Chương 4: Phainon?
Chết tiệt...Vòng lặp trước tôi còn chưa từng thấy Phainon khóc... bây giờ dỗ kiểu gì chứ ...
Khaslana...anh cho tôi biết mọi thứ về anh được thì tốt...
Tôi cúi xuống nhìn Phainon, mặt thằng bé trông như quả cà chua vậy. Da cậu ấy trắng nên lúc đỏ mặt nhìn hồng rõ luôn. Nhìn cậu ấy như này ...làm tôi muốn bắt nạt cậu ấy ghê- không được. "Mình nghĩ cái gì vậy ...?"
-Ờ...nè, hay em cắn lại anh? Vậy là hoà nhau ha? Đừng khóc chứ...
Phainon mở to mắt nhìn tôi. Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy. "Tôi vừa nói gì sai sao?...Bình thường cậu ấy và Mydei rất hay hơn thua, bây giờ nhường cậu ấy như thế không phải rất fair play sao?"
-Anh ...anh nói gì thế?
-Cho em cắn lại anh đó. -Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, chăm chú quan sát.
-Anh ...
-...Đẹp thật đó ...
-Dạ...?
-Mắt của em ...đẹp thật ...Dù có thế nào...cũng vẫn đẹp...Như bầu trời xanh cao ngập nắng vậy...- Tôi mơ màng liếm khoé mắt cậu ấy, chắc do cậu ấy vừa khóc mà nó có vị mằn mặn.
...Cậu ấy không cắn tôi à? Tôi khó hiểu nhìn cậu ấy.
...
Não bộ tôi có hơi đình trệ, lại còn bắt đầu có hơi rối rồi. Dưới ánh sáng vàng lờ mờ, trông như Khaslana đang đối diện tôi vậy.
-...Khaslana? Anh...sao lại ở đây?
-Dạ?
Tôi sờ soạng khắp người cậu ấy, hoàn toàn lành lặn, không có vết nứt máu vàng.
-Sao anh lại...à không ...
"Mình đang nói cái quái gì vậy nhỉ...? Không có là tốt mà."
-À, tôi đã ở quê của anh đó ...gặp ba mẹ anh và ở cùng anh ...-Tôi dụi mắt.- Sao trước mặt tôi lại có cả Phainon và Khaslana nhỉ? Cậu có thể tồn tại theo kiểu này à?
Tôi áp sát mặt cậu ấy nhưng vẫn nhìn thành hai người.
...?
-Hừm...thôi kệ đi, cho dù thế nào cũng vẫn là Phainon nhỉ...Anh quay về trách tôi sao?... Cũng đúng ...tôi đã suýt không bảo vệ được anh ...còn không bảo vệ được Aedes Elysiae...và cả Cyrene nữa...
Người trước mặt bất chợt cắn mạnh vào môi tôi, có hơi đau, hình như chảy máu rồi... Phainon? Tôi khó hiểu. Theo bản năng hơn thua, tôi đưa tay ấn gáy cậu ấy lại hướng về tôi, đưa lưỡi vào bên trong đôi môi đang hé mở phía trước.
-A...?! Úm!?
...
Tôi không có kỹ thuật, đơn thuần muốn trả đũa nên được một hồi là hết hơi. Tôi nằm đè lên cậu ấy, sao cảm giác có hơi khó chịu sao ấy? Do uống rượu sao? Nhìn gương mặt người phía dưới khiến tôi cáu hơn.
-Cộng sự? Cậu oan hả? Nhìn tôi bằng ánh mắt đó làm gì?
Cậu ấy sao ...trông đáng thương vậy? Ừm, kiểu, như đứa trẻ vừa bị tôi bắt nạt ấy, ai bảo cậu ta cắn tôi chảy máu...Haiz, chỉ biết trách tôi mềm lòng quá mà.
Tôi cúi xuống liếm liếm vết máu của tôi dính ở môi cậu ấy rồi lăn người sang bên cạnh, kéo cậu ấy ôm vào lòng.
-Lâu lắm rồi mới gặp lại nhau. Hãy nghỉ ngơi đi, cộng sự. Ở đây rất an toàn, Phainon... ừm, anh cũng sẽ an toàn.
...
Anh...có biết anh ấy làm gì không vậy?!
Rượu này khiến anh ấy say à?
Ư aaaaaaaaaa...?
Khaslana? Anh...sao hôn mình xong lại nhận mình thành người khác? Không thích...
Cái này...anh...cho lưỡi vào rồi...AAAAAAAAAAA?!!!!?
Vị cộng sự đó...anh cũng làm thế này với anh ta sao...?
...
Tôi mơ màng mở mắt. Trước mặt là cánh đồng lúa vàng rực dưới ánh nắng chiều. "Đây là Aedes Elysiae?" Tôi hoang mang ngồi dậy nhìn xung quanh. "Đây là mơ?" Đầu có chút đau, tôi cố gượng dậy đi xem xét xung quanh. Phía chân trời đỏ rực mang lại cảm giác không thực, như tách rời với nơi bình yên này và một nơi không có sự sống nào tồn tại.
-Cộng sự.
Tôi quay người lại. Trước mắt là mái tóc vàng nhuốm ánh chiều tà cùng đôi mắt sáng như vầng thái dương rực rỡ.
-Khaslana? Anh...là thật sao?
Tôi khó tin lại gần, đưa tay chạm lên mặt cậu để xác nhận cảm giác. Là mơ nhưng sao chân thực quá vậy? Khaslana nghiêng đầu dụi dụi vào tay tôi. Cảnh tượng này quen quá...Tôi phì cười:
-Anh giống Phainon thật đó. Cậu ấy thi thoảng cũng cứ hay dính lấy tôi như thế...
Khaslana đưa tay áp tay tôi vào má cậu ấy, cúi xuống thì thầm với tôi:
-Tôi...cũng là Phainon mà...
...
Đầu đau quá. Nóng quá. Sáng rồi thì phải. Trời vẫn mưa. Giấc mơ vừa nãy...là sao? Chết tiệt, không nghĩ nữa, phải giải quyết nhu cầu cá nhân ngay bây giờ.
Tôi gắng gượng ngồi dậy. Đêm qua tôi ngủ lúc nào không biết, cả hai đứa đều nằm trên sàn nên đau hết cả người, Phainon còn ôm tôi chật cứng.
-Buông anh ra cái!
-Ư ưm...Không...Anh đi đâu? - Cậu mơ màng hỏi tôi.
A thả anh ra thằng nhóc này-
-Anh đi giải quyết nỗi buồn, được chứ? Hôm qua ngủ lúc nào không biết, giờ khó chịu quá...
Phainon nhổm dậy chống tay đối diện với tôi, cậu ấy dùng hai chân kẹp đùi tôi, không cho đi.
?
-Anh.
-Cái gì? -Tôi cau có.
Phainon nhìn tôi, trông cậu ấy...như dỗi tôi hay sao ấy? Nhưng mà dỗi cái gì sáng sớm vậy?
-Anh nhớ hôm qua chúng ta nói chuyện gì không?
-Có? Anh say chứ đâu có mất trí?
Phainon nhìn tôi nghi hoặc, chết tiệt, có gì mau hỏi nhanh, anh thật sự sắp không chịu được nữa rồi, cậu còn ngồi đè lên anh như thế-
-Khaslana là ai ạ?
-...Hả?
Đến lượt tôi nghi hoặc nhìn cậu ấy, Phainon nghe được cái tên này ở đâu vậy? Dường như nhìn được dấu hỏi trên mặt tôi, em ấy trả lời luôn:
-Hôm qua, lúc say, anh cứ nhận nhầm em thành người đó, xong rồi gọi em là cộng sự, rồi còn hôn em nữa...
Nói tới đây, mặt Phainon đỏ bừng.
-À, cậu ấy là...Cái gì? Khoan... - Tôi ngơ ngác, nắm lấy vai cậu ấy. - Anh làm gì em cơ?
Phainon nhìn tôi, mím môi.
-Anh hôn em, còn dùng cả lưỡi nữa. Khaslana...vị cộng sự đó là người yêu của anh hả? Sao anh-
Tôi điên cuồng lắc đầu, Khaslana sao có thể...mà tôi làm cái quái gì thế? Hình như là có kí ức đấy thật...
-Không-không có! Anh ấy không thể- A... - Tôi đưa tay day trán. "Bình tĩnh lại nào, phải nói rõ với cậu ấy...Khoan, sao mình lại phải thế nhỉ?"
Phainon kéo tay tôi ra, cúi sát hỏi tôi.
-Anh? Anh đang nghĩ gì thế? Anh nói cho em biết được không?
Tôi thở dài, cậu ấy lại bày ra bộ dáng đáng thương như chú cún nhỏ nghĩ mình sắp bị bỏ rơi đang cụp tai nhìn chủ nhân vậy. Tôi khẽ đẩy nhẹ Phainon:
-Anh ấy là cộng sự của anh, từ rất lâu về trước, không phải người yêu...Nhưng mà...- Tôi mắt dời đi chỗ khác. Nhìn Phainon như thế làm tôi ngại quá. -Anh thật sự hôn em hả...? Còn cả...đưa lưỡi vào nữa á?
Cậu ấy đưa tay xoay cằm tôi lại, nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm nhẹ môi tôi.
-??? Phai- A-
Môi chúng tôi áp vào nhau, lưỡi cậu ấy dè dặt cuốn lấy lưỡi tôi...''*chửi thề kiểu Khách Vô Danh* Người anh em...cậu...?" Không biết lúc này tôi có nên cảm thán rằng Phainon đã lớn tới vậy rồi không nữa... Có phải do tôi đã quen nhìn nhận cậu ấy vẫn còn bé bỏng như hồi mới gặp nhau ở vòng lặp này không...Đứa trẻ năm đó giờ còn biết hôn lưỡi rồi...
Chết tiệt, cậu ấy...chậm quá. Tôi đưa tay ấn gáy cậu ấy lại, dùng lưỡi đáp lại Phainon. Cậu ấy có hơi giật mình lúc ban đầu, rồi vòng tay qua cổ đáp lại tôi.
Hôn một hồi, hình như có hơi không đúng? Tôi lại nằm đè lên cậu ấy còn phía dưới bắt đầu trướng tới đau.
"*Chửi thề kiểu Khách Vô Danh* Mình dậy để giải quyết nỗi buồn cơ mà?!"
Tôi vội dứt khỏi nụ hôn, chống tay dậy tỏ ý muốn đứng lên. Chết tiệt, sao tôi lại bị cuốn theo cậu ấy vậy?
-...Anh?
Phainon mơ màng nhìn tôi. Mắt cậu ấy rưng rưng, trên môi còn bóng loáng nước...Có lẽ không nên nhìn nữa. Bên dưới sẽ đình công mất.
-Anh đã hôn em như vậy hôm qua đó...Chẳng phải đó là hôn sao?- Phainon hừ nhẹ, hai tay ôm cổ tôi, còn hai chân thì kẹp chặt hông tôi.
-A...Ừ... Nhưng mà em thả anh ra được không? Anh cần đi giải quyết vấn đề cá nhân đã rồi nói tiếp được chứ? Em cũng cần đó còn gì. Á! Đừng có kẹp sát như thế, anh thật sự chịu không nổi nữa rồi! - Tôi vùng ra.
...
Tôi và Phainon đang ngâm mình trong bồn tắm.
-Anh...Vị Khaslana đó ấy...Ban đầu em tưởng anh bị ảo giác nhìn em thành người khác, nhưng anh cứ gọi em là Khaslana, rồi lại gọi tên em. Người đó rất giống em sao?
Tôi chột dạ nhìn sang Bong Bóng đang nghịch nước trong bồn. "Không thể nói Khaslana chính là cậu ấy được...Nói thế nào giờ nhỉ..."
-Ờ...ừm...
-Người đó rất quan trọng nên không thể nói với em ạ?
Tôi nhắm mắt bất lực. Liệu tôi nói phải thì cậu ấy sẽ bảo cái gì quan trọng cậu ấy cũng nói cho tôi hết, nhưng tôi lại giấu thì không công bằng không?
-Anh hay hôn người đó lắm ạ?
Tôi trố mắt nhìn Phainon.
-KHÔNG! Em nghĩ gì thế? Sao em lại nghĩ vậy?
Cậu ấy mím môi nhìn tôi.
-Vì em thấy anh rành lắm, không phải sao ạ?
-Làm gì có chứ, em là người đầu tiên anh hôn đó!
Phainon nhìn tôi, tai cậu ấy đỏ lên rồi quay ra chỗ khác, lí nhí:
-Em...cũng thế.
...
Phainon đang mặc đồ, còn tôi đang lau người cho Bong Bóng.
-Anh...sao anh lại hôn em?
Câu hỏi hay đấy, tôi cũng đang nghĩ nát óc để trả lời cậu đây.
Phainon đi lại gần rồi ngồi xuống cạnh tôi. Mái tóc cậu ấy còn hơi ướt, nước nhỏ giọt chảy xuống xương quai xanh và chìm vào trong lớp áo...
Tôi hơi mất tự nhiên quay mặt đi. Tôi thật sự có cảm giác đó với cậu ấy sao?
...
-Hai người hôn nhau rồi á? -Castorice không tin vào tai mình, có chút kích động mà đưa tay lên che miệng.
-Ừ ừm. Nhưng anh ấy lại nhắc tới vị cộng sự kia...Tên anh ấy là Khaslana.
-Ồ, hôm trước em có nói bóng gió với ngài Dan Heng về vị cộng sự đó nhưng ngài ấy chỉ im lặng. Có vẻ ngài Caelus không giấu anh gì hết ha. - Castorice cười khúc khích. - Thế vị đó là người thế nào ạ?
-Ừm tôi cũng không rõ. Anh ấy chắc khi đó nói mớ thôi, kể là anh ấy đã về quê của Khaslana, gặp bố mẹ Khaslana và ở cùng nhau... - Phainon xoa cằm.
-Ơ? Nhưng mà ngài Caelus ở cùng anh mà?
-Thì là vậy đó, nên tôi nghĩ anh ấy say quá nên-
-Cậu kể về Khaslana cho Phainon rồi?
Phainon và Castorice đang trò chuyện thì đi qua phòng của Dan Heng. Cửa phòng khép hờ nên họ - với tăng cường giác quan của dòng máu Hậu duệ Chrysos - có thể nghe thấy tiếng Dan Heng nói vọng ra từ bên trong. Castorice ngước nhìn Phainon rồi cả hai quyết định đứng đó nghe lén vì tò mò.
-Ừm tôi cũng đang không biết nên nói với Phainon không nữa nên mới tới hỏi ý kiến anh nè. Dan Heng à cứu tôi với. - Caelus lí nhí.
-Cậu...haiz, thôi chuyện cũng đã rồi, hay chúng ta quay về Thánh thành bàn bạc với quý cô Aglaea và cô Tribbie trước. Nói cho Phainon biết bây giờ không phải ý hay, cậu ấy có thể sẽ không tiếp thu được mất. Cậu ấy vẫn còn quá trẻ.
-Ừm. Nghe anh hết. Vậy đợi trời tạnh ráo rồi chúng ta quay về Okhema.
-Nhưng mà Caelus, sao cậu lại nhắc tới Khaslana với Phainon vậy?
-À...hình như lúc đó uống say nên nhìn Phainon thành anh ấy? Tôi cũng chả nhớ rõ nội dung là bản thân đã nói gì nữa...Gần đây tôi có hơi bế tắc với Phainon nên thật sự cầu mong anh ấy báo mộng cho tôi ngày xưa anh ấy như thế nào quá...À nhắc mới nhớ, hình như tôi mơ thấy anh ấy thật.
-Cậu khó khăn tới vậy luôn hả?
-A, tôi khổ lắm Dan Heng ơi ~ Đấng Cứu Thế khó hiểu lắm á ~ Khaslana nên nể tình tôi là cộng sự tốt nhất mà ban cho tôi năng lực biết cậu ấy nghĩ gì với...Khaslana chúng ta quen ngày xưa đâu có thế, hay do hiệu ứng cánh bướm của việc tôi xuất hiện trong cuộc đời cậu ấy sớm hơn trước? Biết thế ngày đó hỏi Mydei về Phainon nhiều hơn...hai người đó ngày nào cũng tắm bồn hai lần thì chắc anh ấy biết rõ Phainon nhỉ?
-Ha, bây giờ cậu mới biết thế.
...
-Vị Khaslana đó hình như rất liên quan tới anh. - Castorice nhận lấy cốc nước từ Phainon. Hai người về phòng cậu ấy để thảo luận.
-Ừm, có vẻ họ nghĩ việc tôi biết được người đó là ai sẽ không tốt cho tôi nên mới giấu chăng? Nhưng mà có hơi kỳ lạ...-Phainon ngồi xuống ghế và nói.
-Nói thật, nếu như không phải khác tên, em còn tưởng ngài Caelus đang nhắc tới anh cơ. À...anh, em hỏi chút. - Castorice nghiêng đầu tới gần Phainon.
-Em hỏi đi.
-Anh tắm bồn hai lần một ngày với Vương tử thật à?
-Không, làm gì có chuyện đó, bọn tôi còn chưa tắm chung bao giờ! Hồi ở Kremnos tôi có phòng riêng mà.
-Vậy thì càng kỳ lạ...Họ nhắc tới anh rồi nói về vị Khaslana kia như thể hai người là một ấy. Vị Khaslana kia có vẻ rất giống anh và có vẻ khá quyền năng nữa. Ngài Caelus còn muốn vị đó ban cho khả năng biết được anh nghĩ gì cơ mà-
Nói tới đây Castorice ngừng lại, cô và Phainon nhìn nhau.
-Anh, sau này anh sẽ thành Á Thần Phụ Thế mà nhỉ? Chẳng phải rất quyền năng đúng không?
Phainon nhìn cô, im lặng một lúc, gân xanh trên trán cậu nổi lên cho thấy cậu đang vận động não hết công suất.
-Ý em là...Khaslana là Á Thần Phụ Thế giống tôi?
-Không. - Castorice xua tay. - Ngài Caelus có nhắc tới hiệu ứng cánh bướm khi ngài ấy gặp anh quá sớm và khiến mọi thứ thay đổi không giống như trước, nên em nghĩ là-
-Khaslana là tôi nhưng là tôi trong tương lai?
Castorice gật đầu.
-Liệu có thể như thế không anh? Họ là Khách Vô Danh bên ngoài bầu trời, còn có vùng đất kết nối mọi người trong giấc mơ nữa...Em không biết tại sao họ lại quay về quá khứ và dành thời gian cho chúng ta...Liệu ngài Oronyx có biết điều đó không...
Phainon day day thái dương.
-Khi say, anh ấy xin lỗi vì đã suýt không bảo vệ được người kia, không bảo vệ được Aedes Elysiae và Cyrene...Vậy ra là không phải anh ấy nói mớ vì nội dung cứ loạn hết lên, mà là vì anh ấy biết chuyện đó sẽ xảy ra nhưng không thể làm gì được...
-Ngài Phainon...
Hai người im lặng một lúc lâu. Căn phòng chỉ có tiếng xào xạc của gió thổi lá cây bay vào từ cửa sổ.
-Vậy ra, vị cộng sự đó lại là anh, Đấng Cứu Thế của tương lai. -Castorice lên tiếng phá vỡ sự im lặng. -Có lẽ đã xảy ra chuyện rất lớn nên họ mới giấu kĩ tới vậy, còn quay về quá khứ để thay đổi nó nữa. Không biết trước đó chúng ta và họ đã trải qua những gì mà họ lại dùng hết tâm sức cho chúng ta tới thế.
-Ừm.
...
Phainon hôm nay hơi khác mọi khi, cậu ấy vẫn dính lấy tôi, nhưng không nói nhiều như trước nữa. Tôi có hơi lo, Phainon chỉ từng như này duy nhất một lần, là lúc cậu ấy mất đi tất cả. A...cún bự của anh, đừng làm anh sợ nha.
-Phainon, anh tắm xong rồi, em tắm đi. - Tôi quấn quấn khăn quanh hông rồi đi ra gọi thằng bé.
Cậu ấy ngồi ngẩn ra nhìn trời mưa bên ngoài, không có vẻ gì là nghe thấy tôi nói cả. Tôi lại gần ghé xuống tai cậu ấy gọi:
-Phainon. Á-
Chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy giật mình tới thế. Cậu ấy đột ngột bật dậy khiến cằm tôi đập mạnh vào vai cậu ta muốn bất tỉnh luôn, còn bị cậu ta túm lấy vật xuống sàn nữa.
-...Em ám sát anh hả? - Tôi bất lực nằm đơ dưới sàn, lực tay của Đấng Cứu Thế quả thật đỉnh hơn cả lời đồn.
-A...không, em xin lỗi, em bị giật mình nên vậy, anh sao không? - Phainon đỡ tôi dậy, xoa xoa cái cằm đang dần đỏ lên của tôi.
Tôi thở dài, nhổm người dậy thì đúng ngay tầm mặt của Phainon. Tay cậu ấy ngừng xoa cằm tôi. Hai đứa đơ ra nhìn nhau mất một lúc rồi cậu ta từ từ áp sát tôi.
-Khoan! - Tôi đưa tay chắn giữa môi tôi và cậu ấy.
-Anh không muốn hôn em ạ?
-Hả??
Cậu ta lại giở gương mặt đáng thương ra nhìn tôi, *chửi thề kiểu Khách Vô Danh*, cậu biết tôi dễ mềm lòng khi cậu làm vậy nên mới nhìn tôi thế à? Đồ tâm cơ. Ơ nhưng mà cậu ta cũng đáng thương thật chứ không phải giả bộ, tôi mới là kẻ gây nên tội ở đây. Tôi thở dài.
-Anh xin lỗi vì hai nụ hôn trước. Em nên làm điều này với người yêu thôi chứ. Sao lúc đấy em lại không đẩy anh ra như vừa nãy vậy? Em khoẻ vậy mà, nên nếu em-
Phainon xoay cằm hướng tôi nhìn thẳng vào cậu ấy.
-?
-Nhưng em muốn hôn anh.
________
Lời tác giả: Cảm ơn bình chọn của mọi người rất nhiều!
Tiến độ của tui có hơi nhanh quá không... Tui đã rất cố gắng cài cắm mấy cái chi tiết nhỏ ở các chương trước, kiểu tui muốn kể Phainon cậu ấy đơn thuần là bị thu hút bởi ngôi sao tới từ bên ngoài bầu trời còn Caelus thì cũng vô thức mà nuông chiều Đấng Cứu Thế nữa... Họ đều bị hấp dẫn bởi nhau mà không hay biết á...
Còn Khaslana... ờm... mọi người thích kiểu đó không? Tui đã ngưng cày story 3.3 và 3.4 để không ảnh hưởng tới mạch cảm xúc nên tui hoàn toàn không rõ tính cách Khaslana lắm. Tui sợ là tui sẽ khiến cậu ấy khá OOC đó. Hãy bình luận cho tui biết.
Phần dưới này là yap linh tinh, có thể bỏ qua.
Tác hại của trời nóng đối với con người:
-Hôm nay đi thi không làm được bài -> do bản thân. (ngồi trong phòng thi vẽ bias hết tờ giấy nháp rồi mới về)
-Mua đậu về ăn nhưng làm rơi nát hết -> do bản thân. Huhu đậu của tui. QAQ. Btw nó thành canh đậu cà chua rồi.
-Nhức đầu muốn ốm vì shock nhiệt -> do thời tiết. Thời tiết dạo này ở Miền Bắc thật sự kinh khủng.
Nhưng an tâm, trời nóng sẽ không ảnh hưởng tới otp của chúng ta. UwU
Các bạn nhớ uống nhiều nước để bảo vệ sức khỏe nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com