Phần 4
Công Phượng bước vào quán cà phê và chọn góc quen thuộc, như thói quen anh tự tay pha một cà phê đen cho mình và một cà phê sữa cho Thanh, vẫn luôn là như vậy. Thanh gọi điện và nói sẽ đến CP10 gặp anh có việc. Công Phượng lơ đãng nhìn dòng người đang hối hả ngoài kia. Trong quán những bản nhạc ballad vang lên nhẹ nhàng.
Ai cũng nói anh là chàng trai mùa thu vì anh trầm lắng, sâu sắc. Anh nhìn mọi thứ trong cuộc sống bằng đôi mắt lãnh đạm nhưng thực ra trong tâm anh đầy màu sắc. Người như anh không dễ gì bộc lộ cảm xúc. Mọi thứ chuyển biến chỉ diễn ra trong sâu thẳm tâm hồn anh. Với anh mọi mối quan hệ trong cuộc sống đều được trân trọng một cách tuyệt đối từ sự chân thành của trái tim.
Anh và Văn Thanh chơi cùng nhau ăn ở sinh họat cùng nhau từ bé , từ khi cả hai chập chững bước vào CLB cậu là một chàng trai lém lỉnh với gương mặt sáng, trên sân rất cừ, cứ tò tò theo sau anh. Tình cảm của Phượng cứ lớn dần theo thời gian và khi anh đã đủ trưởng thành đã cảm nhận rõ ràng đó là tình yêu, và trong tim anh muốn gì. Thanh thì cứ mãi vô tư xem anh như anh em, có lần cậu nắm tay anh và nói:
– Chúng ta sẽ mãi là anh em như vầy đúng không? Không ai hiểu em như anh đâu.
Thế là tình cảm của Phượng cứ mãi ngủ yên trong tim. Anh không dám bộc lộ vì lo sợ mối dây liên kết duy nhất của anh và cậu "anh em" sẽ bị đứt gãy. Với anh mỗi ngày nhìn thấy Thanh, nghe cậu nói, luôn đi bên cạnh anh làm trò dỗ anh mỗi khi anh dỗi là quá đủ với anh.
Thanh đến, đập vai anh rồi ngồi xuống ghế:
– Anh đợi em lâu chưa? Anh pha cà phê cho em rồi à?
– Ừ vẫn như mọi khi – Anh quan sát những giọt mồ hôi trên trán Cậu – Có gì mà cần tao thế?
– Uh, em muốn gặp anh về chuyện em và anh Trường – Thanh bắt đầu chậm rãi.
Thằng Trường – cái tên ấy nghe như một lát dao cắt vào lồng ngực Anh. Trường và anh cùng và Tuấn Anh là khoá đầu JMG ở HAGL . Tuy Thanh vào sau nhưng tình cảm giữa mọi người rất tốt. Trường là một đội trưởng gương mẫu, tính tình thì ấm áp là hình mẫu lí tưởng. Và khi lớn lên họ lại thành một đôi. Và suốt thời gian họ quen nhau, anh bất đắt dĩ thành cầu nối. Thanh kể tường tận từng chi tiết buổi hẹn đầu, món quà Thanh tặng, lần đầu nắm tay.... Mỗi lần như thế Phượng mỉm cười nhưng rồi quay đi và khóc, nỗi đau ấy cứ như một vết xước trong tim nhưng không bao giờ lành, nó cứ âm ĩ rĩ máu từng ngày. Hai người họ không bao giờ biết vì Phượng đóng vai một người bạn hoan hỉ vì hạnh phúc của bạn mình một cách hoàn hảo.
Vì sâu thẳm lòng mình Phượng luôn muốn thấy Thanh hạnh phúc, dù bên cạnh cậu không phải là anh. Giờ đây vẫn vậy, Phượng lại ngồi đây nghe tâm sự của Thanh về Trường. Chắc hai người lại giận nhau và cần Phượng làm cầu nối giản hòa.
– Mày lại làm thằng Trường giận nữa à? – Anh hỏi
– Em cũng không biết nữa, em không làm gì cả, nhưng anh ấy nói chia tay, lần này có lẽ nghiêm trọng lắm.
– Chia tay? – Phượng nghe giọng mình hình như có chút vui sướng
– Ừ, anh Trường nói gì em cũng chẳng hiểu. Anh ấy nói là em không yêu anh ấy, rồi là em chẳng bao giờ hiểu được tình cảm của bản thân em.
– Hay mày làm gì có lỗi với nó, mày không còn quan tâm chăm sóc nó? Mày cố sửa sai là được mà. – Anh trấn an Thanh. Anh thầm nghỉ chắc lại như mọi lần thằng Trường giận dỗi rồi lại thôi.
– Anh giúp em đến tâm sự với anh ấy đi, chắc anh ấy sẽ kể cho anh nghe là tại sao, giúp em nhé?- Thanh năn nỉ.
– Được rồi, đến khổ với các mày, lần nào cũng là tao. – Phượng ngán ngẩm.
Thanh cười:
– Cảm ơn nhé anh em tốt, mỗi khi như thế này chỉ có anh là đáng tin cậy.
Công Phượng cười buồn, ừ đáng tin cậy, tao đóng vai một người bạn hoàn hảo quá mà.
Anh giữ đúng lời hứa với Thanh, sau khi về anh đến phòng Trường, cố tìm hiểu lý do và giúp Thanh hàn gắn. Nhưng anh không báo giờ lường trước tình huống mọi tình cảm của anh bị bóc trần.
– Mày định đóng vai ấy đến khi nào – Xuân Trường bắt đầu khi Phượng chưa kịp lên tiếng – Mày lại đến để giảng hòa cho bọn tao à? Thằng Thanh không nhận ra nhưng tao biết hết cả đấy, sao mày phải cười trước mặt bọn tao rồi quay mặt đi mà khóc. Mày có biết lý do tao chia tay là vì mày không?
– Tại sao lại vì tao, tao luôn mong hai đứa tốt đẹp – Phượng lại thấy tim mình nhói lên.
– Đúng, tao là sự lựa chọn đầu tiên của nó nhưng không ai biết tao là người đến sau. Mày và thằng Thanh hợp với nhau đấy – Trường cười buồn – một người thì không bao giờ nhận ra tình cảm của bản thân mình, một người thì không bao giờ dám thừa nhận tình cảm của mình. Cả hai đứa sao không sống thật với lòng mình nhỉ. Tao yêu Thanh nhưng tao thấy mình xứng đáng được nhiều hơn thế. Và có lẽ tao đã tìm được. Người ấy vẫn ở ngay bên cạnh tao mổi ngày, quan tâm tao, vẫn cầu mong tao hạnh phúc. Hai đứa bây là hai thằng ngốc.
_ Thằng Toàn! Mày biết rồi sao?
_ Thì ra mày cũng biết. Chỉ có tao..........
Sau khi gặp Trường, Anh không dám đối mặt Thanh. Anh không biết phải đối mặt và giải thích với Thanh thế nào, anh không hiểu hết những lời Trường nói nhưng anh có thể hiểu Trường ra đi vì nó biết biết tình cảm của Phượng. Xuân Trường nói đúng, Anh không dám sống thật với tình cảm của mình cũng như giờ, giờ đây anh không dám đối mặt với Thanh. Anh lo sợ mối quan hệ của anh và Thanh rồi sẽ như Trường, cũng ra đi.
Thanh ngồi lặng góc quán, liên tục nốc rượu. Một tháng rồi Xuân Trường và Công Phượng cả hai như muốn tránh né cậu, cậu không hiểu anh Trường đã nói những gì mà anh Phượng lại như vậy, tối cậu về phòng thì Phượng đã ngủ, sáng anh dậy thì Phượng đã ra sân trước, như muốn tránh xa cậu, chỉ trao đổi với cậu về công việc. Một tháng, Thanh suy nghĩ nhiều và dường như cậu đã hiểu những gì anh Trường nói. Anh Trường tránh mặt cậu cậu cũng chẳn thấy gì là khó khăn hay nhung nhớ. Nhưng quả thật một tháng anh Phượng tránh né, kiệm lời với cậu thì cậu thấy thật khó chịu.
Văn Thanh có biết bao chuyện cần kể cho anh nghe, cậu vừa được thầy khen, cậu vừa được mời đóng quảng cáo .... Có biết bao là chuyện cậu không biết nói với ai. Mỗi tối sau giờ ăn cậu muốn cùng anh đến CP10 thưởng thức ly cà phê chính tay anh pha, nghe những giai điệu nhẹ nhàng, rồi cùng nhau tản bộ về CLB ... anh Trường nói đúng cậu chưa bao giờ nhận ra tình cảm thật của bản thân mình.
Cậu cần anh biết bao, bấy lâu nay anh bên cạnh cậu như hơi thở, nó trở thành một thói quen. Nếu anh Trường đối với cậu như một sự say đắm thì Công Phượng đối với cậu như cuộc sống mỗi ngày. Uống cạn chai bia cuối cùng, Văn Thanh quyết định, cậu phải làm gì đó trước khi quá muộn.
Tối muộn, anh lướt bảng tin facebook trên màn hình điện thoại . Anh đang cố tình làm gì đó lúc rãnh rỗi để xua đi hình bóng cậu. Nhưng anh lướt nhưng những tin tức những hình ảnh chẳng thể vào đầu anh hình ảnh Thanh cứ đi lại trong tâm trí anh. Có tiếng mở cửa chắc cậu về anh bỏ điện thoại xuống quay mặt vào tường giả vờ ngủ. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, rồi anh cảm giác tấm nệm anh đang nằm bị lúng xuống. Văn Thanh ngồi bên cạnh anh, mùi bia rượu nồng nặc khắp phòng.
" Cậu đã uống rượu sao?" Suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh.
_ Em biết anh chưa ngủ. Em muốn nói chuyện với anh.
Cuối cùng anh cũng phải đối mặt với cậu. Có lẽ đây là lần cuối cho cả hai. Có lẽ anh sẽ phải thú nhận tình cảm của mình và giải thích cho Thanh hiểu vì sao Xuân Trường ra đi. Phượng thở dài ngồi dậy quay mặt về phía cậu.
Hình ảnh thân quen của Thanh ngồi trước mắt anh hình ảnh hàng nghìn lần anh mong nhớ. Tóc cậu dài hơn, râu lại ra nữa rồi, ánh mắt có vẻ mệt mỏi.
Thanh ôm anh vào lòng, anh định đẩy cậu ra thì Thanh lên tiếng.
_ Để em ôm anh, một chút thôi. – Có lẽ cần quá nhiều thời gian để em nhận ra anh quan trọng với em như thế nào. Em không biết bây giờ có quá muộn không khi nhận ra anh là cuộc sống của em. Em xin lỗi khi anh không phải là sự lựa chọn đầu tiên nhưng em chắc chắn rằng anh là người duy nhất em muốn đi cùng đến suốt cuộc đời.
Mắt Phượng hình như có nước. Anh biết mình không cần nói gì nữa, anh vòng tay ôm cậu thật chặt. Hình như có giọt nước mắt rơi xuống áo cậu. Anh thầm thì:
– Đúng là đồ ngốc, cả hai ta đều là đồ ngốc.
Chiếc đèn ngủ lặng lẽ chiếu ánh sáng vàng nhạt in bóng hai người họ bên nhau.
___________
Cái bùng binh này không hồi kết. Còn dã man hơn nhà 042111:)))))))
Xin đừng lướt qua như một cơn gió!! 😞😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com