Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: CẮN MỘT MIẾNG

Cho những ai không đọc lại chương trước vì phần chú thích này tui thêm vào sau khi đăng tải, thì tui để Hyacine gọi Caelus là Caelie cho không bị trùng với Xám cưng do Tribbios gọi, và cũng để hợp với phong cách của cô ấy khi gọi Dan Heng là Danny nữa; tương tự Tribbios cũng sẽ gọi Dan Heng là Dan cưng. Một phần là vì tui không nhớ rõ xưng hô trong game lắm...Ai nhớ thì nhắc tui với TT

___________

- Xin lỗi Caelie nha, tôi có việc bận chút nên giờ mới tới-

Soạt.

Phainon đẩy tôi ra ngay lập tức khi nghe tiếng Hyacine. Mặt cậu ta đỏ bừng, trông cứ như bọn tôi vừa làm gì mờ ám vậy- còn cậu ta là nạn nhân...?

- Ối! Tôi đến không đúng lúc sao? -Hyacine bất ngờ.

Phainon:...

- Không có, bọn tôi cũng mới đến thôi. -Tôi đỡ lời.

...

Phainon không thích Dan Heng sao? Nhưng mà Dan Heng tốt lắm đó...

...

Nhận thuốc chữa bệnh cho mấy con Chimera từ Hyacine, tôi vội vàng khởi hành về Thánh thành. Úi quên mất, phải đưa đồ cho Phainon. A, tình cờ gặp được Castorice, nhờ cô ấy đưa hộ vậy, hai người hình như cũng cùng lớp thì phải.

...

- Ngài Phainon, Nhà Khai Phá nhờ tôi gửi đồ cho anh. Anh ấy phải trở về Okhema luôn nên không kịp đưa tận tay cho anh. -Castorice đem đồ tới phòng cho Phainon.

- A, cảm ơn em.

Cô quan sát Phainon khi nhận đồ, định mở miệng muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng, cô vẫn quyết định hỏi:

- Xin lỗi nếu như em xen vào chuyện riêng tư, nhưng mà hai người có chuyện gì sao ạ?

- ...Hả?

- Ưm, thì tại vì em thấy ngài Caelus hình như hơi khác mọi khi á? Ban nãy khi nhắc đến ngài Phainon thì anh ấy có hơi buồn buồn...

-...Anh ấy ...buồn sao?

...

Tôi và Trianne đang ngồi chăm sóc cho mấy bé Chimera.

- Xám cưng sao thế? Có gì phiền lòng à? Có thể tâm sự cho *chúng tôi* nghe nha!

- Tôi...trông rõ vậy sao?

- Ừm hứm!

- Cũng không có gì lắm...Ừm. Chỉ là, a, hay giả sử nếu như cô Tribbie nói với cô là cô ấy không thích cô Trinnon, thì cô sẽ làm thế nào?

- Ế? Làm sao có chuyện *chúng tôi* không thích nhau chứ? *Chúng tôi* là một đó!

- Vậy thì giả sử thôi! - Tôi cố chấp.

- Hai người thân thiết với Caelie có xích mích gì với nhau sao? - Hyacine lên tiếng.

Tôi giật mình.

- Hyacine! Cô về đây từ khi nào thế?

...

- Vậy là Đấng Cứu Thế nói rằng anh ấy không thích Danny sao? - Hyacine hỏi.

- Nếu tôi nhớ không lầm thì là vậy.

- Hừm...khó thật đó...

- Haiz, tôi cũng không hiểu sao nữa. Nhắc mới để ý, hình như từ lúc gặp lại Dan Heng, tôi cũng có không dành thời gian cho thằng bé nhiều như ngày trước. Liệu có phải đó là lí do chăng?

Hyacine và Trianne nhìn tôi.

- Dù sao, với Phainon bây giờ, tôi cũng như là người thân thích nhất. Tôi biết cậu ấy từ nhỏ, còn là người đã đưa cậu ấy từ làng tới đây ...Haiz, không biết tôi có làm một phụ huynh đủ tốt chưa nữa. -Tôi trầm ngâm.

- Trianne thấy cậu rất tốt rồi. - Trianne vỗ vai tôi. - Tiểu Bạch cũng lớn chứ không còn nhỏ nữa. Xám cưng không phải bố mẹ cậu ấy, không lo liệu đầy đủ được cho tiểu Bạch cũng là chuyện bình thường. Có thể do là cậu ta có tâm sự gì chăng?

- Có thể do Phainon không biết rõ về Danny nên mới vậy, Caelie có hay kể về Danny cho cậu ấy không?

- Tôi cũng từng kể rồi. Dan Heng là người tôi tin tưởng nhất khi ở đây. Khi một mình lạc lõng ở nơi này, tôi thật sự rất nhớ anh ấy.

- Ấy, nói vậy là Trianne tổn thương đó nha, Xám cưng không tin tưởng *chúng tôi* sao?

Hyacine phì cười:

- Bảo sao Phainon dỗi anh, cô Trianne nghe anh nói vậy còn dỗi luôn rồi kìa, nói chi Đấng Cứu Thế coi anh là người thân duy nhất kia chứ, haha-

- Ơ...

- Hay là lần tới gặp Phainon thì hai người dành một buổi trò chuyện thẳng thắn xem sao. Tôi nghĩ hai người thân thiết vậy mà, Phainon chắc sẽ không giấu Caelie đâu. – Hyacine nháy mắt.

...

Khaslana...hay là anh ban cho tôi năng lực biết được bản thể của anh nghĩ gì đi...*biểu cảm đau đầu*

...

- Vậy là anh không thích ngài Caelus ở cùng ngài Dan Heng? – Castorice hỏi.

- Ừm. – Phainon gật đầu. – Nói ra rồi, tôi mới thấy tôi trẻ con quá. Dù sao bây giờ tôi cũng không phải nhỏ nữa. Anh Caelus là người đã mang đến cho tôi những điều mới mẻ, cũng là người cứu tôi khỏi làng, cũng chăm lo cho tôi suốt quãng thời gian tôi đau buồn vì mất đi người thân...

Phainon trầm ngâm.

- Khi ấy tôi chỉ biết đứng đó. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Cyrene, bố mẹ, mọi người đều...

- ...Nhưng rồi anh ấy đã đưa tay ra kéo tôi ra khỏi đó. Tôi sau đấy chỉ biết dính lấy anh. Tôi sợ ngay cả anh cũng bỏ tôi mà đi...Quả thật, tôi đã làm phiền anh rất nhiều. Nhưng anh vẫn luôn ở đó, dang bàn tay vấy máu ôm lấy những vết thương của tôi... Mọi người tôn tôi là Đấng Cứu Thế, nhưng tôi nào đã cứu được ai chứ.

- Ngài Phainon...

- Tôi nói hơi nhiều quá nhỉ, haha. Thi thoảng tôi lại vậy. Có lẽ tôi nên tách anh ra một chút. Không hiểu sao khi nhìn anh ở cùng với Dan Heng, tôi lại thấy khó chịu. Haiz. Anh ấy cũng có cuộc sống riêng của anh ấy, anh ấy cũng luôn luôn tôn trọng cuộc sống riêng của tôi...mà tôi lại như thế này...Có phải là rất ích kỷ không?

Castorice nhìn Phainon, cười tủm tỉm, rồi cô lấy lại gương mặt nghiêm túc.

- ...? Castorice? – Phainon rầu rĩ. – Em cũng thấy tôi trẻ con sao?

- A dạ? Không, không có đâu. – Castorice xua tay. - Vậy là đối với anh, Nhà Khai Phá vừa là bạn bè, vừa là người thân, cũng vừa là ân nhân cứu mạng của anh sao? Nhưng mà...

- Nhưng mà sao?

- Ừm, hay là cứ vậy đi, anh thử tách ra khỏi ngài Caelus một thời gian xem sao. Nếu anh vẫn còn cảm thấy vậy thì lại tâm sự với em tiếp nha. Em có lẽ cũng hiểu chút chút rồi, nhưng anh cứ làm như thế để xem tình hình đã.

...

Phainon hình như tránh mặt tôi hay sao ấy. Dạo gần đây em ấy không về Thánh thành nữa, tôi cũng ít khi có việc tới Điện Cây. Mấy lần tôi tới, em ấy đều bận rộn cả, hai đứa chỉ chào hỏi nhau chút rồi việc ai nấy đi. Cậu ấy xin lỗi vì đã nói không thích việc tôi gặp Dan Heng, nhưng tôi cảm thấy vấn đề không chỉ có thế. Em ấy không chịu nói với tôi, làm sao bây giờ nhỉ?

...

Tôi đang đợi Phainon hết tiết học. Tình cờ gặp được Castorice, tôi cùng cô ấy ra khuôn viên kiếm chỗ ngồi rồi nói chuyện.

- Phainon dạo này gặp chuyện gì sao, Castorice? Hai người có học cùng vài lớp học đúng không? Em có biết gì không? - Tôi hỏi.

- Dạ...? Em cũng không rõ lắm. Hai người có chuyện gì sao ạ?

- Ừm, cũng không phải chuyện gì lớn. Chỉ là cậu ấy tránh mặt anh? Hay do anh nhạy cảm quá nhỉ?

Castorice nhìn tôi chăm chú.

- Dù thấy được một phần quá trình cậu ấy khôn lớn và trưởng thành, quả thật cũng có những lúc anh không hiểu được cậu ấy. Bây giờ cậu ấy cũng không còn nhỏ nữa, không dựa dẫm vào anh như xưa, cảm giác có chút lạ lẫm.

- Thi thoảng em thấy ngài Caelus nhắc tới ngài Phainon không giống nhắc tới vị Đấng Cứu Thế được mọi người kính trọng, mà như nhắc tới con trai của mình vậy. Hihi.

- A...em thấy vậy sao. - Tôi gãi đầu. - Anh rất biết ơn bố mẹ cậu ấy, sau khi sự cố xảy ra, anh cũng tự hứa với bản thân sẽ chăm sóc cho cậu ấy như họ đã giúp đỡ anh lúc đó. Có lẽ do đã quen với việc có cậu ấy ở cạnh, nên giờ đây cảm nhận cậu ấy dần tách khỏi anh, thật sự có chút hơi không cam lòng cho lắm. Giống như chú chim nhỏ ngày nào giờ đã vỗ cánh bay cao vậy.

- Ra là thế...

- Ừm, khoảng thời gian trước, khi cậu ấy tới Kremnos huấn luyện, anh quả thật có chút mong chờ ngày cậu ấy quay về Okhema. Bây giờ cậu ấy theo học tại Điện Cây, anh cũng lại mong chờ tới cuối tuần để được gặp cậu ấy. Đôi lúc anh còn nghĩ thật tốt vì học sinh thì luôn được nghỉ đúng hạn, vậy thì anh có thể biết được ngày mà anh sẽ gặp lại được Phainon, còn khi cậu ấy ở Kremnos thì không. Haha. Không có cậu ấy ở bên thật sự có chút cô đơn, đây chắc là cảm giác của bậc phụ huynh nhỉ? Ấy, anh có nói nhiều quá không-

- Haha, hẳn là ngài Caelus rất coi trọng ngài Phainon nhỉ? Em nghĩ không phải ai cũng sẽ dành thời gian và công sức của mình cho một người không có cùng máu mủ ruột thịt đến mức như vậy đâu.

- Là vậy sao? Em nói vậy... làm anh suy nghĩ quá. Phainon liệu có nghĩ anh là một kẻ kỳ cục hay gì không? - Tôi xoa cằm. - Kiểu một ông anh trên trời rơi xuống, ăn nhờ ở đậu nhà mình mấy năm, xong rồi đưa mình tới một nơi xa lắc xa lơ, bắt mình học đủ mọi thứ trên đời còn hơn cả cha mẹ, bây giờ còn muốn mình ở cạnh anh ta-... Ủa, sao càng nói anh càng thấy anh giống biến thái vậy?

- Hahahahaah- Castorice cười lớn.

-...?

- Khụ, em nghĩ Đấng Cứu Thế không tới mức vậy đâu. Anh... nghĩ nhiều quá rồi.

- ...Haiz. Cũng không thể trách cậu ấy. Thật ra, rất lâu về trước, anh từng quen một cộng sự, anh ấy cũng giống như Phainon vậy, đều sinh ra và lớn lên ở Aedes Elysiae. Có thể nói là vì lời hứa với anh ấy, mà bây giờ anh đã đi xa được tới tận đây. Gặp Phainon, ở cùng gia đình Phainon, sống ở Aedes Elysiae, anh mới thấy được những gì mà anh ấy từng cảm nhận được, những thứ mà anh ấy quyết tâm bảo vệ. Với anh, Phainon thật sự rất quan trọng, Aedes Elysiae cũng vậy, người dân Amphoreus cũng vậy. Anh nhận ra, cho dù không vì lời hứa với người ấy, anh cũng muốn bảo vệ họ tới cùng.

...

-Anh thấy sao? Đấng Cứu Thế? -Castorice nhỏ giọng hỏi Phainon, người đang dùng hai tay che đi khuôn mặt đỏ bừng, ngồi dưới gốc cây phía sau dãy ghế mà cô cùng Caelus ngồi nói chuyện ban nãy.

-Tôi...không biết.

...

-Không biết vị cộng sự đó là ai nhỉ? Anh Phainon có biết người đó không?

Phainon ngồi một lúc trấn tĩnh lại bản thân, rồi mới chậm rãi trả lời Castorice:

-Tôi không biết. Tôi chưa từng nghe qua anh kể về người đó. Khi anh Caelus tỉnh dậy ở làng tôi, anh ấy hỏi tôi và Cyrene về mọi thứ. Trông anh ấy có vẻ cũng không biết nơi anh ấy tới là đâu cả ...Ngoài ra, anh ấy hình như chỉ nhắc tới Dan Heng, là lữ khách- à không, Khách Vô Danh giống anh ấy. Đúng rồi, sau khi cô Aglaea công khai chuyện anh ấy không phải người Amphoreus thì anh ấy mới hay nhắc tới Tiên Nữ Mây Hồng hay gì đó...và kể tôi nghe những nơi anh ấy từng ghé qua ở bên ngoài bầu trời. Nhưng người cộng sự ở Aedes Elysiae thì đây là lần đầu tôi nghe được.

- Kỳ lạ ghê...Nhưng em không nghĩ Nhà Khai Phá sẽ lừa chúng ta đâu. Có thể anh ấy có quá khứ riêng không thể tiết lộ chăng? Hay vị cộng sự kia có thân phận đặc biệt? Em cũng chưa từng nghe ngài Dan Heng nhắc tới...

...

Tôi và Phainon đang ăn tối ở phòng cậu ấy tại Điện Cây.

-Anh, anh nghĩ ngoài em ra thì có người dân Aedes Elysiae nào chạy thoát được và tới các thành bang khác sinh sống không? - Phainon hỏi tôi.

-Nhanh nhông nhõ.(Anh không rõ) - Tôi vừa nhai vừa trả lời cậu ấy.

- ...Khi đó, anh chỉ nghĩ muốn đưa em đi thật nhanh, nên anh cũng không quá để ý. Đó giờ em luôn giới thiệu bản thân là Đấng Cứu Thế tới từ Aedes Elysiae mà, nếu có người cùng quê, có lẽ họ sẽ liên hệ em chứ.

Phainon nhìn tôi chằm chằm. Sao hả? Ơ? Cậu ấy tự nhiên vươn tay về phía tôi?

-Anh đợi em đói lắm sao? Ăn vội tới mức dính hết cả thức ăn lên mặt rồi nè. - Phainon dùng tay quệt nhẹ mép môi tôi.

-À, anh không để ý. Để anh đi lấy khăn lau.

...

Tôi tưởng cậu ấy lau đồ ăn dính ở miệng cho tôi, hoá ra là quẹt thêm sốt lên mặt tôi. Cái thằng này-

...

Anh ...không đề phòng gì sao? Đáng yêu thật- ...?

Nhưng mà ...mềm thật đó...

...

Giường quá nhỏ để hai đứa nằm, Phainon lại cao thêm rồi. Tôi đề nghị bản thân sẽ nằm đất, nhưng thằng bé không chịu. Kết cục hai đứa trải thảm và chen nhau nằm ở dưới sàn.

...

-Anh!

-...Ừ?

Cái thằng nhóc này phiền thật...buồn ngủ quá đi mất...

-Trước khi gặp em và Cyrene ở làng, anh là mới cùng với anh Dan Heng đáp xuống Amphoreus ạ? Hay các anh đã từng đi qua các nơi khác rồi gặp sự cố nên mới lạc nhau rồi gặp em?

-...Ừm...

-Anhhhh!

Tôi quay người sang ôm lấy Phainon và vỗ lưng cậu ấy. Ngủ đi, đừng hỏi nữa, chết tiệt.

...? Mới nãy, Phainon giật mình à? Cậu ấy cứng người luôn. Không phải ngày trước cậu ấy thích được tôi ru ngủ thế này sao?

...

Hôm nay trời mưa. Tôi vẫn ở Điện Cây. Thời tiết mát mẻ và bản thân còn đang rảnh rỗi nên tôi quyết định tới thư viện tìm sách. Tôi đọc vài cuốn nói về nuôi dạy trẻ tuổi dậy thì rồi, nhưng đa số chúng đều nói về việc làm sao để hiểu khi con mình nổi loạn với mình. Tôi với Phainon gần như chẳng bao giờ cãi nhau, nên sách có hơi...vô dụng. Lần này tôi tìm loại khác vậy. Không biết thanh thiếu niên ở độ tuổi như cậu ấy sẽ đọc cái gì nhỉ? Hừm, tôi nghĩ tôi có thể hiểu cậu ấy hơn qua việc tiếp cận từ góc này.

...

Tôi đang đi lang thang trong thư viện thì gặp Hyacine.

-Caelie...?

-A, chào cô, Hyacine!

-Caelie muốn tìm sách gì đó? Tôi có thể giúp nè ~

Sau khi nghe tôi trình bày, Hyacine nhìn tôi cười tủm tỉm. Cô ấy cười gì vậy?

-Ơ...Cô Hyacine? A, còn có Nhà Khai Phá?

Castorice ôm vài cuốn sách đi tới chỗ bọn tôi. Hôm nay thư viện nhiều người quen ghê. Liếc thấy thiết kế cuốn sách Castorice cầm khá thú vị, tôi mới hỏi cô ấy đọc cái gì, Castorice lí nhí trả lời tôi với khuôn mặt đỏ bừng:

-Chỉ là truyện đọc giải trí chút thôi ạ. Ngài Caelus có hứng thú ạ?

Ồ, sách truyện giải trí của Thánh nữ Tử Thần à? Thú vị đó. Chốt.

...

Cái này...không phải giống mấy thứ...fanfic gì đó của Pela* hay sao? Castorice thích nó à...

Đằng nào tôi cũng rảnh, đọc rồi viết nhận xét vậy.

...//fanfic hay gì đó, Pela có viết đam mẽo đúng không nhỉ? (O~o;⁠)⁠ゞ tui chỉ nhớ mang máng thế nên viết vào
...

Phainon hôm nay về muộn vậy, có lẽ tôi nên đi tắm trước.

...

Tôi bước ra khỏi nhà tắm thì thấy Phainon giật mình liệng quyển sách tôi đọc lúc chiều rớt cái bộp xuống bàn, mặt cậu ấy đỏ bừng quay ra nhìn tôi.

-...? Em về rồi hả? Tắm trước hay ăn trước? Để anh đi lấy đồ ăn cho nha?

-...Vâng. À không cần đâu ạ, em mang đồ nhậu về nè, đợi chút em đi tắm rồi mình ăn.

-Ok.

...

- Trời mưa được ở trong nhà thích thật đó. - Tôi vừa ăn vừa nói.

- Em cũng thấy thế. Hôm nay mưa lâu thật đó, có khi đến mai chưa chắc đã tạnh được.

...

...Có hơi say. Phainon tìm được rượu ở chỗ nhà nghiên cứu nào à, cục Stellaron đình công luôn rồi.

-Anh?

-...Ừ? - Hình như tôi phản ứng chậm đi thì phải, nghe cậu ấy gọi một lúc mới nghĩ phải đáp lại.

Phainon nói gì đấy, tôi nhìn thấy miệng cậu ấy mấp máy nhưng nghe không ra nên tiến sát lại thì cậu ấy lại không nói nữa. Tôi khó hiểu nhìn cậu ấy. "Sao cậu ấy lại ngừng vậy? Nói đi, tôi đang nghe mà." Tôi cau mày, đưa ngón tay lên chọc vào miệng cậu ấy "...? Môi cậu ấy mềm ghê? Muốn cắn một phát-".

-A...Anh?- Phainon hừ nhẹ, cậu ấy giật mình à?

Nãy là cục Stellaron, giờ là não tôi cũng đình công theo. Phainon sao thế nhỉ? Cậu ấy đẩy nhẹ tôi ra. Tôi ngước lên nhìn cậu ấy, thằng bé đang đưa một tay lên che miệng và nhìn tôi với ánh mắt không tin được. Tôi nghiêng đầu khó hiểu, đưa tay lên gỡ tay cậu ấy ra. "À, do mình cắn cậu ấy đau sao?"

-...Anh xin lỗi...Em đau à?

Giọng tôi hình như khàn rồi. Nghe có chút lạ lẫm. Tôi lắc lắc đầu. À, trong sách nói, cái gì mà liếm một cái sẽ hết đau? Sách gì nói kỳ vậy nhỉ? Thôi kệ, nhưng chắc là không đúng rồi? Liếm xong hình như không hết đau, Phainon còn nhìn tôi khóc? Tôi lúng túng chớp mắt khó hiểu rồi ôm lấy cậu ấy vỗ vỗ lưng.

-Anh-anh xin lỗi...Em đừng khóc...có được không? 

________

Lời tác giả: 

Quick sketch vì tui thích quá. Heheheeheh. Nên đăng lên X không nhỉ? Lâu rồi cũng chưa có cập nhật...

Thời gian tới tui sẽ rất bận. Hôm nay chưa làm bài tập toeic nữa, chỉ muốn viết fic thôi. Tuần sau còn thi toán cao cấp. Cái môn chết tiệt. Huhu. Hy vọng thời gian tới vẫn có thể lên chương đều. Tui chưa biết sẽ viết bao nhiêu chương nữa, nhưng tui muốn làm 1 modern AU cho hai đứa nhỏ >< kiểu ABOverse đồ đó, AxE các thứ eheheheheeh.

Cảm ơn bình chọn của mọi người, tui thích lắm XD 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com