thanh bệnh rồi
Tiếng mưa đổ xuống thu hút Công Phượng đang nằm trên chiếc giường trắng muốt, đã bao lâu rồi tiếng mưa mới khiến người ta nôn nao đến vậy.
Từng giọt thi nhau rơi, chạm đất rồi vỡ tung tóe kêu lách tách ngoài kia kéo theo đó là hơi lạnh đang lan vào phòng cùng với mùi đất mát. Công Phượng khẽ một cái rùng mình vì lạnh, anh nhảy xuống giường chạy lại đóng cửa sổ.
- Thanh đi chưa về... Nó còn chẳng mang theo dù nữa...
Trước đó, đôi người còn đang quấn lấy nhau mà truyền hơi ấm, nói đùa trêu ghẹo nhau. Chỉ vì một câu - Tao đói của anh nên cậu đã nhanh chân chạy đi mua chút đồ.
- Sao không nghe máy vậy chứ?
Công Phượng đã gọi đi ba cuộc nhưng đáp lại anh là tiếng thuê bao. Văn Thanh đã rời đi cũng được nửa giờ, tiếng mưa dần vồn vã hơn cũng như lòng anh đang gợn lên một tia lo lắng.
Ai mà ngờ được mới vừa nãy trời vẫn thả những tia nắng xế chiều cuối ngày, ngỡ rằng sẽ lại là một buổi chiều nhàn nhạt như thường lệ mà giờ đã xoay chuyển thành những đám mây đen nối đuôi điên cuồng xả nước.
- Anh Phượng ơi! Em về rồi!
Công Phượng chạy ào ra mở cửa, lọt vào mắt anh là một Văn Thanh ướt như chuột lột. Chiếc áo tank top thấm nước mưa mà dinh dính vào làn da ngăm khỏe khoắn của cậu, mái tóc vuốt keo cẩn thận nay đã rũ xụp xuống, nhiễu từng giọt nước xuống sàn, nhịp thở nhanh hơn bình thường cứ như vội vàng chạy về đây.
- Xin lỗi anh, đồ ăn ướt hết cả rồi, anh uống tạm cốc trà sữa lót dạ trước đi
- Em qua phòng bếp xem còn gì không rồi lấy cho anh một phần nhé?
- Lấy cái gì mà lấy? Mày còn định để cái thân ướt tèm nhẹp như thế này đi nữa đấy à?
- Vào tắm ngay cho tao! Kẻo lại cảm lạnh! Nói rồi anh kéo tay Văn Thanh vào phòng tắm, chỉnh nhiệt độ nước rồi lại chạy sang phòng bên cạnh cũng là phòng của cậu để lấy quần áo mới.
Cậu thấy anh cuống cuồng làm hết nên không dám kêu ca gì, nghe lời Công Phượng vào tắm, chốc sau bước ra với bộ dáng sạch sẽ thơm tho.
- Anh làm sao vậy ạ?
Công Phượng nhăn mặt, cầm trong tay ly trà sữa cậu mua nhưng không uống hết. Không phải vì trà sữa dở mà do nghĩ đến chuyện cậu chạy ra ngoài dầm mưa anh lại nuốt không trôi, đã thế còn khiến anh phải lo sốt vó cả lên. Nếu khi nãy cậu không về thì anh đã chạy đi tìm rồi.
- Tao gọi sao mày không nghe máy?
- Có ạ?? Văn Thanh cầm điện thoại bật lên, đúng là có mấy cuộc gọi nhỡ từ anh.
- Em lo anh đói nên mãi chạy mà không để ý .
- Thà mày chịu nghe một cuộc thôi cũng được, tao còn yên tâm. Chứ lại lấy cái lí do sợ tao đói rồi mặc trời mưa tầm tã như vậy chạy về, mày lo hay là tao lo hơn đây!?
- Không thì mày trú tạm chỗ nào đó, tao cũng đâu hối mày phải về nhanh?
- Làm tao lo bỏ mẹ ra! Muốn ngồi yên cũng không được!
Về sau giọng Công Phượng hơi lớn, anh đặt ly trà sữa lên bàn cái cộp. Văn Thanh chạy lại ôm ôm xoa dịu - Thôi mà, thôiiiii
- Anh Phượng lo cho em thế sao? Xin lỗi vì đã để công chúa của em phải như vậy nha.
- Từ nay về sau em không dám nữa đâu, anh gọi là phải nghe máy, không được dầm mưa, không được để anh lo nữaaaa.
Dỗ hai ba câu nhưng cậu vẫn thấy Công Phượng phụng phịu muốn gỡ cái tay đang ôm chặt lấy anh của cậu ra - Dám làm tao lo thì mày tới số rồi Thanh!
- Đừng giận nữa! Em đã hứa rồi còn gì?
- Thanh của anh ngoan lắm đấy nhá! Đã hứa thì nhất định sẽ nghe lời mà hì hì
Văn Thanh cười cười rồi hôn lên trán Công Phượng mà dỗ dành. Anh thở dài xem như bỏ qua cho cậu, dịu giọng lại hỏi - Có cảm thấy mệt hay gì không? Có thì phải nói tao biết.
Nhận lại cái lắc đầu không sao - Lại đây tao sấy tóc cho rồi tao với mày xuống nhà bếp tìm thứ gì đó ăn, mày cũng đói rồi chứ gì?
Ngoài trời cũng đã vơi dần cơn mưa, trả lại một chút màu hoàng hôn của ngày dài...
.
Sang ngày hôm sau vẫn diễn ra thường lệ, tất cả đều đến sân tập, mọi hoạt động không có gì mới mẻ.
Thế nhưng gần cuối giờ Văn Thanh cảm thấy không ổn lắm. Đầu cậu hơi nặng nề, tay chân từ từ mất sức, cử động đều chậm hơn đồng đội hai nhịp, chưa kể sáng nay khi thức dậy cậu cũng hơi uể oải hơn bình thường nhưng Văn Thanh không quan tâm là bao. - Đừng nói là bây giờ đổ bệnh nha trời?
Vũ Văn Thanh là một trong những chàng trai có sức bền tốt nhất đội, ấy vậy qua một buổi tập cũng đã lấy đi không ít sức lực của cậu, phải chăng là đổ bệnh thật rồi?
Nhưng cậu vẫn giữ tinh thần còn ít phút nữa là xong nên cầm cự nốt cho đến cuối giờ. Công Phượng đứng cách cậu một khoảng nhưng nãy giờ đều đặt mắt lên cậu, thấy Văn Thanh tập luyện chậm hơn đương nhiên là phát hiện ngay.
Hai mươi phút sau, tiếng huýt còi hết giờ kêu lên. Ai nấy đều bắt đầu dọn đồ, thu lại một vài dụng cụ cất vào kho, xong xuôi thì chuẩn bị ra về.
Văn Thanh bị Công Phượng kéo ra một góc ở đường hầm, anh đưa tay sờ trán cậu - Sốt thật rồi! Sao nãy mày không xin nghỉ sớm đi chứ?
Lượng nhiệt nong nóng truyền từ trán cậu sang tay anh rất rõ.
- Sao anh biết ạ? Người cậu mỏi nhừ, nhỏ giọng hỏi.
- Tao nhìn mày suốt buổi nghĩ sao không biết? Hôm qua nói tao không sao mà.
- Đến sáng nay em mới thấy mình là lạ nhưng nghĩ không có gì quan trọng...
Công Phượng tặc lưỡi, bây giờ đứng đây nói cũng không được, phải nhanh đưa Thanh trở về nghỉ ngơi mới được.
.
Văn Thanh lừ đừ nhìn trần nhà, mình mẩy thì nóng ran, cổ họng tỏa nhiệt và khô khốc. Cả cơ thể cậu bây giờ cứ như sắp nhập làm một với cái giường, mệt mỏi đến mức không thể nhích nổi người. Cũng do cậu cứng đầu, nếu chịu nghỉ sớm có lẽ cũng không đến nỗi nào.
Cửa phòng bật mở, Công Phượng đi vào với bát cháo nóng vừa mới làm xong cùng với nước và thuốc cho Văn Thanh.
- Dậy ăn chút rồi uống thuốc đi thằng kia!
Cậu gượng mình ngồi dậy, nhìn bát cháo tỏa khói nghi ngút lại có hơi chần chừ - Anh... nấu ạ?
- Tao nấu rồi mày ăn cho bệnh nặng thêm hả?
- Em đùa thôi mà hì hì
Ai cũng biết Công Phượng nấu ăn thuộc dạng kinh khủng hoảng theo nghĩa tiêu cực, Văn Thanh hẳn là sắp khỏe nên lại giở cái tật trêu chọc anh nữa rồi.
- Anh ơi...
- Kêu gì?
- Đút cho em đi
- Mày thành con tao từ bao giờ thế?
Văn Thanh giơ tay giơ chân diễn tả là bây giờ cậu mệt lắm, mệt đến nỗi không tự ăn được, phải có anh người yêu đút cho thì ăn mới ngon.
- Xem như mày may mắn, bị bệnh nên hôm nay cái thân ngọc ngà của tao sẽ đi chăm sóc cho mày.
Nói rồi anh múc một muỗng, thổi bớt nóng rồi đưa tận miệng Văn Thanh, cậu dĩ nhiên ngoan ngoãn mà há miệng ăn.
Ăn cũng xong, thuốc cũng đã uống, kế đó Công Phượng dùng cái khăn lạnh lau mặt cho Văn Thanh. Còn xoa bóp những chỗ mỏi nhức do ráng tập luyện mặc dù bị bệnh của cậu mà ra. Chung quy cũng không khác mẹ chăm con là mấy...
.
Đã hơn mười giờ, Văn Thanh cố chìm vào giấc ngủ bỗng nhận ra có cái gì đó chui trong chăn của mình, cái thứ ấy vòng tay sang ôm lấy cậu.
- Không được đâu anh ơi, nằm gần thế này sẽ lây bệnh đó
- Kệ tao! Công Phượng ló cái đầu nấm ra khỏi chăn sau đó chôn mặt vào người cậu, ôm khít hơn.
- Thôi anh về giường kia đi, lây bệnh thì em xót lắm đấy.
- Ứ ừa không chịu đâu! Mày bệnh thì chắc tao không xót?
- Bệnh rồi thì mày chăm tao thôi.
- Nhưng sao anh lại sang đây?
- Nằm bên giường kia tao không ngủ được.
Công Phượng nói với Xuân Trường đổi phòng từ trước để tiện mà trông coi Văn Thanh.
- Do cái giường làm anh khó ngủ hay là anh muốn ôm em nè? Văn Thanh xoa xoa lưng anh.
- Cả hai... Mà vế sau thì nhiều hơn...
Văn Thanh phụt cười, anh Phượng của cậu luôn đáng yêu đến vậy.
- Tại tao mà mày bị bệnh. Công Phượng nhỏ giọng.
- Sao tại anh được? Em thấy cứ ăn đồ ở phòng bếp mãi thì sẽ ngán lắm nên mới chạy ra ngoài đấy, sẵn mua trà sữa anh thích nữa nè.
- Xui là gặp tí mưa thôi, với em thì chẳng sao hết nhưng ở nhà có công chúa đang chờ em nên em phải nhanh nhanh về với anh chớ.
- Cảm mạo có mấy hôm là hết, anh đừng phiền lòng làm gì, không phải tại anh đâu mà.
Văn Thanh vẫn dịu dàng an ủi anh - Mà anh Phượng cũng chăm sóc em quá trời luôn còn gì, đem đồ đến tận giường này, đút em ăn này, xoa bóp cho em nữa này.
- Anh chăm em như vậy chỉ làm em muốn bệnh thêm mấy ngày nữa thôi hì hì.
- Nói năng tào lao! Công Phượng nhéo mũi cậu.
Văn Thanh cười, khẽ vuốt mặt anh sau đó cúi đầu tiến gần hơn. Môi hai người chạm nhau, Công Phượng cũng không phản bác nên cậu tùy ý đưa lưỡi vào trong, hai cánh lưỡi âm ấm cuốn lấy thật mặn nồng...
.
Văn Thanh vươn người chào ngày mới, cảm giác tươi tỉnh trở lại với cậu. Xem ra đã đỡ hơn ngày hôm qua nhưng ngược lại Công Phượng có hơi chật vật, không muốn thức dậy.
- Anh sao thế ạ?
- Con mẹ nó! Tối qua mày hôn làm gì để giờ tới tao xây xẩm chóng mặt thế này!
- Ơ vậy là... Văn Thanh đã hiểu, không ngờ bệnh cảm lây nhanh hơn cậu tưởng à nha.
- Nhưng anh cũng đâu có từ chối? Rõ ràng được em hôn thích chết đi được cơ mà?
Mặt Công Phượng đỏ lựng, biết không cãi được vì nó là sự thật, anh thẹn quá liền một chân đạp Văn Thanh xuống giường.
- Khỏe rồi chứ gì? Giờ thì quay lại thân phận nô tài của mày được rồi đó!
Văn Thanh đứng phắc dậy - Đã rõ!
Mừng vì Vũ Văn Thanh đã khỏi bệnh nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com