Chương 11: Nước biển (1)
- Biển sao?
Minh Nhựt đang đứng ở bếp mà làm buổi tối như mọi khi còn chị thì ngồi ở sofa mà nghe em ấy nói.
- Đúng rồi! Vào cuối kì thi này thì trường sẽ tổ chức đi biển đấy chị tính như nào hả ?
...
"Chuyện mấy hôm trước...
Tự dưng em ấy lại nói như vậy
Làm cho mình không khỏi suy nghĩ về chuyện đó! Thật là khó chịu quá mà"
- MỘC TRÀ !!
- Dạ!!
Đang mãi miên man suy nghĩ mà bị Minh Nhựt hét to rồi tỉnh táo trở lại, dạ! Thì cũng đã nói ra không thể nào rút lại được nhưng mà cũng là do Minh Nhựt làm cho giật mình mà ra.
- Chị có nghe em nói gì không đó?
- À! Ừm có chứ em...
- Về chuyện gì hả?
- À thì... À ừm.. Thì biển... Đúng rồi là biển.
Bất chợt Minh Nhựt tém nhẹ tóc của chị lên tai mà nâng cằm lên rồi nhìn chăm chăm không chớp mắt.
- Trông chị xanh xao lắm, chị bị làm sao à?
Má chị lại ửng hồng lên, hơi cuống lên một chút chị lại chống chế.
- Làm... Làm gì có chứ hả?
Bỏ tạp dề ra cậu lấy cốc mà rót tí sữa ra rồi nấu cho ấm lên một xíu, đỗ ngược lại vào cốc rồi đưa cho chị ấy uống.
- Uống đi!
- Béo...
- Béo thì em giúp chị giảm cân.
- Nhưng...
Trừng mắt Minh Nhựt nhìn chị khiến chị cũng phải chùn bước mà cầm cốc sữa.
- Cẩn thận nóng đó!
- Ui da... Nóng nóng nóng.
Ly sữa rơi xuống sàn, chị ấy vội thu chân lên ghế mà run lên.
- Cái bà này hậu đậu hết sức!
...
Trên đoàn xe...
- Hạ Vy nè! Tớ tưởng là cậu không được đi cơ đấy!
Hạ Vy cười mỉm rồi nhẹ đáp.
- Khó khăn lắm tớ mời xin được đi đó...
Bất chợt ánh nhìn ấy của Hạ Vy lại xược ngang qua Minh Nhựt đang ngồi trên dãy ghế phía sau đuôi xe mà ngủ ngon lành.
- Tiểu My à! Sao lại có thành viên của lớp A trên xe tụi mình vậy hả?
My nhìn sang Nhựt đang ngủ ngon lành mà ngộ ra.
- À à! Là do bên lớp cậu ấy hơi đông nên giáo viên xếp cậu ấy sang đây ấy mà!
Hạ Vy ngồi cạnh cửa sổ nhưng thi thoảng vẫn đảo mắt về phía sau để trộm nhìn cậu ta đang ngủ ngon lành trên xe, thật hạnh phúc làm sao, vả lại còn cảm thấy dễ chịu đến lạ.
- My à né sang một bên cho tớ ra.
Bước ra khỏi chổ Hạ Vy lấy áo len mặc vào rồi từ từ đi xuống dãy ghế ngang phía sau xe.
Cô nhẹ nhàng ngồi cạnh Minh Nhựt đang ngủ say, vừa ngượng lại vừa cảm thấy có chút khoái lạc làm sao.
Bất chợt xe lại cua gấp, Minh Nhựt đã khi nào tựa vào vai của Hạ Vy lúc nào không hay. Lúc này má cô lại đỏ rực lên còn hai mắt thì trưng trưng ra đó còn chẳng chớp nổi một nhịp,, cái cảm giác này là gì? Tim của Hạ Vy đang loạn nhịp lắm, thật khó mà điều khiển cảm xúc sao cho đúng đắn khi tiếp cận được cậu ấy.
- Minh Nhựt ơi... Minh Nhựt ơi...
Nghe thấy tiếng gọi khe khẽ bên tai của mình, mắt còn hơi cay cay rồi mở ra.
- Đến nơi rồi sao?
Hạ Vy nhỏ giọng vừa mỉm chi vừa nói.
- Minh Nhựt ơi! Chưa đến nơi đâu nhưng mà tớ xin lỗi, cậu đang tựa vào vai của
...
À là ra trong cơn ngon giấc Minh Nhựt đã vô tình mà ngã đầu vào người của Hạ Vy, mùi hương nhẹ của cô ấy vẫn còn thoảng lại trên má của Minh Nhựt.
- Tớ xin lỗi cậu! Nếu phiền tớ sẽ...
Chưa dứt câu Hạ Vy đã ôm lấy đầu của Minh Nhựt mà ép vào bồng đào mềm mại của mình, tuy là hành động theo cảm tính và có chút ngượng ngùng nhưng thật sự cô rất muốn như thế này mãi.
- Vy? Mọi người sẽ thấy mất *Giọng thì thào*
Vy cười rồi đáp lại cậu trông khá chắc chắn.
- Mọi người ngủ cả rồi, nhưng mà cậu không được phép nghĩ là đang phiền tớ có biết chưa hả? Chẳng phải do tớ chịu lạnh kém mà mò xuống đây ngồi cùng với cậu cho "ấm" hay sao... Tất cả là do tớ.
Những lời đó, tuy tiêu cực nhưng nghe được chúng Minh Nhựt cũng thấy hơi áy náy với Vy vì đã không dứt khoát với cô mà cứ gieo cho cô hi vọng rồi mạnh tay vụt tắt nó.
...
Xe số 2...
"Mình chẳng tài nào ngủ được cả!
Lúc ấy....
Mình ra ngoài, em và cô gái đó đã ấy với nhau rồi sao?
Bây giờ lại còn chung xe với nhau nữa cơ
Cái đồ Minh Nhựt ngốc nghếch"
...
Còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com