Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

  Nhật kí của Văn Thanh

1.  Ngày, tháng, năm. Tôi của tuổi 26

   Hôm nay là kỉ niệm 10 năm của tôi và anh, 10 năm bên nhau, chia sớt bao vui buồn. 10 năm đó ta nắm tay nhau qua bao chông gai, cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau hạnh phúc. Thanh xuân tươi đẹp tôi có anh, tuổi đôi mươi mới lớn anh có tôi, khi trưởng thành, đặt chân lên đỉnh vinh quang ta có nhau. Tình tôi hạnh phúc như vậy, bình yên như vậy. Tôi viết nhật kí này để lưu lại khoảng thời gian đẹp đẽ ấy. 

  Anh là tình đầu của tôi. Lần đầu gặp nhau, tôi say trong nụ cười híp mí lung linh tựa nghìn bông tuyết trắng. Lạnh lùng, mong manh nhưng lại có sức hút chết người. Năm ấy tôi 13, tôi đơn phương anh 4 năm. Anh khá im lặng, im lặng mà nổi bật. Người vây quanh anh rất nhiều, tôi chỉ là một phần nhỏ. Ban đầu anh chỉ xem tôi như người đồng đội thông thường, chẳng chút bận tâm hay để ý. Anh bước một bước, tôi liền bước theo. Anh cười một chút, tôi bất giác mà cười theo. Đôi khi anh buồn, tôi cứ vô tư mà an ủi. Một lần nọ, trong cơn tức giận và sự mệt mỏi về sự gièm pha của xã hội ngoài kia, cậu đã đến bên anh cùng với lời động viên như mọi khi, nhưng anh không những kh lại, tâm sự hay dựa dẫm. Anh nói tôi thật sự phiền phức, bảo tôi tránh xa cuộc sống của anh ra, nó đã đủ phức tạp rồi. Ầy, đấy là khó khăn đầu tiên thôi, sau này còn nhiều chông gai hơn nữa tôi mới rước được người về. 

  Mừng kỉ niệm 10 năm. Yêu anh.

2. Ngày, tháng, năm. Tôi của tuổi 28

  Hôm nay rất tệ, tôi lôi quyển nhật kí đã bỏ quên hai năm ra ngắm lại. Vì hai năm qua, sóng gió thì vẫn chỉ là những lời bàn tán của dư luận về mối quan hệ giữa tôi và anh, còn lại đều ổn. Kệ họ đi, chúng tôi đều đã quen rồi. Thành công sẽ đi cùng với ganh ghét, nhưng tôi chưa bao giờ đặt nặng vấn đề đến thế này. Có một cậu bạn của cả anh và tôi lúc trước, cậu đi cùng chúng tôi qua những mùa giải, qua những trận đấu, người mà chúng tôi luôn xem là anh em. Cậu ta đâm sau lưng tôi một nhát chí mạng, tôi không biết nữa, có lẽ cậu ta... thích anh? Cụ thể hơn, trong trận giao hữu chiều nay, cậu ấy thuộc cùng một đội với chúng tôi. Tôi không nhớ rõ lắm, lúc đấy có vẻ như cậu ấy muốn đốn chân tôi. Nhưng anh chẳng biết từ đâu đột ngột xuất hiện, nhanh như một làn gió, lao ra đỡ giùm tôi. Chấn thương mới chồng chất lên chấn thương cũ, anh bị thương nặng đến nỗi phải từ bỏ sự nghiệp khi chỉ vừa ở tuổi 29. Hôm nay tôi đã khóc thật nhiều, khóc vì người con trai tôi thương đang nằm trên chiếc giường bệnh được đẩy ra từ phòng cấp cứu. Máu anh chảy ướt đẫm ga giường, như thể máu rỉ từ tim tôi ra vậy. Hiện giờ tôi sắp phát điên lên rồi, anh cứ nằm đấy mãi chẳng chịu thức giấc, cảm giác chẳng dễ chịu gì, đau đớn thấu tim can. Tôi nhớ anh, nhớ anh của cái ngày còn cười nói vui vẻ cùng tôi bên trái bóng tròn lăn trên sân cỏ xanh rì. Tôi nhớ cái ngày anh và tôi lên tuyển quốc gia, nơi xứ người xa lạ chỉ có vài người bạn vây quanh, chúng tôi vẫn có nhau. Dù là chiến thắng hay thua cuộc, vẫn còn đó khoảng lặng bình yên ta tìm về với nhau sau bao mệt mỏi.

  Anh của tôi, làm ơn tỉnh dậy đi.

  3. Ngày, tháng, năm. Tôi của tuổi 29.

  Hôm nay anh đã bình phục hẳn, tuy chẳng thể vận động mạnh nhưng vẫn đi lại bình thường. Cảm ơn trời. Tôi và anh dùng số tiền cả hai kiếm được tìm mua một căn nhà ở ngoại ô, căn nhà làm bằng gỗ mộc mạc giản dị, được đặt trên một đồi cỏ nên không khí trong lành và yên bình lắm. Đặc biệt là, anh thích nó, vậy là đủ. Anh sẽ ở cố định tại đây còn tôi sẽ về thăm anh vào mỗi kì nghỉ và mang theo những vật dụng cần thiết. Có thể là tôi quá cẩn thận, nhưng tôi không cho anh ra ngoài vì chẳng muốn một vết thương nào hiện hữu trên người anh nữa đâu. Anh quyết định sẽ đuổi theo đam mê còn lại của mình, làm hoạ sĩ. Anh thường xuyên vẽ tôi, tôi là cầu thủ nên vốn chẳng thích ngồi yên làm vật mẫu đâu, nhưng nhìn nụ thấy nụ cười của anh, tôi lại chẳng nỡ từ chối. Anh cười dễ thương ghê! Đây sẽ là mái ấm tôi tìm về khi ngoài kia quá khó khăn. Sau cơn mưa, trời lại sáng, tình cảm tôi và anh vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. 

   Căn nhà nhỏ bình yên của chúng tôi sẽ mãi trường tồn.

                     To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com