Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0: Nụ hôn

Có tiếng gọi, là Mộc Trà ! Chị gái của tôi, bả cực kì hung dữ và cọc cằn... *Thở dài* Tôi chả mấy khi nói chuyện đàng hoàng được với bả. Thật sự mệt mỏi.

...

- Này Nhựt ! Lấy hộ chị bộ váy trong tủ nào.

Cậu nhíu nhít chân mày, quay sang giọng hơi khó chịu.

- Sao không tự đi mà lấy chứ còn nhờ em nữa ?

Cái bà chị ấy, quả là ngang ngược, thấy Minh Nhựt nhà ta đây rỏ hiền lành thì được nước làm tới hết nhờ chuyện này đến chuyện khác ! Thật sự không thở nổi với bả.

Ấy thế cũng đành lùi một bước mà đi đến cái tủ tưởng chừng như xa ngàn dặm kia để lấy hộ bả cái bộ váy ngắn mà bả rất thích.

Cậu cầm trên tay cả buổi, đứng chờ bả lấy. Ôi coi kìa ! Có ai đời nào ở nhà với con trai lại ăn mặc lố lăng như bả không kia chứ ? Áo dây, quần cụt, áo lót cũng chả buồn mặc... Thật sự trông bả cũng xinh và quyến rủ nhưng mỗi tội cái nết cứ lớn tiếng làm cho Minh Nhựt đây chả còn hứng nổi với bả.

- Cảm ơn - Câu cảm ơn cộc lốc, cảm ơn cho có, nghe mà thấy ghét. Đưa xong cậu đi ra cửa rồi ra bên ngoài.

- Phòng của chị ! Đồ của chị ! Chị tự đi mà lấy đừng có sai em như sai vặt.

- Rồi rồi chị biết rồi đi chổ khác chơi đi.

...

Cậu tức lắm, ngồi trên bàn nhậu với đám bạn mà vẫn còn ấm ức chả tài nào diễn tả cho hết được, cứ mãi ngồi cay cú thì chợt cái vỗ vai làm cho cậu định thần lại.

- Này Nhựt ! Mày làm gì mà như trời trồng vậy ? Lại đấy đánh bài cào này thằng quỷ !

Cậu nghe, ừ, vui lắm cậu cũng chạy sang đú đa đú đởn cho vui dù gì thì một năm rồi mới họp lớp cùng lũ bạn hồi cấp 2, giờ thì lên cấp 3 chẳng còn đứa nào học chung, buồn, buồn hết sức.

Đang chơi vui tự dưng cậu nhớ lại, thôi tiêu tui rồi ! Cậu thiết nghĩ như vậy... Nãy trước khi vào bàn tiệc nhớ bả có dặn khoảng 8 giờ rưỡi ra công viên rước bả...

Tiêu rồi tiêu rồi, đứng dậy chạy liền một mạch chả thèm quan tâm lũ bạn kia kêu hay hỏi đi đâu vậy !?

...

Đến nơi, lúc ấy vắng rồi, 9 giờ kém đèn thì chập chờn hiu hắt gió thì se lạnh làm cho cậu cũng thấy nổi da gà.

- Bả đâu rồi ? Mộc Trà !? Chị đâu rồi ? *Lẩm bẩm*

Kia rồi ! Cậu thấy liền chạy lại chổ bả ngay lập tức, bả ngồi trên xích đu, tay đang cầm một cái lon nước đang uống dở vẫn chưa hết, đệch !? Bia sao ? Nhớ rỏ nào giờ bả làm gì dùng mấy thứ này đâu giờ thì bả say khướt ngồi trên xích đu cứ cà dật cà dựa chẳng giống ai, mặt thì cúi sầm xuống...

Cậu hơi rối đỡ lấy bà chị đang say bí tỉ của cậu, uầy uầy !! Mùi tóc của bả thơm thật, cả mùi hương của bả nữa, thật sự rất thích, cứ ngỡ toàn mùi cồn nhưng nào ngờ bả vẫn thơm như hoa thế kia.

Cậu đỡ bả đứng dậy, chân hơi run rẩy rồi úp mặt vào lòng ngực của cậu, cả người của bả nữa.

- Thiên Vương à...

Bả nhón chân lên, môi bả chạm lấy môi của cậu... Cái gì vậy ? Cậu thầm nghĩ, ui chết não mất, nghĩ chẳng ra lý do sao bả lại hôn cậu ?? Bả thật khó hiểu, nhưng mà quan trọng hơn cái nụ hôn này ngày một mạnh bạo hơn. Cậu cảm thấy được đôi môi mọng ngọt kia đang cuốn lấy từng nhịp lên môi của cậu lưỡi của bả dần đưa vào môi nó chạy quanh vành môi của Nhựt rồi chờ cơ hội mà chui vào khoang miệng của cậu thôi nhưng cậu vẫn còn bỡ ngỡ với việc này, hai vành môi vẫn khép chặt... Bất khả xâm phạm, cậu bị bà chị cộc tính của mình cướp mất nụ hôn đầu rồi chả biết nên vui hay nên lo nữa.

Một lúc, bả cũng chịu nhả ra, sau đó thì bả bắt đầu lên cơn mè nheo khóc nhè... Trời ạ ! Khổ... Tự trách kiếp trước đã phạm đại tội gì mà lại gặp cái bà chị cùng cha khác mẹ như thế này.

Cõng bả trên lưng, ừ ! Bả ngủ rồi, đừng có hỏi cậu về vấn đề làm sao để bả nín và chịu ngủ để còn đi về nhà, lúc này... Bả hiền, không chửi bới, lớn tiếng, thiết nghĩ thấy bả cứ say như này vẫn tốt hơn, như này mới giống một cô gái đây này, vừa nũng nịu lại đáng yêu vô kể.

...

Về tới nhà là 10 giờ hơn, hên ba mẹ đi công tác không có ở nhà nên cũng nhẹ thở, bỏ bả trên giường rồi lấy chăn bông đắp lại cho bả, bả ngủ rồi thấy cũng nhẹ người hẳn, trông bả bây giờ như con mèo đang cuộn trong chăn vậy, cưng hết sức... Yayayayaya nghĩ cái gì vậy !? Thôi đi học bài vậy, nhanh còn đi ngủ.

Học một lúc mắt bắt đầu thấy hơi cay cay rồi, bỏ kính ra ngửa cổ lên rồi xoa xoa hai mi mắt cho bớt cay.

- Nhựt ơi... Nhựt...

Lại nữa, là bả... Tỉnh rồi sao ? Giọng sao yếu đuối vậy ? Hết sức để hung hăng như mọi khi rồi hả ? Nói vậy thôi chứ cũng phải chạy sang coi bả gọi cái gì đã.

- Nghe ! - Cậu cũng giả bộ đáp kiểu cộc lốc như bả.

- Sữa... Chị khát quá... Chóng mặt nữa...

- Biết rồi ! Nằm đó đi em mang lên liền.

Sữa mang lên rồi, cậu đặt lên bàn nhưng Mộc Trà vẫn cái kiểu nằm nướng ở trên giường không thèm ngồi dậy uống, trông bả vẫn chưa tỉnh hẳn.

Cậu lấy khăn ước lau trán cho bả, rồi cũng tém tóc tai lại cho bả gọn gàng tí xíu, giờ nó mới được một lần nhìn rỏ nhan sắc của bà chị 2 này... Đôi môi mọng hồng đang mời gọi còn ngực thì... Eo thì... Ôi còn mông nữa, bả quyến rủ đến thế sao ? Thế thì cớ sao phải xấu tính như vậy hả ?

Bất giác tay cậu đưa lên gần bụng của bả, ôi mềm mịn thật... Bất giác một lần nữa tay cậu giật lại rồi tự trách bản thân đang làm cái gì vậy hả ? Cậu có bị ấm đầu không mà lại đi sờ vào người của chị gái mình như vậy ?

Lúc ấy, bản năng ấy, thú tính ấy đang làm tâm trí cậu mờ nhòa hẳn đi, lúc ấy chỉ đơn giản cậu nghĩ là nên trừng phạt chị gái của mình... Ừ đúng rồi ! Là trừng phạt ! Vì bả quá ngạo mạn và ức hiếp cậu, vả lại bả cũng chưa tỉnh ngủ nên sờ bậy bạ tí miễn là còn biết giới hạn chắc là không sao.

Tiếp tục công việc còn dang dở ban nãy, tay sờ nhẹ eo của bả, bả vẫn nằm yên đó chỉ có phần má hơi ửng hồng và một xíu mồ hôi vương trên trán. Ừ bả còn ngủ, thế là tiếp tục... Lúc ấy chẳng tài nào làm chủ được đôi bàn tay này nữa rồi, thú tính bao trùm lấy các dây thần kinh làm cậu không kiểm soát được nữa, đôi bồng đào ấy... Muốn nắn bóp thử... Rất muốn.

Chạm được rồi, cặp bồng đào của bả rất mềm, trời ạ ! Tự nghĩ đang làm gì thế này ? Mình đang sờ lấy của chị 2 sao ? Mình nghĩ mình nên dừng lại, thôi nào ! Cái tay... Dừng lại nào.

............

"Nhựt... Em... Em làm vậy... Đừng xoa nữa... Mình... Sao mình lại không phản ứng được với em ấy ? Mình chỉ... Chỉ định giả vờ ngủ xem em ấy chăm sóc mình chu đáo hay không... Nhưng ..."

.....

Mộc Trà vẫn ngủ, bả vẫn chưa chịu tỉnh lại, tay của bả đã đưa lên để che miệng lại, có lẻ bả đang rất nhột và cảm thấy khó chịu ở cặp gò bồng của mình.

Thấy vậy, cậu hiểu ra vấn đề rồi, chị ấy chỉ đang nằm yên ở đó chứ không hề ngủ ngay từ đầu rồi ! Nhưng mà cậu vẫn không dừng lại, giờ đến lượt cậu được nước làm tới đây.

- Sao chị không chống cự hả ? Chị 2 ?

- Ưm...

Bả đang cố kìm nén giọng của bả lại, hai má của bả bây giờ đỏ hực, hai môi bặm chặt lại mắt thì lim dim. Còn cậu thì bạo dạng hơn lúc nãy, cậu vén thẳng áo của chị 2 lên rồi đánh nhẹ lưỡi của cậu vào cái nhũ hoa đang phơi trước mặt cậu, cái nhũ hoa dần dần se cứng lại rồi nhô lên khỏi áo, chị ấy bị cậu kích thích rồi đó, thỏa mãn chưa hả ?

- Haa

Chị ấy cất tiếng rồi, có vẻ như không còn kiềm chế được nữa, cậu lại thừa thắng mà tiếp tục bắt nạt chị gái của mình.

- Chị à ! Mau cầu xin em dừng lại đi !

...

Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com