Chapter 6: Beneath The Surface
Mưa đã tạnh từ lâu, nhưng bầu không khí trong khu nội trú vẫn đặc quánh và nặng nề như thể gió cũng e dè không dám len vào những bức tường im lìm. Huy đang ngồi một mình trong phòng, chiếc laptop đặt trước mặt, mắt dán vào bảng thống kê số lượng học viên của các trung tâm trong khu vực. Anh cau mày khi nhận thấy lượng đơn xin chuyển từ Pine sang The Forum đột nhiên tăng nhanh trong một tuần trở lại đây - quá bất thường.
Tiếng gõ cửa cộc cằn vang lên.
Trước khi Huy kịp phản ứng, cánh cửa đã bật mở.
Nguyễn Đình Bửu Tài đứng đó, vai áo còn vương vài giọt mưa lấm tấm, ánh mắt tối sầm lại như bầu trời trước cơn giông. Không có một lời chào, không gõ thêm lần hai. Anh đẩy cửa bước vào, đóng sầm lại sau lưng.
"Chúng ta cần nói chuyện."
Huy ngẩng lên, hơi khựng lại. Anh chưa từng thấy Tài trông như thế này - giận dữ, hoang mang và... có một điều gì khác nữa. Thứ cảm xúc âm ỉ khó gọi tên, nhưng Huy cảm nhận được nó luồn lách qua từng hơi thở, từng ánh nhìn đầy nặng nề của người đối diện.
"Về việc gì?" Huy hỏi, giọng vẫn điềm đạm, nhưng tay đã vô thức rời khỏi touchpad.
Tài bước thẳng đến, ném một tập giấy xuống bàn. "Mày có biết Đăng đang làm gì không?"
Huy liếc nhìn tập giấy - ảnh chụp màn hình các tin nhắn, bảng thống kê bất thường, một vài đoạn ghi âm cắt ghép. Một kế hoạch tinh vi để phá hoại danh tiếng của cả hai trung tâm - không phải để chiến thắng, mà để thâu tóm hết sau khi cả hai đều sụp đổ.
"Anh đang nói về cái gì vậy? Hải Đăng là..."
"Một thằng khốn," Tài gằn từng chữ, giọng khô khốc. "Tao đã nghi từ khi hắn cố tình chèn ép tao trong buổi hội thảo, nhưng tao không ngờ hắn lại đi xa đến thế."
Không khí trong phòng chợt trở nên đặc quánh.
Huy chậm rãi đứng dậy, tiến đến gần Tài, gương mặt đanh lại. "Và anh tưởng tôi dính dáng đến chuyện này à?"
"Tao không biết," Tài đáp, ánh mắt lóe lên một tia đau đớn, "và điều đó mới khiến tao phát điên. Vì nếu có một người có thể dễ dàng khiến tao mất kiểm soát... thì chính là mày."
Một phút im lặng kéo dài giữa hai người như một sợi dây sắp đứt. Huy thở ra, đôi mắt nheo lại. "Vậy sao anh đến đây? Để cảnh cáo? Hay để kiểm tra xem tôi có phản bội anh không?"
"Đừng có dùng cái giọng đó với tao," Tài cười khẩy, nhưng tiếng cười nghe chẳng khác gì một tiếng thở dài. "Tao đến đây để cảnh báo. Đăng sẽ ra tay sớm, và có thể hắn sẽ nhằm vào mày trước."
"Vì tôi là omega?"
"Vì mày là kẻ yếu thế trong mắt hắn. Nhưng hắn không hiểu rằng... mày không dễ nuốt như hắn tưởng."
Huy cười nhẹ. "Anh vừa mới khen tôi à?"
"Đừng ảo tưởng."
Sự căng thẳng giữa họ bỗng chuyển hóa, không còn chỉ là đối đầu nữa. Là gì đó khác - như thể họ đang đứng trên một ranh giới rất mỏng, giữa thù hằn và sự khao khát được chạm vào nhau.
Huy tiến thêm một bước, mặt gần kề với Tài. "Tôi hỏi thật. Nếu tôi là người Đăng định động đến đầu tiên... thì anh sẽ làm gì?"
"Bảo vệ," Tài buột miệng, rồi như sực tỉnh, anh lùi lại một bước, giọng gắt lên. "Mẹ nó, tao nói gì thế này..."
"Anh đang bắt đầu hiểu rồi đấy," Huy nói, nửa đùa nửa thật, nhưng đôi mắt long lanh hơn trước. "Rằng tôi không chỉ là đối thủ. Mà là người khiến anh lo lắng."
Tài quay mặt đi, nhưng tai đã đỏ ửng.
"Dẹp đi," anh lẩm bẩm. "Tao đến đây để nói chuyện về Đăng, không phải để chơi mấy trò 'tình cảm công sở'."
"Nhưng cảm xúc không chờ anh sắp lịch đâu."
Lần này, Tài im lặng. Không cãi lại. Không phủ nhận. Anh ngồi xuống ghế, hai tay đan vào nhau. "Đăng đang tiếp cận ban tổ chức kỳ tuyển sinh mới. Hắn định hủy các suất tài trợ cho cả hai trung tâm, đồng thời tung tin cả hai đều gian lận số liệu đầu vào. Tao có bằng chứng, nhưng chưa đủ để lật hắn. Tao cần mày hỗ trợ."
"Vậy... chúng ta hợp tác?"
"Chỉ tạm thời."
Huy khẽ cười. "Anh nói vậy từ lần trước, nhưng hình như mọi thứ không còn 'tạm thời' nữa."
Tài không trả lời, nhưng ánh mắt khi liếc nhìn Huy đã mềm đi, dù chỉ trong thoáng chốc.
Một tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại của Huy.
Anh mở lên, mắt nheo lại. "Đăng vừa mời tôi đến phòng hắn để 'thảo luận một cơ hội hợp tác lâu dài'."
Tài đứng bật dậy. "Không đi. Tao đi thay mày."
"Không được. Anh mà xuất hiện, hắn sẽ biết chúng ta đã nghi ngờ."
Tài cắn răng. "Vậy tao sẽ đi theo. Ngồi ngoài cửa nếu cần."
"Anh lo cho tôi đến vậy sao?"
"...Không phải vì mày. Mà vì nếu mày bị hại, tao sẽ không còn ai để đánh bại nữa."
Huy cười, lần này là một nụ cười thực sự. "Rồi, đối thủ. Vậy ta đi gặp 'đồng minh' cũ của anh thôi."
Khi hai người bước ra khỏi phòng, sấm vang lên từ xa, ánh chớp lóe sáng cắt ngang màn đêm. Bão lại sắp đến - và lần này, nó không chỉ đến từ bầu trời.
KẾT THÚC CHƯƠNG 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com