16. VŨ TRƯỜNG
- Buồn gì mà nốc 1 hơi 5 ly vậy anh?
- Chó bỏ thôi! Ngu nên buồn? Khốn nạn thật?
Tiếng nhạc inh ỏi như muốn ăn tươi nuốt sống HẢI, hắn lại nốc thêm 1 ly và chạy thẳng vào toilet. MINH chạy theo:
- Có đáng phải thế không? Như em, chủ bỏ em cũng vui vẻ và đi tìm người khác thôi? Dại gì mà đau khổ với người không xứng đáng?
Thằng HẢI nghe thế liền lấy chân đá vào chân nó, 1 tay nắm đầu giật ngữa ra để nó ngước mặt lên:
- Muốn thì tao cho? Ăn đi lũ súc sinh?
Hắn vừa nói vừa ói xói xả như thác xuống khuôn mặt nó.
- Cậu ác thế?
- Nên chó bỏ tao đó?
Nó lấy tay vuốt mặt, tay còn lại luồng ra mông của HẢI kéo đến, HẢI hiểu ý móc con cặc ra:
- Mấy hôm nay không có chó uống, đái đéo được?
Nó hả miệng thật to, mặt còn dính lắm lem:
- Con nguyện quỳ xuống chết dưới con cặc gân guốc này....
Tác giả: HẢI MASTER.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com