huyrik; ngọn lửa giữa đêm giông.
Cảm ơn các nàng đã ủng hộ con fic này của tôi, và con số 10N rất đẹp, chân thành cảm ơn nhiều lắm.!
---
tình yêu giữa thời loạn lạc.
⚠: Bối cảnh đặt vào năm 1940s, vui lòng không xem nặng vấn đề này! Và tính cách hai anh khác với thực tế.
___
[ ... ]
❝ Giọt gianh lách tách mái nứa gọi về những đêm ma quái, rùng rợn, say đắm. Bàn tay ma ở đâu sờ vào. Không phải. Tay người, bàn tay người đầy đặn, ấm ấm. Hai bàn tay mềm mại xoa lên mặt lên cổ rồi xuống dần khắp mình trần truồng trong mảnh chăn dạ. Bóng tối bập bùng lên như ngọn lửa đen không có ánh, cái lạnh đêm mưa rừng ấm dần lên. Chẳng còn biết đường ở đâu, mình là ai, ta là ai, hai cơ thể con người quằn quại, quấn quýt, cánh tay, cặp đùi thừng chão trói lại, thít lại, dằng ra. Niềm hoan lạc trong tôi vỡ ra, dữ dội dằn ngửa cái xác thịt kia.
Rồi bàn tay dịu dàng lại vuốt lên mặt. Lần này thì tôi lử lả, tôi nhuôi ra rên ư ử, như con điếm mê tơi không nhớ nổi người thứ mấy, thứ mấy nữa. Trời rạng sáng. Xuân Diệu trở về màn mình lúc nào không biết. Tôi he hé mắt nhớ lại những hứng thú khủng khiếp. Những cảm giác nồng nàn kích thích trong bóng tối đã trơ ra khi sáng bạch. Tôi chạy xuống cánh đồng giữa mưa. Nhưng đêm mai lại vào cuộc dữ dội. Trong đêm quái quỷ lại thấy hình như không phải mình mọi khi, cũng không biết rồi trời lại sáng. Cho đến khi thật thấy rạng sáng mới rờn rợn". ❞
Trích từ "Cát Bụi Chân Ai" - Tô Hoài.
;
Ngoài kia, đã đêm đen rồi, trăng tròn sáng lên, cơ mà trời lại phủ một lớp mây xám xịt và đang mưa.
Hà Nội nay mưa nhỏ.
Lại còn âm ỉ, dai dẳng không ngừng.
Khoa dựa vào thành giường, ngẩng mặt lên nhìn vầng trăng đang khuất sau đám mây kia. Bàn tay cầm một quyển sách nhỏ, trông có vẻ cũ kĩ nhưng nhìn cách anh cẩn thận nâng niu nó, bọc bìa bằng lớp da mỏng.
Anh nghĩ vu vơ, nhưng thế nào, bản thân lại nghĩ về cái đêm đầy nhục dục và hoan ái chết người ấy.
Anh đặt quyển sách ấy xuống nệm giường kế bên mình, thở một hơi thật dài, chậm rãi.
Gò má hơi ửng hồng, anh khẽ cắn môi, nhắm nghiền đôi mắt lại, miệng thở hắt một hơi ấm. Tay trái đặt lên má, ngón út đặt lên môi dưới. Anh đặt lên má, nơi mà bàn tay có phần thô ráp từng chạm lên. Tay phải luồn vào áo ngủ, sau lớp vải ấy, ngón tay anh vân vê lấy hạt đậu hồng đang dần cương lên.
Anh nhớ những hành động của gã - mềm mại như lông vũ, cẩn trọng như đang chạm vào một món đồ quý dễ vỡ. Như sợ làm tổn thương cái điều quý giá trong tay mình.
Nhưng khi mạnh bạo lại như muốn bóp nát vậy.
" Dương ơi... " — môi anh bật ra tiếng thỏ thẻ, khẽ khàng nói lên tên của người tình của đêm ân ái mặn nồng ấy.
" !! "
Khoa lúc này mới nhận ra mình vừa làm gì, ánh mắt hơi mở to, anh bỏ tay khỏi má, rụt bàn tay còn lại đang ở bầu ngực về lại chỗ khác. Hơi thở gấp gáp, lại thấy nặng nề.
" Mày vừa hành động gì vậy Khoa? Mày điên rồi! " — Khoa bụm miệng lại, ngượng chết đi được. Sao có thể lại để cái hành động xấu hổ này của mình một cách lộ liễu vậy?!
Anh vuốt mạnh mặt, bật dậy khỏi giường để rửa mặt cho tỉnh táo, có lẽ di chứng của mấy hôm nhậu say gần đây vẫn còn trong người. Nên mới hành động không tự chủ đó.
Khoa ra khỏi cửa, gương mặt thanh tú đã tỉnh hơn đôi chút, dưới cổ và các lọn tóc nhỏ 1 ít giọt nước do hành động tạt nước lên.
;
Bỗng,
* Cộc cộc *
Tiếng gõ cửa vang lên, anh quay đầu nhìn về nơi âm thanh đang phát ra ấy.
Đôi chân trần đứng yên, chần chừ một chút mới dám đến lại gần.
" Đêm hôm khuya khoắt, còn mưa như thế này ai lại gõ cửa nhà? "
Tay cầm nắm cửa, Khoa mở ra, trước mặt anh là người đàn ông cao ngang anh, cầm 1 ô dù nâu sần, đôi giày tây đen láng bóng cùng bộ vest lịch lãm.
" Cho hỏi đằng ấy đến đây có việc gì? " — Anh nhẹ hỏi.
Khoa ngưng lại, anh mở to mắt, trông rất bất ngờ.
Vì người trước mắt anh lại là Dương, Lê Thành Dương.
Nhưng sao ánh mắt gã tối lại, sâu và đầy thứ gì đó như tuyệt vọng lẫn khao khát. Hoặc là. . . vừa bị cô gái nào đá mình đi trong bữa tiệc vậy?
Gã đóng ô dù, xoay người động tác nhanh chóng đi vào và đóng cửa lại và đẩy anh vào cửa với một lực khá mạnh.
" Dương- ưm! "
Chẳng để anh nói tiếp, Dương mạnh bạo áp môi mình lên môi đối phương, khóa môi anh lại. Mùi khói, mùi đèn dầu và mưa, hòa cùng mùi nước hoa đắt tiền trên người gã...và mùi rượu?
Đôi tay lạnh vì mưa của gã luồn thẳng vào trong áo ngủ Khoa. Làn da ấm nóng gặp làn da mát lạnh, anh không tự chủ rên khẽ một tiếng trong nụ hôn.
Lồng ngực Khoa bắt đầu co thắt, hơi thở bị cướp sạch dần cạn, anh dùng ít sức cỏn con vỗ lên vai gã. May sao Dương cũng buông tha đôi môi anh, nó sưng sưng nhẹ, nước chảy dài xuống cằm.
Cả hai đều thở nặng nề, đôi bàn tay Khoa đặt trên mái tóc đen, từng sợi tóc ở khe hở giữa các ngón tay. Còn tay Dương, đặt ngay eo anh, các đầu ngón tay khẽ bấu đôi chút, gây nên vết bấu nhỏ.
Trán gã tựa lên trán anh, hai nhịp thở gấp gáp dần hòa chung một nhịp.
Gã ngẩng mặt lên, anh cũng ngẩng mặt lên, mắt đối mắt, chóp mũi khẽ chạm nhau. Đôi môi chỉ cách còn chút ít.
" Khoa… à, xinh đẹp ơi... "
" Dương... "
Một ngọn nến bập bùng ánh lửa, nó mãnh liệt.... Trước khi nó bị dập tắt.
;
Đêm kéo dài đến canh ba.
Sau những phút thân mật cuộn lấy nhau, cả hai nằm im, hơi thở chậm dần. Khoa kê đầu lên cánh tay Dương, nghe rõ nhịp tim ấy—lúc đều, lúc khựng.
Sự gần gũi, sự thân mật này kéo dài tưởng như vô tận, chẳng thể nào biết được bao lâu mới tới ngày mai.
Nhưng rồi,
tiếng còi rít ngoài phố. Rồi tiếng đế giày giẫm mạnh xuống nền gạch, rầm rập, vội vã, như sóng xô vào cửa.
Làm anh giật mình, nửa người bật dậy.
Gã nhanh hơn một nhịp, vòng tay ôm lấy Khoa và đưa bàn tay che tai anh lại.
" Shh, không sao đâu… "
Giọng Dương trầm thấp và khẽ, nhưng run nhẹ như dây đàn bị kéo quá căng bởi một thứ gì đấy. Ngoài kia, tiếng người lính, bọn lính Pháp. Chúng nó quát tháo, tiếng kim loại va vào tường, tiếng cửa nhà ai bị đập mở và lao vào bất kể có bị can ngăn.
Khoa muốn hỏi. Muốn mơ đôi môi hỏi.
Muốn nắm lấy Dương mà hỏi:
" Dương...bọn họ... "
Nhưng Dương đặt trán mình lên trán Khoa, tựa lên, gã mắt nhắm lại, an ủi. Như muốn làm giảm bớt đi phần sự lo lắng của Khoa, và cũng như, cầu xin khoảnh khắc này đừng tan.
" Nghe tôi, xin em...đừng nghe ra ngoài... "
Một lúc lâu sau, tiếng động lùi dần xa, chỉ còn tiếng thở phào nhẹ nhõm của Dương, nhưng sao nó lại nặng nề thế?
Dương ôm anh chặt hơn, gần hơn, như muốn ghi nhớ từng tấc da thịt, từng mùi hương, từng nhịp thở, như sợ rời xa khỏi anh.
Ngoài cửa, trời chưa sáng, gió đã thổi, mang theo mùi sương mù của Hà Nội đêm.
Cả hai chìm vào giấc ngủ trong sự bình yên hiếm hoi. Nhưng gã không ngủ, mà chỉ lặng lẽ xoa má anh, mắt dịu lại. Dương chiêm ngưỡng nhan sắc quý giá này, nhìn thật lâu, thật sâu, như sợ rằng, khi mất đi...
Lê Thành Dương chẳng thể nhớ nổi được Phạm Hoàng Khoa xinh đẹp như nào.
Và 1 phần, gã biết, đây sẽ là lần cuối, hai người đầu ấp tay gối nhau.
" Tôi xin lỗi, xin lỗi, rất xin lỗi em... Mong em, đừng giận tôi... " — Dương thầm thì, câu lặp lại chữ xin lỗi như một lời thú tội. Gã đặt môi lên trán, chóp mũi và cuối cùng là môi Khoa.
;
Sáng hôm sau, Khoa xoay người tìm hơi ấm quen thuộc.
Trống không.
Chiếu chẳng còn vương hơi ấm nào, nguội lạnh như thể chẳng có ai nằm kề bên cả đêm.
Khoa ngồi dậy chầm chậm, cơn nhức hơi ê ầm ở hông. Anh ngẩng mặt nhìn, chỉ thấy một bát cháo còn bốc nhẹ hơi, đặt ngay ngắn trên bàn. Bên cạnh là gói thuốc giảm đau từ hiệu thuốc đầu phố.
Giấy gói còn thoang thoảng mùi thảo dược.
Và trên ghế, là chiếc ô của Dương - cái ô mà hôm mưa đầu tiên hai người đã che chung, ngày đầu tiên yêu nhau, giờ nằm im lìm như một chứng nhân câm lặng đến nhói trong lồng ngực.
Trong nhà: không có lời nhắn, không có dấu vết. Chỉ còn lại sự vắng mặt nặng đến nghẹt thở.
;
Vài ngày sau, giữa chợ Đồng Xuân, trời hơi nắng chang chang. Khoa đi chợ, tay cầm ô dù nâu sần của Dương. Anh đi mua hoa quả về để lễ, Khoa vô tình đi ngang qua một quầy thịt gà, bác gái bên quầy thịt gà và bác gái kia ở quầy rau, họ xì xào xầm một chuyện gì đó.
Khoa định bụng không quan tâm, chuẩn bị đi bộ về thì bỗng khựng lại. Cậu bắt đầu thở chậm hơn bình thường, tay ôm ngực, lớp vài bị vò lại.
" Thằng Dương, bị bắt rồi… nghe bảo nó là gián điệp của bên quân ta ấy bà. "
" Hình như là nó bị kết án rồi, bị xử từ đêm qua. "
" Thằng đó thật kiên cường, không hó hé một lời nào, thà im lặng bị tra tấn tan xác còn hơn bị mất nước. "
Khoa đứng lặng người, chôn chân.
Mọi âm thanh xung quanh như chìm vào khoảng lặng.
Cơn gió thổi qua khiến chiếc ô trên tay khẽ rung. Như một minh chứng nhỏ, đây là sự thật quá khốc liệt.
❝ Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang,
Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng.
Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
Không cho dài thời trẻ của nhân gian.❞
Đây mùa thu tới - Xuân Diệu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com