt lời cánh môi anh cong lên nụ cười hiền hoà, đáy mắt sáng ngời niềm hi vọng và sự tin tưởng tuyệt đối. anh tin vũ văn thanh chàng trai anh yêu thương suốt một đời này nhất định sẽ tìm thấy anh. giống em ấy đã từng tìm và giúp anh vượt qua nỗi tuyệt vọng khốn khổ của riêng mình, và cho anh thấy một tương lai ngập tràn ánh sáng không còn vô phương lạc lối nữa.
em ấy từng nói, những kẻ yêu nhau luôn tìm thấy nhau.
công phượng yên tâm quay lưng bước đi về vùng nào đó chưa rõ. dù nghe thấy lời anh nhưng tâm trí văn thanh vẫn chưa chấp nhận phải xa người thương thêm lúc nào nữa, cậu dồn sức chạy theo, giọng khản đục thấu xương gọi tên anh. vừa lúc tất cả bắt đầu mất cân bằng, không gian từ từ nứt vỡ như một toà thành, chốn ở đầy ắp tinh tú của các vị thần tối cao bị sụp đổ bởi sự chia cắt kinh khủng. văn thanh lao đầu nhanh về công phượng cốt níu anh về, nhưng thể xác anh cũng dần hiện đường nứt từ hai bên cánh tay lấp ló dưới lớp áo mỏng, lan lên cổ rồi đến mặt làm văn thanh hoảng sợ kinh hồn, càng tới gần anh lại càng xa cậu gấp ngàn. sực nhớ lời anh dặn dò, đôi chân văn thanh từ từ dừng lại, trong cảnh hiện thực trước mắt không thể tưởng tượng nỗi ấy cậu chỉ có thể cam chịu, thấy công phượng chậm rãi quay đầu cười dịu dàng động viên như thước phim tua chậm. văn thanh cuối cùng cũng hiểu và biết rằng, nếu trái tim cậu còn yêu sâu đậm những lời anh nói sẽ chỉ dẫn cậu đi tìm anh.
như mọi lần mà thôi.
"chờ em! anh nhất định phải chờ em!"
dẫu thân này có đang xa cách ngàn dặm, chỉ cần có tiếng anh gọi, có lòng anh chờ, em nhất định sẽ đến bên anh.
•
•
•
"phượng!!!"
văn thanh bừng tỉnh, vầng trán vã mồ hôi như cơn mưa, trợn mắt nhìn quanh. cậu trai thở hì hộc chưa kịp định thần, chỉ thấy đang trong một căn phòng trắng toát, nhưng cách bố trí và mùi khử trùng, thuốc men, tiếng bíp từ điện tâm đồ nhanh chóng cho cậu biết chỗ đây là bệnh viện.
hay nơi chó má nào đó của địa đàng chăng.
"... th- thanh!!! oaaaaaa thanh ơi! hức hức!! thanh ơiiii!!!"
cậu vẫn còn choáng, mình mẩy nặng nề như lênh đênh trên biển lâu ngày, tay chân tê tái, đôi chỗ đau nhói đến thắt quặn, nửa tỉnh nửa mê nghe ai khóc lóc rồi nhảy bổ nhào vào mình. văn thanh rít lên một tiếng dài rõ thốn, cảm giác toàn bộ băng y tế lẫn chỉ khâu muốn bung toạc hết ra.
"đụ má đauuuu!!! ga#k@fkal₫g)aj!!!"
"đệt mẹ bỏ nó raaaaa!!!!"
lương xuân trường hoảng hốt lao đến gỡ văn toàn xuống khỏi văn thanh trước khi vũ văn thanh thật sự chết ngứ trên giường bệnh với đống vết thương chi chít. trong khi văn toàn vẫn khóc bù lu bù loa, nước mắt nước mũi day đầy vai áo văn thanh.
"cho ôm thanh đi mà huhuu! lỡ lần sau không được ôm nữa huhuhuu!"
"có điên không!? mày ôm nó như thế thì mới không có lần sau đấy thằng đần!"
vị đội trưởng nhướng mày nhìn hồng duy với minh vương xin trợ giúp, hai người tạm gác niềm vui khi văn thanh tỉnh lại qua một bên lôi văn toàn đến một góc dỗ dành.
"thanh... mày ổn không?"
"... ah trường híp!"
thấy văn thanh xuýt xoa không thôi gã kiểm tra vết thương có làm sao không mới dám thở phào. xác nhận thằng em quý báu vẫn ổn, vẫn nhớ tên, nhất định không dính dáng đến mất trí nhớ, gã liền nhẹ nhõm.
"tao đây. mày-"
"phượng đâu anh!? em muốn gặp phượng, anh ơi anh thấy phượng không? phượng... phượng không bỏ em đâu đúng không anh?"
đột ngột bắt lấy cánh tay xuân trường khẩn thiết câu trả lời, đáy mắt áng lên tia lo sợ. thứ duy nhất sau khi tỉnh dậy ngoài cơn đau inh ỏi bám riết trên da thịt, văn thanh chẳng cảm nhận được gì ngoài nỗi nhớ công phượng da diết, mặc bản thân vừa thoát khỏi bàn tay tử thần đã chạm đến rìa cửa sinh mệnh.
"nào, thanh. bình tĩnh."
tuấn anh cất lời sau khoảng thời gian im lặng. thay xuân trường đã kiệt sức từ hôm qua đến giờ vì chăm sóc văn thanh tiến lại vỗ về thằng em đang sốt ruột.
"em nhìn bên cạnh đi."
nhìn theo hướng tuấn anh chỉ, toàn thân văn thanh bỗng cứng ngắc và chết lặng. cảnh tượng công phượng nằm trên giường bệnh ngay sát bên mình, cơ thể cũng vô số vết thương không kém, một cỗ thương tâm giáng thẳng vào vũ văn thanh muốn trôi hồn khỏi xác, điều quan trọng hơn chính là nguyễn công phượng chưa hề tỉnh dậy.
"phượng-!!"
biết chắc đứa em định làm gì, nguyễn tuấn anh nhanh hơn một bước ghì cậu em ngồi lại giường, xuống giọng trấn an.
"thanh! phượng không sao, mọi thứ đều ổn. với cả... phượng có thể đi đâu được nếu em... nắm chặt đến thế."
"ơ..."
"hah, cũng hay thật. từ lúc được tìm thấy ở chỗ tai nạn, hai bây đã luôn nắm chặt tay nhau không rời."
"chỉ có lúc phải phẫu thuật nên mới tách ra. không hiểu sao sau đó bọn anh đều đồng tình đặt tay hai người lại như cũ."
bộ đôi tiền vệ lần lượt nói đôi câu xem như nói sơ tình hình cho văn thanh cậu mới mù mờ nhớ ra mọi chuyện. chẳng là cậu và anh bị tai nạn do tên lái bán tải say xỉn nào đó lái ẩu đúng lúc cả hai đang cãi nhau trên xe nên không để ý tránh. hai đèn xe rọi thẳng vào anh với mình, lúc đấy cậu đã lấy thân chắn cho công phượng. tiếp đó là tiếng động rất lớn, các mảnh vụn găm vào cơ thể đẫm đặc máu tươi chảy từ đầu, tầm mắt đã nhoè đi nhiều, cậu chỉ kịp ôm công phượng an ủi bảo không sao đâu rồi ngất đi. buồn cười là cậu chẳng nhớ mình và anh cãi gì với nhau, thế nhưng vậy cũng tốt, văn thanh chả muốn nhớ lại làm chi, cá rằng đó là tí chuyện cỏn con chẳng đáng để vô đâu mà thôi. sau ngần đấy chuyện, cả trong giấc mơ kia tưởng chừng ngắn nhưng dài hết cả một đời người ấy, cậu bây giờ chỉ muốn bỏ xừ hết đi. văn thanh nghe hai anh nói được một lúc, quay đầu sang nhìn nhịp thở của công phượng đều đều, bản thân mới có thể thả lỏng hơn chút.
"em cảm ơn... nhờ vậy, em mới không lạc mất phượng đấy."
dù chưa hiểu lắm, cả hai đại khái biết mình vừa làm điều đúng đắn, góp ích cho phép màu nào đó của thần linh. chốc sau hồng duy và minh vương cũng trở lại với một văn toàn đã bình tĩnh hơn sau sự cố.
cùng lúc mi mắt công phượng rung rinh, từ từ mở ra.
•
•
•
hai tuần sau.
"mày ôm chặt quá, tao què thật đấy!"
"em có ôm chặt đâu? nhưng mà hông ôm, em sợ..."
"sợ gì?"
"sợ anh đi mất."
"... hừ."
"biết em tìm anh cực nhọc lắm không?"
công phượng ngồi trong lòng văn thanh được cậu nuông chiều biết bao, biết anh đau nên cậu ráng thả những chiếc hôn thật nhẹ hệt như lông vũ tránh ảnh hưởng đến anh. ngược lại công phượng mồm tuy bảo thế, nhưng âm thầm đón lấy từng nụ hôn dần dần hồi sinh trong vòng tay âu yếm của người tình.
chỉ tội nguyễn văn toàn lúc đấy vừa mới lấy được chút điềm tĩnh sau khi xúc động cực mạnh lúc văn thanh tỉnh lại, vừa vào phòng nghe tin công phượng cũng thế mà cậu chưa kịp ú ớ mẹ gì đã bị hồng duy minh vương tiếp tục lôi ra góc cũ. vì cả hai đều biết, hễ nào cậu cũng khóc toáng lên, đặc biệt đó là nguyễn công phượng người bạn thân nhất nữa thì càng có thể.
"ê thanh."
"dạaa?"
"lúc trước khi tỉnh lại... tao nằm mơ."
"mơ gì vậy ạ?"
thu người trong cái ôm của văn thanh, công phượng ngẫm xếp câu từ lại sau điều vừa nói, vì nó thật sự quá đỗi thần kì với anh đi.
"trong mơ... tao không biết mày là ai. mỗi ngày thức giấc đều trống rỗng, linh hồn luôn cảm thấy thiếu gì đó không rõ. chỉ biết tao luôn cố gắng đi tìm một người, sau bao nhiêu lâu cuối cùng cũng thấy, đó là mày đấy thanh. nhưng chưa gì tao với mày lại phải chia xa ở một nơi có nhiều sao cực á. lúc sắp kết thúc tao còn nghe mày nói cái gì mà... nhất định sẽ tìm thấy tao nên tao hãy đợi mày. thế rồi... tao tỉnh dậy..."
"..."
"hahaa nghe trẻ con nhỉ? đến giờ tao vẫn nhớ như in luôn cơ. nó... kì diệu lắm thanh ạ."
"..."
"... ê! có nghe không vậy? hay mày thấy xà lơ quá nên đéo trả lời tao!?"
"đâu có! thú thật với anh... đúng là kì diệu ghê, vì em cũng mơ y chang anh đó."
"hả...?"
công phượng tính quay lại đối chất vì cho rằng đứa bồ đang cố ý trêu mình, nhưng bắt gặp vẻ nghiêm túc của văn thanh anh mới ngỡ cậu không hề đùa giỡn. biết là khó tin, nhưng nếu đấy là sự thật vậy chẳng phải đúng là kì diệu à? khi trên đời có sự tồn tại của những giấc mơ liên kết với nhau, thậm chí còn kì diệu hơn nữa khi cùng liên kết với người mình yêu. ngoài ra tốc độ phục hồi của cả hai tốt đáng kể, nhìn trầy trụa chật vật thế thôi nhưng cử động vẫn ổn định cứ như được ban phước lành vậy. công phượng bất giác vì điều này mà rơi nước mắt, lâu rồi anh mới thấy vui mừng đến độ tự động rơi lệ như vậy.
"ối giời ơi sao công chúa khóc thế!? em có chọc anh đâu, em nói thật mà!"
"hức không biết đâu, thanh làm tao khóc rồi... híc..."
"ủaaaa!? thôi mà thôi, không khóc nha, nín nín nha, anh muốn uống gì ngọt ngọt không nà?" đoạn, văn thanh quay đầu ra cửa la to với người trực bên ngoài.
"ê trường híp! em què rồi nên mua hộ cốc trà sữa size L với, công chúa khóc rồi này!"
"phụt! hahaaa!", bật cười vì điệu bộ lúng túng của người yêu, anh doạ tí thôi đã quáng lên trông buồn cười vãi.
"mày không chọc tao khóc, tao khóc vì giấc mơ kia."
văn thanh ngơ ra rồi cúi mặt xuống vai công phượng thở dài, làm người ta hết hồn à. cậu cọ nhẹ nhẹ bên má tròn của anh, hết sức dỗ dành như thường.
"phượng đừng khóc, anh yên tâm đi. bởi vì em đã đi đến được điểm cuối cùng của những vì sao tìm anh đấy thôi."
"anh biết thanh của anh sẽ giữ lời mà."
"bảo thằng trường không cần mua trà sữa. có môi mày đủ ngọt rồi."
rướn người hôn văn thanh cái chóc, anh mỉm cười hài lòng. tình tiết này ít khi xuất hiện nên đều khiến cả hai bất ngờ rồi bật cười.
cách chúng ta tìm thấy nhau giữa cuộc đời mà chữ duyên tiền định khó đến mức nào, đó là sự chiếu cố của thần linh.
.
.
.
hai số phận gắn kết làm một được dải sao trời vô tận kể lại. câu chuyện của họ, vĩnh viễn là sứ mệnh của vị thần hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com