Trường Phượng
Tadaaaa TPs lên sóng nhaaaa....
Cần lắm 1 lời bình 😒😒
________
– Xuân Trường! Mình chia tay đi!
Xuân Trường khẽ hôn nhẹ lên trán Công Phượng. Dịu dàng nói:
– Ngốc, em lại đùa anh rồi.
– Em không đùa. Mình chia tay đi – Công Phượng bình thản.
– Tại sao? – Đôi lông mày Xuân Trường hơi nhíu lại.
– Vì...em thấy mình không còn yêu anh... – Cậu quay mặt đi tránh ánh nhìn của anh.
Anh ôm chặt cậu vào lòng, giọng hơi hoảng sợ:
– Anh đã làm gì khiến em giận như vậy? Dù là gì thì anh cũng không cố ý, anh yêu em mà.
– Em...
– Đừng như vậy nữa được không? Công Chúa!
Rất dứt khoát, cậu vùng chạy khỏi bàn tay anh, quay lưng chạy thật nhanh không ngoảnh lại...
Còn lại mình anh...sững sờ không cử động nổi...
Gió chiều cuối thu lành lạnh thổi...
Anh vẫn đứng đó, cố tin vào một niềm hi vọng mong manh rằng cậu sẽ quay trở lại...
Bóng hình ấy...xa quá rồi...anh không thể đuổi kịp được nữa...
*
Đêm.
Những giọt mưa nhẹ rơi...vỡ tan bên ngoài khung cửa kính...
Cầm chiếc điện thoại trong tay, Công Phượng ngạc nhiên khi thấy số máy "Anh❤️" đã hiện ra trước mắt cậu từ lúc nào. Lặng người. Cậu chợt nhận ra bấm số máy anh dường như đã trở thành quán tính mỗi ngày. Kìm chặt nước mắt giờ đã làm hoen cay bờ mi, cậu biết chỉ cần một động tác lướt tay trên màn hình nhẹ nhàng thôi, giọng nói trầm ấm vẫn luôn ở bên cậu, an ủi cậu bao lâu nay sẽ lại xuất hiện...Anh nhất định sẽ về bên cậu...
Thế nhưng sự thật đó càng làm Công Phượng đớn đau hơn bao giờ hết, cậu phải quên anh...cậu không muốn làm Xuân Trường khổ tâm thêm một chút nào vì cậu nữa. Cậu biết giờ đây anh sẽ buồn, sẽ đau, nhưng thà một lần đau còn hơn day dứt mãi, anh sẽ sớm quên cậu thôi...
Sẽ sớm thôi.
*
Xuân Trường quá tốt với Công Phượng, quá hoàn hảo đến mức cậu thấy sợ. Cậu sợ làm anh đau khổ, sợ anh phải buồn. Cậu vốn là một người nội tâm cậu luôn sợ phải đối mặt với mọi thứ, luôn một mình chịu đựng. Nhưng từ khi có anh đến bên đời cậu, quan tâm chia sẽ, luôn cùng cậu chịu đựng những tổn thương trên vai cậu làm tất cả để cậu vui, Công Phượng đã yêu anh và thay đổi. Cậu đã cảm nhận được thế nào là tình yêu thật sự qua cách anh dịu dàng quan tâm cậu, chiều chuộng cậu... Tất cả những điều đó giờ đây làm cậu thấy nhớ anh da diết... Nhưng cậu phải quên anh... Cậu không xứng đáng với tình yêu của anh, thật sự không xứng đáng... Anh đáng được những thứ tốt hơn, sự nghiệp anh sẽ tiến xa hơn, rồi anh sẽ lập gia đình, gia đình ấy có vợ, có tiến cười trẻ thơ mà những thứ ấy... cậu không thể làm được.
*
Công Phượng thức dậy sau một giấc ngủ dài. Từng tia nắng xuyên qua tán cây rọi vào phòng cậu.
"Chồng Híp của em đang làm gì thế?"
Cậu chụp lấy điện thoại viết vội tin nhắn. Rồi chợt lặng đi...cậu mất anh rồi...cậu quên sao?
Ngay sau khi nói lời chia tay anh cậu đã về Nghệ An mà không ghé CLB.
Từ hôm qua không có cuộc gọi nhỡ nào của anh. Cậu chợt thấy một chút gì đó thất vọng, nuối tiếc. Nhưng như nên làm, cậu lại mỉm cười...anh sẽ quên cậu thôi...
Cậu bước xuống nhà bếp, nơi con Caphê đang cuộn tròn trong cái ổ ấm áp của nó. Con mèo đó là anh tặng, nó có màu trắng muốt như cậu thích. "Giống như thiên thần của anh vậy!"mèo nhỏ của anh" , anh đã từng nói thế...
Đổ sữa vào cho caphê, cậu xoa nhẹ đầu con mèo, cố đánh thức nó dậy để cậu có thể tìm một chút niềm vui. Ba mẹ đã đi làm cả, chỉ có mình cậu ở nhà. Cảm giác cô đơn lại xâm chiếm tâm hồn làm cậu thấy thật hụt hẫng...
Nếu bây giờ còn có anh, anh sẽ đưa cậu đi ăn,đi dạo để hai đứa có thể giết thời gian, hoặc đưa cậu đến một quán cafe nhỏ nào đó... Những ngày tháng đó sao quá xa vời dù trước đây chỉ 16 tiếng đồng hồ cậu còn ở bên anh, còn nghe anh trách yêu "Ham chơi thế này để bé Càphê ở nhà chết đói mất." mà đấm nhẹ vào lưng anh một cái, đòi anh đi dạo phố về đêm...
Mùa đông về.
Đã một tuần rồi kể từ ngày cậu nói chia tay anh. Những cơn gió bấc lướt qua những tán cây làm chiếc lá cuối cùng còn sót lại cũng lìa cành...
Khẽ khàng...nhẹ nhàng...lá bay theo gió...
Một mình giữa phố núi náo nhiệt, nhìn những đôi trai gái sánh bước bên nhau, cậu chợt thấy chạnh lòng...phải chi còn có anh...!
Tiếng nhạc chuông tin nhắn vang lên khiến cậu phải giật mình.
"Em đến ROSE gặp anh được không."
Là tin nhắn của anh. Cậu buông tay trong khoảnh khắc làm chiếc điện thoại chỉ chút nữa thôi là về với đất mẹ. Cậu quay người, chạy thật nhanh...
ROSE hiện ra trước mắt cậu, tươi sáng, rực rỡ giữa không gian ảm đạm. Nơi đây một vài lần nào đó,cậu đã lôi anh đến để nếm thử cafe. Đơn giản vì cậu thích cafe và không gian yên tĩnh, có chút cổ xưa ở quán.
Anh ngồi đó, nơi khung cửa kính quen thuộc của hai người, đôi mắt nhìn đăm đăm vào ly cocktail mang màu đỏ dịu nhẹ trước mặt... Anh đang chờ cậu.
Cậu nhìn anh, rất lâu, rất lâu...cậu muốn chạy vào trong đó, ôm lấy anh và tựa đầu vào vai anh mà khóc, mà nói rằng cậu đã rất đau khổ khi không có anh...
"Nhưng cậu phải quên anh, cậu đã quyết định rời xa anh rồi cơ mà. Không có cậu anh sẽ tìm được người con gái tốt hơn."
Phải ! Và cậu lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho anh.
"Em xin lỗi. Em đã có người yêu mới rồi. Em không nghĩ người yêu em sẽ thấy thoải mái khi biết em gặp lại anh."
Cậu nhắm chặt mắt lại. Và khi mở mắt ra, tín hiệu "gửi xong" đã hiện ra trên màn hình.
Nhìn anh phía bên kia khung cửa kính gục đầu xuống, ly cocktail rơi xuống sàn, pha lê vỡ tan...tim cậu như bị bóp ghẹt, cậu thấy khó thở. Nhưng cậu biết như thế anh sẽ quên cậu.
Sẽ sớm thôi.
*
21/1
Hôm nay là sinh nhật cậu, tất cả đồng đội tất cả đã lập sẵn cả một kế hoạch công phu chào mừng cậu sang tuổi 23 vào bữa chiều nay. Pháo bông nổ tưng bừng, bánh sinh nhật được cậu thổi nến và điều gì đến nó sẽ đến cái gọi là "Truyền Thống" lại được thực hiện bởi chính bàn tay của thằng Di và thằng Toàn, cậu cố tỏ ra vui vẻ để đón nhận những lời chúc và cả những món quà. Nhưng điều làm cậu buồn và hụt hẫn nhất là không có sự hiện diện của anh. Phải chăng anh đã ghét cậu rồi sao.
Giá mà có anh...
Anh sẽ tổ chức một buổi sinh nhật lãng mạn chỉ có 2 người, cậu sẽ lại được ở bên anh, cùng anh mở quà của mọi người...
Cậu sẽ lại có anh.
Đồng hồ chỉ 22h30'...
Thả mình trên giường, Công Phượng cảm giác nước mắt dường như đang chảy ngược vào trong, cứa vào tim cậu, buốt nhói...
Tiếng gõ cửa phòng cậu vang lên. Cậu vội lau nước mắt, chạy ra mở cửa.
Không có ai cả chỉ có 1 bó hoa hướng dương đặt ở cửa
.Những mảnh vụn kí ức trong cậu chợt ùa về...
" – Em thích hoa gì?
– Hoa Hướng Dương
– Hoa Hướng Dương?
– um. Hoa Hướng Dương luôn luôn hướng về phía mặt trời là biểu tượng của sự kiên định cho sức mạnh,luôn vươn lên, sự ấm áp và pha chút gì đó kiêu kỳ.
– Oh. Nó giống với tính tình em. Kiêu kì, Thay đổi như thời tiết ấy.
– Lương Xuân Trường Anh muốn chết không ?
– Không. Thế nên em hãy đợi đến sinh nhật em nhé !"
Anh đã giữ lời hứa. Mặc dù...cậu đã nói không còn yêu anh.
Cầm bó hoa trên tay, mà hai hàng nước mắt cậu chảy dài. Những giọt nước mắt đọng trên cánh hoa vàng rực rỡ, long lanh...
Ngước nhìn lên qua làn nước mắt nhạt nhoà, cậu thấy ánh nến lung linh, và anh đang đứng đó...
Đúng là anh !
Anh nắm tay cậu giữa trái tim được tạo ra từ hàng trăm ngọn nến và cánh hồng...
– Anh biết em chưa yêu người khác. Sao em lại nói vậy với anh ? Anh xin lỗi về tất cả. Hãy để một lần nữa... – Anh ngập ngừng – ...anh được yêu em.
Cậu lao đến ôm chặt anh. Anh hơi sững lại...
– Là tại em. Tất cả là tại em. Em mới là người có lỗi...Tại em quá ngốc. Em cứ nghĩ mình sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho anh....
Một cơn gió lướt qua. Tất cả những ngọn nến vụt tắt...
Cậu buông anh ra. Một dấu hỏi chấm bự thiệt bự hiện lên trong đầu cậu. Tại sao đang lãng mạn sướt mướt như thế...???
Gương mặt anh đang nở một nụ cười thật hiền chợt nhăn nhó:
– Anh xin lỗi. Anh không dự tính phương án này...
Chợt cậu quay người, đập mạnh vào vai anh:
– Bắt đền anh đấy. Đưa em đến ROSE mau lên. Ly cocktail hôm trước em chưa kịp uống đã vỡ tan tành rồi. Còn nữa, lần sau đừng bày đặt mấy trò này. Sến quá!
Một thoáng ngạc nhiên hiện lên trong mắt anh. Nhưng rồi anh lại cười, nụ cười ấm áp của mặt trời mùa đông:
– Ừ. Công Chúa của anh!
...
Giống như ngày xưa vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com