Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cắn Má?

Son "Ucal" Woohyeon:Anh
Trần "LazyFeel" Bảo Minh:Em

“Tặng em chiếc bánh xu xê, để cả đời ta làm phu thê”

Bảo Minh, em có một khuôn mặt hơi tròn trịa, có được hai cái má muốn phúng ra sữa trong dễ thương như một gấu trúc nhỏ,đôi mắt hơi híp lại giống anh Kim "Deft" Hyukkyu có điều em nhỏ được đặt lên một chiếc kính khiến mỗi lần Bảo Minh cười là hai cái má của em cấn chiếc kính đó, góp phần khiến em càng trông đáng yêu hơn, công việc em hiện tại là một tuyển thủ chuyên nghiệp tại LCK,màu áo em đang mặc là DRX Bảo Minh được đảm nhận vị trí xạ thủ, thói quen của em nhỏ là hay mua những chiếc bánh truyền thống của Việt Nam tại đất nước xa lạ Hàn Quốc mặc dù hơi khó nhưng Minh em vẫn tìm thấy và mua được thật may mắn, em muốn quảng bá thêm về ẩm thực nước mình cho nước bạn vì thế đôi lúc sẽ mua nhiều bánh hơn để tặng các anh lớn đội mình, năm nay cũng là năm thứ 3 em định cư ở nơi đất khách quê người này rồi vì thế nói tiếng Hàn cũng kha khá thuần thuật có lẽ vậy..(?), em nhỏ năm nay vừa tròn 20 tuổi một bộ tuổi người ta hay bảo là độ tuổi của những thanh niên trẻ, vừa đẹp để va chạm nhiều thứ để bản thân trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Gần đây Bảo Minh thường xuyên được anh lớn tên Son "Ucal" Woohyeon, anh cũng là một tuyển thủ chuyên nghiệp ở LCK và hiện đang khoác màu áo của đội tuyển DRX, đảm nhiệm vị trí đường giữa, một người anh lớn với thân hình cao lớn nhưng hơi mảnh khảnh, khuôn mặt có phần góc cạnh, Woohyeon cũng đeo một chiếc kính nữa, anh lớn hơn Bảo Minh 6 tuổi vì thế có lẽ năm nay anh cũng tầm 26 tuổi rồi, Woohyeon hay nhờ em nhỏ của mình mua bánh hộ, đúng một loại bánh thôi là bánh Xu Xê,chiếc bánh này rất đặc biệt có nhiều màu sắc đã vậy có có mùi hương đặc trưng, ý nghĩa của chúng cũng rất chi là thú vị..., anh khá thích chiếc bánh đó chúng ngon ngọt có mùi hương thơm béo nhẹ mang ẩm thực của đất nước Việt Nam..?và mỗi lần ăn chúng anh ấy thường bảo rằng:

"Cái bánh này á, mềm như má của em dị tự dưng anh cũng muốn cắn dữ má của em để kiểm tra xem có giống thiệt hông á Feel" - chọt chọt tay vào nhau

"Nae...Woohyeon tính cắn má em thiệt hả? hong cho đâu.. đau lắm í" - Né xa anh ra

"Anh cắn nhẹ mà một xíu xiu thui hà" - Nài nỉ em nhỏ

"Hongg,anh đi ra đi mà" - Đỏ mặt nhẹ vì ngại ngùng

"Thôi mà, cho anh cắn thử đi~"

"Honggg-!! hong cho đâu anh đừng lại gần emmm" - Bảo Minh chạy vội để né tránh Woohyeon kéo mình lại

"Má em nhìn trông mềm hơn cái bánh này nữa á~” - Trêu em rồi cười khúc khích

Mỗi lần ăn bánh là i như rằng Woohyeon sẽ nài nỉ Bảo Minh cho bản thân,rằng cắn má của em nhỏ một xíu, cũng phải thôi ai biểu má sữa của em nhìn giống bánh quá làm gì, trong chỉ muốn cắn một cái cho bỏ ghét có điều mỗi lần xin thì em điều không cho, anh còn từng có ý định rằng cắn hai cái má phúng phính của em lúc em đang ngủ nữa..và ừm có lẽ là được Bảo Minh ngủ say tới mức chả có người âm thầm chờ em ngủ rồi cắn vài phát cái cái má phúng phính mềm mềm kia

"Cắn một xíu chắc hong sao đâu ha?"

Nói là làm Son "Ucal" Woohyeon anh cúi người xuống nhìn Trần "Lazy Feel" Bảo Minh ngủ muốn cách ngon lành, lúc em ngủ thường thì sẽ cởi kính ra vì thế lại càng dễ dàng cho hung thủ ra tay với chiếc má xinh này, anh lớn lấy tay khẽ véo má em nhỏ thử, quả thật là như mềm như cái bánh, hình như còn có mùi hương hơi beo béo nữa? chắc là do ảo giác.. hoặc là mùi hương của sữa tắm nhỉ..-?Woohyeon há miệng một chút rồi thử cắn nhẹ vào má của người em nhỏ hơn mình 6 tuổi, nó cực kì mềm cắn thích lắm í nhưng mà có lẽ Bảo Minh khó chịu nên có phát ra vài tiếng

"Uhm.. hu-?"

Woohyeon sợ em thức nên chỉ dám cắn tới thế liền nhả ra rồi thơm vào má Bảo Minh một cái nữa là chạy vội đi, anh tưởng đâu bị phát hiện thì chắc em nhỏ sẽ tránh xa anh hơn mười mét mất, cắn nhẹ với không lâu lắm nên cũng chả để lại dấu, anh thầm cầu nguyền trong lòng...mong em đừng nhận ra hành vi mất quyền kiểm soát của anh vừa rồi

Đôi chút về ý nghĩa của bánh Xu Xê mà Bảo Minh từng lên mạng tra cho người anh lớn Woohyeon tìm hiểu, đại khái rằng loại bánh này mang ý nghĩa rất ý nghĩa và đẹp về tình yêu thuần khiết đôi lứa, vì tên bánh Xu Xê còn có tên khác là bánh Phu Thê. Tên của bánh được chính vua Lý Anh Tông đặt cho chúng mang ý nghĩa tình cảm vợ chồng sắt son luôn bền lâu, thủy chung một lòng một dạ với nhau. Bánh Xu Xê mang cho mình nhiều màu sắc như màu vàng của đậu xanh, màu trắng của dừa và bột lọc, màu vàng trên vỏ bánh đại diện cho triết lý âm dương ngũ hành của người phương Đông.Sự kết hợp màu sắc hài hòa giữa màu trắng của bột lọc, cơm dừa, màu vàng của đậu xanh, màu xanh của lá dừa và màu đỏ của dây buộc dựa trên cơ sở triết lý Âm Dương Ngũ Hành của người Á Đông. Đây cũng chính là biểu hiện của sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên hay giữa con người và con người, hơn thế nữa là, chiếc bánh xu xê có độ dẻo ngọt, dai giòn, kết dính vì thế cũng chính là sự gắn kết bền chặt của các đôi vợ chồng. Phần vỏ bánh được gói thành hình vuông, xếp trong tráp hình tròn, mang đến ý nghĩa đủ đầy, viên mãn, trăm năm hạnh phúc của đôi vợ chồng son. Thường xuất hiện trong các buổi tiệc hay những ngày lễ cưới để coi như là một lời chúc phúc cho đôi lứa trăm năm hạnh phúc mãi mãi một tình yêu

Không biết là do anh thích loại bánh này hay do là ý nghĩa của chúng nữa, vì từ sau bữa đó hầu như ngày nào anh cũng đi cùng hoặc nhờ Bảo Minh mua giúp mình, còn hỏi tiệm bán ở đâu nữa, trong Woohyeon rất hứng thú với chiếc bánh này. Thật ra thì Bảo Minh từng chia sẻ cho Woohyeon rất nhiều về những ý nghĩa của từng loại bánh, một lần giới thiệu hay giải nghĩa về các loại bánh truyền thống mọi khi vậy người anh lớn luôn chăm chú lắng nghe đôi khi còn ồ ồ vài tiếng vì bất ngờ về ý nghĩa của chúng...quả thật bánh không những ngon mà còn có ý nghĩa rất đặt biệt

Hôm nay Son Woohyeon bảo với em Bảo Minh rằng mình sẽ ra ngoài một chút vì thế có gì hãy nói với người trong đội giúp anh,  em nhỏ đưa ánh nhìn anh rồi cũng dạ vâng, lấy tay vẫy vẫy tạm biệt anh lớn, em không biết anh ra ngoài để làm gì nữa trong lòng tự dưng lại cảm thấy tò mò đến kì lạ

"Anh đi ra ngoài một xíu nhé, có gì em nói với người trong đội giúp anh nha Feel~"

"Dạ?? dạ vâng ạ, em sẽ nói ạ, hyung đi vui a..”

Nói rồi người anh lớn cũng đi mất, Bảo Minh ngồi trên ghế sofa mà chẳng biết làm gì, loay hoay tìm chiếc điện thoại thì thấy ở một cái tủ nhỏ gần chiếc gương lớn, em lon ton như một chú gấu trúc nhỏ chạy tới, đột nhiên vừa lấy điện thoại xong em nhìn vào gương thì thấy chiếc má sữa của mình có vết răng, trong cũng khá mới, Bảo Minh có một dấu chấm hỏi to đùng luôn, mới sáng sớm mà..em nhìn vào gương mà không tin vào vết răng rước mặt, lấy tay sờ thử thì còn khá mới, suy đi tính lại thì viện tình nghi số một vẫn là Son Woohyeon vì hầu như mọi người trong đội đều ra ngoài quán ăn lẩu với nhau mất rồi còn gì??

Bảo Minh lấy băng cá nhân dán lên vết răng thì chúng cũng che được phần nào,  em muốn tìm anh lớn để hỏi xem mọi chuyện quá..đột nhiên có tiếng mở cửa,  hóa ra cầu trời ước thấy là có thật, Woohyeon đã về tới gaming house DRX rồi, em vội chạy ra cửa không phải để đón anh mà là tra hỏi

"Nèe,Woohyeon hyung, anh cắn má em hả??sao nó có dấu rùi nè"

"...!?Hả" - Giật mình

Woohyeon sững người, anh cũng không nghĩ hôm nay mình cắn hăng tới thế, chả tránh là do cái má sữa của em nó dẫn dụ anh thôi, anh vô tội đấy ấy chứ,em nhỏ thấy anh lớn gãi gãi đầu thì cũng hiểu, xong Bảo Minh lia mắt xuống thì thấy anh đang cầm một túi đồ, chưa kịp hỏi thì anh đã mở lời trước

"À dụ cắn má thì anh xin lỗi.. tại do má của em dẫn dụ anh đó, anh hong biết gì cả..."

"Mà anh có bánh tặng em coi như chuộc tội nè" - tỏ vẻ hối lỗi

"Dạ-? bánh ạ..?" - em nhỏ thắc mắc

"Uhm đúng rồi, anh thấy.. mấy đôi-à không, chỉ là anh muốn tặng em thôi á"

Bảo Minh cảm giác cái này giống câu mà mọi người hay đùa rằng là "người khôn ăn nói nửa chừng, người ngu nửa ngờ nửa tin" thế ấy nhỉ, mà trong giống là anh đang chuộc lỗi nên là gấu trúc nhỏ cũng không nghĩ nhiều,thấy anh lấy tay đưa túi bánh cho em thì Bảo Minh cũng ngoan ngoãn cầm lấy và cười tươi, Woohyeon thấy vậy thì yên tâm cười thở phào được

"..Em biết anh tặng bánh gì cho em hong Feel?" - Anh hỏi

"Dạ..chắc chắn là hong rùi" - Em nhỏ đáp lại ngay

"...Vậy thì em mở ra i~có bất ngờ á”

Em nghe Son Woohyeon nói trong hào hứng với vui vẻ lắm, Bảo Minh khờ khạo cũng nghe lời anh lớn từ từ dùng tay mở hộp bánh ra, đồng tử em có hơi co lại vì bất ngờ,à bánh Xu Xê em hay mua cho anh mà,thật ra Bảo Minh kha khá thích loại bánh này nhưng bất ngờ là do anh tặng em chiếc bánh này, có vẻ là do ý nghĩa của chúng hoặc đơn thuần là anh biết sớm muộn gì vết cắn bị hằn lên má em sẽ bị phát hiện nên mua để chuộc tội trước.

"Nae?Hyung tặng cho em thật á" - Em hỏi

"Ừa..anh tặng em mà, vậy nên là em có phép ngày nào anh cũng được cắn má em đó nhé? tại em mở ra rùi giờ em là ‘Thê Tử’ của anh" - Cười tươi rồi lấy tay xoa đầu em

"Hả? em đã đồng ý đâu" - Quay mặt lại nhìn anh lớn

"Câu này là hong phải hỏi mà là thông báo cho em biết mà~"

Bảo Minh vừa cảm giác mình bị người anh lớn hơn sáu tuổi lừa thì phải nhưng mà thôi cũng được vậy, em nhỏ hơi đỏ vành tai rồi quay sang chỗ khác nghĩ ngợi gì đó rồi quay lại sang nhìn người lớn hơn đang cười mỉm đắc thắng ở đó, em nhỏ khẽ ra điều kiện

"Nhưng mà có điều.. ngày nào anh cũng phải mua cho em bánh ngọt đó nha,rồi mới được cắn má em.. với là hong có để lại vết đâu đó-!!"

"Dạ anh biết rồi mà,cho anh thơm má em với~" - Giọng làm nũng

"Hongggggg, anh đi ra điii, nãy mới cắn má em rồi hong cho đâu"

Nói rồi Bảo Minh tay xách hộp bánh, chân thì chạy nhanh vào phòng để tránh trường hợp người anh giang manh Woohyeon sẽ kéo em lại rồi ôm chặt em thơm má,em sợ cái người lớn hay cơ hội này rồi, Woohyeon cũng từ từ bước theo sau em, thật ra trong lòng như nở hoa rồi vì bản thân vừa thắng lớn, thế là từ giờ quang minh chính đại cắn, thơm và skinship em mà chẳng ngại hay sợ ai phát hiện nữa rồi?

______________________
The End

Phần đôi chút về bánh xu xê tớ tham khảo và lấy từ gg ạ🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com