Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[oneshot]

"thằng phượng nó đi hồ chí minh rồi."

đấy là câu nói duy nhất thanh nhớ trong bữa ăn chiều với đội, còn sau đó có ai nói gì nữa không thì cậu cũng không biết, hay nói đúng hơn là chẳng thể nghe thêm được. phượng về, lẽ ra cậu phải vui lắm, nhưng anh lại đâu có về với cái phố núi nhiều gió lắm nắng này.

say something i'm giving up on you...

tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt những dòng suy nghĩ triền miên trong tâm trí chàng trai trẻ. thanh chẳng cần nhấc máy nghe cũng đoán biết được người ở đầu dây bên đó là ai.

"alo." cậu cất tiếng rồi lặng yên chờ nghe lời hồi đáp từ người còn lại.

người kia vẫn chẳng nói lời nào, chỉ có tiếng thở rất nhẹ truyền đến bên này.

thanh tiếp lời: "anh phượng. chúc mừng anh sắp về nước nhé."

nhưng chẳng phải về nhà, về nơi có em. nửa câu nói sau thanh nuốt ngược trở vào trong không để phượng nghe được.

"về nước rồi phải cố gắng mà đá đấm đấy. anh ở bên ấy lâu, về đây khéo lại ốm ra mất. mà anh này, nhớ phải chuẩn bị đồ đạc này kia cẩn thận chứ đừng có quên gì, em không ở đấy thì ai nhắc anh. với lại..."

"thanh..." tiếng gọi khẽ khàng của người kia cắt ngang những câu huyên thuyên nãy giờ của chàng trai họ vũ.

"em đây." thanh thôi không nói vu vơ nữa mà đáp lại bằng chất giọng nam tính thường ngày.

điệp khúc "thanh ơi..." cứ lặp đi lặp lại suốt mấy phút đồng hồ như thế. và mỗi lần lời gọi kết thúc, thanh sẽ lại đáp "em đây."

"nguyễn công phượng, không được khóc." phải mất rất lâu, thanh mới nói ra được một câu mang tính an ủi đối phương.

"anh nhớ em..." chất giọng nghệ an mềm mại tiếp tục nỉ non bên tai thanh.

lời em vẫn ở đây vốn định nói, thanh lại thu về trong cổ họng. cậu nuốt nước bọt một cái rồi trả lời: "em cũng vậy."

cả hai yên lặng suốt một lúc rất lâu. phượng không nói, thanh không hỏi, chỉ có tiếng thở đều đều vẫn vang vọng trong ống nghe.

thanh tựa lưng vào tường, mơ màng nhớ đến người mình yêu, nhớ đôi mắt, nhớ chiếc mũi, nhớ cả đôi môi mềm và nụ cười rất xinh.

ở nửa bán cầu bên kia, phượng nằm trên giường, điện thoại đặt lên gối, tay mân mê chiếc khăn người ấy quàng lên cổ anh hôm cuối gặp nhau.

"vũ văn thanh... vũ văn thanh..." anh lẩm nhẩm mãi cái tên của người thương, mắt tự bao giờ đã nhòe đi bởi dòng lệ nóng.

anh nhớ thanh nhiều, nhớ cả phố núi thân thương nơi mình đã gắn bó hơn mười năm ròng rã, nhớ toàn, nhớ duy, nhớ tuấn anh, nhớ cả thằng trường đang dưỡng thương ở xứ kim chi kia nữa. từ sáng đến chiều phải tập luyện, thi đấu mỏi mệt, chỉ có khi đêm về nỗi nhớ mới chực trào như con sóng dữ muốn nhấn chìm cả tâm hồn nguyễn công phượng. có những đêm đông lạnh giá, phượng nằm trên giường nghe gió thổi qua tán lá ngoài sân, lòng lại bâng khuâng nhớ đến một bóng hình.

mấy ngày nữa, anh sẽ về nước, nhưng không phải về gia lai đoàn tụ cùng cậu mà tiếp tục đi đến miền xa, tìm lại giấc mơ còn dang dở. suốt một năm vừa qua, phượng đã đi đến nhiều nơi, học nhiều điều, từ hàn quốc rồi lại sang bỉ và sắp tới lại về quê hương mình, dải đất hình chữ s vẫn hằn sâu trong từng cơn mơ. phượng từng nghĩ, sau khi rời bỉ, anh sẽ về với thanh, về để cùng nhau cống hiến cho hoàng anh gia lai, để kết thúc chuỗi ngày xa nhau mòn mỏi trong thương nhớ. nhưng rồi, mọi thứ lại chuyển hướng khi hồ chí minh ngỏ ý muốn mượn anh từ câu lạc bộ chủ quản.

hai người yêu và nhớ nhau rất nhiều nhưng lại càng hiểu hơn cho chặng đường tương lai của đối phương. đời cầu thủ vốn ngắn ngủi, nguyễn công phượng cũng đã sắp qua cái thời kì sung mãn nhất của cái nghề này, bây giờ còn không đi thì biết chừng nào lại có cơ hội. phượng nghĩ thế và anh chắc rằng thanh cũng hiểu, vì trước giờ thanh chưa từng hỏi sao anh lại lựa chọn như vậy.

“thanh ơi…” phượng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí trầm mặc.

“em đây.” thanh đáp lời gần như ngay lập tức.

“anh lại đi nhé.”

“lâu không?”

“anh không biết. em đợi anh, được không?”

“luôn luôn.”

“không hỏi tại sao à?” phượng đã thôi không khóc nữa, thay vào đó là một câu hỏi nửa đùa nửa thật.

“phượng của em luôn đúng.” thanh nhoẻn miệng cười, đáp ngay.

“ai là của em?” ở bên này, gò má phượng đã phiếm hồng, thằng nhóc này lúc nào cũng đánh úp anh thế đấy.

“phượng. nguyễn công phượng. cả đời này anh là của em.” thanh trầm giọng, chậm rãi nói.

nguyễn công phượng ghét nhất là khi vũ văn thanh gọi cả họ cả tên anh, phần là vì thường cậu không bao giờ gọi với mục đích trong sáng gì, phần là vì chất giọng quá gợi cảm, khiêu khích của cậu khiến lòng anh ngứa ngáy không thôi.

“vũ văn thanh chết tiệt.” công phượng lầm bầm trong miệng.

“em nghe rất rõ đấy.” thanh bật cười.

vũ văn thanh biết nguyễn công phượng thích nghe giọng mình, dù anh luôn luôn phủ nhận điều ấy. nhưng cậu càng thích trêu chọc anh để thấy anh nổi cáu, chưa ai nói bạn nghe phải không, khi nguyễn công phượng xù lông, trông anh rất đáng yêu.

“kệ mày. tao đi ngủ.” số 10 bên này dỗi rồi, số 17 bên kia có biết phải dỗ sao chưa.

“thôi mà, thôi. mới nãy còn anh em ngọt ngào thế cơ mà.” trong đầu thanh lúc này là hình ảnh phượng chu môi giận dỗi, muốn xoa đầu rồi hôn anh một cái thật.

“thôi, ngủ đi, muộn rồi đấy.” phượng dịu giọng.

“anh cúp máy trước đi. em không nỡ.”

“thanh…”

“vâng?”

“anh yêu em.” vừa nói dứt lời, đầu dây bên kia đã chỉ còn lại những tiếng tút tút dài mặc cho người nghe hãy còn ngơ ngẩn.

phải mất mấy giây, thanh mới hoàn hồn, nghe ra câu người yêu vừa nói.

nguyễn công phượng, anh lại chơi xấu em.

văn thanh đặt điện thoại xuống, đi đến bên cửa sổ. ba giờ sáng, học viện chìm trong màn đêm tĩnh mịch.

đêm nay, vũ văn thanh lại một mình.

---

mấy ngày sau…

“thanh hộ, vừa ăn xong lại đi đâu đấy?”

“đéo phải việc của mày, thằng toàn tạo.”

sao mà văn thanh ghét cái mặt nhăn nhăn nhở nhở suốt ngày của thằng toàn thế không biết. đúng là chỉ có phượng mới yêu quý được cái thằng của nợ đấy thôi.

gia lai trở gió, văn thanh một mình tản bộ giữa những hàng cây xanh mướt trong học viện. sáng nay, toàn đội được nghỉ, cuối cùng cậu cũng có thời gian nghỉ ngơi để nỗi nhớ lại chiếm trọn hồn mình.

tự nhiên, thanh nhớ về những ngày phượng còn ở bên cạnh, hai người đã từng nắm tay nhau rảo bước trên con đường này. rồi có những ngày mưa, cậu ôm anh ngồi trên giường nhìn từng hạt nước long lanh lăn dài rồi vỡ tan trên tấm kính cửa sổ. những khi ấy, xuân trường lại trở thành bạn cùng phòng bất đắc dĩ với văn toàn. rồi cũng có những ngày nắng đẹp, thanh sẽ dắt phượng ra ngoài, đạp xe lên ngọn đồi nhỏ cách đấy không xa, tựa vai nhau ngắm hoàng hôn buông xuống nhuộm cam cả một khoảng trời xa xa.

những kỉ niệm như từng thước phim quay chậm cứ dần hiện ra trước mắt cậu. “muốn nghe giọng anh quá.” văn thanh lầm bầm.

say something i’m giving up on you…

“người ta đang bận tâm trạng mà gọi gì thế không biết?” thanh nhíu mày, chẳng buồn nhìn tên người gọi đã trả lời bằng thái độ có phần bực tức “alo?”

“tao làm phiền mày hay đang đi với em nào mà bày đặt giận dỗi?”

“ơ anh…” lần này, thanh tiêu đời rồi, cho chừa cái tội hấp tấp của mình. “sao anh phượng của em lại gọi giờ này thế ạ?”

“ồ, chắc đang đi hẹn hò vui vẻ nên không thích tao gọi chứ gì?”

“ơ không, anh cứ đổ oan cho em. em có mỗi anh.” vũ văn thanh lập tức đổi giọng ngoan như cún với anh người yêu.

“ok, tạm tin. đang làm gì?”

“nhớ anh ạ.” văn thanh hi hi đáp lời.

“nghiêm túc.”

“rồi rồi, em đang đi dạo cho tiêu cơm. ơ nhưng mà hôm nay, anh không tập à, sao gọi em sớm thế?”

“không. hôm nay nghỉ.”

văn thanh à một tiếng rồi nói: “sao anh không ra ngoài chơi cho khuây khỏa?”

“mày đuổi khéo tao à, vũ-văn-thanh?” công phượng gằn giọng, gọi cả họ cả tên người kia.

“không. sợ anh buồn chán thôi.” cậu mỉm cười, ngước nhìn bầu trời trên cao, chắc nhớ quá nên sinh ảo giác hay sao mà cảm tưởng như anh đang đứng ngay gần cậu vậy.

“phượng ơi.” thanh cất tiếng gọi người kia.

“chữ anh của mày đâu?”

“em nhớ anh lắm. bao giờ anh về?” cậu phớt lờ câu hỏi của anh, thay vào đó là một câu hỏi vu vơ khác.

“sắp rồi. vào giải anh về.” phượng đáp.

“thế à? em nhớ anh quá. muốn ôm anh, hôn anh nhiều lắm. hình như nhớ anh quá nên em bị ảo giác rồi đây này.”

“thanh…”

“vâng?”

“đứng im nhé.”

“anh bảo sa...” lời chưa dứt, thanh đã cảm nhận được một đôi tay vòng qua eo mình, đi cùng với đó là mùi hương quen thuộc. thanh biết chủ nhân của mùi hương đó…

“anh bảo đứng im cơ mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com