Chương 13: Nước biển (3)
"Mày thì có quyền gì mà khóc hả? Vy à?"
...
- Không xuống tắm biển hả bồ?
Hạ Vy không đáp mà chỉ cuộn tròn trong chăn.
- Cậu sao vậy? Từ lúc từ phòng của Minh Nhựt về thì cậu lại kỳ lạ như vậy.
Nói xong, Linh Đan tiến lại chiếc giường kia mà kéo Hạ Vy ra khỏi chiếc chăn.
- Cậu có mau chui ra hay không hả?
Nhìn cô ấy kìa, mắt thì sưng lên, mặt mũi nhem nhuốc, tóc tai thì bù xù không giống ai, nhìn thấy được cái bộ dạng thê thảm đó thì ắc hẳn Linh Đan đã phần nào đoán được sự việc.
- Khóc à?
Hạ Vy không nói gì mà chỉ gật đầu.
- Thôi, lại đây.
Linh Đan dang tay ra ôm lấy Hạ Vy đang khi mềm yếu nhất, cảm xúc của con bé thì cũng có giới hạn, còn chưa kể nó còn thấy chuyện nó không nên thấy nữa.
- Ráng thay đồ xuống với mọi người đi, đừng có ủ rũ như vậy hoài, ngoan đi nè, xuống biển mà rửa sạch mọi muộn phiền.
Xong xuôi, nhờ Linh Đan mà cô cũng lấy lại một tí tinh thần để ra biển cùng mọi người.
...
- Ê Nhựt! Chị của mày đâu?
Đang đi thì giọng lại nghe trước thì sau đó cậu ta mới khoác tay lên vai của nhựt mà đi kè kè kế bên.
- Bả ngủ rồi, chắc là bị cảm.
Tiểu Á với vẻ mặt đầy thất vọng.
- Tao cứ tưởng chị của mày sẽ xuống ấy chứ! Nhìn bả mặc bikini chắc ngon lắm.
- Cái thằng bệnh hoạn này.
Nghe cậu ta nói mà cũng khiến cho Minh Nhựt không ngừng tưởng tượng về viễn cảnh ấy, bà Hứa Mộc Trà nhu mì yểu điệu cùng bộ bikini 2 mảnh thì khó lòng mà cưỡng lại.
- Thôi mệt quá, ra ngoài đấy nhanh kẻo mọi người đợi.
...
- Cậu ngồi trong này thôi hả Vy?
Vy gật đầu rồi mỉm chi.
- Tớ ổn rồi mà cậu cứ ra đánh bóng chuyền cùng mọi người đi.
- Thật không đó cái con nhỏ này.
- Thật mà.
Vy đẩy Linh Đan ra ngoài cùng với mọi người, yên ắng cô quay lại chiếc lều che mát ban nãy để mà tịnh tâm mà ngắm biển.
Đúng lúc quay lại cũng là lúc Tiểu Á và Minh Nhựt ra đến nơi, hai người họ định rủ mấy đứa con trai trong lớp lập một sòng bạc ở ngoài biển chơi cho mới lạ.
Thoáng thấy Nhựt, cô thấy yên lòng lắm, một cảm giác thật dễ chịu.
...
"Nhựt! Nhẹ thôi! kyaaaa"
...
Khó chịu, cảm giác này là gì vậy nhỉ? Thoáng nhớ lại chuyện tối qua thì nhìn thấy Minh Nhựt lòng cô lại đau thắt lần nữa, thầm nghĩ nơi này không còn hợp với cô nữa rồi, đứng dậy cô bỏ đi ra vách đá cách đó không xa, nơi ấy có vài mỏm đá nhô lên khỏi mặt nước, có vẻ như Hạ Vy có thể leo lên đấy mà nghe tiếng sóng biển dào dạt và gió mát thanh bình.
"Cứ thế này hoài làm sao mà mình có thể chịu nổi chứ? Làm ơn ai đó giúp tôi vượt qua chuyện này với..."
Miên man chìm vào dòng suy nghĩ và buồn bã cô lại ngẩn đầu rồi thở dài.
- Haiizzz Linh Đan nói đúng! Mình cần thư giản.
Không nghĩ được gì nhiều, Hạ Vy từ từ đưa chân xuống nước và bắt đầu xuống dưới. Nước mát rười rượi, cảm giác thật là dễ chịu, nơi này thật là yên tĩnh làm sao, ước gì lúc nào bản thân mình cũng được thoải mái như thế này thì hay biết mấy.
Mãi hòa mình trong dòng nước biển, cô bơi càng ngày càng xa bờ và sâu hơn xuống biển.
. . .
"Hơ... Chân của mình"
Hạ Vy hốt hoảng mà cố gắng trồi lên mặt nước, tay đập mạnh và hô to.
- Cứu! Cứu tớ với! Chân tớ bị chuột rút... Ai đó cứu...
Dứt câu cô bắt đầu chìm xuống biển, càng sâu xuống dưới biển càng lạnh vá u tối, thật đáng sợ và hiu quạnh.
"Vậy không ai nghe thấy tôi sao?"
"Mà cũng phải! Cả trong cuộc sống thường nhật bản thân mình chẳng có điểm gì đặc biệt để họ biết đến sự tồn tại của mình!"
"Ngu dốt và tiêu cực! Là Hạ Vy tôi!"
"Mình không còn đủ hơi nữa, đến giới hạn rồi! Tôi buông đây..."
...
"Minh Nhựt... Cứu tớ với"
----------------------
Ánh sáng làm Hạ Vy lóa mắt kia liệu có phải là ánh sáng từ thiên đường hay là?
Minh Nhựt cố gắng bơi thật nhanh hết mức có thể để với lấy tay của Hạ Vy.
"Cố lên! Sắp được rồi Vy! Tớ sẽ cứu được cậu"
...
Hô hấp nhân tạo rồi xoa bóp tim nhưng vẫn không thấy một tín hiệu tốt khả quan nào cả, Hạ Vy nằm yên ở đó chẳng một cử động, môi tái mét, cả người thì lạnh ngắt không chút hơi ấm nào cả.
- Hạ Vy! Cậu có mau tỉnh lại hay không hả? Vy!? Tỉnh lại ngay cho tớ! Vy... Làm ơn đó... Đừng có đi mà...
Tuyệt vọng Minh Nhựt ghì xát đầu xuống cát mà thét to, nước mắt chảy ròng rã nhưng Hạ Vy vẫn nằm ngay đó, cậu sai, cậu đã sai thật rồi! Thoáng cái cậu hồi tưởng lại khoảnh khắc đi xem phim cùng cậu ấy, dường như dù chì một giây đi nữa cậu cũng chưa hề ngó ngàng đến Hạ Vy chứ nói gì là nói chuyện cho ra hồn...
- Vy ơi! Làm ơn đó...
*Sặc*
Vy ho một hơi dài, nước từ miệng và mũi ọc ra dữ dội khiến cho cô ngồi dậy thật nhanh.
Cô vẫn còn đang run rẩy, ánh nhìn đảo qua Minh Nhựt, tự hỏi là anh ấy đã cứu cô sao?
Chưa kịp hỏi gì Minh Nhựt đã ôm chầm lấy Hạ Vy rồi nhỏ giọng.
- Đừng có vì tớ từ chối mà làm mấy chuyện ngốc nghếch như vậy chứ hả?
Hạ Vy đỏ mặt mà đẩy Minh Nhựt ra, cô ấp úng mà đáp.
- Làm... Làm gì có!? Do chân tớ bụ chuột rút thôi đó! Chứ làm có chuyện tớ...
"Quả thật một lúc nào đó mình đã nghĩ sẽ tự xác nhưng không ngờ gần với với cái chết lại đáng sợ như vậy!"
Nghe xong Minh Nhựt quay lưng lại mà ngồi xổm đối diện Hạ Vy.
- Đi được không?
- Tất nhiên là cõng rồi! Có người hộ tống mình về vậy mà...
Hạ Vy cứ thế mà trèo lên lưng Minh Nhựt rồi để cậu ta hộ tống cô về tận phòng.
...
Còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com