Chapter 4: Heat Of The Storm
Trường THCS Lâm Phú A nằm lọt thỏm giữa rừng cây rậm rạp, cách trung tâm huyện gần 40 cây số. Tài chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình chấp nhận đặt chân đến một nơi hẻo lánh thế này chỉ để dự một buổi tập huấn về "hợp tác liên trung tâm". Càng không nghĩ, người đi cùng mình lại là Huy, cái tên khiến máu anh sôi lên chỉ cần nghe thấy.
Thế nhưng trời mưa, đường xấu, và chiếc xe bán tải mượn của trung tâm lại bị lún bánh giữa chặng về. Hai người buộc phải quay lại trường xin ở tạm một đêm, vì đường sạt không thể di chuyển.
Phòng dành cho khách chỉ có một, chật hẹp, giường đơn nhỏ và không có nhà vệ sinh riêng. Trên tường, vôi tróc lở, quạt trần kêu rè rè từng đợt như cố sống cố chết với cơn ẩm mốc. Tài nhìn quanh, rồi nhìn sang Huy - người vừa tháo áo khoác, vừa ngồi xuống ghế gỗ, thản nhiên như thể đang ở resort.
"Chúng ta có thể ngủ tạm ở đây," Huy nói, giọng bình thản, "Tôi ngủ sàn cũng được, anh cứ yên tâm giữ giường."
Tài gằn giọng: "Tao không cần mày nhường."
Huy nhún vai, mỉm cười không đáp. Trong khoảnh khắc ấy, mùi pheromone quen thuộc của omega kia thoảng qua trong không khí - vẫn là vị cay nhẹ, âm ấm và hơi khét, lạ lùng đến mức khó chịu... và cũng khó quên. Tài cau mày, định quay đi thì đập vào mắt là hộp thuốc ức chế đặt hờ trên mép ba lô.
"Gần đến kỳ à?" anh hỏi, giọng hơi trầm.
"Có thể," Huy nói, mắt vẫn dán vào màn mưa bên ngoài, "Tôi chưa uống liều hôm nay."
"Vì sao?"
"Thử xem phản ứng của anh đến đâu."
Câu trả lời đơn giản nhưng đủ khiến Tài bực mình. "Mày điên à?"
"Không. Tôi chỉ tò mò thôi." Huy xoay đầu lại, mắt nhìn thẳng vào anh. "Alpha trội như anh mà lại phản ứng với pheromone của tôi - pheromone vốn khiến những alpha khác tránh xa. Không phải thú vị sao?"
Tài siết tay, cố giữ bình tĩnh. "Tao không có phản ứng."
"Thật không?" Huy hỏi lại, khẽ nghiêng đầu, giọng thì thầm đầy chất thách thức. "Thế tại sao hôm nay, khi cái anh trưởng đoàn alpha đó bắt chuyện với tôi, anh lại đứng đằng xa nhìn như muốn đập người ta?"
Tài im lặng. Anh nhớ rõ tên alpha trẻ, cao ráo, tóc nhuộm vàng kia - người cứ bám riết lấy Huy từ lúc cả đoàn bước xuống xe, liên tục hỏi han, mời nước, thậm chí còn cúi đầu để ngửi cổ tay Huy khi anh kia lấy nhiệt kế pheromone.
Tài khi đó chỉ lạnh lùng liếc một cái, nhưng bên trong, máu như sôi lên từng đợt.
"Anh thích cảm giác bị tranh giành à?" Tài nói, cố giữ giọng thấp.
Huy cười nhẹ. "Không. Nhưng tôi thích khi thấy anh mất kiểm soát."
"Đừng có giở trò."
"Vậy anh kiểm soát đi."
Không khí trong phòng dần trở nên đặc quánh. Mùi pheromone của Huy tỏa ra nhiều hơn, nồng hơn, nóng hơn - dù rõ ràng chỉ là khởi đầu của kỳ phát tình. Huy vẫn ngồi yên, nhưng lưng đã hơi cong xuống, tay đặt lên bụng dưới, làn da tái đi. Tuy nhiên, ánh mắt anh vẫn sáng, không có dấu hiệu hoảng loạn nào cả.
Tài biết anh ta đang giả vờ.
Hoặc không hoàn toàn giả vờ.
"Mày đang đùa với lửa đấy," Tài nói khẽ, giọng thấp đến mức gần như gằn ra từ cổ họng.
"Có thể. Nhưng tôi biết anh sẽ không làm gì tôi cả." Huy ngước lên, ánh nhìn sắc như cắt. "Anh là người đã thề không bao giờ đụng vào omega nữa. Tôi đang đặt cược vào điều đó."
Tài nhìn chằm chằm vào gương mặt đang đỏ lên kia. Mồ hôi bắt đầu rịn nơi thái dương Huy, mùi pheromone trở nên dày đến mức như bóp nghẹt lồng ngực. Không phải loại pheromone gợi dục thông thường - nó khét, chua nhẹ và ám ảnh. Thứ mùi mà chỉ duy nhất Tài, trong hàng trăm alpha từng gặp Huy, lại thấy hấp dẫn thay vì buồn nôn.
Anh bước lại, gằn giọng: "Nếu mày thật sự lên kỳ phát tình trong cái phòng này, không có thuốc, không có cách nào thoát ra... tao thề mày sẽ hối hận."
Huy cười nhạt, ánh mắt lại đẫm nước - có lẽ do pheromone hoặc là cảm xúc thật. "Vậy thì anh cứ thử xem."
Khoảnh khắc ấy, tiếng sấm rền vang ngoài cửa sổ như tiếng trống trận. Gió thổi hất tung mành cửa lên, mưa hắt vào một ít nước lạnh ngắt. Tài chống tay vào tường, hai cánh tay siết chặt để giữ vững lý trí đang sụp đổ từng mảng. Anh quay lưng lại, nhắm mắt.
"Mày ngủ trên giường đi," anh nói, giọng khản. "Tao ra ngoài."
"Không có sóng, không có điện. Anh định đi đâu?"
"Ở đâu không có mùi của mày."
"Vậy thì không ở đâu cả," Huy thở gấp, rồi gọi với theo, "Anh càng né, càng chứng tỏ là anh sợ cảm giác này."
Tài dừng lại nơi ngưỡng cửa. Anh biết Huy đang dùng bản thân làm phép thử. Cũng biết, mình đang bắt đầu thua. Nhưng thứ duy nhất giữ anh đứng vững lúc này - không phải là lòng tự tôn alpha, mà là lời hứa với chính bản thân rằng: anh sẽ không để pheromone chi phối quyết định nữa.
Không như lần trước.
KẾT THÚC CHƯƠNG 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com