Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vmon • Điều Giáo Em Từ Nhỏ

•Ấu nhi
•Đánh đập
Đa phần sẽ là lời thoại, hơi nhàm chán một chút. Cân nhắc trước khi xem.
Vào đề :))

oOo

Kim Taehyung là một thanh niên hai mươi bảy tuổi, sống trong một căn hộ nhỏ và kiếm tiền bằng nghề livestream. Như bao game thủ khác, Taehyung có sở thích sưu tập những mô hình gundam hay những nhân vật hoạt hình đáng yêu, dù là gì đi nữa thì điểm chung của chúng đều là rất đắt đỏ, mang một mùi hương thanh tao thuần khiết gọi là mùi tiền.

Taehyung rất thích bộ sưu tập của mình, anh trân trọng nó, lau chùi nó mỗi ngày không để nó dính một chút bụi. Và tất nhiên, anh không cho phép ai động vào chúng cả. Tuy có hơi cáu gắt vì một số người chỉ đơn giản là muốn nhìn ngắm những thứ thuộc hàng hiếm mà anh có được mà anh lại lạnh lùng hăm dọa, nhưng anh nghĩ rằng cách đó ít nhất có thể giúp cho mấy "bé cưng" của anh được an toàn.

Đó là cho đến khi..

Vào một ngày đẹp trời, mẹ anh bất thình lình đến nhà anh, lôi đâu ra một đứa trẻ tầm 7 - 8 tuổi nói là con của một bà dì dưới quê, cũng có chút họ hàng nên nhờ anh trông hộ mấy hôm. Tất nhiên là anh sẽ từ chối, trẻ con hiếu động như vậy, chắc chắn sẽ làm hỏng đồ của anh. Nhưng mẹ anh cũng như bao bà mẹ khác, không thèm quan tâm đến lời nói của anh. Một mạch đóng của bỏ anh lại cùng nhóc tì kia rồi đi mất.

Anh đứng đơ ra một lát..

Gì vậy chứ? Làm sao chưa hỏi ý kiến của anh mà đã tùy tiện quyết định rồi, chẳng lẽ phụ huynh nào cũng như vậy sao?

Trong thời gian anh đứng đơ ra, nhóc con kia đã kịp chạy đến phòng anh rồi. Taehyung sau khi nhìn lại không thấy nhóc kia đâu cũng vội vàng chạy theo bóng người nhỏ bé, thanh chân chặn trước cửa phòng, khóa cửa một cái. Anh nghiêm giọng:

"Nhóc con, nhóc không được vào phòng anh như vậy.."

"Tôi là Kim Namjoon" Thằng bé chen ngang.

"Được rồi, Namjoon. Nhóc ra kia xem TV đi, không được bén mảng đến phòng anh rõ chưa?"

"Không! Tại sao tôi phải phải nghe theo anh chứ"

"Haizz.. Đi đi, ra sofa ngồi đi" Taehyung uể oải đuổi Namjoon ra phòng khách. Thằng nhóc này sao lại hiếu động vậy chứ, lại còn vô cùng hỗn xược, ba mẹ nó không dạy nó sao?

Taehyung cầm lấy điều khiển TV, bật vài chương trình mà anh nghĩ rằng trẻ con ngày nay sẽ thích. Anh để điều khiển xuống ghế, nói thằng nhóc ở yên đây không được hồ nháo, bấy giờ anh có việc phải đi ra ngoài, nếu không làm theo sẽ bị anh đánh.

Taehyung trông thằng nhóc có chút sợ hãi nên cũng yên tâm đi ra ngoài. Đáng lẽ anh không dễ dàng tin tưởng nó như vậy đâu, nhưng sáng hôm nay bọn bạn anh rủ anh kèo đi nhậu, sau đó dự định thêm tăng hai đi kara, đám bạn anh mà biết anh bùng kèo vì mẹ đem thằng em nào đó dưới quê lên chắc sẽ kí lủng đầu anh mất. Anh cũng phải biết rén chứ, nên đành phải đặt cược quăng nhóc đó ở nhà.

Câu chuyện sau khi anh về đã là lúc tối muộn, anh nghĩ nhóc Namjoon đó đã ngủ trước rồi nên nhẹ nhàng bước vào nhà, cố gắng không gây ra tiếng động tránh đánh thức thằng bé. Chỉ là, vừa mở đèn lên anh nhìn thấy trước mắt mình là một phòng khách trống rỗng, trên ghế không có cậu bé kia.

Có lẽ ngửi được mùi không ổn, anh ngay lập tức chạy đến phòng mình và đúng như anh nghĩ.. Ôi, đống mô hình mà anh nâng niu quý trọng đang nằm sỏng soài dưới đất, gundam, robot gì đó đều tan tác không còn nguyên.

Taehyung ráng kiềm lửa nhiệt trong người, gặng hỏi:

"Namjoon, không phải anh đã nói nhóc phải ở yên sao?"

"Là do nhà anh quá chán đó, tôi tìm vài thứ vui chơi một chút, có gì là không đúng sao?"

"Đ-được.. Vậy tại sao nhóc lại không giữ gìn chúng?"

"Giữ gì ư? Tại sao?" Namjoon phóng xuống giường, đứng đối mặt với Taehyung. Giống như thách thức mà quăng xuống con robot đang cầm trên tay mình.

Hành động vừa rồi của Namjoon chính thức chăm ngòi cho cơn giận dữ của Taehyung. Anh lạnh lùng nhìn thằng nhóc, nói:

"Nhóc có biết đống đồ nhóc vừa phá đáng giá bao nhiêu tiền không?"

"Không biết"

"Vì nhóc còn nhỏ nên tính chi li ra chắc chắn sẽ không hiểu. Đại loại thì đống đồ nhóc vừa vứt hơn mấy trăm triệu đấy. Nhóc chưa làm ra tiền nhưng chắc hẳn biết nhiêu đó là nhiều lắm chứ, phải không?"

Namjoon như không tin vào tai mình, nghĩ rằng Taehyung đang lừa cậu. Namjoon ngang bướng, to giọng cãi lại Taehyung:

"Anh.. Anh lừa tôi! Không thể nào chỉ nhiêu đây mà lên tới chừng đó tiền được."

"Anh không lừa nhóc. Sao đây? Không đủ tiền phải không?"

"Tôi.."

Namjoon cúi gằm mặt, tay kéo kéo gấu áo. Nước mắt chực chờ tuôn ra, chảy xuống bầu má phúng phính, đáng yêu.

"Haizz.. Anh cũng không muốn làm khó nhóc. Cởi đồ ra, lên giường sấp lại"

Namjoon nghe thấy tưởng chừng như vớ được sợi dây cứu mạng, nhanh chóng cởi hết quần áo, không chừa cả nội y. Không phải nhóc con còn nhỏ đến mức không ý thức được nơi nhạy cảm trên thân thể mình, chỉ là cậu nghĩ cả hai đều là con trai, ngoài việc đánh cậu vài cái thì hắn có thể làm gì nữa chứ. Vậy nên mới ngoan ngoãn tuân theo hắn như vậy.

Mặt khác, Taehyung thấy cậu cởi đồ nằm gọn trên giường, trong lòng bất ngờ dâng lên một cõi thèm thuồng khó cưỡng. Tiến lại gần dùng bàn tay thô ráp chà sát khắp thân thể bé con. Một lúc liền dừng lại tại bầu ngực nhỏ, mạnh tay xoa bóp. Tay kia bắt đầu lần mò xuống mông, đánh lên cặp đào căng tròn láng mịn.

"Namjoon, nhóc chỉ mới Tiểu học thôi đó, thân thể câu nhân như thế thật quá gợi dục đi mà. Nhóc nói xem, anh trước khi ra khỏi nhà đã dặn nhóc như thế nào?"

"Anh.. Anh nói không được phép hồ nháo.." Namjoon như sắp khóc tới nơi, viền mắt hoen đỏ, phủ bên trên một tầng sương mỏng. Giọng nói nghẹn ứ trong cổ họng, không dám cất ra thành lời.

"Còn gì nữa?" Taehyung di chuyển khắp cặp mông thơm tròn, thỉnh thoảng bóp mạnh làm Namjoon đau điếng rít lên.

"Anh dặn.. Nếu không nghe lời.. S-sẽ... Sẽ.. hức"

"Sẽ như thế nào?"

"Sẽ bị anh đánh"

"Vậy nhóc con có nghe lời không?"

"Không có"

"Như vậy bị đánh cũng không oan ức chứ?"

"Không oan" Namjoon khụt khịt

"Cả ngực và mông đều rất căng mọng, đùi non rất mềm. Namjoon, nhóc muốn bị đánh ở đâu?" Taehyung vô tư đưa lời nhận xét tục tĩu về cơ thể một đứa nhóc 7 - 8 tuổi. Bắt nó phải lựa chọn đâu là nơi anh sẽ rải lên những vết hằng đỏ chóe.

Namjoon ngây thơ không hiểu Taehyung đang toan tính điều gì. Trong suy nghĩ của một đứa trẻ, cậu chỉ biết bị tét vào mông hoặc đùi sẽ rất đau, còn ngực hầu như chưa ai từng đụng tới nên cậu không biết nó sẽ như thế nào, đành nhắm mắt chọn ngực.

Taehyung nghe cậu nói, cười nham hiểm một cái rồi nhanh chóng đỡ cậu lên.

"Ngực sao? Anh cũng rất thích nó, một sự lựa chọn không tồi. Nhóc ngồi dậy đi, chống hai tay ra phía sau tự bóp mông mình, hai chân để mở không được khép lại!"

Namjoon nghe lời Taehyung nói có chút kì quặc, nhưng cũng không mấy nghi ngờ. Ông chú già cả trước mặt cậu đây có thể làm ra loại chuyện gì chứ? Cùng lắm là đánh đau một hai cái rồi thôi.

Cậu ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của anh, bày ra tư thế thô tục mà trước giờ chưa từng có trong suy nghĩ của cậu. Tay bé con ngắn ngủn cố gắng với lấy hai mông, nhẹ nhàng xoa bóp.

Nhìn thấy Taehyung chăm chăm chú ý vào điểm tư mật giữa chân mình, Namjoon bắt đầu cảm nhận có cái gì đó không ổn, cậu run rẩy chậm rãi, cố tìm cách bỏ đi. Bất ngờ Taehyung lấy nịch da quất thẳng lên giữa ngực cậu, để lại một đường dài đỏ ửng, hơi chút rầy xước không ngừng nóng lên, truyền tới đại não làm da mềm thô rát.

Namjoon khóc nấc lên trong sợ hãi. Hai tay dừng lại động tác xoa nắn, vô tình khiến Taehyung khó chịu.

"Làm sao không bóp nữa?"

"Hức.. Thật đau- Không muốn nữa.. "

"Chịu không nổi?"

"Ân.."

"Không lẽ nhóc thấy nên dừng lại rồi sao?"

"Ân.. Agrhhh aahh ha-!!?"

Chưa để Namjoon trả lời xong, một roi như lửa nhanh chóng giáng lên bộ ngực trần lần nữa. Sau đó đều là động tác xuống tay thô bạo liên tiếp không ngừng của Kim Taehyung.

CHÁT! "Ân.. Đừng vậy!" CHÁT! "Haa ang.. Không thể-" CHÁT! "Ah hức.." CHÁT! CHÁT! CHÁT!

Cứ như vậy, một chục roi nhanh chóng được hạ xuống, ấn sâu vào da thịt non nót của cậu. Ngực mềm đương nhiên không chịu nổi sức lực mạnh mẽ từ người đàn ông khác đánh vào, đỏ choét lên một mảng. Đầu vú nhỏ xíu cương cứng hết lên, trên đỉnh rỉ ra chút máu đỏ, xung quanh là chằn chịt vết rầy nhỏ do dây da trên đường đánh xuống tạo nên. Namjoon bây giờ chẳng còn bao nhiêu sức nữa, cả người nhẹ tễnh như không khí, chỉ cần một luồng gió nhẹ thổi vào đều lập tức bay đi.

"Mệt rồi?"

Namjoon không trả lời anh. Không hòan toàn là do khinh bỉ hay ghét bỏ mà chỉ là không có khả năng đáp lại nữa. Kim Taehyung hắn đánh người mạnh đến như vậy, trai tráng trưởng thành thể lực dẻo dai chịu được hay không còn chưa chắc, huống hồ trước mặt hắn đây chỉ là cậu bé nhỏ tuổi, ngây thơ. Taehyung lại cứ như cố tình không hiểu điều đó, cứ thích trêu cho Namjoon thật ngại, thật sợ hãi.

"Không trả lời sao?"

Namjoon như cũ nhìn anh, trong mắt thấp thoáng còn nhìn thấy tia máu hằng lên chứa chấp chút hận thù cùng bất lực. Hình ảnh đáng thương như vậy trong suy nghĩ Taehyung lại trở thành mèo nhỏ ương ngạnh, muốn đánh trả lại anh nhưng không thể làm gì, chỉ dám đứng yên mặc anh nhìn ngắm.

"Không nói tiếp tục đánh~"

"Aa a.. Không muốn! Không muốn!"

"Có thể đáp lại nhưng làm lơ sao? Phải phạt!"

Taehyung giả vờ lần nữa giơ thắt lưng lên, đánh xuống nền đất một cái làm cảnh cáo.

"Nhớ rõ, sau này không được làm trái anh. Hiểu chưa?"

"Ân.."

Namjoon nghĩ Taehyung đã tha cho mình, hai chân từ từ nhấc lên, chồm người bò dậy thoát khỏi tư thế lúc này. Taehyung nhìn thấy hành động của cậu có chút khó hiểu, hắn nhướn mày, lạnh giọng hỏi:

"Đi đâu?"

"Không phải đã phạt xong rồi sao?"

"Hahah, làm gì có chuyện nhàn thế chứ? Đánh nhóc anh cũng không vui vẻ chút nào đâu. Bây giờ mới là lúc nhóc cần giúp tâm rạng anh tốt lên đó"

Namjoon nghe vậy liền biết phía trước có chuyện không lành, nhưng sủi đi chắc chắn không được, bị tóm lại có thể còn gặp nhiều chuyện 'không lành' hơn. Nhưng điều quan trọng ở đây là.. Ông chú già cả Taehyung này làm sao cười lên lại đẹp như thế chứ? Oaaa.. Cậu hình như bị say nắng mất tiêu rồi. Cái người vừa nãy tàn nhẫn đánh cậu sao bây giờ lại trông như mỹ nhân thế chứ, chết thôi thôi ><

Taehyung bằng cách thần kì, bí ẩn nào đó mà biết được suy nghĩ trong đầu bé con kia. Một phát liền quăng chiếc áo xuống đất, cởi quần để một xó rồi tiếng đến nâng hai chân nhỏ nhỏ của Namjoon lên để gác trên vai mình làm lộ ra tiểu huyện bé nhỏ màu hồng phấn đã chảy nước nhớp nháp. Hắn chọt ngón tay vào trong thăm dò, móc khoét bên trong vách thịt nhạy cảm làm bé con kia khóc lóc không thôi.

"Ông chú kia.. Dừng- Dừng lại! Hức.."

Taehyung đưa sát gương mặt xinh đẹp của mình đối diện với Namjoon, nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo. Anh liếm lên mặt cậu một cái, nhẹ giọng trả lời:

"Gì chứ? Không phải em thích tôi sao?"

Cậu bị Taehyung chọc cho đỏ lựng mặt, lắp bắp phản kháng:

"Không.. Không có. Chỉ l-là.."

Taehyung nhân lúc cậu không chút phòng bị, vội vàng đâm đại côn thịt to lớn vào trong lỗ thịt của cậu, mặc sức tàn phá dù cậu có rên la, xin xỏ tới mức nào. Kim Taehyung này xem ra rất thích chơi trò bất ngờ thì phải, cảm giác bị 'đưa vào' khi khổng để ý thì hưng phấn lắm sao? Ai nha.. Cái này đành phải hỏi lại vợ nhỏ tương lai của hắn rồi~

oOo

"

Yah! Kim Namjoon! Con đến nhà cậu Taehyung chơi cái gì mà ngực đỏ hết lên thế này?!"

Bà Kim trong lúc tắm cho con cưng nhà mình tình cờ phát hiện dấu lằng đỏ trên ngực nó, sợ rằng con trai trong lúc đi chơi bị bạo hành nên nhất quyết hỏi cho ra lẽ.

Trái ngược với lo lắng của bà, Namjoon không những không khóc lóc kể lể mà còn đáp lại với thái độ vui tươi hiếm thấy.

"Mẹ à, đừng lo cho con nữa. Chỉ là vài trò cần vận động thôi mà. Lần sau mẹ cho con tiếp tục đến nhà cậu, có thể không?"

"Joonie, lâu rồi chưa thấy con yêu quý ai như vậy đó."

"Bởi vì cậu Taehyung rất đặc biệt mà!"

oOo

Bonus: Câu chuyện khi hai bạn một già, một trẻ cưới nhau
.
.
.

"Đồ ngốc này, anh có tuổi rồi đó! Tại sao nhu cầu vẫn cao đến như vậy hả?!"

Namjoon ngồi trên ghế sofa, mắt không thể chú ý vào màn hình TV nữa. Lão chồng của cậu đúng là hồ nháo mà, đã nói ôm một chút thôi mà bây giờ đã mò lên đến ngực rồi, hắn không thể yên chút nào sao?

"Vợ nhỏ à, còn không phải do em quá thơm sao?"

Taehyung vừa nói vừa đưa bàn tay to lớn bao trọn lấy vòng ngực trắng trẻo. Vợ nhỏ của hắn sau khi lớn lên thay đổi cũng không ít, gương mặt càng ngày càng xinh đẹp, dáng người cũng phải gọi là cực kì ngon. Ngực nở, mông to, vừa êm vừa mềm mại. Hắn quả nhiên không sai khi đặt cọc trước Namjoonie mà.

"Vợ nhỏ, ngực của em lại lớn hơn rồi"

"Là do ai chứ!"

"Đúng rồi, là do anh. Tại Anh Taehyung thường xuyên bóp làm vú nhóc lớn lên, như vậy cứ để chú tiếp tục giúp nó lớn hơn cho. Nhóc con, lại đây nào"

"Anh.. Anh còn nói được?! Cút đi cho tôi-i.."

Tất nhiên là hôm đó Namjoonie như mọi lần vinh dự được Kim Taehyung nuốt trọn vào trong bụng, một chút sức lực hay gì gì đó tuyệt đối cũng không chừa lại cho y :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: