trong cơn say
Lập lờ dưới ánh đèn màu của một quán bar, Vũ Văn Thanh đang ngồi ở chiếc bàn nơi góc tối, không ai thấy rõ mặt cũng như không thể thấy được tâm sự cậu đang mang.
Đã gần hai giờ đồng hồ cậu tìm đến những chai bia, ly rượu để thỏa mãn những đắn đo mà không người giải thích.
Cơn say này thật tệ...
Dạo gần đây anh và cậu đã cãi nhau, không nhiều nhưng đủ lớn để làm cậu ra nông nỗi này. Thậm chí đến cả lí do cậu có được từ phía anh lại quá mông lung.
Anh nói rằng - Đủ rồi Thanh, tao không còn tình cảm gì với mày đâu. Dừng lại đi...
Nhưng những thứ diễn ra xung quanh khiến anh nói như vậy đều bắt nguồn từ những cái miệng độc đoán ngoài kia, là từ những người đang moi móc, phán xét, mỉa mai câu chuyện của Vũ Văn Thanh và Nguyễn Công Phượng.
Đến bây giờ cậu vẫn nhớ cuộc đối thoại giữa trưa trời nắng cháy rát da giữa anh và Văn Toàn.
- Sao mày nhẫn tâm đi đến bước này? Mày nhìn nó xem? Nó thậm chí còn đéo quan tâm đến lũ người ngoài đó! Hà cớ gì mày đẩy nó ra xa?
- Bây giờ nó đéo quan tâm nhưng mai này nó cũng buộc phải quan tâm thôi! Là cả sự nghiệp của nó đó Toàn, mày hiểu không?
- Mày làm như tao cũng quan tâm đến miệng mồm méo mó của đám người đó chắc? Tao là tao quan tâm thằng Thanh kia kìa! Sự nghiệp của nó không thể vì tao mà mất đi được!
- Miệng lưỡi người đời tao chịu nhiều hơn nó, cái cảm giác người ta không cần lôi đầu mày ra trực tiếp nhưng vẫn có thể găm mấy nghìn con dao thẳng vào người mày!
- Tao không muốn... tao không muốn Thanh bị như vậy...
- Tao thương nó lắm Toàn à...
Cậu biết ngay là như thế mà, làm sao anh lại muốn bỏ cậu đi cơ chứ? Nhưng sao anh không chọn phương án là tin tưởng cậu? Văn Thanh luôn là người đáng tin cậy nhất của anh mà...
Văn Thanh nuốt đắng nuốt cay, nốc thêm một phần bia, nghẹn ngào mà trào nước mắt, từ đó đến bây giờ cậu đã âm thầm khóc bao nhiêu lần rồi? - Em sẵn lòng cùng anh vượt bao nhiêu bể khổ đều được... Chỉ cần có anh thôi Phượng...
- Anh bảo thương em mà...
Cậu còn nhớ anh vừa nói vừa chùi đi những giọt lệ ở khóe mắt. Mặc kệ những gì anh và cậu lớn tiếng từ trước, mặc kệ cái cố chấp mà cậu cho rằng đấy là khiến anh phải nghe theo lời mình, mặc kệ những câu thoại khiến tim cậu đau mà anh đã nói. Cậu xông thẳng vào phòng ôm Công Phượng thật chặt trong lòng nhưng đổi lại vẫn là cái đẩy người từ chối nơi anh.
Văn Thanh đứng đó chết trân. Sự vô tâm trong hành động cũng chả bằng sự vô hồn nơi đáy mắt của Công Phượng.
Lần này đã nốc trọn cả ly bia, Văn Thanh vẫy vẫy cái tay, giọng khàn khàn, khàn của day dứt và khàn vì đã khóc, vì người cậu yêu quá đỗi nhiều.
- Thêm bia!!
Nhân viên đã định bước đến chỗ cậu với chỗ bia mới nhưng bị ai đó chặn lại - Đi về với tao.
- Ra là anh à? Cứ tưởng là anh Phượng chứ...
- Em ở đây lãi nhãi nhiều lắm, anh cũng chả muốn nghe đâu nên là anh về đi.
Văn Thanh dùng cặp mắt đờ đẫn men say nhìn Xuân Trường, cậu bây giờ tỉnh táo là ở mức không. Thà cho cậu một mình tự biên tự diễn còn hơn lôi kéo cậu về nơi khiến cậu buồn đến mức quặn đau.
- Tao không kiên nhẫn ở đây nhìn mày thảm như này nên mới tới đón mày đây. Xuân Trường căn bản chả dính dáng gì nhưng lại là người phải đưa tay xử lí mớ hổ lốn ở đây mà Văn Thanh bày bừa. Nhìn kìa, đống chai bia lăn đầy ra bàn lẫn sàn và cậu thì vật vờ ngồi đây khóc than.
- Tôi bảo mặc kệ tôi!!
Xuân Trường rít một hơi, giọng đều đều thản nhiên nói - Tao tiến tới với Phượng nhé?
Chân mày Văn Thanh giật giật, không cần nghĩ thì tay đã tự động đưa tới cổ áo Xuân Trường mà nắm, hét lên - Mới nói con mẹ gì vậy hả!?
Xuân Trường chả báo trước câu nào đưa tay tát Văn Thanh một cái, đứng bật dậy nắm ngược cổ áo cậu.
- Tỉnh chưa? Ăn đủ tát để tỉnh chưa? Cần tao tạt thêm nước lạnh cho mày không?
- Còn nghe được câu này thì mày biến về nhà rồi dùng cái sự hùng hồn này mà nói chuyện với thằng Phượng!!
- Mày nghĩ khóc lóc thảm thương ở đây thì Phượng nó nghe rồi nó mủi lòng với mày hả? Cứng đầu thêm một tí đi Thanh! Khiến nó tin mày, kéo nó về phía mày một lần nữa như cái cách mày trâu bò trên sân kìa!
.
- Ê ra đón thằng Thanh đi. Xuân Trường ở đầu cổng học viện, gọi điện thoại đến cho một người.
- Mày là đội trưởng còn là cùng phòng thì đón nó đi chứ?
- Tao tới đón rồi mà nó không chịu, không phải mày thì nó không về đâu. Nghĩ kĩ đi, có quán nào chịu chứa chấp thằng say khướt như nó? Đêm nay nó ở ngoài đường gió lạnh cũng đủ có cả ti tỉ thứ xảy ra được đấy nhé.
- Ừ kệ xác nó, tao không đi và chẳng muốn đi. Đầu dây bên kia giọng lạnh tanh, buông lời không chút dễ nghe.
- Thế tao cũng chịu, tao về tới học viện luôn rồi, bỏ xó thằng chó đốm đó đi, mệt vãiiii.
Cả hai cúp máy, Công Phượng vò tóc mình, ngồi gục đầu xuống giường. Chẳng bao lâu anh lại bật dậy, đi ra khỏi phòng xỏ dép chạy đi.
Ra gần đến cổng đã thấy một thanh niên ngồi ngã ngớn ngay đó.
Thực ra Xuân Trường đã lôi được Văn Thanh về rồi nhưng đến đây thì để mặc cậu. Người yêu ai thì tự trông coi đi, không liên quan đến đến Lương Xuân Trường nhé!
Công Phượng tiến tới đỡ lấy tay Văn Thanh, không lời nào mà chỉ lặng lẽ kéo cậu dậy rồi dìu về.
- Mùi hương này... là của anh Phượng... Văn Thanh tham lam hít một hơi ở hõm cổ Công Phượng, mùi thật dịu...
- Là anh thật này... Em không mơ, anh chịu đón em rồi...
- Anh ơi, anh có yêu Thanh không? Thanh thì yêu anh Phượng lắm...
- Đừng bỏ em...
- Em biết anh là vì em mới như vậy... nhưng anh cũng hãy để em vì anh có được không? Em không sợ sao anh lại sợ thay em?
Giọng cậu nghẹn lại, tự đọc thoại một mình, Công Phượng cắn răng nuốt ngược nước mắt vào trong, đôi ngươi của anh vì nhẫn nhịn để không khóc mà tơ máu nổi lên đỏ cả mắt.
Đừng nói nữa, đừng thêm bất cứ lời nào cố níu lấy anh nữa, anh sẽ lại mềm lòng mất thôi...
- Anh nghe em nói không? Trả lời em đi! Văn Thanh đột ngột giãy giụa hối thúc Công Phượng.
- Nói thêm câu nữa là tao mặc xác mày đấy!! Công Phượng cũng gào lại.
- Em bảo là anh trả lời em đi mà!!
Công Phượng tức khắc thảy Văn Thanh xuống đất - Tự lăn về đi!!
Chuyện thật như đùa, cậu lăn được một vòng nhưng rồi nằm im ru. Công Phượng tự cười bản thân, anh là đang làm trò với một kẻ say.
Anh tiến tới ngồi thụp xuống bên cạnh cậu, dán mắt lên khuôn mặt điển trai đó, bao nhiêu thứ lướt qua trong đầu cuối cùng như giọt nước tràn ly, anh khóc mất rồi.
- Sao em lại cố chấp vậy chứ? Đã nói bao lần là phải nghe lời anh mà...
Hai người nhìn nhau, chung nỗi xót xa.
- Phượng à, chuyện này không đáng khiến anh rơi nước mắt đâu...
- Hừ, em cũng đang khóc mà còn nói anh.
Văn Thanh vươn tay vuốt má Công Phượng - Anh tin Thanh không?
- Anh luôn tin mà.
- Vậy anh phải tin cả việc chỉ cần có anh bên cạnh thôi là em đã đủ dũng khí đối diện với mọi sóng gió rồi.
- Từ trước đến giờ em không hề để tâm về những người đang móc mỉa chúng ta, một chút cũng không...
- Đây là cuộc đời của mình và chuyện tình của chúng ta!
- Chúng mình yêu nhau không cần lo toan những điều đó có được không anh?
Cái nhìn cương quyết và mạnh mẽ đó khiến Công Phượng không thể dời mắt đi, nó xoáy sâu vào anh. Tình yêu luôn cần có sự cố gắng của hai người, cậu đã có rồi, chẳng lẽ anh lại không?
Anh muốn lắm chứ, muốn cùng cậu tiến bước hết quãng đời còn lại lắm chứ. Công Phượng lo cho sự nghiệp của cậu nhưng lại quên rằng trong sự nghiệp đó lại bao gồm cả anh. Nếu không gặp anh từ những ngày đầu tiên khi đặt chân ở học viện này có lẽ cũng đã không thể hình thành một Vũ Văn Thanh rắn rỏi như bây giờ. Anh biết một khi Văn Thanh đã quyết tâm thì anh cũng phải chào thua.
Hai ta đã bên nhau ngần ấy năm, bị vùi dập có, vấp ngã có, thất bại có, đau đớn có và những tiếc nuối cũng có. Xảy ra nhiều thứ đến thế nhưng vẫn có nhau như hiện tại vậy thì thêm vài năm nữa có là chi đâu.
- Có hối hận cũng đừng tìm tao mà than.
- Yêu anh, em không hối hận!
Chẳng biết mai này ra sao nhưng hiện tại ta đã bên nhau thêm được một ngày nữa rồi.
.
.
.
.
.
.
- Đã tỉnh chút nào chưa vậy?
- Em tỉnh nãy giờ.
- Đm tỉnh nãy giờ sao không nói? Cứ tưởng những lời vừa rồi là còn đang say.
- Tỉnh mới nói được một tràng như thế chứ ạ! Dù còn hơi choáng tí xíuuuu.
- Mà dù có say em vẫn nói như vậy, khi say ta còn thành thật hơn nhiều.
- Vậy vẫn không hối hận chứ?
- Anh lại hỏi thừa nữa rồi, em nhắc lại nhé! Yêu anh, em không hối hận!
---
Cre ảnh: CP10HOMIES
Tôi không viết ngược nỗi đâu nên là đến gần cuối thì đuối quá nên cái kết hơi chóng vánh... Nếu cái kết khiến các bạn hụt hẫng thì tôi xin lỗi các tình yêu nhiều lắm vì tôi làm tới đó là cùng rồi (';ω;')
Cảm ơn các tình yêu đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com